Mục sư Kim Sung Hoon:
Trong Kinh Thánh chúng ta có thể thấy được có một chiều hướng
nào đó. Nhiều lúc, nó giống như là một mớ hỗn độn những sự kiện,
những vấn đề và những câu chuyện, nhưng có tấm lòng của Đức Chúa
Trời được ẩn dấu trong đó, hướng theo một trình tự tốt đẹp. Đức
Chúa Trời đang dẫn dắt con người theo một mục đích và kế hoạch
rõ ràng. Giống như trái cây được ẩn giấu bên dưới lớp vỏ của nó,
Ngôi Lời cũng có chứa đựng phần không thấy được, tấm lòng vô hình
của Đức Chúa Trời. Bởi vì người ta chỉ nếm sơ sơ về bề ngoài của
Ngôi Lời và không thấy được lòng của Chúa, nên có lúc họ hiểu
lầm và có nhiều nghi ngờ. Mặc dầu trong câu ở trên, chúng ta có
nhiều thắc mắc và nghi ngờ như: “Sau khi Đức Chúa Trời kêu Môi-se
đi xuống Ê-díp-tô dặn điều nầy điều kia, mà tại sao bổng nhiên
Ngài lại tìm cách giết Môi-se?”
Đức Chúa Trời muốn sử dụng Môi-se như một đồ dùng của Ngài. Người
làm việc là Đức Chúa Trời, và Môi-se chỉ là một dụng cụ mà thôi.
Nếu Môi-se là một cái búa thì Đức Chúa Trời là Đấng cầm nó, nhưng
nếu cái búa có ý muốn và chương trình riêng của nó thì rất khó
cho Đức Chúa Trời sử dụng nó. Mặc dầu cái búa có quyết tâm và
ý chí riêng của mình, thì có nghĩa lý gì? Người cầm cái búa quyết
định sẽ sử dụng nó như thế nào. Cho nên Chúa làm cho con người
thấy sự vô dụng của mình một cách rõ ràng để họ được sử dụng.
Khi mọi suy nghĩ ở trong Môi-se biến mất đi, thì kế hoạch của
Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ qua Môi-se.
Bạn có biết khi nào thì suy nghĩ và ý muốn của chúng ta sẽ không
còn nữa không? Đó là ngay trước khi chết. Chết có nghĩa là kết
thúc về tôi. Sau khi kinh nghiệm về điều nầy, Đức Chúa Trời có
thể sự dụng chúng ta. Đầu tiên Đức Chúa Trời chỉ rằng tôi đang
ở trong sự chết, và Ngài làm việc để phá tôi.
Đức tin của một tín đồ đó là tin về sự sống lại. Sự sống lại là
khi một người đã chết mà được sự sống. Trái đầu mùa của sự sống
lại là Chúa Jêsus Christ. Chúa Jêsus ban hy vọng đến cho tất cả
mọi người qua sự sống lại của Ngài từ trong sự chết. Lý do sự
sống là hy vọng vì chúng ta đang ở trong sự chết. Sự chết càng
mạnh thì hy vọng càng lớn hơn. Cho nên Kinh Thánh nói về sự chết
trước khi nói đến sự sống lại Sự sống lại thật sự xảy ra sau khi
đã thật sự chết rồi. Cho nên, chết không phải là cuối cùng, mà
lại là bắt đầu một thế giới mới.
Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2, Đức Chúa Trời hiện ra cùng Môi-se
trong bụi gai đang cháy. Lúc đó, Môi-se đã tám mươi tuổi, mọi
sức lực của ông không còn nữa. Khi bốn mươi tuổi, ông đã cậy sự
mạnh dạn và tấm lòng tốt của mình để cứu dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng
ông đã thất bại, không cứu được một người nào, mà còn chạy trốn
với tội giết người. Sau đó Môi-se đi vào đồng vắng và sống ở đó
40 năm. Chúng ta thấy thời gian này dài, nhưng Đức Chúa Trời trừ
diệt sức lực của Môi-se vì Ngài không cần điều kiện về xác thịt
của Môi-se.
Mọi khả năng của con người như quyết tâm hay là sự mạnh dạn phải
bị quăng bỏ đi, không phải là xây dựng lên. Mọi điều từ Môi-se
không xứng đáng để được sử dụng vào công việc của Đức Chúa Trời.
Nói cách khác, người tên Môi-se phải bị trừ diệt đi. Môi-se đã
sống trong cung điện 40 năm và trong đồng vắng 40 năm. 40 trừ
40 thì là số 0. Đức Chúa Trời đã hoàn toàn làm trống rỗng Môi-se.
