Ăn Năn và Đức Tin 
 
1. Ăn năn của Phi-e-rơ
 
   
ĂN NĂN CỦA PHI-E-RƠ

Xin chào các quý vị!
Chúng tôi đã tổ chức lễ khai mạc ‘Cắm trại thế giới IYF’ (Hội liên hiệp thanh niên quốc tế) hai lần ở đây và đây là lần thứ ba chúng tôi tổ chức tại nhà thi đấu này. Từ trước đến giờ chúng ta đã tổ chức nhóm truyền giảng tại nhà thi đấu Jam-sil, chúng tôi có thể cùng chia sẻ Ngôi lời của Đức Chúa Trời trong một tuần tại địa điểm tốt như thế này nên thật cảm ơn Chúa. Chắc là ở nhà thi đấu này đã tổ chức rất nhiều chương trình nhưng tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ vui mừng về việc chia sẻ Ngôi lời của Tin lành.
Tối hôm nay tôi xin đọc Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 26. Tôi xin đọc Kinh thánh Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 69.

Bấy giờ Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy-tớ gái đến gần, mà nói cùng người rằng: Ngươi cũng là kẻ ở với Jêsus, người Ga-li-ê.Song Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy-tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: Người này cũng ở với Jêsus, người Na-xa-rét. Song Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: Ta chẳng hề biết người ấy. Một chặp nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu! Tức thì gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn, ngươi đi ra và khóc-lóc cách đắng cay.”
Tôi đã đọc tới Ngôi lời câu 75.

Lần này tôi định chia sẻ Ngôi lời cho quý vị với chủ đề ‘Ăn năn và đức tin’.
Chúng tôi đào tạo các sinh viên và sai đi truyền giáo ngắn hạn trên khắp thế giới trong thời gian một năm. Đa số họ là các sinh viên đã từng sống chỉ vì bản thân mình, nhưng lấy Ngôi lời dạy các sinh viên thì họ thay đổi một cách kỳ diệu, nhìn thấy hình dáng đó chỉ có thể cảm ơn mà thôi. Năm nay chúng tôi cũng tập hợp và đào tạo các sinh viên để sai đi vào năm 2006, các sinh viên đến Workshop vừa tổ chức mấy hôm trước và nhìn thấy các đàn anh đàn chị tổ chức thì tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi:

“Thưa mục sư! lần này tổ chức Workshop trong bốn ngày, và lần sau đào tạo thêm bao lâu nữa?”
“3 tuần”
“Trong thời gian đó chúng con có thể thay đổi được như thế không? Chúng con có thể được như thế kia không?” 

Tất cả các sinh viên đều nói như vậy. Nhưng trong khi được đào tạo ở nơi tổ chức nhóm bồi linh của chúng tôi tại Kim-cheon từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 thì các sinh viên đã thay đổi lạ kỳ. Tôi biết chắc rằng nhiều sinh viên đó sẽ đến nơi đây. Trong bốn ngày chúng tôi đào tạo các sinh viên thì các giáo viên, hay những người phụ trách các bộ phận nhìn thấy hình dáng các sinh viên đã thay đổi nên rất ngạc nhiên. Tuần trước chúng tôi đã tổ chức nhóm truyền giảng tại hội trường KBS Ulsan, vào giữa chừng có chương trình của các sinh viên IYF. Lúc đó một sinh viên đã cho xem qua tựa đề là ‘Real story’ (câu chuyện thật) về cuộc sống của mình và quá trình nhận được sự cứu khi tham dự Workshop vào tháng 10. Xem xong, đa số những người tham dự đều rơi nước mắt. Làm sao cuộc đời của một người có thể thay đổi được như vậy...!

Thưa quý vị, trong số chúng ta có nhiều người đi Hội thánh trong 10 năm, 20 năm và 30 năm. Chúng ta cũng muốn sinh hoạt tốt trong Chúa, muốn sống bằng đức tin, muốn được ứng đáp về cầu nguyện và cũng muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh.... Nhưng dù chúng ta cứ nỗ lực mà không được.

Tôi đã tìm kỹ lưỡng về quá trình con người thay đổi trong Kinh Thánh, Phi-e-rơ thay đổi, sứ đồ Phao-lô thay đổi và người đàn bà Sa-ma-ri thay đổi.... Những người đó thay đổi mà ở đó, chắc chắn là có quá trình. Nói chính xác quá trình nhận được thay đổi đó là ‘Ăn năn’. Thật là đáng tiếc, vô số nhà thờ của Hàn Quốc ngày nay không dạy về ăn năn này một cách chính xác theo Kinh thánh, và chỉ nói hãy thú tội mà thôi. “Chúa ơi! Con đã phạm tội này, xin hãy tha thứ cho con.” Vì người ta học tín ngưỡng theo khuôn mẫu đó nên ăn năn rồi phạm tội, rồi lại ăn năn và phạm tội, nên dù ăn năn bao nhiêu lần, một trăm lần, một ngàn lần, mười ngàn lần, nhưng lòng không thể thoát khỏi tội lỗi.

Mùa xuân vừa qua tôi đã chia sẽ Ngôi lời Rô-ma đoạn 3 tại nhà thi đấu Jam-sil, trước đó tôi đã chia sẻ về đền tạm và cơn nước lụt thời Nô-ê. Lần này tôi định chia sẻ về ăn năn thật. Ăn năn thật, thông qua ăn năn thật mà Kinh thánh nói, sẽ mang lại sự đổi mới trong tấm lòng quý vị giống như miếng sắt bị vỡ, tan chảy trong lò lửa và trở thành một vật mới. Kinh thánh chỉ về quá trình mang lại sự thay đổi thật sự đó là ‘ăn năn’.

Từ tối hôm nay tôi sẽ nói về ăn năn một cách chi tiết, Phi-e-rơ đã ăn năn như thế nào, được thay đổi như thế nào? Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã ăn năn như thế nào mà không nhận đựơc ân điển của Đức Chúa Trời? Sứ đồ Phao-lô đã ăn năn như thế nào mà nhận được đức tin? Ca-in đã sinh hoạt tín ngưỡng như thế nào, đã ăn năn như thế nào? Về phần trên, tôi định sẽ có những thời gian kết hợp với tín ngưỡng của chúng ta và phân biệt. Trong thời gian này quý vị đừng làm gì cả và chỉ nghe Ngôi lời tôi giảng thì tôi tin rằng đức tin sẽ chạm vào lòng quý vị. Tôi mong ân điển này sẽ giáng xuống.


Không lâu sau khi kết hôn với vợ tôi, chúng tôi đã sinh được một đứa con gái thật đẹp. Không biết những người khác nói như thế nào, nhưng đối với tôi trên thế gian này không thể nào có được đứa con gái đẹp như thế. Khi con gái tôi còn nhỏ tôi đã dẫn đi du lịch nhiều nơi. Một lần nọ khi con tôi khoảng bốn, năm tuổi đang cùng đi xe buýt cao tốc, có một người da đen ngồi ghế bên cạnh tôi. Tôi không biết và đến ngồi gần nhưng con gái tôi nhìn khuôn mặt của người da đen một hồi thì khóc hét lên ‘oa!’. Tôi cảm thấy ngượng và nói với quý ông đó là tôi rất xin lỗi, vì con gái chưa thấy thế giới khác nên như vậy và tôi xin lỗi thì người đó vừa cười vừa nói rằng không sao. Thế là những người bên cạnh liền đổi chỗ và cho con gái tôi Sô-cô-la nên đã tiếp tục chuyến du lịch. Khi còn là thanh niên, tôi nghĩ nếu kết hôn và sanh con gái thì tôi muốn dạy đàn Piano cho con. Tôi đã thử tưởng tượng ‘khi mình hơi mệt thì nói với con gái đánh đàn và muốn nghe đàn Piano’. Nhưng sau khi kết hôn, sanh con gái và con trai rồi, đến khi chúng nó lớn lên thì hoàn cảnh chúng tôi rất khó khăn. Theo lời nói ngày nay không thân với vua Se-Jong thì rất khó sống, nhưng vào lúc đó không chỉ vua Se-Jong mà cả Yul-gok I-i và Tue-ge-i-hwang còn khó gặp mặt.

