Ăn Năn và Đức Tin
 
2. Ăn năn của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
 
   

ĂN NĂN CỦA GIU-ĐA ÍCH-CA-RI-ỐT

Xin chào quý vị! Rất vui được gặp quý vị. Hôm nay là Ngôi lời trong Kinh thánh  Ma-thi-ơ đoạn 27. Tôi xin đọc đoạn 27 từ câu 3.

Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi. Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là "ruộng huyết." Bấy giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Họ lấy ba chục bạc, là giá của Đấng đã bị định bởi con cái Y-sơ-ra-ên, và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm y như lời Chúa đã truyền cho ta.
Tôi đã đọc đến câu 10.

Thật cảm ơn Chúa đã ban ơn cho chúng ta cơ hội có thể dồn lại mọi việc và tập trung một nơi nghe ngôi lời của Đức Chúa Trời trong thời đại bận rộn này.

Khi tôi đọc Kinh thánh Sáng Thế Ký đoạn 1 thì có ghi chép rằng: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô-hình và trống không, sự mờ-tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận-hành trên mặt nước”, mà trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2 thì đất là vô hình và trống không và ở trong sự mờ tối. Thời gian cứ trôi qua, không biết mấy năm hay mấy nghìn năm hay mấy tỉ năm trong sự tối tăm, ở bất cứ nơi đâu trên đất đó cũng không có sự sống, nhìn bất cứ nơi đâu cũng không có ánh sáng, không có hy vọng, không có hoa trên đất đó. Nhưng hôm nọ, Đức Chúa Trời hướng về đất và phán rằng “Phải có sự sáng” thì đất đó thay đổi và bắt đầu trở nên mới. Đất ấy ở trong sự tối tăm trong hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng tỷ năm nhưng khi Ngôi lời của Đức Chúa Trời chạm vào thì chỉ trong vài ngày đã ra hoa, kết trái, bươm bướm bay lượn, chim hót và trở thành một thế giới tuyệt đẹp.
Hôm nọ, điều tôi rất ngạc nhiên khi đọc Sáng Thế Ký là trong lòng tôi cảm thấy câu chuyện Sáng Thế Ký đoạn một rất giống tấm lòng tôi. Trước khi tôi gặp Chúa Jêsus Christ, mặc dầu tôi có đi đến nhà thờ nhưng tấm lòng tôi vẫn ở trong sự tối tăm và tuyệt vọng. Dù lục lọi bất cứ nơi đâu trong lòng tôi cũng không có hy vọng không có sự sáng, bất cứ nơi đâu cũng không có hoa không có trái mà lại sống đời sống tối tăm. Một hôm nọ, Ngôi lời hằng sống của Đức Chúa Trời vào trong tấm lòng của tôi một cách lạ lùng giống như Đức Chúa Trời hướng về đất và phán rằng phải có sự sáng. Ngôi lời đó bắt đầu hành động trong lòng của tôi, một hôm nhìn thấy bông hoa đang nở trong tấm lòng của tôi, một hôm nhìn thấy trong lòng tôi đang kết trái và một hôm nhìn thì sự trông cậy dấy lên, niềm vui dấy lên... trong lòng tôi, và lòng tôi đang thay đổi thành một đất nước tươi đẹp.

Thưa quý vị thân mến, Kinh thánh là chiếc gương soi tấm lòng của chúng ta và đang nói về câu chuyện liên quan đến tấm lòng. Trong khi quý vị tham dự nhóm truyền giảng này và nghe giảng, khi Ngôi lời định vào trong lòng của quý vị thì có lúc dấy lên lòng từ chối ‘Hình như không phải cái này’. Nhưng bẻ lòng đó và Ngôi lời này vào ở trong quý vị, dù  quý vị nỗ lực để trở nên trong sạch mà không được nhưng Ngôi lời của Đức Chúa Trời vào thì bắt đầu trở nên trong sạch. Ngôi lời sống, có năng lực và kỳ diệu. Ngôi lời thật kỳ diệu. Nếu quý vị đối diện với Ngôi lời thật và Ngôi lời đó chạm vào lòng của quý vị, nếu như Ngôi lời đó vào và đứng vững trong lòng của quý vị thì ngày kỳ diệu ra hoa kết trái sẽ đến ở trong lòng quý vị giống như đất ở trong sự tối tăm vô hình và trống không biến thành thế giới tươi đẹp có hoa nở, chim hót và kết trái. Lần này tôi định nói về ăn năn và đức tin và những câu chuyện về tín ngưỡng. Tối hôm qua tôi nói câu chuyện liên quan đến ăn năn của Phi-e-rơ.

Vì sao tín ngưỡng không được? Có lý do mà không được. Người làm trong tiệm giặt ủi, giặt áo dơ rồi ủi sau đó treo riêng biệt áo dơ với áo sạch và khi khách hàng đến thì đưa cho. Dù giặt và ủi rồi mà trộn lẫn áo sạch và áo dơ thì điều đó chẳng có ý nghĩa. Trong thế giới tấm lòng cũng vậy, chúng ta phải phân biệt và chia ra rõ ràng thế giới nhiễm tội ác thì Ngôi lời thánh của Chúa Jêsus Christ vào trong lòng của quý vị và ăn năn thật được thực hiện, dù quý vị vẫn ngồi yên mà Chúa Jêsus cứ vào trong quý vị và đuổi hết tất cả tấm lòng dơ bẩn, xấu xa trước kia.

Ở Kinh thánh Giăng đoạn 2, Chúa Jêsus đã lên thành Giê-ru-sa-lem. Trước khi Chúa Jêsus lên, đền thờ đầy con bò, chiên và bồ câu. Tiếng kêu của con bò, tiếng kêu của con chiên, con bò thì ỉa đái, con bồ câu đập cánh và đó là một nơi rất hỗn loạn. Chúa Jêsus bước vào thành và những thứ đó đã bị đuổi ra. Không chỉ riêng đền thờ Giê-ru-sa-lem, khi Chúa Jêsus vào trong lòng quý vị cũng chính là đền thờ thì những suy nghĩ ác, dơ bẩn, dâm dục và ghê tởm cũng bị đuổi giống như những con bò, chiên, bồ câu bị đuổi thì tôi tin rằng sẽ dâng lên tấm lòng của niềm vui, tấm lòng của đức tin ấm áp và bình an đến nổi không thể tưởng tượng được.

