Mục sư Cho Sung Hwa:
Mặc dầu nhiều người đi nhà thờ nhưng không được cứu vì lộn xộn
và hiều lầm về điều nầy. Chúa Jêsus đã làm xong việc cứu chúng
ta ra khỏi tội lỗi, nhưng họ vẫn còn tội lỗi trong lòng mình và
họ nói mình cũng là người tin Chúa Jêsus. Vấn đề là ở đức tin
của họ. Nói cách khác thì đức tin căn bản của họ đã bị sai lạc
rồi.
R. Lowry có viết một bài hát như vầy: “Khóc lóc không thể cứu
tôi! Việc làm không thể cứu tôi! Chờ đợi không thể cứu tôi. Đức
tin sẽ cứu tôi.” Khóc lóc, cố gắng làm việc, có cử chỉ tốt, chịu
đựng và chờ đợi – tất cả những điều nầy không phải là đức tin.
Nhưng nhiều người đi nhà thờ hiểu lầm đức tin là làm việc cực
nhọc cho Đức Chúa Trời hay là cố gắng đi theo luật pháp. Bởi vì
họ hiểu lầm về đức tin, họ không thể có đức tin thật được. Đặc
biệt là những nhóm tà giáo thì đóng lòng của họ lại trước Ngôi
Lời của Chúa như cửa thành Giê-ri-cô vậy: họ cứ nhất định học
thuyết của mình là đúng mặc dầu đó là sai với Kinh Thánh. Điều
đáng tiếc hơn là nhiều người lại hãnh diện với đức tin chính thống
của họ. Họ đã sai lầm khi đức tin của họ là sai mà họ cho rằng
đó là đức tin đúng. Một trong những đức tin sai đó là mặc dầu
họ có tội nhưng cũng sẽ lên thiên đàng được vì họ có tin đến Chúa
Jêsus. Vậy thì nói rằng họ là người tin Chúa Jêsus mà lại có tội
trong lòng của mình thì có đúng không?
Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có
đức tin chăng” (2 Cô-rinh-tô 13:5). Kinh Thánh là căn bản để chúng
ta có thể kiểm tra đức tin nào là thật. Mọi lời trong Kinh Thánh
thì luôn liên kết với nhau, cho nên người đọc có thể tránh nhận
thông điệp chỉ theo một hướng. Cho nên để coi đức tin của một
người có đúng không thì phải so sánh với Kinh Thánh. Nếu một người
không có đức tin giống Kinh Thánh, thì người đó sẽ bị từ chối
và quăng vào sự hình phạt đời đời. Nhưng vấn đề đó là nhiều người
chỉ xem đức tin họ qua vài câu trong Kinh Thánh. Họ cho rằng họ
có đức tin giống như Kinh Thánh và lòng họ trở nên cứng cõi, không
chịu nghe theo lời khuyên của người khác.
Một thí dụ là những người có đức tin: “Mặc dầu tin Chúa Jêsus
nhưng chúng ta vẫn là tội nhân.” Hầu hết mọi người nói về câu:
“Chẳng có một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không”
(Rô-ma 3:10), mà họ từ chối những nơi khác nói về người công bình.
Có nghĩa là họ chỉ so sánh đức tin mình với một vài câu trong
Kinh Thánh hợp với suy nghĩ của họ mà không có so sánh đức tin
mình với cả nội dung trong Kinh Thánh. Vài người nói: “Chỉ kêu
tên Chúa Jêsus, thì đó là sự cứu rỗi. Tại sao bạn lại làm cho
nó rắc rối quá vậy?” Họ cũng nói đến câu: “Vì ai kêu cầu danh
Chúa thì sẽ được sống” (Rô-ma 10:13). Và bỏ đi câu: “Chẳng phải
hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đầu được
vào nước thiên đàng đâu” (Ma-thi-ơ 7:21).
Có phải Mục sư nói rằng họ chỉ xem Kinh Thánh theo một chiều thôi?
Mục sư Cho Sung Hwa:
Đúng rồi. Kinh Thánh có thể giải thích qua những lời ở trong đó
và chúng ta phải học cẩn thận về vị trí và tấm lòng của Đức Chúa
Trời và những câu giống như vậy. Nếu chúng ta chỉ xét đức tin
mình qua chỉ một câu trong Kinh Thánh, thì chắc chắn sẽ bị sai.