Chúng tôi sống rất là bận rộn nên không có chút thời gian nào suy nghĩ về việc dạy Piano cho con và cũng không có dư dả. Các con của tôi lớn lên mà không biết học thêm là gì. Hôm nọ, một bà mục sư nào đó đã cho một cây đàn Piano cũ rất nhỏ đã từng sử dụng lúc thanh niên, không biết vì tôi có ước muốn đó hay sao mà con gái cứ đánh cái đó. Cũng đánh sách Bai-el, cũng đánh thánh ca, mặt dù học Piano hơi trể nhưng cũng đệm đàn trong thời gian thờ phượng. Sau khi con gái tôi trưởng thành thì suy nghĩ phải học Piano nên đến Mỹ gặp giáo sư nổi tiếng và đã học đàn Piano. Có một lần khi nghe tiếng đàn của con gái thì trong lòng tôi cảm thấy rằng ‘ Chà! Có giáo sư nên tốt thật’ vì tiếng đàn Piano đã thay đổi.

Mấy năm sau tôi đi du lịch nước Nga cùng với con gái. Sangpeters Burg là thành phố âm nhạc nổi tiếng trên thế giới, trước đây được gọi là Leningrad, ở đó có một phụ nữ tên là Izabela đánh Piano giỏi trên thế giới đã nhận được sự cứu. Phụ nữ đó nhận được sự cứu và rất vui mừng nên con gái tôi được học Piano với người đó. Con tôi học Piano nhiều tháng ở Nga và đã đến ngày về Hàn Quốc, tôi nhớ con quá nên đi đón ở sân bay Incheon với vợ tôi. Lâu ngày mới gặp lại con gái nên rất mừng, tôi đưa con vào ghế sau của xe hơi và lái xe đi, mà miệng nó không đóng lại được vì cứ lo kể những chuyện diễn ra ở Nga. Trong số đó kể câu chuyện về Piano.

“Ba ơi, Piano! không phải mình đánh là được, Piano với mình phải trở nên một. Ba ơi, trước đây con cứ nỗ lực đánh Piano giỏi nhưng có lòng đó thì biểu diễn đàn Piano không được. Phải làm trống lòng của mình. Giáo sư dạy đàn Piano cho con luôn nói rằng ‘đánh đàn piano giống như tưới nước vào chậu hoa. Mình phải thấm vào cây đàn piano giống như tưới nước vào chậu hoa thì thấm hết’. Ba ơi, điều này giống như tín ngưỡng.”
“ Này con à, đánh đàn là như vậy hay sao?”
“ Thưa ba, dạ phải. Lấy cây đàn giống nhau và đánh bàn phím giống nhau, nếu thả sức thì tiếng Piano trở nên nhẹ, trong trẻo, phải thả sức ra mới được ‘touch’ (đánh) và phát ra âm thanh như vậy”
“ Con ơi, phải đánh bàn phím mới phát ra âm thanh chứ, thả sức ra thì nó ra tiếng gì?”
“ Ba ơi, không phải như vậy, phải thả sức ra.”

Tôi biết gì về đàn piano? Tôi chỉ biết đô, rê, mi, pha thôi. Nhưng thưa quý vị, người mới tập đàn thì đánh rất mạnh, đến một mức độ nào đó thì cứ đánh tự do nhưng khi đến giai đoạn tiếp theo thì trong việc đánh Piano cũng có bí mật. Thế nên những người học đàn piano ở Hàn Quốc khác với những người học đàn ở đất nước âm nhạc vì họ không thể nào học thế giới bí mật đó.


Trong các giáo viên IYF có giáo viên tên là Jin Young Woo, giáo viên này là người nghiên cứu thực vật học. Có một lần người này đã nghe về Ngôi lời ‘Đức Chúa Trời làm những điều mà sức con người bất khả năng’ trong bài giảng của tôi. Hôm nọ đã đọc một bài viết về ‘Texol’. Thuốc kháng ung thư là thành phần Texol ra từ cây thủy tùng có thể thắng được bệnh ung thư, phải chặt bốn gốc cây thủy tùng một trăm năm mới nhận được một gam Texol, và lấy một gam đó làm ra khoảng ba mươi lăm đến năm mươi ống thuốc kháng ung thư. Nhưng vì việc cung cấp cây thủy tùng có giới hạn nên vô số các tiến sĩ ở trên thế giới đã nghiên cứu cách thức nhân đôi Texol mà không làm được. Giáo viên này đã đọc bài luận mà ở đây nói sự việc đó là bất khả năng. Sau khi đọc bài viết đó thì suy nghĩ ‘Đức Chúa Trời nói rằng Ngài làm những điều mà sức con người bất khả năng, vậy Đức Chúa Trời sẽ làm sự việc này’. Nên từ hôm đó đã nghiên cứu Texol cùng với viện trưởng viện nghiên cứu của mình.

Người này bắt đầu nghiên cứu chinh phục bệnh ung thư. Bây giờ thì đăng ký độc quyền phát minh và đang nghiên cứu quá trình tạo ra cùng với trường đại học Endingburh nước Anh. Dạo này tôi thường nói rằng. ‘Đừng bao giờ bị bệnh ung thư, nếu nhất quyết phải bị bệnh ung thư thì chờ thêm 2 năm nữa hãy bệnh’, vì trong 2 năm nữa sẽ làm đủ Texol.

Người này nói rằng, các tiến sĩ thực vật học trên toàn thế giới nghiên cứu thực vật  ngược với Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Nhưng chính mình lấy Ngôi lời trong Kinh thánh nghe ở Hội thánh làm tiêu chuẩn và nghiên cứu nên được giải quyết tốt đẹp.

Khi đánh đàn không phải là gỏ mạnh mà là phải thả sức ra, mình phải chìm vào trong đàn Piano. Tất cả nguyên lý ở thế gian này đều như vậy. Tôi nghe nói khi bơi cũng vậy, ban đầu cố sức đập tay và bơi nhưng làm như vậy thì không thể tiến về phía trước được, phải thả sức ra mới có thể vùn vụt tiến về phía trước. Con dâu tôi từng là vận động viên bơi lội nên khi kết hôn với con trai tôi, vai của con dâu to quá nên vợ tôi nói là chỉ luôn nhìn vai của con dâu thôi. Khi con trai hay con dâu bơi thì nói với tôi rằng
“Ba ơi, thả sức ra đi”.
“Con ơi, nếu thả sức ra thì chìm mà.”
“không phải như vậy ba, phải thả sức ra.”
Đó mới là người thật sự biết bơi.

Nguyên lý của thế gian đều là như vậy. Nếu cầu thủ bóng chày đứng ở vị trí đập bóng và gồng sức thì bình luận viên nói rằng “À, gồng sức mạnh quá. Thế nên không được đâu”. Môn quyền anh cũng cảm thấy phải dồn sức đánh ‘bốp’ thì người đối phương mới gục xuống, nên nói rằng ‘À! Vừa đánh vừa gồng sức. Thế nên chỉ có ‘open blow’ mà thôi.’ Có nghĩa là phải thả sức ra.