Tôi đã dạy Kinh thánh tại trại giam Dae Jeon vào mỗi thứ hai hàng tuần. Một hôm, tôi cũng đi dạy Kinh thánh, chia sẻ Ngôi lời và đã ghi một loạt danh sách của những người đến hôm đó. Tên cũng ghi, số hiệu cũng ghi, làm ở lớp nào cũng ghi, quê quán cũng ghi, tôi ghi một hồi mà có người tên là Oh Sae Won. Ghi tên Oh Sae Won, số hiệu cũng ghi, tôi hỏi ‘Quê ở đâu?’ thì trả lời rằng ‘Kyung Buk Seon San’. Vì quê tôi là Seon San nên tôi rất mừng. Tôi hỏi Seon San ở đâu thì trả lời rằng Jang-cheon, quê tôi là ấp Seon San, từ lúc đó tôi đã trở nên gần gũi với anh Oh Sae Won.

Người này là người có rất nhiều vấn đề, đã giết người và vào trong trại giam. Tôi hỏi ở quê có gia đình hay không thì trả lời rằng có, và hỏi có liên lạc được hay không thì trả lời là không được. Có nghĩa là sau khi giết người và vào tù, cả gia đình đã bỏ người này.

Quý vị có thể chửi gia đình vì sao đã làm như vậy. Nhưng tôi có thể hiểu được là vì người này đã làm cho gia đình quá đau khổ. Nên khi viết thư về nhà thì không nhận một lần nào và đều bị trả lại hết. Trong 10 năm, chưa gặp được gia đình, không có người nào đến thăm một lần và đã trôi qua như vậy.
Sau khi người này nhận sự cứu đời sống đã thay đổi. Khi học Kinh thánh, tôi nói nhỏ nhẹ  rằng “Anh em Oh, sau khi mãn hạn tù thì đừng lo hãy đến ở Hội thánh chúng tôi đi. Đến Hội thánh chúng tôi sống chung đi”. Thì người này tỏ vẻ rất vui mừng. Người này cũng gây quá nhiều vấn đề ở trại giam nên đã sống tại phòng biệt giam trong 6 năm. Nhưng sau khi nhận sự cứu thì mỗi ngày đọc Kinh thánh và đã rất thay đổi.

Hôm nọ, anh em này đã mãn hạn tù và đã ra tù. Vì ở Hội thánh chúng tôi có phòng nên tôi cho ở chung với các anh em. Cùng đi rao giảng chung với các anh em và sinh hoạt rất tốt. Nhưng một hôm, anh em này tìm đến tôi và nói “Mục sư ơi, tôi không ở Hội thánh nữa mà sẽ ra ngoài”. Tôi hỏi “Sao vậy? Anh em định đi đâu?” thì trả lời rằng định đi đến viện bảo dưỡng, là nơi dành cho những người ra khỏi nhà tù mà không có nơi sống thì cứ tiếp tục phạm tội, nên mỗi thành phố đều có viện bảo dưỡng để những người đó có thể ăn, ngủ và anh em định đi đến đó.

“Anh em ơi, đi viện bảo dưỡng làm gì? Đến đó thì khó chịu mà. Ở đây đi”.
“ Tôi đến đó rao giảng và sẽ sống như vậy.”
“Anh em ơi, ở lại đây khi đi rao giảng thì đi rao giảng rồi về không được hả? Nhất định phải đến đó hay sao? Ở đây sống rồi đi rao giảng đi. Sống như vậy đi”
“Dạ không”.

Anh em nhất quyết sẽ đi. Anh em đó từ trại giam đến Hội Thánh của chúng tôi và sống chung nhưng tôi chẳng tiếp đãi gì tốt cho anh em cả. Nếu tôi tiếp đãi tốt và nói rằng ở lại thì không sao nhưng tôi chẳng có gì tiếp đãi tốt mà nói ở lại nên cảm thấy có lỗi.

“Anh em Oh, vậy thì đi đi. Dù tôi tiếp đãi cho anh em không tốt nhưng chúng ta sống chung không được hay sao? Tôi tiếp đãi anh em không tốt và không thể cho ăn ngon nhưng chúng ta hãy sống chung ở đây đi”. Thế là bỗng dưng anh em này rưng rưng nước mắt và nói là sẽ ở lại. Bởi vì tôi hơi chậm hiểu nên không biết rõ, nhưng sau này thì biết rõ anh em đã suy nghĩ như thế này:
‘Mục sư Park nói với mình khi ở trại giam là hãy đến Hội Thánh sống chung nên bây giờ miễn cưỡng mà nói ở lại, làm sao mà thích thứ như mình? Vì đã nói như vậy nên phải trách nhiệm và không thể làm gì hơn nên nói mình ở lại chứ chắc là không thích mình ở lại đây đâu, vậy thì thà đi còn hơn’.
Anh em đã suy nghĩ như vậy. Tôi thấy Hội Thánh tốt hơn trại tù cải tạo nên nói đừng đi mà anh em vẫn đòi đi và cuối cùng nghe tôi nói “Anh em Oh, vậy thì đi đi. Bởi vì tôi không thể tiếp đãi tốt cho anh em nhưng chúng ta có gì thì cùng ăn, cùng ngủ, và sống như vậy không được hay sao? Chúng ta hãy sống như vậy đi”. Nghe điều đó thì anh em đã biết được thành tâm của tôi. ‘Ở trại giam mục sư Park đã nói mình đến rồi, nên dù ghét hay phiền nhưng cũng đã nói là hãy đến nên không có cách nào khác mà nói mình ở lại đây hay chăng?’. Suy nghĩ như vậy nhưng khi biết được lòng tôi thì đã thay đổi lòng. “Mục sư ơi, tôi xin lỗi, tôi sẽ ở lại đây.”

