Số
 5
Tựa đề
 Sự việc Chúa Jêsus rửa chân các môn đồ có ý nghĩa gì?
Người Viết
 Mục sư Yang Jeong Hak

Câu hỏi
Trong Giăng đoạn 13, Chúa Jêsus nói rằng: “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả.” Ở đây, ‘rửa chân’ có nghĩa là gì? Có phải là mặc dầu chúng ta đã được rửa sạch mọi tội lỗi mình nhưng mà chúng ta phải rửa sạch tội chúng ta phạm mỗi ngày qua cầu nguyện ăn năn không? (Jin Won Choi / Hội Thánh Trung Tâm Sungbuk)

Mục sư Yang Jeong Hak:

1. Ngài Cứ Yêu Họ Cho Đến Cuối Cùng

Để hiểu được tại sao Chúa Jêsus lại nói những điều đó, trước hết chúng ta nên hiểu tại sao Ngài lại rửa chân các môn đồ của mình. “Trước ngày lễ Vượt-qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế-gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế-gian, thì chứ yêu cho đến cuối-cùng.” (Giăng 13:1) Trong Giăng đoạn 13, Chúa Jêsus biết rằng đã đến giờ Ngài phải bị treo trên cây thập tự giá và sẽ sống lại để ở với Đức Chúa Trời.

Đầu phân đoạn nầy có nói rằng Chúa Jêsus yêu những kẻ thuộc về mình trong thế gian nầy, thì Ngài cứ yêu họ cho đến cuối cùng. Cụm từ ‘thuộc về mình’ thì không những chỉ về các sứ đồ đi theo Ngài, mà là viết cho tất cả các tín đồ trên thế gian nầy: con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus yêu chúng ta và sẵn sàng nhận sự phán xét trên cây thập tự giá, nên Ngài đã đến thế gian nầy vì lí do đó. Thêm vào đó, Ngài còn phải làm một việc nữa ngoài chịu đóng đinh trên cây thập tự, và Ngài đã hoàn thành rồi trong Giăng đoạn 13: rửa chân các môn đồ thuộc về mình. Ở đây chúng ta thấy được tấm lòng của Chúa Jêsus yêu những kẻ thuộc về mình cho đến cuối cùng: Trong Giăng 13:2 nói về việc Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chấp nhận suy nghĩ từ ma quỉ để bán Chúa Jêsus, nhưng Chúa Jêsus không quan tâm về việc đó mà Ngài cứ rửa chân các môn đồ của mình.

“nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn-đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho.” (Giăng 13:4, 5) Khi Ngài đang rửa chân thì đến Phi-e-rơ. Phi-e-rơ từ chối Chúa Jêsus và nói rằng: “Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ!” Nhưng Chúa Jêsus nhất định phải rửa chân cho Phi-e-rơ. Ngài tự đem chậu nước đến. Ngài không đưa khăn cho ai cầm phụ, nhưng lại quấn ngang lưng mình trong khi Ngài rửa chân Phi-e-rơ và các môn đồ khác. Qua điều nầy chúng ta biết Chúa Jêsus muốn rửa chân cho các môn đồ.

2. Đức Thánh Linh Làm Việc Gì?

Trong cuộc nói chuyện của Chúa Jêsus và Phi-e-rơ trong Giăng 13:7-10, chúng ta có thể thấy nhiều điều quan trọng. Đầu tiên, trong câu 7 Chúa Jêsus có nói, “Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết.” Điều nầy cho chúng ta biết rằng những điều Chúa Jêsus làm không chỉ đơn giản là hầu việc các môn đồ. Trong đó có chứa đựng một thông điệp thuộc linh. Đó là tại sao Chúa Jêsus nói: “nhưng về sau sẽ biết.” Vầy thì khi nào là “về sau?” Đây là nói về khi Đức Thánh Linh giáng xuống. Sau khi Chúa Jêsus sống lại và được cất lên, Đức Thánh Linh giáng xuống. Chúa Jêsus muốn nói là Đức Thánh Linh, Đấng nâng đở, cũng là Thần linh của Ngài sẽ rửa chân các môn đồ, và lúc đó Phi-e-rơ sẽ hiểu được.

Trong câu 8, Chúa Jêsus nói: “Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết.” Có nghĩa là Chúa Jêsus chỉ rửa chân những người có liên quan đến Ngài: những người đã sanh lại. Ngược lại Ngài không rửa chân của những người chưa sanh lại giống như con cái Đức Chúa Trời.