Thế giới tín ngưỡng cũng vậy. Ban đầu khi mới bước vào thế giới tín ngưỡng thì giữ mười điều răn, giữ ngày chủ chật, đọc Kinh thánh, cầu nguyện, cố gắng trung tín và cứ làm cái gì đó một cách bận thật là bận luôn. Và cứ tiếp tục đi theo giai đoạn đó thì có một lần sự thay đổi tín ngưỡng sẽ đến. Nếu sinh hoạt tín ngưỡng mà chẳng có suy nghĩ gì thì chỉ ráng sức cố gắng làm cho đến khi già và chết nhưng suy nghĩ một cách sâu sắc về tín ngưỡng thì cảm giác ‘À! Không phải mình gắng sức là được. Tín ngưỡng không phải mình cố gắng nỗ lực là được, không phải mình hết lòng là được!’ sẽ đến. Nếu sinh hoạt tín ngưỡng qua loa thì suốt đời không thể có được cảm giác như vậy. Nhưng đang sinh hoạt tín ngưỡng và một ngày nào đó đạt đến thời điểm ‘À! Tín ngưỡng là không phải mình cố gắng, nỗ lực, ráng sức và trung tín là được.’ Từ lúc đó tín ngưỡng sẽ thay đổi.


Tối hôm nay chúng ta đọc Ngôi lời về Phi-e-rơ. Hôm nọ Phi-e-rơ đang đánh cá tại biển Ga-li-lê và gặp được Chúa Jêsus. Khi Phi-e-rơ gặp Chúa Jêsus, Phi-e-rơ đã thả lưới suốt đêm nhưng chẳng bắt được một con cá nào và đang rửa lưới. Lúc đó Chúa Jêsus lên thuyền của Phi-e-rơ. Chúa Jêsus phán với Phi-e-rơ đem thuyền ra khỏi bờ một chút, và Ngài dạy cho dân chúng Ngôi lời của Đức Chúa Trời trên thuyền của Phi-e-rơ. Ngài truyền xong và phán với Phi-e-rơ rằng “ Hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá”. Phi-e-rơ theo Ngôi lời đó và nói “Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới” rồi thả lưới và bắt được nhiều cá. Hôm đó Phi-e-rơ đã bị sốc. ‘Mình thấy như người đó chưa bao giờ bắt cá mà làm như thế nào chỉ nghe lời của người đó mà bắt được nhiều cá như thế này.’ Phi-e-rơ quá ngạc nhiên và đã nói với Chúa Jêsus, “Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội!”. Chúa Jêsus phán với Phi-e-rơ rằng ‘Phi-e-rơ ơi, hãy theo ta, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người’. Lúc đó Phi-e-rơ bỏ hết tất cả thuyền, lưới và theo Chúa. Phi-e-rơ đã bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cá đã bắt nhưng không thể bỏ tấm lòng tin chính bản thân mình. Nên dù đang đi theo Chúa nhưng vẫn đi theo suy nghĩ của mình.

Tôi đọc Kinh thánh và nhìn thấy đời sống của các tôi tớ được Đức Chúa Trời sử dụng một cách quý báu trong Kinh thánh và trong đời sống của họ có cơ hội nào đó được Đức Chúa Trời sử dụng, nhưng đối với Phi-e-rơ không có cơ hội như vậy, thời gian cứ trôi qua và đã đến lúc Chúa Jêsus bị bắt. Tối hôm đó vào bữa tiệc cuối cùng Chúa Jêsus phán với các môn đồ.
“Có một người trong các ngươi sẽ bán ta”.
Các môn đồ đều buồn rầu và sau đó Chúa Jêsus phán
“Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta”.
Thế là Phi-e-rơ nói:
“Chúa ơi, Chúa nói vậy? dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy”.
Chúa Jêsus lại phán.
“Trước khi gà gáy ngươi sẽ chối ta ba lần”.
“Thưa thầy, sao thầy lại nói như vậy, An-rê từ chối, Gia-cơ từ chối, Giăng từ chối chứ dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu!”

Tại đây suy nghĩ của Phi-e-rơ và suy nghĩ của Chúa Jêsus hiện ra khác nhau. Chúa Jêsus phán với Phi-e-rơ “Ngươi sẽ chối ta ba lần” thì Phi-e-rơ phải nói “Chúa ơi, con sẽ chối Ngài hả, vậy con phải làm như thế nào?” nhưng Phi-e-rơ lại nói “Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa tôi chẳng chối Ngài đâu” đó là tấm lòng tin chính mình.

Thưa quý vị vừa tin chính mình vừa tin Đức Chúa Trời thì tín ngưỡng đó sẽ trở nên như thế nào? Những người tin chính mình dầu có tin Đức Chúa Trời thì cũng tin theo cách thức của mình. Thế nên, khi Chúa nói ngươi sẽ chối ta ba lần thì Phi-e-rơ đã chủ trương ý kiến của mình “Con không bao giờ từ chối. Con nói con không từ chối mà sao lại nói con từ chối?”.

Ban đầu khi sinh hoạt tín ngưỡng thì tự mình cố gắng nỗ lực và vất vã. Mình cố gắng cầu nguyện được mà, giữ luật pháp được mà, trung tín được mà và định tin với tấm lòng như vậy. Nhưng thực tế khi làm thử thì một hôm đến giới hạn của tín ngưỡng thì biết được sự thật là ‘À! Mình không thể giữ được luật pháp’. Phát hiện ra là không được theo như lòng mình đã quyết. Những người chưa kinh nghiệm được điều đó thì nghĩ là giữ ngày chủa nhật được mà, trung tín được mà, cầu nguyện được mà, không phạm tội được mà, sống hiền lành được mà. Những người sống như vậy là ở trong thế giới tín ngưỡng tự làm nên mặc dù trôi qua suốt cuộc đời cũng không đến giai đoạn kế tiếp của tín ngưỡng.
Người đánh đàn Piano chăm chỉ đánh và khi đạt đến một giai đoạn nào đó, phát hiện ra sự thật rằng không phải đánh mạnh thì âm thanh trở nên hay và trong trẻo. Không biết điều đó thì cứ đánh Piano một cách hổn tạp. Nhưng nhìn thấy người đánh Piano thật giỏi đánh thì nghe được tiếng Piano khác hoàn toàn so với mình đánh dù cùng cây Piano giống nhau. ‘Sao có thể làm cho Piano phát ra tiếng trong trẻo như thế được? sao có thể phát ra tiếng như thế kia được? sao mình lại làm không được?”. Người chơi đàn giỏi thì không hề tốn sức mà đánh một cách tự nhiên cũng phát ra âm thanh tuyệt vời như thế, nên nhìn thấy hình dáng đó thì phát hiện ra ‘Không phải chỉ dùng sức là được’. Bơi lội cũng không phải dùng sức đập tay, những người bơi giỏi không dùng sức cũng đi vùn vụt. ‘Vận động viên kia không dùng sức mà cũng lao ra phía trước dễ dàng!’. Trước khi nhìn thấy điều đó thì tưởng rằng điều mình làm là giỏi nhất. Khi thấy được điều đó thì sẽ vào giai đọan tiếp theo.