Vì anh em ở tù 10 năm và ra nên bỗng dưng cơ thể bị bệnh. Tôi kêu các anh em Hội Thánh chúng tôi lại và nói “Này các anh em, khi tôi đi xe và nhìn thì thấy ở ngoài đường có nhiều con chó qua lại mà, anh em mới ra tù mà sao chúng ta lại làm như vậy? Bắt một con chó về nấu và cùng ăn đi”. Thì các anh em nói “Mục sư ơi, chúng tôi đã suy nghĩ sai rồi” Sau đó đã bắt một con chó về. Tôi hỏi bắt ở đâu thì nói rằng đã trả một ít tiền và mang con chó từ chợ về.

Tôi đã gọi điện cho chị em kinh doanh tiệm thuốc tây. “Này! Chị em ơi, anh em ra từ trại giam nên cơ thể không tốt thế kia mà ở nhà thuốc có thuốc dinh dưỡng gì tốt hay không? Anh em chị em là như thế nào? Mang đến và truyền đạm cho anh em đi. Còn tiền thuốc thì để cho tôi”. Tuy rằng tôi chưa trả tiền thuốc nhưng sau đó tôi thấy mấy chai đạm treo ngược lại và truyền vào tay anh em đó. Tôi thấy Đức Chúa Trời ban phước cho anh em. Vì anh em này không chăm sóc răng khi ở trại giam nên răng sắp sụp xuống bởi bệnh phong xỉ nên chúng tôi đưa đến nha khoa mà các anh em quen và nói rằng ‘Người này ở trong tù vì tội giết người giờ mới ra nên có thể giúp đỡ một chút được không?’ thì người đó nói không thể làm miễn phí mà chỉ nhận tiền vật liệu thôi và đã điều trị cho. Chỉ tốn tiền vật liệu nên rất rẻ. Trồng vài cái răng vào thì con người trở nên sáng sủa, cái răng đã thay đổi hoàn toàn con người. 

Tuổi hơn bốn mươi rồi phải đi lấy vợ chứ. Nên tôi nói ‘Anh em Oh lấy vợ sẽ tốt’ thì một anh em trong Hội Thánh chúng tôi nói rằng “Mục sư ơi, ở Hội Thánh chúng tôi có một chị em góa chồng, kết hôn với chị em đó sẽ rất tốt”. Nên tôi đã gọi chị em đó.

“Mục sư ơi, mục sư kêu con hả?”
“Này chị em, những người khác đều sống chung với chồng, mà sao chị em sống một mình vậy?”
“Chồng con chết rồi mà”.
“Vậy hả? Tiếc quá. Khi nào vậy?”
“Dạ! 10 năm trước ạ”.
“Mười năm trôi qua rồi thì tái hôn đi chứ, sao cứ sống một mình vậy? Tôi nhìn chị em tôi đau đầu quá. Tại sao lại như vậy?”.
“Mục sư ơi, con cũng muốn đi lấy chồng, mục sư cho con đi đi”.
Trong lòng tôi nghĩ sự việc đang tiến triển tốt.
“Vậy sẽ lấy người tôi nói chứ?”
“Dạ, con sẽ chịu”.
“Rồi định nói không nữa phải không?”.
“Dạ không, nếu mục sư nói thì tôi sẽ chịu.”
“Hãy kết hôn với anh em Oh đi.”
“Hả!!!!!!!”
Bỗng dưng đôi mắt trở nên tròn xoe.
“Tại sao?”
“Mục sư ơi, tất cả đều tốt nhưng sợ sống chung với người giết người và lòng tôi không thích”.
“Lúc nãy mới nói lấy mà, vậy thôi đi. Vậy thì khỏi lấy đi.”
Khoảng một tuần sau thì chị em này đến.
“Mục sư ơi, tôi sẽ kết hôn”

Nên hai người đã đám cưới. Thưa quý vị, thanh niên và thiếu nữ lấy nhau cũng tốt nhưng những người góa vợ hay những người góa chồng lấy nhau thì không thể nhìn được nên phải nhắm mắt lại mà tiến hành. Mà anh em đó rất là thích. Thích thì cũng phải tỏ vẻ lịch sự và chịu chứ lại biểu hiện ra hết như vậy, chị em giả vờ không thích nhưng cũng rất là thích. Tôi nhìn những điều đó thì rất hạnh phúc. Tôi thật vui về việc tôi đã trở thành mục sư. Hai người sống chung với nhau, vì là người có tiền án nên không dễ đi làm. Nên đã mua một chiếc xe và hai người cùng đi chung bán vớ. Tôi thấy hình dáng của họ thì không thể kiếm được nhiều tiền nhưng tôi thấy họ rất hạnh phúc.

Ở Hội thánh chúng tôi có nhiều người phạm tội giết người nhận được sư cứu sau đó kết hôn và sống. Đến bây giờ mỗi khi suy nghĩ đến anh em đó, trong lòng tôi thử suy nghĩ  ‘Nếu lúc đó anh em rời Hội thánh chúng tôi và đi trại tù cải tạo thì có thể kết hôn được như thế hay không? Có thể sống tốt như vậy được hay không? Có hạnh phúc như vậy hay không?’. Sau này anh em này đã liên lạc được với gia đình của mình, gia đình nghe anh em kết hôn thì đã đến. Khi người cha qua đời có tài sản để lại và đưa cho anh em số tiền đó, rồi lấy số tiền này và mua nhà chung cư, và tôi thấy rất tốt.