Đức tin trong Chúa Jêsus không phải là chỉ so với một câu trong
Kinh Thánh. Chúng ta có thể hiểu đức tin trong Chúa Jêsus một
chút nữa khi chúng ta học những câu truyện về con rắn bằng đồng
mà Môi-se đã treo lên trong Dân-số Ký 21 và về huyết đã bôi trên
cửa nhà trong lễ Vượt-qua trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12.
“Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người
cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hể ai tin đến Ngài thì
được sự sống đời đời.” (Giăng 4: 14, 15)
Khi dân Y-sơ-ra-ên bị rắn lửa cắn vì đã nói nghịch cùng Đức Chúa
Trời, thì Môi-se cầu nguyện cho dân chúng. Nhưng Đức Chúa Trời
không đem con rắn đi theo như điều dân sự đã xin, nhưng Ngài lại
muốn họ nhìn lên con rắn bằng đồng đó. Bình thường thì người ta
phải hút máu độc ra hãy là phải đuổi con rắn lửa đi, nhưng cách
thức của Đức Chúa Trời thì không giống vậy. Ở đây thì con rắn
lửa là hình bóng của tội lỗi và con rắn bằng đồng là hình bóng
của Chúa Jêsus. Một người đã bị rắn lửa cắn thì không nên tránh
khỏi rắn lửa mà là nhìn lên con rắn bằng đồng. Có nghĩa là một
người đã phạm tội thì phải nhìn lên Chúa Jêsus trước khi cố gắng
không phạm tội nữa. Lễ Vượt qua cũng là hình bóng của Chúa Jêsus
Christ.
“Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt-qua của chúng ta.” (I Cô-rinh-tô
5:7)
Như huyết của lễ Vượt-qua cứu chúng ta khỏi sự phán xét và không
còn dấu hiệu nào để cứu chúng ta nữa. Như vậy, nếu một người còn
tội lỗi trong lòng mặc dầu đã tin “Chúa Jêsus đa cứu mình ra khỏi
tội và sự phán xét.” Thì đó là một vấn đề lớn. Nói lại, đức tin
thật nơi Chúa Jêsus là được sạch tội vì Đấng Christ đã rửa sạch
mọi tội lỗi chúng ta.
Khi chúng ta nhìn vào những điều ở trên và câu tiếp theo đây,
“Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được sống” (Rô-ma 10:13), thì
chúng ta dễ dàng thấy được không phải sẽ được cứu nếu chỉ đơn
giản kêu tên của Chúa. Khi nhìn vào câu tiếp theo, chúng ta thấy
được một người phải có đức tin trước khi kêu danh Chúa Jêsus:
đức tin đến bởi sự người ta nghe lời Đức Chúa Trời, và lời Đức
Chúa Trời đến từ môi của người rao giảng. Phải có đức tin trước
khi xưng nhận, nghe trước đức tin, và có người rao giảng trước
rồi mới nghe được.
“Vì bởi tin trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm
chúng mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:10) Chúng ta phân ra đức
tin của người ta dựa vào lòng họ có tin đến sự công bình hay không.
Có nghĩa là người nầy không còn tội hay là còn có tội. Nếu lòng
người nầy không tin vào sự công bình, thì mặc dầu miệng làm chứng
mà cũng là người chưa được cứu.
Vậy thì đâu là cái đứng để chia ra đức tin thật và đức tin giả?
Mục sư Cho Sung Hwa:
“Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến
con khôn ngoan để được cứu rỗi bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus
Christ.” (II Ti-mô-thê 3:15)
Đức tin là chấp nhận những điều đó ở trong Chúa Jêsus vào lòng
chúng ta. Tự quả quyết một điều gì theo cái đúng của mình thì
cũng giống như dân Y-sơ-ra-ên tin rằng con bò vàng là thần thật
của mình. Sứ đồ Phao-lô nói cùng Ti-mô-thê rằng, “Ta cũng nhớ
đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít,
bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở
trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5) Đức tin không phải đến từ trong
chính mính; nhưng đức tin đến bằng cách chấp nhận đức tin ở trong
lòng của những người thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là đức tin sống.
Gia cơ nói: “hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no,
nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?
Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm,
thì tự có chết đi.” Chúng ta sẽ hiểu rõ điều nầy hơn qua lá thư
Phao-lô gởi cho những anh chị em ở Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca.
“Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những
bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và
sức mạnh của sự tin quyết nữa.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5) Đức tin
có quyền phép đi theo thì mới là đức tin chân thật. Nếu đức tin
đó không ăn sâu vào lòng mặc dầu là lời thì đúng, thì đó cũng
là đức tin giả. Mặc dầu một người nói rằng: “Khi chúng ta tin
Chúa Jêsus, thì chúng ta rửa sạch tội lỗi mình. Tôi tin Chúa Jêsus,
nên mọi tội tôi được sạch rồi.” Và họ cũng suy nghĩ như vầy, “Tôi
vẫn còn có tội trong lòng tôi.” Điều nầy thì chỉ là lời của môi
miếng thôi; đó là đức tin chết. Mặc dầu đi nhà thờ mỗi Chủ nhật,
dâng hiến, làm thiện, hầu việc và giúp đở những người khác, nếu
tội lỗi vẫn còn ở trong lòng người nầy thì người nầy chưa có tin
Chúa Jêsus. Đức tin có quyền năng, khi một người tin Chúa Jêsus,
lòng mình phải được buông tha khỏi tội lỗi đã nhận sự công bình
qua sức mạnh của đức tin. Vài người nói: ‘Chúa Jêsus rửa sạch
tội tổ tông của chúng ta và chúng ta phải ăn năn mỗi ngày vì tội
lỗi chúng ta phạm,” nhưng điều nầy không phải là đức tin thật.
Vậy thì làm sao tôi có đức tin thật nơi Chúa Jêsus?
Mục sư Cho Sung Hwa:
Nếu bạn chấp nhận mọi lời Chúa Jêsus phán về sự rửa sạch tội thì
bạn sẽ có đức tin thật. Kinh Thánh nói về sự rửa tội của Chúa
Jêsus rất nhiều nơi.
“Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi
huyết rưới trên bàn thờ đặng làm của lễ chuộc tội cho linh hồn
mình, vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được.” (Lê-vi Ký
17:11)
“Còn như Đấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi
đời đời bên hữu Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 10:12)
Vài người tin rằng đức tin họ được rửa sạch khi họ ăn năn, nhưng
điều nầy sai so với Kinh Thánh. Tiền công của tội lỗi là sự chết,
và sự chết là giá của mạng sống. Sự sống ở trong huyết, và chỉ
huyết mới rửa sạch được tội lỗi.
“Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch:
không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê bơ rơ 9: 22)
Trong đời của thời Cựu ước, người ta dâng huyết của chiên con
hay là dê để được sự rửa sạch tội. Đó không phải là cách trọn
vẹn để rửa sạch tội, nhưng đó chỉ là hình bóng của tể lễ đời đời
tức là Chúa Jêsus Christ. Chúa Jêsus đã cất mọi tội lỗi chúng
ta, đổ huyết trên cây thập tự và cuối cùng trước khi chết Ngài
có phán rằng: “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30)
Sau đó Đức Chúa Trời cho chúng ta một giao ước mới:
“Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi
hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa” (Hê
bơ rơ 10: 17, 18)
Một người tin vào lời hứa nầy thì không còn có tội lỗi nào tồn
tại lại trong lòng người nầy. Nếu vẫn còn một tội trong lòng là
vì lời hứa của Chúa Jêsus chưa có in xâu vào lòng người nầy. Hai
điều là tội lỗi và Ngôi Lời về sự tha tội thì không thể nào đồng
sống trong lòng của một người. Nếu ngưới đó có tội lỗi trong lòng
mình, thì người đó chưa có tin Đấng Christ. Nói cách khác, nếu
tin Đấng Christ, thì trong lòng người đó phải không có tội lỗi
gì.
Như Ngôi Lời: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào
cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1), không
có sự phán xét gì cho một người có đức tin trong Đấng Christ.
Sự đoán xét chỉ xảy ra ngoài Chúa Jêsus mà thôi.
Bắt đầu của đức tin là “hoàn toàn được buông tha khỏi tội lỗi.”
Thì bạn sẽ hát được bài thánh ca (trang 209) “Ngày vui hơn hết,
ngày tôi tin Chúa. Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đàng.” Bạn sẽ
hát một cách hết lòng được. Cuối cùng, chỉ người nhận được sự
tha tội đời đời và có lòng được buông tha khỏi sự đoán xét thì
là người có đức tin thật trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời phán
rằng: “Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng;
hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 55:7). Một người không
công bình thì không có sự công bình trong lòng mình thì phải bỏ
suy nghĩ mình vì đó là đức tin giả và phải quay trở lại cùng Lời
của Đức Chúa Trời. Sau đó Đức Chúa Trời sẽ cho một đức tin chính
xác về sự tha thứ tội lỗi bởi Đức Chúa Jêsus Christ.