Có biết những người kiếm tiền đã nói gì không?. Nếu có ý định muốn kiếm tiền thì không được, mình định kiếm tiền thì tiền sẽ tránh mình, tiền phải tìm đến mới được. Có nghĩa là mình không định kiếm tiền mà tiền phải tìm đến với mình, như thế mới kiếm tiền được chứ mình đi theo tiền thì không được.
Tôi đã đọc bài phỏng vấn của ông Um Hong Gil là người leo núi nổi tiếng đã chinh phục núi Everest trong tạp chí IYF. Vừa đọc bài viết của người đó vừa cảm thấy ‘nếu người này tin Chúa Jêsus thì chắc là sinh hoạt tín ngưỡng rất tốt’. Chỉ có thiếu Chúa Jêsus và Đức Chúa Trời thôi chứ đã kể câu chuyện đạt đến đỉnh cao của tín ngưỡng. Có một người đàn em rất gần gũi với ông đang cầm dây leo núi và bị chết cóng tại núi Everest. Dù rất nguy hiểm nhưng người này đã đánh cuộc với mạng sống mình lên núi Everest để lấy thi thể người đó. Định mang thi thể của người em đó về Hàn Quốc nhưng không thể làm như vậy, và đã làm an táng trong tuyết. Người này nói rằng, leo núi không phải là mình leo, mà núi phải cho phép mới được. Khi leo, núi biết hết tấm lòng của mình nên nếu không bỏ lòng tham thì núi không cho phép. Người này định mang thi thể của người em yêu thương về Hàn Quốc nhưng trong lòng cảm thấy ‘ Núi chỉ cho phép đến đây’ nên suy nghĩ ‘Hãy an táng ở đây’ và đã an táng trong tuyết rồi quay về.

Thưa quý vị trong tín ngưỡng có giai đoạn chúng ta làm và có giai đoạn Đức Chúa Trời cho phép. Những người mới bắt đầu tín ngưỡng, bất cứ ai cũng đều suy nghĩ nếu  cố gắng cầu nguyện, trung tín và nỗ lực thì tín ngưỡng sẽ được. Tôi nghe bài giảng của nhiều mục sư trên truyền hình cơ đốc giáo, những điều các ông mục sư đó nói là “Thưa quý vị! chúng ta hãy cùng trung tín, hãy cùng hết sức hầu việc Chúa.” Đó là nói dối. Vì sao? Là vì chính họ chưa làm thử như vậy, những người đã thật sự làm như vậy thì biết rằng điều đó không thể làm được.

Có một lần, tôi nghe được một người nói rằng mình đã đọc Kinh thánh Tân- Cựu ước được 175 lần trong một năm. Tôi biết được ‘À, người đó là người chưa một lần đọc Kinh thánh”. Nếu tôi không ăn cơm và không làm bất cứ cái gì và suốt ngày chỉ đọc Kinh thánh thì cần đúng một tuần để đọc hết Kinh thánh Tân-Cựu ước. Do đó, không làm gì và đọc Kinh thánh thì trong một năm có thể đọc Kinh thánh được 50 lần. Nhưng  nghe người đó nói trong một năm đọc 175 lần thì người đó là người chưa bao giờ đọc hết Kinh thánh một lần. Người đã từng đọc Kinh thánh thì có thể biết được tốn khoảng bao nhiêu thời gian để đọc được một lần. Không phải tôi đọc từ từ mà đọc một mạch, mà để đọc một trang Kinh thánh phải tốn khoảng hai phút. Kinh thánh khoảng có 1750 trang, nếu muốn đọc hết thì cần 60 tiếng. Nhưng trong một năm đọc 175 lần thì có thể biết được sự thật là người đó chưa một lần đọc hết Kinh thánh.

Thưa quý vị những người nói rằng, vì đã trung tín với Chúa nên nhận được phước thì đó là những người chưa một lần làm như vậy, đó là người nói dối. Dù bất cứ ở đâu trong Kinh thánh cũng không có câu chuyện nói về việc nhận được phước do nỗ lực và cố gắng trung tín. Nên con người có tín ngưỡng giả dối, tín ngưỡng theo hình thức, và có cái võ tín ngưỡng giả hình. Đã kiêng ăn cầu nguyện vài ngày, trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì thấy ảo giác……dĩ nhiên có thể thấy được ảo giác, nhưng điều đó không phải là tín ngưỡng.

Tín ngưỡng bắt đầu từ đâu? Chắc là quý vị phải thất bại trong tín ngưỡng. Những người chưa thất bại trong tín ngưỡng thì tự mình làm, và nếu như vậy thì tín ngưỡng sẽ không được. Có thất bại thì cái tôi của mình mới được từ bỏ, và sau khi cái tôi được từ bỏ thì đức tin tin nơi Chúa sẽ đến. Nếu thấy mình giỏi giang và cố gắng làm thì đức tin là hình thức, tại nơi đó không bao giờ dấy lên đức tin thật.
Trong Kinh thánh Lu-ca đoạn 15 có Ngôi lời về con trai hoang đàng.

Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được.

Quý vị có biết trong Ngôi lời này có nghĩa là gì không? Khi người cha chia tài sản cho nếu không tin bản thân mình thì sẽ nói “Thưa cha, con còn nhỏ tuổi mà nói lấy tài sản này thì con phải làm sao? Con không biết phải làm gì”. Nhưng trong lòng của con trai hoang đàng tin chính mình nên nổi mạnh tấm lòng “Thưa cha, cha tưởng con là con nít sao? Hãy đưa tài sản cho con thử đi, con có thể làm giỏi mà”. Người cha đã đưa tài sản cho con trai. “Và không được mấy ngày người con đã lấy hết tài sản và đi đến phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng. Khi đã sài hết của rồi và bị nghèo thiếu, mà trong xứ xảy ra cơn đói lớn và không có gì ăn”.
“Bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho”.
Tại đó con trai hoang đàng cũng chịu đựng cho đến khi có thể chịu đựng được.  Và cho đến khi nào? Cho đến khi lòng của mình sụp đổ hết.

Cái gọi là tín ngưỡng là cây ‘tôi’ đã bị chìm trong tội lỗi, dơ bẩn và ác nên phải chặt  cây ‘tôi’ đi. Phải từ chối sự tồn tại của ‘tôi’. Tôi suy nghĩ phải viết bài gì ở trang đầu tiên của cuốn tập chép Ngôi lời mà quý vị đã nhận, tôi đã viết về “Thoát khỏi tội lỗi”, đây là làm chứng của tôi. Từ khi tôi còn nhỏ và chưa có ý thức tôi đã cố gắng đi nhà thờ. Tôi phạm tội khi tôi càng lớn lên, ở nhà thờ nói là hãy ăn năn nếu phạm tội. “Chúa ơi, con đã phạm tội này rồi, xin hãy tha thứ cho con, con đã phạm tội kia rồi xin hãy tha cho con…”. Tôi đã tiếp tục làm điều đó. Phạm tội rồi ăn năn, ăn năn rồi phạm tội, ăn năn nữa rồi phạm tội…. Tôi đã tiếp tục sống theo tình trạng như vậy. Điều đó không phải là ăn năn, không phải là thoát khỏi tội lỗi không phải là từ chối chính mình. Sau khi tôi nhận được sự cứu rỗi và nhìn thấy rằng tất cả những người Cơ đốc giáo Hàn Quốc ngày nay đều sống như vậy. Cứ ăn năn rồi phạm tội, ăn năn rồi phạm tội….

Khi tôi ở Hội Thánh Han-bat Jung-ang tại Dae Jeon, bên cạnh bức tường của Hội Thánh chúng tôi có một Hội Thánh nhỏ tên là Gal-bô-ri. Thời gian thờ phượng buổi sáng sớm của Hội Thánh chúng tôi là 5 giờ rưởi mà Hội Thánh đó thờ phượng vào lúc 5 giờ. Cứ đến 5 giờ thì những người trong Hội Thánh đó khóc. Vì mùa đông, đóng cửa thờ phượng nên không sao nhưng mùa hè nóng nên mở cửa ra thì nghe thấy tiếng khóc. Có một lần vào lúc tảng sáng có một anh cầm đèn pin đến Hội Thánh đó, ở trong có nhiều người đang khóc. Anh ta la hét rằng “Có để yên cho tôi ngủ không hả, cho tôi ngủ đi”. Tại sao họ khóc? Ở trong Kinh thánh nói “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” chứ ghi chép rằng “Hãy khóc mãi mãi, hãy vắt nước mắt không thôi, hãy để thời gian trôi qua bằng nước mắt” hay sao? Tại sao như vậy? Tại sao? Tại sao?