“Anh em Oh, đến Hội thánh chúng tôi sống đi”. Nếu nói như vậy thì chỉ cần nhận bằng lòng là được, nhưng suy nghĩ thêm một lần nữa.
‘Mục sư Park nói mình đến Hội thánh ở nhưng thích gì thứ như mình? Ghét nhưng miễn cưỡng mà nói như vậy, thà đi ra còn tốt hơn trước khi bị khinh thường. Mình hãy đi ra khi đang tốt.’ Có một cái suy nghĩ vô ích vào, mà thực tế nếu làm như vậy thì suýt nữa sẽ ra thế nào? Khi anh em đó suy nghĩ như vậy thì có biết được kết quả của sự việc đó hay không? Không biết được. Chúng ta cảm thấy mình hiền lành, cảm thấy mình thật thà, cảm thấy mình thiện nhưng những suy nghĩ này ra từ trong chúng ta và tiếp tục làm chúng ta bị phá và làm chúng ta trở nên ác.

Thưa quý vị, khi Ca-in lấy thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Chúa Trời thì trong tấm lòng của Ca-in có chứa tấm lòng ác muốn giết em của mình. Nhưng khi Ca-in dâng của lễ trước mặt Đức Chúa Trời thì tấm lòng ‘Phải giết em mình’ không tỏ ra và bị che dấu nên không biết mình là người như vậy. Nhưng khi Ca-in thờ phượng và cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì những điều ác hay ganh ghét bị che dấu chứ thật ra Ca-in là người dơ bẩn.

Đến trại giam và nhìn thấy các tù nhân, có rất nhiều người trước đây đã từng đi nhà thờ. Họ đến nhà thờ và thờ phượng, lẽ nào có kế hoạch rằng ‘Sau này mình sẽ đi giết người’ hay không? Đến nhà thờ và thờ phượng thì nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ‘Mình sẽ ăn trộm, sẽ phạm tội tà dâm, cầm dao uy hiếp người khác’. Khi họ thờ phượng thì nhìn thấy thật chân thành và thánh khiết. Vì tôi nói điều này nên xin lỗi, hôm nay quý vị đến nơi này và đang nghe Ngôi lời của Đức Chúa Trời nhưng khi lật ngược đáy lòng của quý vị thì sẽ thấy tấm lòng dâm dục, cũng có lòng ác, cũng có lòng giả dối, cũng có ganh ghét..., có nhiều điều dơ bẩn.

Nhưng chúng ta không biết rõ sự thật đó nên khi ăn năn thì lấy tội đã phạm bên ngoài “Đức Chúa Trời ơi, con đã ăn trộm, Đức Chúa Trời ơi con đã phạm tội tà dâm, Đức Chúa Trời ơi, con đã nói dối, con đã chửi thề và ghét người khác”. Và chỉ xưng với Đức Chúa Trời những tội đã bị tỏ ra ngoài và cầu xin tha thứ. Nhưng điều nghiêm trọng hơn tội đã tỏ ra ngoài là dưới đáy lòng của quý vị có những tội lỗi sẽ phạm khi có cơ hội. Chúng ta che lại những điều đó và hối cải những tội đã tỏ ra ngoài như ăn trộm, nói dối, giết người do đó tội lỗi và điều ác cứ tiếp tục ra từ trong quý vị.

Ngày 1 tháng 3 năm 1988, vào ngày lễ Sam-il-jeol tại trại giam Su-won đã tập trung những tín đồ trong trại giam và tổ chức nhóm truyền giảng. Lúc đó có rất nhiều tù nhân nhận được sự cứu, và bây giờ cũng có những người đi làm giáo sĩ và cũng có rất nhiều người đã nhận được thay đổi. Vì phản ứng rất tốt nên ông giám thị trưởng của trại giam nói với tôi hãy tổ chức nhóm truyền giảng tại trại giam nữ một lần nữa. Thế nên tôi đã tập hợp những tù nhân nữ và tổ chức nhóm truyền giảng tại phòng của người nữ. Toàn bộ tù nhân đều cắt tóc ngắn, mặc áo giống nhau và đeo số hiệu trên ngực và tham dự, người nữ khác với người nam nên chìm trong Ngôi lời rất nhanh so với người nam. Khi truyền tin lành thì người nam suy nghĩ đủ mọi điều. ‘Nếu mình tin Jêsus theo như lời người này nói thì ở nhà vợ sẽ nói gì, cha của mình sẽ nói gì, em của mình sẽ nói gì, chị dâu sẽ nói gì,  ở cơ quan mình làm sẽ nói gì’. Suy nghĩ những điều đó thì rất chậm về việc nhận đức tin. Người nữ cũng hái ăn trái cây biết điều thiện và điều ác trước, mà việc nhận sự cứu cũng không suy nghĩ gì khác và chỉ chấp nhận điều đó thôi nên được thay đổi rất nhanh. Nên người ta nói ‘Ở nhà thờ có nhiều người nữ và ở nhà tù có nhiều người nam’.

Tôi tổ chức nhóm truyền giảng một tuần tại trại giam người nữ, có rất  nhiều người nhận được sự thay đổi. Trong số đó một người phụ nữ trong khoảng cuối tuổi 30 nghe Ngôi lời thật tha thiết và thấy rõ được người đó thay đổi như thế nào. Người đó rất vui mừng, cảm ơn và tỏ vẻ rất là thích. Nhưng thưa quý vị, đến trại giam học Kinh thánh với những người đó và làm quen với nhau thì có một điều tôi rất thắc mắc. Là gì? Là người này đã phạm tội gì mà vào đây, tôi cứ thắc mắc điều đó. Chị em đó nhận sự cứu rỗi nên nhìn thấy rất là quý và đáng yêu, tôi rất thắc mắc ‘Chị em ngây thơ trong sáng hiền diệu kia đã phạm tội gì mà vào trong đây?’. Bởi vậy nên hỏi đã phạm tội gì mà vào đây thì đó là điều rất mất lịch sự trong trại giam.