Đức Chúa Trời thấy Môi-se từ trong bụi gai đang cháy và đòi Môi-se
phải cởi giày ra. Đôi giày là hình bóng của con đường và lối đi
mà Môi-se đã theo cho đến bây giờ. Đức Chúa Trời cũng muốn lấy
đi những cái đó. Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, Môi-se che mặt mình
lại. Môi-se che đậy mặt mình. Có nghĩa là Môi-se che đi cái suy
nghĩ mình. Môi-se gặp Đức Chúa Trời thì học được phải từ bỏ con
đường, lối đi và cái suy nghĩ của mình? Đức Chúa Trời muốn Môi-se
hoàn toàn che đi chính mình.
Đức Chúa Trời giáng xuống trong bụi gai đang cháy bày tỏ điều
đó. Nếu một bụi gai trong đồng vắng bị cháy, thì nó thường bị
cháy rụi hết chỉ trong giây lát. Nhưng bụi gai mà Môi-se thấy
thì mạnh hơn lửa. Sự việc nầy làm cho mọi suy nghĩ và hiểu biết
của Môi-se hoàn toàn đảo ngược. Môi-se phải bỏ đi suy nghĩ và
con đường của mình thì mới có thể hiểu được sự việc Đức Chúa Trời
hiện ra trong bụi gai đang cháy chẳng hề tắt. Có nghĩa là để cho
Môi-se có thể hiểu được công việc của Đức Chúa Trời thì ông phải
hoàn toàn từ chối chính mình. Khi suy nghĩ và con đường của ông
còn sống, thì ông không thể chấp nhận Đức Chúa Trời.
Khi Đức Chúa Trời nói chuyện với Môi-se thì Ngài cứ tiếp tục nói:
“Ta đã … Ta sẽ … Ta là …” Đặc biệt trong câu 10 có nói rằng: “Vậy
bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn để dắt
dân ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô.” Có nghĩa là Đức
Chúa Trời sẽ làm việc. Môi-se chỉ là một dụng cụ và Đức Chúa Trời
không cậy sức lực của ông. Đức Chúa Trời biết rõ về Môi-se. Đức
Chúa Trời biết rõ rằng Môi-se rất là yếu đuối đến nỗi nếu không
có cây gậy thì ông không thể bước đi dễ dàng được, nhưng Ngài
vẫn gọi ông. Cho nên trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, sự yếu
đuối của ông không phải là vấn đề. Từ câu 7 đến 10, từ bắt đầu
đến cuối cùng, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ làm thế Môi-se.
Nhưng Môi-se lại trả lời trong đoạn 4:1, “Nhưng dân đó sẽ chẳng
tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng
có hiện ra cùng ngươi đâu.” Sao Môi-se lại trả lời vậy? Bởi vì
ông tin cái suy nghĩ và kinh nghiệm của mình. Môi-se nhớ lại lần
đầu tiên khi ông đi cứu người Y-sơ-ra-ên mà đã bị khinh bỉ: “Đức
Chúa Trời ơi, mặc dầu khi còn là một công tử trẻ, tôi đã học sự
khôn ngoan của dân Ê-díp-tô, và có thể nói và làm một cách mạnh
dạn, nhưng tôi đã bị khinh bỉ. Thì tôi bây giờ làm sao giải cứu
dân Y-sơ-ra-ên được?
Ngôi Lời của Đức Chúa Trời đã bị nghẹt bởi cái suy nghĩ của Môi-se,
cho nên không thể đi vào lòng ông được. Môi-se đang nhìn Đức Chúa
Trời, và Ngài đang đập phá ông, nhưng ông lại từ chối Ngôi Lời
trước hoàn cảnh bởi vì cái suy nghĩ và kinh nghiệm của ông vẫn
còn tồn tại. Trong Đức Chúa Trời, Ngài đã làm mọi điều cần thiết
để Môi-se làm công việc, nhưng bởi vì Môi-se cố gắng tìm điều
kiện từ chính mình. Cuối cùng thì cuộc nói chuyện với Đức Chúa
Trời không có kết quả tốt đẹp.
Môi-se là người tin chính mình đã lâu lắm rồi và đã sống trong
chính mình. Sau đó, bởi vì không nói giỏi nên ông ngại. Nhưng
nếu ông có thể nói giỏi thì lại tin sự giỏi dắn của mình. Môi-se
muốn sự việc được tốt đẹp bởi cái nói giỏi của mình, nhưng ông
thất vọng vì sự việc không phải như vậy. Khi đang tìm hy vọng
trong con người tốt mình thì ông không thể trông cậy Đức Chúa
Trời. Một người dễ bị buộc vào sự yếu đuối của mình là một người
không tin Đức Chúa Trời, mà lại tin chính mình. Họ tin chính mình
hơn là tin Đức Chúa Trời.