Tín ngưỡng là tin Chúa Jêsus. Vì mình làm không được, nên tin Chúa sẽ làm thay cho mình và giao phó đời sống mình cho Chúa. Nói tín nguỡng mệt mỏi và nhàm chán có nghĩa là mình đang làm.
Tôi thường đi máy bay và du lịch nhiều nơi. Tôi không hề biết lái máy bay nhưng có vài lần đã ngồi thử ở ghế lái. Tôi có thể ngồi tại chỗ phi công phụ và nói chuyện với phi công chính, nhưng tôi không biết lái. Dù tôi không biết lái cũng không thành vấn đề là vì đã có phi công xuất sắc lái máy bay. Khi quý vị định trách nhiệm đời sống của quý vị, tín ngưỡng của quý vị nên trở thành vấn đề nhưng Chúa Jêsus Christ trách nhiệm đời sống của quý vị, tội lỗi của quý vị thì tín ngưỡng của quý vị cũng thành vấn đề hay sao? Không phải. Không phải như vậy!

Con trai thứ hai lấy gia tài của cha đi phương xa và tự mình cũng muốn làm thử một lần. Cảm thấy như nếu mình kinh doanh thì có thể thành công và nhìn thấy những điều cha làm là việc tầm thường ‘Nếu như cha cho tài sản thì chắc là mình sẽ kinh doanh thành công, không biết sao cha lại như vậy. Thật không hiểu nổi.” Đã như vậy mà người cha lại còn cho tài sản thì nó sẽ mừng biết bao! Lấy tiền đó kinh doanh rồi kiếm nhiều tiền, và giống như thời bây giờ, muốn lái xe Benz và “Bíp, bíp” mà về nhà.
“Cha ơi, con trai thứ hai về đây! Cha khỏe không Cha?”
“Cha ơi, Cha đến nhà con xem thử đi!”

Đi xe xịn vào nhà mình và nói:
“Từ đây, cách 20 cây số tứ phía là đất của con. Cha ơi, từ cổng nhà con đến phòng ngủ là 4 km, phải đi xe hơi mới vào được. Bên này có khu du thuyền, bên này thì có sân bay cá nhân, bên đây thì có xe hơi. Cha ơi tất cả cây cối nhà con toàn là những cây nhiệt đới nhập khẩu từ Nam mỹ và con mua mỗi con cá vàng này là năm ngàn đô la. Đồ cổ nhà con, cái này hồi xưa Tần Thủy hoàng sử dụng, cái kia là ông hoàng đế ở Châu âu sử dụng. Cha có biết nó mắc như thế nào không? Cha ơi, con cũng kiếm được ít tiền rồi đó!”
Con trai này đã muốn khoe như vậy.

Quý vị cũng thế, giống như con trai thứ hai. Mình cầu nguyện giỏi, mình trung tín, mình chăm chỉ đọc Kinh thánh rồi đưa ra hàng loạt những điều mình đã làm “Chúa ơi, hãy xem đi. Con đã làm như thế này! Chúa ơi con đã kiêng ăn cầu nguyện bốn mươi ngày, con đã trung tín và đã thành lập nhà thờ, Chúa thấy thế nào? Giỏi lắm phải không? Hãy cho con lên thiên đàng đi”. Quý vị đều muốn theo dạng tín ngưỡng đó. Nhưng tín ngưỡng đó không phải là ân điển, đó là giá của sự nỗ lực. Vì Đức Chúa Trời biết sự thật rằng bởi nỗ lực của con người thì không thể rửa sạch tội và bởi sự vất vã của con người cũng không thể đạt đến sự cứu rỗi. Nên dù quý vị trung tín và nỗ lực bao nhiêu đi nữa thì Ngài cũng chẳng đoái hoài đến.

Câu chuyện con trai hoang đàng xuất hiện trong Kinh thánh là câu chuyện Chúa Jêsus làm ra, cho tôi hỏi quý vị một câu? Trên thực tế, có nhiều người con trai lấy tài sản của cha đi phương xa và thành công phải không?. Xung quanh quý vị cũng có nhiều người chẳng có tài sản gì mà lên Seoul và đã trở thành giàu có phải không?

Có một lần tôi đã đọc tự truyện của ông Jung Ju Young. Vì đã quá lâu rồi không nhớ chính xác lắm. Ông Jung Ju Young sinh ra ở Bắc Hàn đã bị bắt về đang trong khi chạy trốn, rồi lại tiếp tục chạy trốn đến Nam Hàn và làm công việc giao gạo….Đã như vậy rồi thành công và thành lập công ty Hyundai. Người ta nói thành phố Ul-san là thành phố Hyundai, vì bán xe hơi rất chạy ở Hàn Quốc và ở nước ngoài nên dù những thành phố khác đều bị khủng hoảng những chỉ Ul-san thì không bị khủng hoảng.
Ông Jung Ju Young đã thành công như thế này mà vì sao Kinh thánh lại không ghi chép chuyện của những người thành công, mà chỉ viết câu chuyện lấy tại sản của cha rồi đi ở chung với gái điếm và đến chuồng heo ở chung với heo? Vì sao Kinh thánh không viết câu chuyện thành công?

Kinh thánh không phải chỉ viết về những câu chuyện mà đã vẽ thế giới tấm lòng của chúng ta. Tối nay quý vị đến nhà thi đấu thể dục dụng cụ, ở đây chắc là có người cũng có thể kiếm được nhiều tiền, sống giàu có và thành công trong thế gian. Cũng có thể có người lên Seoul bằng tay trắng, cố gắng nỗ lực và vất vã kiếm tiền, rồi xây dựng cơ sở doanh nghiệp thành đạt, giúp đỡ nhiều người và đã thành công. Nhưng để chỉ cho quý vị biết sự thật là thế giới tín ngưỡng không thể thực hiện được bởi sự nỗ lực và vất vã nên mới xuất hiện câu chuyện con trai hoang đàng trở thành người ăn xin. Có nghĩa là quý vị cũng nỗ lực, vất vã và ráng sức sinh hoạt tin ngưỡng thì sẽ trở thành như con trai hoang đàng.
Hôm nọ con trai hoang đàng suy nghĩ.

‘Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy.’

Thưa qúy vị, câu chuyện này chính là ăn năn, cho đến bây giờ con trai thứ hai muốn tự mình kinh doanh kiếm tiền để cho cha thấy, nhưng không làm được điều đó và đã xuống nơi chuồng heo mà không phải xuống nơi chuồng heo là đã từ bỏ chính mình. ‘Dù như thế này nhưng nếu mình cố gắng làm việc thì chắc là ông chủ sẽ công nhận mình, vậy thì chắc là sẽ cho ăn cơm. Ăn cơm đó và chăm chỉ làm thêm nữa, để dành vốn buôn bán thì…’ con trai thứ hai luôn luôn suy nghĩ như vậy.