Hôm nọ, tôi đã biết được tội mà chị em đó đã phạm một cách rất là tự nhiên. Chị em đó đã giết người. Hơn nữa còn lấy con dao ở bếp giết người một cách rất là tàn nhẫn. Tôi rất là ngạc nhiên. Khuôn mặt cũng đẹp tấm lòng cũng hiền và nghe giảng cũng tốt, nhìn ánh mắt trong như vậy mà ‘Có thật là người phụ nữ này đã giết người hay sao?’. Tôi không thể nào tin được.

Tôi nghe nói là người nữ này đã từ quê lên Seoul và đã gặp một người đàn ông mà mình thích và bắt đầu gây dựng gia đình. Đã sống chung trong khoảng một năm thì người chồng này đã đi ngoại tình và quen một người nữ khác. Người nữ này rất hiền lành và ngây thơ đến nỗi hơi đần độn nên chồng mình đi ngoại tình cũng không biết. Người nữ này luôn rất yêu chồng, nhưng người chồng lại ghét bỏ người nữ này. Bây gìờ muốn dẫn người nữ mới quen về sống chung nên phải đuổi người này đi nhưng không thể nói được và đi ngoại tình một cách lộ liễu. Dù như vậy mà người nữ này rất hiền nên bỏ qua. Người chồng dẫn người nữ mới quen về nhà và sống chung. Dù như thế mà người nữ này cứ chịu và sống như vậy. Người chồng ra khỏi nhà thì ở nhà chỉ có hai người nữ nên gây gỗ với nhau. Người nữ mới đến phải đuổi người nữ này đi mới có thể sống vui vẻ với người nam nhưng người nữ này không chịu đi nên mỗi ngày cứ cãi nhau để đuổi đi. Có một lần không biết là chuyện gì nhưng đã nói một điều rất sĩ nhục mà sau khi nghe thì người nữ này đã bị sốc. Không biết chính mình đã làm như thế nào nhưng sau đó thấy người nữ đó đang chảy máu và ngã xuống còn con dao dính mau đang năm trên tay mình. Đến lúc đó mới tỉnh lại. Chính mình đã giết người.

Tôi nghe câu chuyện đó mà cũng không tin nỗi ‘Ngươi nữ thấy ngây thơ đẹp đẽ và hiền diệu như thế kia đã giết người hay sao?’. Sự thật tôi rất ngạc nhiên đi dạy Kinh thánh ở trại giam, chúng ta suy nghĩ người phạm tội giết người thì tàn nhẫn và khuôn mặt rất dữ tợn nhưng không có nhiều người như vậy. Người nam hay người nữ gì đi chăng nữa thì có nhiều người có khuôn mặt hiền hậu và thanh nhã. Tôi suy nghĩ ‘Bởi việc gì mà người đó lại đi giết người?’. Ở trại giam Jeon-ju có một người nữ giết hai người và đã nhận được sự cứu, nhưng khi nói chuyện thì người đó rất trong sáng và thật thà. Quý vị suy nghĩ người giết người có vẻ bề ngoài gian xảo, dơ bẩn và dữ tợn nhưng không phải như vậy.
Dù người đó trông thấy thật thà và hiền diệu như thế nào đi chăng nữa thì ở trong cũng có lòng có thể giết người. Trong tấm lòng của những người mà nhìn thấy trong sạch và thông minh như thế nào đi chăng nữa cũng có tấm lòng có thể lừa gạt. Kẻ lừa đảo không có một người nào nhìn thấy dữ tợn vì như vậy thì không thể lừa gạt được. Nhìn thấy ngây thơ và lịch sự nên nghĩ ‘lẽ nào người như thế này lại đi lừa đảo?’. Những người như vậy thật sự đi lừa đảo.

Bởi vì chúng ta không biết nên như vậy. Vấn đề khó khăn nhất của sinh hoạt tín ngưỡng là trong đáy lòng của chúng ta có chứa những mần móng của tội lỗi gian ác nên nếu có cơ hội thì điều đó làm cho chúng ta giết người, cũng làm cho phạm tội tà dâm, cũng làm cho ăn trộm và cũng làm cho ganh ghét. Tấm lòng lôi kéo chúng ta như vậy đều tiềm ẩn trong đáy lòng của tất cả mọi người là dòng giống của A-đam.

Hồi xưa có một họa sĩ nổi tiếng đã định vẽ bức tranh ‘Bữa tiệc cuối cùng của Chúa Jêsus’. Nên đã tìm khuôn mặt của Chúa Jêsus. Khuôn mặt của người nào sẽ giống với khuôn mặt của Chúa Jêsus ta? Họa sĩ này đã đi khắp đất nước và tìm khuôn mặt trong sạch, bình an và nhân từ đáng lấy làm mẫu khuôn mặt của Chúa Jêsus. Có người trông thấy hiền lành và bình an nhưng nhìn kỷ bằng mắt của họa sĩ thì thấy ánh mắt có gì đó ác nên không thể tìm người thích hợp. Hôm nọ, đang đi trên đường một cách mệt mỏi và nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi ở bờ suối, trong đó có khuôn mặt của trẻ trông thấy rất bình an và tốt đẹp. ‘Phải lấy khuôn mặt đó làm mẫu khuôn mặt của Chúa Jêsus!’ Nên sau khi đã đến gần đứa trẻ đó và nói ‘Tôi muốn vẻ khuôn mặt của con một lát’ rồi đặt đứa trẻ ngồi và vẽ khuôn mặt thật bình an của đứa bé.

