Số
 2
Tựa đề
 Trong lòng tôi có tội, nhưng tôi lên được nước thiêng đàng vì tôi đã tin Chúa Jêsus rồi?
Người Viết
 Mục sư Lee Han Gyu

Câu hỏi
Các bạn có khỏe không? Tôi là Mục sư Lee Han Gyu ở Hội Thánh Trung Tâm Phía Bắc Daegu. Trong số những người sống bằng đức tin thì họ thường tranh luận về tà giáo. Tôi muốn nói về cái gì là tà giáo dựa vào Kinh Thánh.

Mục sư Lee Han Gyu:

Nhiều người nhìn, từ chối và chê bai những người họ cảm thấy là thuộc về tà giáo. Họ không muốn nói chuyện với những người đó. Trước hết điều chúng ta phải biết là dựa vào tiêu chuẩn gì mà cho rằng một người là tà giáo. Có nghĩa là chúng ta phải biết rõ ràng những điều gì Kinh Thánh nói về tà giáo.

Tôi hỏi “Bạn có biết Kinh Thánh gọi những ai là tà giáo không?” hầu hết mọi người không thể trả lời một cách rõ ràng từ trong Kinh Thánh. Nếu những người đó cẩu thả lên án một ai hay một nhóm nào là tà giáo mà chính họ thì không biết rõ ràng tà giáo là gì, vậy thì đó là láo xược và xảo trá tới mức độ nào? Có một số tôn giáo gọi những người khác là tà giáo một cách vô lý mặc dầu chưa đi nhà thờ người ta bao giờ, và cũng chưa có nói chuyện với người đó bao giờ. Những người không biết những điều căn bản trong Kinh Thánh, lại tự kết luận một cách cẩu thả, vu khống người ta là tà giáo. Nhưng đó không phải là thái độ đúng để sống đời sống đức tin thật sự trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu bất cứ ai kêu một người là tà giáo, thì người đó phải có đủ khả năng để giải thích tại sao dựa vào những gì Kinh Thánh nói.

Thêm một chút chi tiết thì ý nghĩ tà giáo trong tiếng Trung Quốc thì là một từ ghép giửa từ ‘khác’ và ‘cuối cùng,’ có mang ý nghĩa là cuối cùng thì khác nhau. Đơn giản là cuối cùng thì một con đường dẫn đến sự sống và một con đường đi đến sự huỷ diệt. Nói cách khác, sự khác nhau là thiêng đàng và địa ngục. Cho nên chúng ta phải cẩn thận tránh khỏi những người thật sự là tà giáo. Tôi gặp một mục sư nói rằng tà giáo là những người giống những người khác, có chung một niềm tin căn bản và nói cũng giống nhau, nhưng hãy coi chừng những cái li ti cuối cùng khác nhau đó. Thật sự là buồn cười! Làm sao mọi người trên trần gian nầy có một đức tin giống nhau hết tất cả được? Mặc dầu những người đi chung một nhà thờ thì từng người cũng có lượng đức tin khác nhau và hoàn cảnh thiêng liêng khác nhau.

Nếu gốc giống nhau, thì những cái khác nhau nho nhỏ không phải là vấn đề? Trong Ma-thi-ơ 24:40 có nói rằng: “Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại;” Có hai người trong một đồng ruộng. Bên ngoài thì giống nhau. Tin Đức Chúa Trời và tin Kinh Thánh, đi nhà thờ, cầu nguyện, giúp việc nhà thờ giống nhau, nhưng cuối cùng thì sao? Kết quả cuối cùng là khác nhau chỉ một chút hay sao? Không. Đó là khác nhau giữa thiêng đàng và địa ngục. Đó là tại sao người được cất lên, đi con đường của sự sống, lẽ thật và công bình. Nhưng ngược lại, những người bị bỏ lại thì đi con đường của sự huỷ diệt. Chúng ta nên nhớ rằng bên ngoài thì họ giống nhau, nhưng cuối cùng kết quả thì khác nhau. Vậy thì chúng ta hãy biết chắc về Kinh Thánh nói về tà giáo như thể nào? Có phải nếu một nhà thờ là tà giáo thì không thể nào thay đổi và cố định là tà giáo? Khi một người cho rằng người khác là tà giáo, thì có phải thật là tà giáo không? Không, điều đó không thật. Cho nên một giáo hội hay là thành viên của một giáo hội nào đó không phải là sự xác định đúng về cái gì là tà giáo. Thí dụ như, phê bình Công Giáo là tà giáo, vậy thì Công Giáo không có thái độ như vậy ngược lại hay sao? Giả sử như Nhà Thờ Tin Lành Phổ Thông cho rằng Chứng Nhân Giê-hô-va là tà giáo, thì bạn biết chắc rằng những người Chứng Nhân Giê-hô-va cũng sẽ cho những người Nhà Thờ Tin Lành Phổ Thông là tà giáo. Tại sao lại như vậy? Tà giáo không phải làm một điều có thể định nghĩa qua loa, nhưng có một định nghĩa tuyệt đối dựa vào Kinh Thánh. Nếu bất cứ giáo phái hùng mạnh nào trái với Ngôi Lời thì Kinh Thánh cho đó là tà giáo. Nếu những mục sư và giáo sư trong trường thần học, mặc dầu họ là những người nỗi tiếng tới đâu, mà nếu họ ngã vào trong những điều mà Kinh Thánh cho là tà giáo thì chắc chắn họ là tà giáo. Nhưng nếu chỉ một số người có đức tin theo Kinh Thánh, thì họ là tín đồ thật. “Hãy vào của hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.” (Ma-thi-ơ 7:13-15)