Hơn nữa, trong câu 10 có nói rằng: “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả.” Cả hai việc làm là rửa chân và tắm mình đều có nghĩa là rửa những điều gì dơ bẩn. Rửa những điều gì dơ bẩn có nghĩa là rửa sạch tội lỗi. Nhiều người đi nhà thờ hôm nay hiểu lầm về điều nầy. Theo họ thì tắm mình có nghĩa là rửa sạch những tội quá khứ trước khi họ tin Chúa. Theo họ thì rửa chân có nghĩa là nhận sự tha thứ cho tội lỗi vi phạm hằng ngày từ khi tin Chúa. Dường như đó là đúng, nhưng điều đó không phải là những gì Kinh Thánh nói.

Tắm mình có nghĩa là rửa sạch cả thân thể. Đó là rửa sạch tất cả mọi tội lỗi. Dĩ nhiên, điều nầy chỉ qua huyết Chúa Jêsus đổ ra trên thập tự giá. Trong Hê-bơ-rơ 9:12 có diễn tả như vầy: “Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.” Huyết Chúa Jêsus không phải chỉ rửa tội trong một khoảng thời gian thôi, nhưng lại rửa mọi tội lỗi mà con người có khả năng phạm cho đến ngày cuối cùng. Cho nên: “Bởi hể có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa.” (Hebơrơ 10:18). Và “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.” (I Giăng 2:2)

Huyết của Chúa Jêsus rửa sạch mọi tội lỗi của các tổ phụ chúng ta mà lại còn rửa sạch mọi tội lỗi của các con cháu chúng ta; một lần đủ cả. Ngài rửa sạch mọi sự bị kể là tội lỗi, không màng đến chúng ta suy nghĩ như thế nào. Thí dụ như những tội lỗi chúng ta cho là nặng hay nhẹ, có thể được tha hay là không được, giấu kín hay là bày tỏ ra, tốt hay xấu v.v… thì đầu đã được rửa sạch hết rồi. Ngài rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta với huyết của Ngài. Với dòng huyết của Ngài trên cây thập tự, Ngài tắm rửa chúng ta không còn tội lỗi nữa. Cho nên hồi nãy đã giải thích rồi, ‘tắm rửa’ nói về Chúa Jêsus đã làm gì khi Ngài còn ở trong thân thể này, đó là dâng chính mình trên cây thập tự giá để rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta. Mọi tội lỗi, mặc dầu tội gì đi nữa: tội lỗi mà chúng ta có trước hay sau khi tin Chúa Jêsus thì đều được rửa sạch một lần một qua huyết của Ngài.

Nếu bạn đã được tha thứ qua đức tin đó thì ban không cần phải xin Chúa tha tội nữa. Cho nên ‘rửa chân’ không có nghĩa là nhận sự tha thứ tội lỗi bằng cách cầy nguyện ăn năn sau khi chúng ta đã tin Chúa Jêsus. Ýù nghĩa đúng là như vầy: Mặc dầu sau khi được cứu, chúng ta không thể tự rửa sạch tội mình. Khi chúng ta tự cố gắng tranh đấu với tội lỗi, chúng ta sẽ càng bị nó buộc mình, và càng ngã vào trong tội lỗi. Đức Chúa Trời biết điều nầy rất rõ ràng, cho nên Ngài rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta để chuyển chúng ta từ địa ngục đến vương quốc của Ngài. Mọi điều chúng ta cần là chỉ tin rằng huyết Chúa đã rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta.

Sự tha thứ tội lỗi cho chúng ta được hoàn thành bởi Chúa Jêsus, và đó là trọn vẹn đời đời. Cho nên, trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta không bao giờ là tội nhân nữa, nhưng để sống như Chúa Jêsus và nhận lòng Ngài vào trong chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai Đức Thánh Linh xuống vì lí do nầy. Đức Chúa Trời cho chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Ngài, và bởi Đức Thánh Linh Ngài làm cho chúng ta thắng được tội lỗi. Khi Đức Thánh Linh đến, Ngài không chỉ ở trong chúng ta thôi, mà lại còn sanh ra kết quả.