Họa sĩ đã vẽ xong hết khuôn mặt của tất cả môn đồ và Chúa Jêsus nhưng cuối cùng chưa vẽ được khuôn mặt của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã bán Chúa Jêsus. Khuôn mặt của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sẽ là khuôn mặt như thế nào? Nên đã bắt đầu lại cuộc du lịch để đi tìm khuôn mặt của con người tàn nhẫn xấu xa, dơ bẩn và đầy ác ý. Nhưng dù đã tìm mà không có. Đã tìm mà không có khuôn mặt mà trên đó ở bất cứ chỗ nào cũng không có sự bình an không có nhân từ và không có nhân đức nhưng không có khuôn mặt đó. Cuối cùng đã tìm khuôn mặt như vậy trong số những người đã giết người trong trại giam. Không phải vì là người phạm tội giết người nên tất cả khuôn mặt đều ác nhưng khi nhìn một bên thì có người có khuôn mặt thật sự đầy gian ác ‘Ừ chắc là khuôn mặt của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là như vậy!’ Họa sĩ tiến đến gần người đó và nhờ người đó rằng tôi là họa sĩ mà tôi muốn vẽ khuôn mặt của anh. Người đó cười và cho phép làm như vậy. Khi họa sĩ vẽ xong khuôn mặt ác, dữ tợn và tàn nhẫn ấy thì người đó đã nói.

“Tôi có lời muốn hỏi ông”.
“Là gì vậy?”
“Ông đã vẽ khuôn mặt của Chúa Jêsus trong bức tranh bữa tiệc cuối cùng ở đâu?”
“Trước đây lâu rồi, tôi đang đi trên đường và nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi bên bờ suối mà trong số đó có một đứa trẻ có khuôn mặt rất bình an nên đã lấy khuôn mặt đó làm khuôn mặt của Chúa Jêsus”.
“Như vậy phải không? Bây giờ ông lấy khuôn mặt của tôi và đã vẽ khuôn mặt của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phải không?”.
“Đúng vậy!”.
“Thế ông có cảm thấy rằng khuôn mặt của Chúa Jêsus đó và khuôn mặt của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt có hơi giống nhau không?”.
“Ơ! Hình như cũng hơi giống thì phải”.
“Tôi chính là đứa trẻ từng chơi ở bên bờ suối trước đây, lúc đó ông đã lấy tôi để vẽ khuôn mặt của Chúa Jêsus mà bây giờ tôi lại trở thành khuôn mặt của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt nữa rồi”.

Họa sĩ rất ngạc nhiên nên nhìn kỹ thì đúng thật là người đó. Họa sĩ từng vẽ khuôn mặt còn nhỏ của người đó thì rất hồn nhiên và bình an nhưng dưới đáy có ẩn chứa bản chất  có thể giết người, có thể phạm tội tà dâm và phạm điều ác.

Khi chúng ta ăn năn hối cải tội lỗi trước mặt Chúa và nói “Đức Chúa Trời ơi con đã ăn trộm, con đã phạm tội tà dâm, con đã nói dối. Con đã giết người, con đã phá thai, xin Chúa tha thứ cho con”. là chỉ ăn năn tội lỗi trong lòng mà bị tỏ ra ngoài thôi. Vì không thể phát hiện ra trong tấm lòng mình tụ lại bởi điều ác, dơ bẩn nên chỉ ăn năn những điều tỏ ra ngoài mà thôi. Cầu nguyện xin Chúa tha thứ sau đó điều ác lại ra từ trong lòng thì phạm tội, lại ăn năn rồi phạm tội nữa và tiếp tục làm như vậy.
Sinh hoạt tín ngưỡng như thế, nên trong Thánh ca nói “Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường” nhưng vẫn sống đời sống mỗi ngày phạm tội rồi ăn năn đến vô tận vô hạn thế nên không được như “Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường”. Vì thế luôn còn lại là kẻ tội nhân vì vậy Chúa Jêsus Christ không thể sống và hành động trong lòng đó.

Có một lần tôi đã đến Gha-na ở Châu phi. Điều thật buồn cười là tất cả những chiếc xe cũ của Hàn Quốc đều đến Gha-na hết. Có xe Stella nhưng trên đó ghi rằng ‘Đồn cảnh sát Seo-cho’. Cũng có xe được ghi là trường mẫu giáo nào đó mà những người Gha-na rất thích được dán như vậy để khoe là xe của Hàn Quốc.

Nhưng những chiếc xe đó toàn bộ là xe cũ nên khi lên ngọn đồi thì không biết ra bao nhiêu là khói và không thể thấy được phía trước. Tôi nói với những người Gha-na rằng ở Hàn Quốc nếu xe ô tô ra khói thì bị phạt tiền một ngàn đô la thì họ hỏi rằng ở Hàn Quốc xe ô tô không ra khói hay sao. Tôi nói là không ra thì họ nói “ Trời, ở đâu mà có xe ô tô không ra khói thế? Chạy bằng xăng mà”. Tôi đã kể rằng “Không ra khói màu đen nhưng ra khói mà đến nỗi không thấy được bằng mắt, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe ra khói mà nếu bị bắt thì phải đóng nhiều tiền phạt.

Tôi đến Châu phi và lần đầu tiên đi xe là khi chị em tên Dat-so ra đón ở sân bay, chị em làm việc ở ngân hàng nói với tôi hãy đi xe đó trong thời gian ở Châu phi. Tôi đi xe đó đến Sapari và sử dụng tốt mà đến ngày về nước đang đi đến sân bay thì xe bị hư nên mở cốp xe ra và suýt nữa thì tôi ngất xỉu. Không có cái gì mà chỉ có một cái động cơ. Chính điều mà tôi đã đi chiếc xe hơi như vậy đã là sự việc đáng ngất xỉu.

Khi đi xe ô tô ở Châu phi thì phải cẩn thận, có lúc thì chân bị lọt xuống dưới vì có lỗ thủng. Và khi đi xe ô tô không bao giờ được mặc áo sạch bởi vì có quá nhiều bụi phủ đầy trên vải bọc ghế. Dĩ nhiên cũng có xe không như vậy. Dù sao đi nữa đến Châu phi và đi xe thử thì có nhiều điều thú vị. Tôi nghe nói rằng từ sau khi nước Kenya được thành lập cho đến bây giờ chưa phế bỏ một chiếc xe nào cả. Thế nên dù chiếc xe cũ như thế nào đi nữa nếu có động cơ thì vẫn chạy. Vừa thay động cơ vừa thay phụ tùng mà đi.