Môi-se cứ tiếp tục cố gắng nhận lời Chúa trong cái suy nghĩ của
mình. Thật là ngu dại. Thấy rằng Môi-se không có đủ tư cách gì
nên Đức Chúa Trời muốn Môi-se chỉ tin Ngài thôi. Đức Chúa Trời
không muốn Môi-se tin chính mình, nhưng làm công việc qua những
khả năng trong Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời làm cho Môi-se
yếu đuối. Dầu vậy, Môi-se nói rằng: “Đức Chúa Trời ơi, hãy sai
một người khác để làm việc nầy.”
Điều chúng ta học được qua Môi-se là người ta luôn tìm điều kiện
nơi chính mình mỗi khi gặp hoàn cảnh. Đó không phải là đời sống
nhờ cậy Đức Chúa Trời, mà là nương cậy chính mình. Chúng ta thường
suy nghĩ mình phải làm một điều gì để sự việc được tốt đẹp. Nhưng
những suy nghĩ như vậy phải bị bỏ đi. Chúng ta không phải được
dựng lên, mà là cứ mãi bị trừ diệt đi. Chỉ đến khi đó thì mọi
điều của Đức Chúa Trời sẽ là của chúng ta.
Khi chúng ta thấy Môi-se cứ tiếp tục đem cái suy nghĩ mình đến
trước Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta dễ dàng thấy Môi-se
nương cậy chính mình và đã sống trong chính mình trong một thời
gian dài. Môi-se bị buộc bởi cái suy nghĩ: “Tôi sẽ thất bại vì
cái nầy cái kia.” Mặc dầu Đức Chúa Trời nói rằng mọi điều kiện
đã chuẩn bị xong rồi. Đức Chúa Trời muốn giết Môi-se.
Cảnh nầy xuất hiện trong Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24, “Vả, đương khi
đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán,
và kiếm thế giết người đi.”
Môi-se đang ở trong nhà quán. Nhà quán là nơi Môi-se ở. Ông ở
trong nơi ông suy nghĩ là an toàn. Môi-se tìm một nơi tiện nghi
và yên tịnh. Khi đang nghỉ trong nhà quán, Môi-se không thể đi
đến nơi mà Đức Chúa Trời sai mình đi. Môi-se luôn tìm điều kiện
trong chính mình và điều đó làm cho Môi-se có lòng yên nghỉ. Môi-se
không tin rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một nơi yên tịnh cho
mình. Đức Chúa Trời rõ ràng đã kêu Môi-se đi, nhưng Môi-se tìm
một nơi yên tịnh theo cái nhìn của mình. Đức Chúa Trời tìm giết
Môi-se khi ông đang ở trong chính mình như vậy.
Sự việc rất thú vị khi Môi-se sắp bị giết, thì vợ Môi-se là Sê-phô-ra
cắt dương bì của con trai mình và quăng tới Môi-se. Có nghĩa là
bà đã cắt bì cho con trai mình. Cho đến bây giờ Môi-se chưa có
làm lễ cắt bì cho con trai mình. Vì Môi-se sống với Sê-phô-ra,
là một người không biết Đức Chúa Trời, nên Môi-se đã vùi mình
trong phong tục của những người khách lạ như vậy. Lễ cắt bì có
nghĩa là cắt da từ người đàn ông. Lý do Môi-se không có làm lễ
cắt bì cho con trai của mình là vì lời hứa của Đức Chúa Trời đã
chết trong lòng Môi-se rồi. Cho nên ông cứng cõi trong cái suy
nghĩ mình: “Lòng họ cứng cõi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự
sống của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 4:18) Đức Chúa Trời chỉ cho
chúng ta tình trạng nầy là tình trạng tàn phá và huỷ diệt. Đức
Chúa Trời không phải giết mà chỉ cho Môi-se rằng Môi-se đang đi
đến con đường bị huỷ diệt.
Vì lời hứa của Đức Chúa Trời đã chết trong lòng của mình, nên
Môi-se trở nên rất nhạy cảm và suy nghĩ nhiều về những điều khác.
Để lấy dao cắt da của một đứa bé thì lời hứa của Đức Chúa Trời
phải lớn hơn lòng tội nghiệp và sư đau đớn của đứa bé. Nếu không
có đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời, thì không thể làm việc nầy
được. Đó là sao Môi-se không có cắt bì cho con trai mình. Trong
Môi-se lời hứa đã chết nên ông trở thành một người chồng và cha
tốt, nên Môi-se không chịu lấy dao cắt đi phần tốt đó. Môi-se
không biết rằng với tấm lòng con người nầy, ông làm cho con trai
và vợ mình đi đến sự hủy diệt trước mặt Đức Chúa Trời.