Hồi xưa có một thợ săn đi săn, có con cáo đang nằm ngủ, ‘À mình phải bắt con cáo đó mới được! rồi thử suy nghĩ ‘ bắt nó rồi sẽ làm gì?’ Bán con cáo rồi phải mua con gà mái mới được, nếu mua con gà mái thì chắc sẽ đẻ nhiều trứng vậy thì phải bán trứng rồi mua con heo cái. Con heo cái lớn lên sanh nhiều con thì phải bán con đó và mua con bê cái. Rồi con bê lớn thì chắc sẽ sanh nhiều con. Vậy phải bán con đó rồi mua mảnh đất. Phải xây nhà ngói, phải lấy vợ mới được. Thế rồi định bắn ‘Bằng’ và nhìn lại thì không biết con cáo đã chạy đi đâu mất rồi. Nuôi nhiều con bò và xây trang trại, xây nhà ngói, gặp cô gái đẹp kết hôn và nghĩ như thế là được rồi sau đó nhìn thì con cáo mới ngủ đây thôi đã tỉnh thức và chạy đi đâu không thấy. Thế là con gà con cũng bay đi, con gà mái cũng bay đi, con heo cũng bay đi, con bê cũng bay đi, ngôi nhà cũng bay đi, người vợ cũng bay luôn và tất cả đều bay hết. Con cáo đã dẫn đi mất rồi.

Con trai thứ hai sống ở chuồng heo nhưng cũng có những ước mơ giống như vậy. Nếu mình cố gắng thêm nữa thì ông chủ sẽ công nhận mình và sẽ cho mình ăn. Như vậy mình cố gắng thêm nữa để kiếm tiền và về sau thì kinh doanh….

Thưa quý vị, tôi nghe nói con người cảm nhận niềm vui qua ảo giác mà sống trong cuộc đời. Tại sao những người cờ bạc chơi cờ bạc? là để ăn. Tất cả đều muốn ăn chứ không có một người nào muốn thua. Khi cờ bạc có ai muốn thua không? Tất cả chỉ đều nghĩ sẽ ăn, không ai nghĩ sẽ thua. Bởi vậy, nên cảm thấy như lần này nhất quyết sẽ ăn và chắc là sẽ ăn. Tôi nghe nói cờ bạc hết vốn nên thế chấp vợ và cờ bạc tiếp. Thế chấp vợ rồi cờ bạc thì có sao đâu, sẽ ăn mà, như vậy phải không? Vì suy nghĩ rằng sẽ ăn nên thế chấp bất cứ thứ gì cũng được. Thế nên, thế chấp sổ hồng, thế chấp sổ đỏ, thế chấp tiền học phí đại học của con trai….

Những người ngu dại như con trai hoang đàng cũng thấy rằng lần này chắc có thể kiếm được ít tiền. Đã làm như vậy và đến một nơi:
“Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói!”.
Con trai hoang đàng phát hiện ra sự thật rằng kết quả của con đường chính mình đi là sự chết và có tấm lòng quay lại từ nơi đó. ‘Kết quả của sự việc mình làm là thế này. Bây giờ mình đừng làm nữa mà hãy giao phó cuộc đời của minh cho cha. Phải đưa cho cha làm mới được!’ thay đổi tấm lòng và quay trở về.
“Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn”
“Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa.”
“nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng”
Khi nào thời đại phong phú mà con trai mặt áo tốt nhất, mang giày, đeo nhẫn và ăn con bò con mập sẽ đến? Khi biết được tất cả mọi điều của mình đều thất bại và chính mình bị từ chối, chính mình bị từ bỏ rồi thì giao phó tất cả bản thân mình cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, trong tín ngưỡng nhất định là có thời điểm đó. Tôi đã gặp vô số tín đồ với tư cách là mục sư thì thấy rõ rằng ‘À, người này là người chưa vượt qua được thời điểm đó’, ‘À, người này là người đã vượt qua thời điểm đó’.

Tại Chicago ở Mỹ có một người tên là Kim Bu Chi, chúng tôi luôn gọi là ‘Geum Bu Chi, Geum Bu Chi’. Người này đã bán giày ở cửa hàng tại Chicago. Người đó là nhân viên bán hàng của cửa hàng lớn và đã bán hàng cực kỳ giỏi. Khách hàng đến và gặp người này một lần thì dù như thế nào cũng để cho họ mang một đôi dép mà về chứ chưa bao giờ cho họ về không. Tôi cảm thấy thật ngạc nhiên khi nghe những câu chuyện đó. ‘Đã nói những lời như thế nào mà được như vậy nhỉ? Giá như tôi lấy vị trí là mục sư thì không cho một người nào về không và đều cho họ thay đổi hết thì tốt biết bao!’

Người này cũng có tội lỗi nên đã đến Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Chicago và đã nhận được sự cứu. Nhận được sự cứu và sinh hoạt tín ngưỡng nên trong lòng cảm thấy ‘Mình kiếm tiền để làm gì? Có làm gì ngoài ăn cơm đâu! Tin lành này quá tốt mà mình cũng muốn trở thành người truyền đạo’. Nên đã nộp đơn xin nhập học vào trường đào tạo truyền giáo của chúng tôi ở Hàn Quốc. Rồi hôm nọ đã tìm đến ông Giám đốc cửa hàng bán giày.

“Thưa Giám đốc tôi định làm việc thêm một tháng nữa rồi nghỉ”.
Ông chủ rất ngạc nhiên. Cả cửa hàng do người tên là Kim Bu Chi quản lý.
“Anh Kim, sao vậy? tôi tiếp đãi thiếu hay sao? Có gì oan ức hay không? Nói thử đi”.
“Không phải vậy, tôi muốn vào trường đào tạo ở Hàn Quốc”.
“Cái gì? Sống như vậy được rồi chứ vào trường đào tạo để làm chi?”
“Không, tôi nhất quyết sẽ vào trường đào tạo”
“Vậy hãy ở thêm đúng một năm nữa rồi đi. Anh Kim vào trường đào tạo cũng tốt nhưng còn cửa hàng chúng tôi thì sao? Không có anh Kim thì ai bán hàng? Ở lại thêm chút nữa rồi đi”
“Tôi đã quyết định rồi”
Ông Giám đốc tỏ vẻ rất đáng tiếc. Nên trước hôm đi đã cùng ăn và nhờ:
“Anh Kim đi về Hàn Quốc học tốt, và hãy trở thành giáo sĩ cao quý nhé, nhưng nếu có khó khăn thì hãy đến cửa hàng chúng tôi vào bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy cùng làm việc”

Giờ đây người này lên máy bay đến Hàn Quốc, đã bỏ hết việc làm, bỏ hết tất cả và đến để trở thành thầy truyền đạo Tin Lành. Nhưng không thể bỏ lời “Nếu có khó khăn thì hãy đến cửa hàng chúng tôi vào bất cứ lúc nào”. Đến trường đào tạo học và đào tạo tín ngưỡng, những người khác thì hết lòng được đào tạo nhưng người đó thì trải qua đào tạo với tấm lòng ‘Giám đốc đã nói mình đến bất cứ lúc lào cũng được. Học đào tạo không được thì bán giày cũng được, mình bán giày giỏi mà” nên không thể đào tạo được.

Giống như một vi khuẩn nhỏ mắt không thấy được vào cơ thể và giết con người, thì chứa một cái suy nghĩ chẳng là gì mà sáu tháng trôi qua, có sự chênh lệch một trời một vực với những người đào tạo khác.

Người này đã tin chính mình. ‘Mình bán giày giỏi. Dù có khách nào đến thì mình cũng có thể làm tốt, vừa ý mà không làm mất lòng người khác.’ Sau 6 tháng trôi qua, vì mình nhìn thấy cũng thua kém rất lớn so với những người đào tạo khác nên đã chạy trốn. ‘Chỉ vậy thôi mà, nếu không được thì đâu có cách nào đâu? Trở thành giáo sĩ cũng tốt nhưng không được thì thôi. Mình quay về Chicago đi’. Xuống sân bay rồi và đã gọi điện cho ông Giám đốc.