Chiếc xe cũ ở Châu phi không phải là phải sửa. Người ta lấy điều đó mà nói rằng ‘Sửa răng của bà già’. Răng của những bà già lớn tuổi đều bị hư hết nên khi sửa răng này thì răng kia bị hư và khi sửa răng đó thì răng khác lại hư.... Chiếc xe ở Châu phi cũng không biết phải sửa gì. Thế nên không có ai sửa thanh trượt kính không chuyển động. Cái tấm kính bị vỡ điều đó cũng không thành vấn đề gì cả. Có xe thì tấm kính không xuống nên mới thành vấn đề bởi vì trời nóng. Trời nóng mà tấm kính không xuống nên phải chịu đựng.

Thưa quý vị, những chiếc xe đó không phải là phải sửa mà là phải thay đổi. Tín ngưỡng cũng vậy. Chúng ta hãy cùng mở Kinh thánh Ê-sai đoạn 55. Tôi xin đọc đoạn 55 câu 6. “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!” và con đường mình, ý tưởng mình phải làm sao?

Đường mình, ý tưởng mình phải sửa và đi đến Đức Giê-hô-va, ghi chép như vậy phải không? Ghi như thế nào? Đường mình, ý tưởng mình phải...?
Tất cả hãy trả lời lớn lên xem, như thế nào? Bỏ! Bỏ!
“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va.” (Ê-sai 55: 6,7)
Điều mà Kinh thánh này nói là ‘Bỏ và trở lại’.

Chiếc xe cũ đó, nếu sửa thanh trượt kính thì cửa sổ không lên, nếu sửa cửa sổ thì không khởi động được, sửa bộ khởi động thì đèn nháy không lên, sửa đèn nháy thì thắng không nghe lời, sửa thắng thì bánh xe bị lũng…. Sửa suốt đời cũng không kết thúc. Muốn đi xe ô tô một tiếng thì phải sửa một tiếng. Thời gian sửa hay thời gian đi cũng như nhau. Mỗi ngày sửa và đi một ít, sửa nữa, sửa rồi đi rồi …. Đó là xe cũ. Điều này không phải là phải sửa mà là phải đổi. Phải bỏ. Phải bỏ và phải mua xe mới.
Những tín đồ của nhà thờ Hàn Quốc ngày nay đa số đều sinh hoạt tín ngưỡng giống như đi xe cũ. Đi một hồi rồi kêu ‘èeeee’ rồi ‘phịch’, ‘èeeee’ rồi phịch sau đó tắt máy. ‘Trời ơi, sao khởi động không được nhỉ?’ và sửa đến mà chết luôn thì sau đó động cơ kêu ‘bịch bịch bịch’ rồi phịch và tắt máy. Sửa cái đó xong thì bánh xe bị lũng. Xe cũ thì cứ tiếp tục như vậy. Tín ngưỡng giống như xe cũ là phạm tội rồi cầu nguyện ăn năn thì lại phạm tội khác, cầu xin tha thứ điều đó rồi lại phạm tội khác…. Nói dối rồi về sau không tham dự được ngày thờ phượng chủ nhật, về sau lấy mất một phần mười, giải quyết được điều đó thì cãi nhau với người khác, xin tha thứ bằng nước mắt và sau đó tấm lòng không hợp nhau trong quan hệ vợ chồng nên tức giận rồi chửi các con…. Cứ tiếp tục mà không có kết thúc giống như đi xe cũ. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời nói “Bỏ tín ngưỡng như vậy đi và hãy nhận điều mới đi”. Chúng ta không phải sửa điều ‘Tôi đã nói dối, đã ăn trộm, uống rượu, tà dâm’ mà có thể tín ngưỡng được, phải bỏ tận gốc chính bản thân mình. Nếu sửa thì không có kết cục mà cứ phạm tội và sửa, phạm tội rồi ăn năn, phạm tội rồi ăn năn…. Thế nên thà mua xe mới còn hơn là thay phụ tùng xe cũ, thì giống như thế tín ngưỡng của chúng ta cũng đừng sửa điều này điều kia mà phải thay đổi hoàn toàn mới. Điều đó gọi là ăn năn thật.

Thế nên khi ăn năn “Đức Chúa Trời ơi, con đã ăn trộm, con đã phạm tội tà dâm, con đã nói dối. Xin Chúa hãy tha thứ”. Không phải là làm như vậy, mà phải “Đức Chúa Trời ơi, con đã phạm tội tà dâm, con đã ăn trộm, nhưng không chỉ riêng điều này mà bản chất con là một khối tội lỗi nên tất cả những điều con làm đều là điều ác. Nên con đã bỏ chính con.” Sau đó phải nhận tấm lòng của Chúa Jêsus thì mới có thể được tín ngưỡng đúng đắn. Amen? Amen!

  
Tối hôm qua, chúng ta nói câu chuyện về Si-môn Phi-e-rơ. Si-môn Phi-e-rơ cũng đã tin chính mình. Phi-e-rơ không biết mình là người ác như thế này. Cho rằng nếu mình làm thì có thể làm giỏi. Cho rằng lấy tấm lòng của chính mình và tín ngưỡng sẽ tốt. Nên hôm nọ Chúa Jêsus nói “Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta” thì Phi-e-rơ nói “Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy”. ‘Chúa ơi, tôi khác với An-drê, tôi khác với Gia-cơ, tôi khác với Giăng dù họ có bỏ Chúa mà tôi không bỏ Chúa. Vì sao tôi lại bỏ Chúa? Tôi không bỏ Chúa!’ Phi-e-rơ đã tin chính bản thân mình.