Có lúc chắc Sê-phô-ra cũng nghe Môi-se nói về Đức Chúa Trời, nhưng
bà chỉ nhận nó như một lý thuyết. Cho nên Ngôi Lời chưa bao giờ
đụng vào lòng mình. Nhưng khi Môi-se đứng trước sự chết thì Sê-phô-ra
nhanh chống cảm giác những điều đó. Bà biết rõ ràng sao Môi-se
sẽ bị giết. Là bởi vì họ chưa có cắt bì cho con trai mình. Bà
thấy phong tục và sự cứng cõi của mình làm cho chồng mình phải
sắp chết. Cho nên bà đã cắt bì cho con trai mình. Có nghĩa là
bà đã cắt đi một phần của mình.
Chúng ta thấy phân đoạn nầy, khi Môi-se đứng trước sự chết thì
gia đình ông đi vào trong Đức Chúa Trời. Môi-se đối xử với gia
đình mình một cách rất nồng ấm và tốt đẹp. Đó là tấm lòng con
người mà Môi-se nhận được từ thế gian và sẽ giết đi gia đình mình.
Rõ rằng Đức Chúa Trời muốn dạy về điều nầy cho Môi-se và gia đình
mình. Đức Chúa Trời muốn lấy con dao và cắt đi mọi thứ đẹp và
những suy nghĩ tốt của chúng ta. Mọi thứ của con người và mọi
vật cản trở chúng ta đi theo Ngôi Lời của Đức Chúa Trời thì phải
bị trừ diệt đi.
Môi-se cố gắng làm cho gia đình mình có nề nếp, nhưng Đức Chúa
Trời dẫn Môi-se và gia đình ông đứng trước sự chết. Chúng ta cũng
dẫn dắt linh hồn như vậy. Đức Chúa Trời chỉ rằng chúng ta không
cần phải dẫn dắt linh hồn của mình mà chính Ngài dẫn linh hồn
theo cách của Ngài. Điều lạ đó là khi chúng ta bỏ cuộc và đầu
hàng, chúng ta có thể thấy những linh hồn quay trở về. Chúng ta
cố gắng lấy linh hồn bằng cách thành lập mình là một người đúng.
Nhưng kết lại thì chúng ta thấy nhận được linh hồn là qua việc
làm của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời muốn giết Môi-se là người cứng cõi với cách thức
con người và làm cho Môi-se thành mới. Sau đó, Đức Chúa Trời muốn
sử dụng Môi-se. Từ Xuất Ê-díp-tô Ký 5, công việc của Đức Chúa
Trời bắt đầu được thực hiện qua Môi-se, nhưng trước đó thì Đức
Chúa Trời đã tìm cách giết Môi-se. Khi một người kinh nghiệm tấm
lòng của Đức Chúa Trời, là tấm lòng giết chính mình đi, thì người
đó sẽ dẫn dắt linh hồn theo cách khác. Nếu chúng ta sẽ làm công
việc của Đức Chúa Trời, thì trước hết chúng ta phải bị quăng đi.
Nếu không thì Đức Chúa Trời không thể sử dụng chúng ta như Ngài
muốn. Cho nên, chúng ta không thể tiến lên trong công việc của
Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta xuất hiện thì chỉ làm lộn xộn mà thôi.
Trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 3 và 4, Đức Chúa Trời tìm giết Môi-se.
Đức Chúa Trời chỉ ra rằng mọi điều trong Môi-se chỉ là vật cản
trở công việc của Ngài, và Đức Chúa Trời muốn hoàn toàn trừ diệt
đi những vật cản trở đó. Cuối cùng, Môi-se trở thành một người
hoàn toàn vô dụng trước mặt Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng ta thấy
rằng Môi-se được sử dụng một cách vĩ đại như một dụng cụ của Đức
Chúa Trời. Sau khi Môi-se kinh nghiệm được Đức Chúa Trời tìm giết
mình, xác thịt ông vẫn còn sống, nhưng thật ra thì là một người
chết. Trong lòng Môi-se thì ông là người chết rồi. Môi-se không
phải là đường truyền Ngôi Lời của Đức Chúa Trời cho đến khi ông
ở trong hoàn cảnh nầy.
Chúng ta cũng phải vượt qua điểm nầy là điểm mà Đức Chúa Trời
tìm cách giết Môi-se. Chúng ta sẽ không được sử dụng một cách
quí báu trong công việc của Đức Chúa Trời cho đến khi nầy. Trong
Kinh Thánh chúng ta thấy rằng Môi-se nhận được sự tự do thật sau
khi đã hoàn toàn từ bỏ chính mình. Môi-se trở thành một người
đầy dũng cảm và hoàn toàn tự do không những trước Đức Chúa Trời,
nhưng cũng trước mặt Pha-ra-ôn. Chúng ta thấy Môi-se được tay
Đức Chúa Trời nắm giữ một cách mạnh mẽ và dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên
vào sứ Ca-na-an.
|