“Thưa Giám đốc, tôi về rồi đây”.
“À, anh Kim về rồi hả? Tốt quá. Hãy đến đây đi!”
Từ đó bắt đầu đi làm lại ở cửa hàng bán giày. Thế nhưng, không biết sao mà trước kia bán giày rất giỏi nhưng bây giờ lại không bán được nữa. Đã cải nhau với khách hàng, dù vậy nhưng ông chủ vẫn chịu đựng mà rằng ‘À, chắc trong 6 tháng không bán hàng nên như vậy. Mình biết trình độ bán hàng của người đó mà. Chắc là sẽ giỏi’.

Trong một tuần, tại tất cả các gian hàng khác đều bán được nhưng người này không bán được. Bất cứ khách hàng nào đến thì cũng đều khó chịu, nổi giận và đi về. ‘Người kia không phải như vậy mà …’ Dù vậy nhưng người đó đã từng bán rất giỏi nên ông chủ vẫn tin. Hai tuần rồi ba tuần trôi qua mà vẫn không bán được nên một hôm sau khi kết thúc việc, ông giám đốc đã mời anh Kim uống cà phê. Hai người đặt ly cà phê và ngồi nói chuyện với nhau.

“Anh Kim ơi, tôi có điều muốn hỏi anh Kim?”
“Điều gì ạ?”
“Sao anh quay về từ trường đào tạo vậy?”
“Thì….”
“Hãy trở lại đi. Dầu sao đi nữa, thì tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời ngăn cản việc này. Tôi đã từng rất mến anh Kim, nhưng để anh Kim trong cửa hàng này, chắc Đức Chúa Trời sẽ phá hết cửa hàng chúng tôi mất. Hãy trở lại đi.”
Sự tự tin về ‘Mình bán hàng rất giỏi! Khách hàng nào đến thì mình cũng đều bán giày cho bằng được. Ông Giám đốc đã công nhận rồi! Ở Chicago không có ai bán hàng giỏi như mình cả! Mình bán hàng rất giỏi!’, tấm lòng tin chính mình đó, chưa bao giờ bị xướt cả nhưng nó bắt đầu bị vỡ dần.
Tất cả mọi người đàn ông đều suy nghĩ rằng ‘Vì mình nên gia đình này mới trở nên tốt đẹp’. Và luôn nói với vợ rằng “Nghe lời em thì nhà này nó chẳng ra gì cả. Vì anh làm nên sống được thế này đấy chứ!”

Cha con người ăn mày đi ngoài đường và thấy một nhà đang cháy, người ta đạp chân đùng đùng vì không thể vào và khóc lóc, con trai người ăn mày nhìn thấy điều đó thì nói với người cha.
“Ba ơi, mình không lo lắng bị đốt nhà phải không ba?”
“Con phải biết là nhờ ba hết đấy.”
Con người tất cả đều tin chính mình.

Trong tấm lòng của người tên là Kim Bu Chi, điều mình bán giày giỏi đã bị sụp đổ. ‘Mình cũng có lúc như thế này hay sao? Mình bán hàng giỏi mà, mình làm giỏi mà, mình cũng có lúc như thế này hay sao?’. Và bây giờ muốn quay lại trường đào tạo ở Hàn Quốc nhưng không thể quay lại vì có những sự việc mình đã gây ra trước khi ra đi.

Một ông mục sư ở Hội Thánh chúng tôi đã đến Mỹ để tổ chức nhóm truyền giảng, hôm nọ anh em Kim Bu Chi làm chứng về mình với mục sư đó rằng “Tôi đã quá kiêu ngạo”  đã rơi nước mắt và hối cải. Mục sư đó đã gọi điện cho tôi.
“Mục sư Park ơi, anh em Kim Bu Chi đã bẻ lòng và hối cải thế này… rồi.”
“Hãy nói anh em đến Hàn Quốc đi.”
Anh em đã đến Hàn Quốc. ‘Mình bán giày giỏi, Không thể ở trường đào tạo thì mình đến cửa hàng bán giày cũng được, mình khác với những người khác’ tấm lòng đó có trong 6 tháng trước đã bị sụp đổ tất cả.

Suy nghĩ mình có thể làm được đã bị sụp đổ hoàn toàn. ‘Nếu Chúa không ban ơn thì tất cả những sự việc mình làm đều vô ích cả và không biết được tin chính mình là ngu dại biết bao!’ Cuối cùng đã phát hiện ra được sự thật đó.

Trong một tháng sống ở cửa hàng bán giày, Đức Chúa Trời đã cho thấy hình dáng thật sự của chính mình hơn là sáu tháng trong trường đào tạo. Phát hiện ra mình bán giày giỏi cho đến bây giờ cũng bởi ân điển của Chúa thôi. Biết rằng mình là người chẳng là cái gì và tấm lòng tin chính mình bị sụp đổ hết nên người này thay đổi rất nhiều. Trong lúc đào tạo ở trường đào tạo thì đức tin đã trưởng thành nhiều đến nỗi người khác không thể theo kịp.

Vì thế chúng tôi đã sai đi làm giáo sĩ ở Alaska Anchorage, nơi có nhiều người Es-ki-mo sống. Đến mùa đông ở Alaska thì mặt trời mọc lúc 11 giờ và lặn lúc 2 giờ chiều. Buổi tối khi đang ngủ, cũng có lúc con gấu vào bếp lục lọi cái gì đó. Đang đi xe thì có con tuần lộc xuất hiện và cũng thuờng xuyên gặp con gấu. Người đó đã truyền Tin Lành tại nơi đó và có nhiều người Anchorage đã nhận được sự cứu rỗi. Người đó sống ở Anchorage là nơi rất nguy hiểm và vài năm trước đã đi đến Hawaii, sau khi đến Hawaii thì Hội Thánh Hawaii đã trở nên tốt đẹp biết bao.

Tín ngưỡng phải trải qua cái quá trình đó. Những người chưa trải qua quá trình đó thì chỉ tin chính mình. Mình cầu nguyện được mà, giữ luật pháp được mà, bỏ rượu được mà, dâng hiến được mà…
Điều đó là tự mình làm nên cần gì Đức Chúa Trời giúp đỡ? Từ khi nào tín ngưỡng bắt đầu? Là khi mình muốn cầu nguyện mà không được, giữ luật pháp cũng không được, bỏ rượu cũng không được và dù làm bất cứ điều gì cũng không được thì từ lúc đó tín ngưỡng được bắt đầu. Không phải con trai hoang đàng ra đi, cố gắng làm tốt và làm cho cha vui mừng là nhận được sự thay đổi, mà được thay đổi khi không làm được bất cứ điều gì.

Không phải xưng tội mình đã ăn trộm, phạm tội tà dâm và nói dối là ăn năn.
“Chúa ơi, con không làm được! Chúa ơi, con là dòng dõi của A-đam! Con là hạt giống của tội lỗi.Giống như gieo hạt đậu phộng thì sẽ sanh trái đậu phộng, gieo hạt lúa mạch thì sẽ sanh lúa mạch, gieo hạt lúa thì sẽ sanh ra lúa và gieo hạt bông vải thì sẽ sanh ra trái bông vải, con là hạt giống của tội lỗi nên khi gieo con thì không có gì ra ngoài trái của tội lỗi. Con là cây của tội lỗi làm sao có thể sanh ra điều lành? Làm như thế nào quả táo có thể ra trên cây đậu phộng? Đức Chúa trời ơi, làm sao đậu phộng có thể ra trên cây lúa mạch và làm sao đậu đỏ có thể ra trên cây lúa mạch? Tôi là hạt giống của tội lỗi.
Trung tâm tấm lòng tôi là ác và dơ bẩn. Suy nghĩ ác và xấu xa dấy lên trong tôi. Tôi bị chìm trong dục vọng, sự ganh ghét dấy lên, từng giây từng phút tấm lòng dâm dục dấy lên và là kẻ gian ác làm những điều giả dối. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót cho! tôi là hạt giống của tội lỗi dơ bẩn chỉ phun những điều dơ bẩn mà thôi!”