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, nhiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ; Không có luật pháp nào cấm các sự đó.” (Galati 5:22, 23)

Cho nên chúng ta ‘bị dơ chân’ có nghĩa là khi những suy nghĩ gian ác quay quanh lòng chúng ta khi mình đang sống trên thế gian trong xác thịt nầy, thì Đức Thánh Linh rửa sạch mọi tội đó qua nước của Ngôi Lời. Thí dụ như khi hận thù vào lòng chúng ta, thì Đức Thánh Linh dời tấm lòng đó khỏi chúng ta và cho chúng ta tấm lòng của Đức Thánh Linh. Hay là khi đau khổ hoặc thất vọng đến trong lòng chúng ta, thì Ngài cất những điều đó đi và cho chúng ta vui mừng, bình an và hy vọng của Chúa Jêsus.

3. Chỉ Những Ai Đã Tắm Rồi

Chúng ta phải hiểu rằng mình không thể tự tắm chính mình được. Chúa Jêsus phải làm việc đó cho chúng ta. Chúng ta cũng phải biết rằng mình không thể tự rửa chân mình được. Không phải tự các môn đồ, mà là Chúa Jêsus rửa chân cho các môn đồ. Chúng ta phải thật sự nhận thức một cách sâu sắc trong lòng mình rằng khi chúng ta ra trước Chúa Jêsus thì cả hai điều đó sẽ được giải quyết, và không còn con đường nào khác cho chúng ta.

Trước tiên thì Satan dụ dỗ người ta rằng họ có thể tự rửa sạch tội lỗi mình, làm vậy để cho họ không nhận được sự cứu rỗi. Nhưng rất tội nghiệp, mặc dầu làm mọi việc mình có thể làm như: cố gắng, quyết tâm, hay là cắn rứt lương tâm mình mà không ai có thể tự rửa sạch tội mình. Không có một việc gì có thể làm được. Chỉ bởi huyết Chúa Jêsus thì mới rửa sạch tội lỗi của chúng ta.

Còn Satan lại dụ dỗ những người đã được cứu rỗi bằng cách nói như vầy: “Bây giờ được cứu rồi, mày phải cố gắng và bỏ nhiều công sức vào để hầu việc Đức Chúa Trời và phải đừng phạm tội.” Mặc dầu những người đã được cứu thì cũng không thể thắng được tội lỗi. Cho nên chúng ta giao phó đời sống mình cho Chúa Jêsus là Đấng đi vào lòng những người đã được cứu.

Trong Giăng 13, Chúa Jêsus biết rằng Ngài phải trên cây thập tự giá để ‘tắm’ cho chúng ta. Cho nên Chúa Jêsus rửa chân các môn đồ để chỉ về khi Đức Thánh Linh vào lòng những người đã sanh lại thì Ngài sẽ làm gì. Như Chúa Jêsus yêu cho đến cuối cùng, Ngài muốn cho chúng ta sự cứu rỗi và bảo vệ chúng ta cho đến cuối cùng.

Công việc Chúa Jêsus làm cho chúng ta có thể giải thích đơn giản qua hai điều nầy: Một là Ngài đã đến thế gian nầy trong thể xác như chúng ta để bị đóng đinh trên cây thập tự để rửa sạch tội lỗi chúng ta đời đời. Điều thứ hai là qua Đức Thánh Linh Ngài vào lòng chúng ta để dẫn dắt đời sống chúng ta. Nhưng nhiều người không biết điều nầy, nên hậu quả là họ tự tranh đấu để thắng tội lỗi hay là tự tranh đấu để hầu việc Đức Chúa Trời qua nổ lực của họ. Tôi cảm thấy thật đau khổ khi thấy những người như vậy. Điều họ cần nhận thức là họ rất là gian ác và không thể chống cự lại tội lỗi, cho nên họ sẽ không bao giờ tự mình thắng được tội lỗi. Nhưng khi họ nhìn lên Chúa Jêsus thì sẽ nhận được ân điển từ Đức Chúa Trời.

Việc Chúa Jêsus rửa chân chúng ta không có nghĩa là sau khi tin Chúa Jêsus thì chúng ta sẽ cầu nguyện xưng tội mình để được tha thứ những tội mà chúng ta vi phạm. Điều nầy nói rằng Đức Thánh Linh sẽ làm mới lại lòng và ý tưởng chúng ta mỗi khi chúng ta phạm tội. Và điều nầy chỉ dành cho những người đã ‘tắm’ rồi mà thôi, có nghĩa là dành cho những người đã được buông tha khỏi tội lỗi mình và đã được cứu ra khỏi tội lỗi. Vì Đức Thánh Linh không thể vào lòng những người chưa tắm, nên Chúa Jêsus không thể nào rửa chân cho họ được.