Nếu Kinh Thánh là thật, trong những người xưng mình là tin Chúa Jêsus, số người được cứu nhiều hơn hay là số người chưa được cứu hiều hơn? Tín đồ của tà giáo nhiều hơn hay là tín đồ của lẽ thật nhiều hơn? Kinh Thánh nói rằng: “Có người thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì, ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được.” (Luca 13:23-24) “Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.” (Ma-thi-ơ 22:14)

Trong Kinh Thánh có những lời rõ ràng chỉ ai là tà giáo và phải làm sao đối phó với họ. Chúng ta hãy tìm trong Kinh Thánh những chổ nói về tà giáo. Trong sách Công vụ các sứ đồ 24:5, người ta nói với Phao-lô rằng: “Vậy, chúng tôi đã gặp người nầy, như là đồ ôn-dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giu-đa trên cả thế-giới: Nó làm đầu của phe người Na-xa-rét,” Phần quan trọng trong câu nầy đó là ‘chúng tôi đã gặp.’ Khi sứ đồ Phao-lô đã từ bỏ đời sống của một người Pha-ri-si ( Trong Công vụ 23:7-10, người Pharisi xưng rằng có Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, sự sống lại, thiên sứ và Đức Thánh Linh) và giảng Tin lành, có nhiều người không đồng ý và muốn giết Phao-lô. Sau đó Phao-lô bị đem đến các quan quyền của thành Rô ma và bị vu khống là người dẫn đầu của cuộc gây loại của người Na-xa-rét, nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, những người cáo Phao-lô mới thật là những người tà giáo. Thật trớ trêu vì Phao-lô là tôi tớ thật của Đức Chúa Trời và là người rao giảng lẽ thật, mà lại bị người ta vu khống và bắt bớ bởi nhiều người đi theo tôn giáo?

Đời sống của một người đi theo và vâng phục Tin Lành thật lại bị bắt bớ, khinh bỉ và mĩa mai bởi vì họ đi theo sự dẫn dắt của Chúa Jêsus Christ. “Vả lại, mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ thì sẽ bị bắt bớ.” Đa-vít là một người của đức tin cũng có nói trong Thi Thiên đoạn 3 rằng, “Đức Giê-hô-va ôi! Kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều dường bao! Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay!” và trong Thi Thiên 56 có nói, “người ta muốn ăn nuốt tôi: Hằng ngày họ đánh giặc cùng tôi, và hà hiếp tôi. Trọn ngày kẻ thù nghịch tôi muốn ăn nuốt tôi, Vì những kẻ đánh giặc cùng tôi cách kiêu ngạo là nhiều thay. Hằng ngày chúng nó trái ý tôi.” Phao-lô làm chứng về đức tin mình và những điều của lẽ thật trước những người bắt bớ và kết tội mình. Trong Công vụ 24:14 Phao-lô có nói rõ ràng: “họ (những người dẫn dắt các tôn giáo thời đó) gọi là một phe đảng.” Họ là những người định Phao-lô là một người theo tà giáo. Họ khoe mình hiểu biết về Kinh Thánh, và hầu việc Đức Chúa Trời và đứng trong truyền thống và thế lực. Nhưng thật ra, Phao-lô đâu phải là một tà giáo. Trong Kinh Thánh nói về những tôi tớ thật của Đức Chúa Trời bị bắt, quăng bỏ và đứng trước mặt nhiều người cho họ là con cái của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiêu, sau khi làm vậy rồi thì họ chắc chắn sẽ bị quăng vào hồ lữa của địa ngục và hối hận khóc lóc nghiến răng. Trong Ga-la-ti 5:20 từ ‘tà giáo’ xuất hiện trong danh sách của những việc làm của xác thịt, bắt đầu từ câu 19. Bởi vì có ghi rằng: “Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.” (câu 21).