Đó chính là ăn năn thật. không biết vấn đề trọng tâm đó thì suy nghĩ ‘Mình cố gắng cầu nguyện đựợc mà, sống hiền lành được mà, không phạm tội được mà, giữ luật pháp được mà’. Những người không biết chính mình thì tự mình định làm. Điều đó đều là những điều lừa dối lương tâm của mình.
Khi qúy vị sinh hoạt tín ngưỡng, thì hôm nào đó quý vị cũng sẽ ra những tiếng giống như sứ đồ Phao-lô.

“Khốn nạn cho tôi ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này!”
‘Vì sao tôi không làm được điều lành? Vì sao tấm lòng ác dấy lên trong tôi? Vì sao tôi cứ ra lòng ganh ghét? Vì sao tấm lòng dâm dục này làm dơ bẩn lòng tôi?’. Giống như Đa-vit nói:
“Tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi”, phải biết bản chất của mình là tội lỗi. Thưa quý vị, trong Kinh thánh nói. “Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?”
Có một lần tôi đã thông công tín ngưỡng với một trưởng lão ở Washington tại Mỹ. Trưởng lão đó nói với tôi một hồi về những chuyện mình đã làm thiện và việc tốt. Tôi đã hỏi với trưởng lão đó rằng:
“Trưởng lảo ơi, ở Mỹ bụi tật lê sanh ra trái vả sao?”
“Dạ không”
“Ở Hàn Quốc cũng như vậy, thế ở Mỹ trái nho sanh ra nơi bụi gai hay sao?”
“Dạ không”
“Đúng rồi. Ở Hàn Quốc cũng như vậy. Nhưng trưởng lão là cây tội lỗi mà làm như thế nào có thể sanh ra trái thiện? Kỹ thuật cũng tốt thật.”
Trưỡng lảo đó há hốc miệng, không thể nào ngậm lại được.
“Điều khác giữa tôi với trưởng lão là vì tôi là hạt giống của tội lỗi nên đối với tôi luôn tuôn ra điều ác, vì tôi dơ bẩn và xấu xa nên không thể làm điều lành được. Khi tôi nổ lực làm điều lành thì cảm thấy như gần được nhưng rồi lại không được. Vì tôi là hạt giống của tôi lỗi nên không được, nhưng trưởng lão là hạt giống của tội lỗi mà làm sao có thể sanh ra trái thiện được?”
Trưởng lão đó không thể nói được. Người đó đã tin chính mình như vậy thì chỉ có thể sanh ra trái của tội lỗi mà thôi, phải phát hiện ra mình là cây tội lỗi, phải phát hiện ra sự thật là dù mình nỗ lực bao nhiêu thì việc mình làm cũng chỉ là tội lỗi mà thôi.

Phi-e-rơ thì không biết rõ về chính mình. ‘À mình không chối Chúa là được chứ gì, mình bỏ mạng sống của mình mà theo Chúa là được chứ gì’. Theo như Ngôi lời mà tối hôm nay đọc thì tối hôm đó khi Chúa Jêsus bị bắt, Phi-e-rơ đã đi theo Chúa Jêsus. Những người khác đều chạy trốn nhưng tại sao Phi-e-rơ không chạy trốn?

Bởi vì lời nói mà Phi-e-rơ đã nói nên như vậy. Nói ‘Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy’, ‘Tôi sẽ không bỏ Chúa’ và đi theo Chúa nên đã từ chối Chúa như vậy. Đầy tớ gái nói “Người là cùng phe với Chúa” thì chối là “Ta không biết ngươi đang nói gì.”
Trước lúc đó Phi-e-rơ không biết chính mình và nghĩ là nếu mình không từ chối thì có thể không từ chối, nếu mình không nói dối thì có thể không nói dối, và cho rằng mình quyết tâm thì có thể không làm. Đã to tiếng rằng ‘Dầu tôi có chết cũng không chối ngài’,  mà hôm đó đã chối Chúa ba lần. Nhìn thấy điều đó thì tấm lòng tin chính mình của Phi-e-rơ đã bị sụp đổ hoàn toàn.

‘A, mình đã ngu dại và tin mình như thế này! Mình đã nhờ cậy chính mình như thế này! Đã sống theo suy nghĩ như thế này!’
Đã kinh nghiệm được mình quá ngu dại nên đã từ chối chính mình. Giờ đây Phi-e-rơ đã bỏ suy nghĩ của mình và từ chối chính mình nên từ lúc đó Chúa Jêsus dẫn dắt tấm lòng của Phi-e-rơ và đã trở thành đời sống kỳ diệu.

Ăn năn thật không phải là:
“Đức Chúa Trời ơi con đã nói dối, Đức Chúa Trời ơi con đã ăn trộm, Đức Chúa Trời ơi con đã phá thai, Đức Chúa Trời ơi con đã phạm tội tà dâm. Xin hãy tha thứ cho con.” Điều này chỉ là một phần. Nếu quý vị là cây ô-li-ve hoang thì không phải chỉ cắt một nhánh mà phải bứng cái gốc rồi phải tháp vào cây ô-li-ve thì giống như thế không phải là phải xưng điều mình nói dối hay ăn trộm là ăn năn.

Ăn năn thật là:
“Đức Chúa Trời ơi, con là hạt giống của tội lỗi. Thế nên trong tấm lòng của con không ngừng sôi trào những suy nghĩ ác. Vì trong lòng con dấy lên quá nhiều tấm lòng dơ bẩn và dâm dục nên dù bề ngoài con có thể không phạm tội tà dâm nhưng trong tấm lòng thì phạm tội tà dâm vô số lần, giết người vô số lần và nói dối vô số lần. Con như thế này làm sao có thể trở nên hiền lành được? Con thì không được, nên con đã từ chối chính con. Thưa Chúa kính yêu, giờ đây xin Chúa hãy trách nhiệm đời sống của con. Giờ đây xin Chúa hãy làm chủ đời sống con”. Bỏ hết những điều mình làm và giao phó linh hồn, đời sống của mình cho Chúa thì từ lúc đó, Chúa sẽ sống và hành động trong lòng của quý vị.

Quý vị rửa tội thì khó nhưng giao phó cho Chúa và Chúa rửa tội thì rất dễ dàng. Quý vị bỏ rượu, bỏ thuốc lá, bỏ ma túy rất khó nhưng Chúa làm rất dễ. Quý vị làm điều thiện rất khó nhưng Chúa làm rất dễ. Bởi thế nên ăn năn thật sự là từ bỏ hết những gì từ trước tới giờ mình làm, bởi vì mình không làm được nên mình giao phó tất cả đời sống của mình trên tay Chúa Jêsus.
Từ bỏ hết tất cả những gì mình làm thì đó chính là ăn năn thật.

Nếu ăn năn như thế này được thực hiện thì Chúa kính yêu bắt đầu hành động trong lòng của quý vị. Quý vị hối cãi những sự việc như phạm tội tà dâm, ăn trộm, nói dối, giết người thì không phải là ăn năn, mà vì bản chất mình là hạt giống của tội lỗi nên mình làm thì sẽ không được cứu rỗi và mình sốt sắng cũng không thể lên nước thiên đàng nên từ bỏ chính mình làm và giao phó cho Chúa Jêsus Christ, đó là ăn năn thật và là tín ngưỡng thật.

Sự thật đó được thực hiện trong lòng của quý vị và nếu quý vị ăn năn thật thì đức tin mà tin Chúa Jêsus sẽ dấy lên một cách tự nhiên trong lòng quý vị. Tôi tin rằng, Đức Chúa Trời hành động trong lòng quý vị và đời sống của quý vị sẽ trở nên tươi sáng và được phước.