Không phải những câu trên nói rằng những người làm như vậy sẽ bị quăng xuống hồ lửa hay sao? Đó là những từ ở trong sách Tít 3:10-11 có ghi ra về gì là tà giáo: “Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình.” Kinh Thánh định nghĩa một người theo tà giáo là người tự đoán phạt chính mình, không màng tới giáo phái nào, hãy đức tin cá nhân của ai, hay chức vụ nào. Một người tự đoán phạt mình thì xưng rằng người đó có tội và mình là một tội nhân.

Bời vì bất cứ ai nhận rằng mình có tội, mặc dầu lớn hay nhỏ, thì trong lòng người đó đã từ chối huyết Chúa Jêsus rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta. Đó thật là một người tà giáo theo Kinh Thánh. Tà giáo là những người không biết về ý nghĩa của huyết quí báu của Chúa Jêsus và từ chối quyền năng của dòng huyết ấy, phải không? Những người từ chối ân điển của sự tha tội của Chúa Jêsus đã tha cho tất cả mọi tội lỗi chúng ta và từ chối những Ngôi Lời làm chứng về điều đó thì không bao giờ ra khỏi tội lỗi được. Những người như vậy bị Satan dụ dỗ và cứ tiếp tục phạm tội, không tin sự chuộc tội đời đời (Hê-bơ-rơ 9:12). Cho nên, sách Tít nói rằng những người ta giáo thì tự đoán phạt chính mình và phạm tội. “Phạm tội” có nghĩa là không tin Tin lành. Đây là lịnh từ Kinh Thánh, “Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ.” Mặc dầu trong II Phi-e-rơ cũng có nói, “họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, và đạo thật vì cớ họ bị gièm pha.” Và có làm chứng rằng Nôê là thầy giảng công bình, và gia đình ông đã được cứu và chỉ Lót được giải cứu.

Thật sự thì trong lòng bạn có tự đoán phạt mình không? Linh hồn của bạn đã được thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời chưa? Linh hồn của bạn có được rửa sạch không còn tì vít gì trước mặt Đức Chúa Trời không? Lương tâm của bạn có chỉ ra tội của bạn và làm cho bạn oán trách chính mình không? Mặc dầu tội bạn chưa bao giờ được tha thứ, bạn cảm thấy có lỗi và che dấu tội lỗi mình. Đức Chúa Trời có hứa mọi tội lỗi bạn đã được tha thứ rồi chưa? Nếu rồi thì khi nào và như thế nào? Bạn có thể suy nghĩ, mặc dầu có tội trước mặt Đức Chúa Trời, mà lại nói mình không có tội thì chẳng phải đó là một sự giải hình hay sao? Bạn có biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết không?

Sự việc ‘tội lỗi’ là số ít không phải là số nhiều thì có nghĩa là chỉ có một tội là sự chết, tức là đau khổ đời đời trong địa ngục. Vài người cứ cho rằng Chúa Jêsus tha thứ tội tổ tông, nhưng tội mình tự phạm thì phải cầu nguyện ăn năn hay là xưng tội mỗi ngày để được tha thứ. Khi chúng ta đọc Ma-thi-ơ 5:27-30 chúng ta thấy rằng xưng tội mỗi ngày là thật một sự giả hình. Trong thời kỳ Cựu Ước, một người phạm tội muốn được tha thứ thì phải dâng một tế lễ chuộc tội và huyết phải đổ ra (Lê-vi Ký 4:27-53). Không có đền mạng, tiền công của tội lỗi, thì không một tội nào được rửa sạch.

Tiền công của tội lỗi là sự chết, không phải là ăn năn hay là làm việc thiện. Đức Chúa Trời không phải như chúng ta, Ngài có con mắt nhìn thấy tấm lòng của loài người. Đức Chúa Trời không nhìn bề ngoài của chúng ta nhưng nhìn những gì sâu và kỹ càng vào những điều trong lòng chúng ta. Khi từng điều một trong lòng người ta được Đức Chúa Trời quan xát một cách kỹ càng qua cái nhìn tiêu chuẩn nhất của Ngài, thì thật phước thay cho những người không bị định tội. “Phước cho người mà Chúa chẳng kể là tội lỗi cho!” (Rôma 4:8) Bây giờ bạn đã được nhắc nhở về tà giáo mà Kinh Thánh nói đến. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ quyết định một cách khôn ngoan và suy nghĩ một cách thành thật và hạ mình xuống trước Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.