Chúa Jêsus đã nói với Phi-e-rơ “Phi-e-rơ ơi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần” nhưng Phi-e-rơ vẫn tin chính mình. ‘Chúa ơi, sao Chúa lại nói như vậy? Con thật là buồn, con không phải như vậy, con không từ chối Chúa”. Phi-e-rơ tưởng rằng mình là người hiền lành, không biết trong lòng mình có điều ác. Không biết mình bị Sa-tan lôi kéo. Dù Chúa Jêsus nói “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì.” Nhưng Phi-e-rơ đã lấy tấm lòng ‘Dạ không phải, Chúa Jêsus ơi con sẽ không chối Ngài. Con sẽ không bỏ Chúa. Chúa ơi, xin hãy tin con!’

Chỉ mấy tiếng sau Chúa Jêsus đã bị bắt. Phi-e-rơ đã đi theo Chúa Jêsus từ xa và đã đi theo đến nhà của thầy tế lễ cả. Ở ngoài các con đòi nhóm lửa nên Phi-e-rơ cũng lạnh quá nên cùng sưởi ấm và người ta nói “Ngươi cũng là một trong số môn đồ đó phải không?” thì đã từ chối một cách xảo quyệt. ‘Mình tưởng rằng mình sẽ không như vậy mà vì sao lại như vậy chứ?’ Trong lòng muốn hét lên “Đúng rồi, tôi là môn đồ của Chúa Jêsus!” nhưng làm không được điều đó.

Trong số các tội lỗi mà tôi đã phạm thì có một tội mà suốt đời tôi không thể quên được. Tựa đề của tội lỗi là ‘Đồ bấm móng tay’, đó là câu chuyện rất lâu khoảng năm mươi năm trước. Tại Kyung-buk huyện Seon-san, xã Seon-san, ấp Lee-mun, trong xóm của tôi có duy nhất một cái đồ bấm móng tay mà cái đó nằm ở nhà tôi. Tôi không biết làm như thế nào mà ở nhà chúng tôi có được đồ bấm móng tay đó, thời đó tất cả đều lấy kéo và cắt móng tay nhưng chỉ riêng nhà tôi lấy đồ bấm móng tay và bấm tách tách tách nên tôi cảm thấy rất vui. Ba tôi cũng suy nghĩ nó rất là quý nên cột dây vào và đóng đinh trước cửa phòng ba tôi ngồi rồi treo lên đó.

“Ock Soo ơi, Jeong Soo ơi, các con không được mang cái này ra ngoài. Bất cứ lúc nào cũng bấm ở đây rồi treo y nguyên thế này nhé”.
“Dạ”.


Nhưng tôi muốn mang đồ bấm móng tay đó lên trường và khoe với các bạn. Nên hôm nọ tôi đã lén bỏ vào hộp bút và mang đi. Sau khi kết thúc giờ học và trong thời gian nghỉ giải lao tôi cắt móng tay cho các bạn bằng đồ bấm móng tay và khoe. Những người bạn trong lớp tôi lúc đó mới thấy đồ bấm móng tay lần đầu.

“Wa! Tốt thật!”
“Ai muốn cắt móng tay nữa thì đến đây. Mình sẽ cắt cho!”.
Các bạn ùa nhau kéo đến và nhìn mà trông thấy thật lạ.
“Wa! Cái đó có cắt cây gỗ được không?”.
“Cắt được chứ”.
Khi tôi bấm cây gỗ nhỏ có thể vào trong đồ cắt móng tay thì nó cắt được. Phải kết thúc tại đây nhưng có một người bạn hỏi.
“Cây đinh có cắt được không?”.
“Này, làm sao mà cắt cây đinh?” nói như vậy thì được rồi, nhưng muốn khoe đồ bấm móng tay nên đã nói “Ừ, cắt được đó!”.
Nên các bạn đã lấy một cây đinh đến.
“Xem kỹ nha!”.

Vì là việc rõ ràng ràng không được nên rất không muốn cắt, nhưng bởi mình đã nói với các bạn nên không thể không làm. Và đã bỏ cái đinh đó vào đồ bấm móng tay và đã bấm. Nó sẽ cắt được hay không? Không cắt được nên tôi dùng sức và bấm mạnh thì đồ bấm móng tay bị gãy.

Bổng tôi thấy khuôn mặt của cha tôi và bắt đầu chóng mặt. Đi học về rồi nói “Cha ơi, hôm nay con mang đồ bấm móng tay lên trường và khoe rồi đã làm gãy như thế này, như thế này...” thì ngoan biết mấy! Nhưng biết chắc rằng sẽ bị đòn. Tôi rất lo sợ, lúc đó có suy nghĩ dấy lên, trong khi không có ai, mở túi xách của em rồi bỏ liền đồ bấm móng tay vào hộp bút của em tôi rồi đóng túi xách lại. Buổi tối cha về và đã tìm đồ bấm móng tay.

“Này, để đồ bấm móng tay đâu rồi? Ock Soo ơi, đồ bấm móng tay....”.
“Con không biết”.
“Jeong Soo ơi, con lấy nó hả?”.
“Dạ không”.
“Mấy thằng này lấy rồi mà còn chối nữa hả. Ock Soo con mang túi xách đến đây xem”.

Cha lục túi xách tôi thì không có rồi. Sau đó ông đã lục túi xách của em tôi. Khi mở hộp bút thì có đồ bấm móng tay nên vẻ mặt của em tôi rất ngạc nhiên! Và cha tôi nói “Cái thằng này! xắn quần lên!” rồi đánh mà tôi có lòng muốn nói “Cha ơi, con đã làm! Xin cha hãy tha thứ cho con!” nhưng không có dũng cảm. Nên em tôi đã bị đòn quá chừng. Tôi không bị đòn mà còn đau nhiều hơn em tôi bị đòn. Nên tôi vẫn còn nhớ rành rành ký ức năm mươi năm trước. Có một lần tôi đã nói với em tôi khi tôi đã trưởng thành.

“Jeong Soo ơi, lúc đó có sự việc như thế này, nhớ không?”.
“Dạ không. Ủa anh đã làm như vậy hả?”.
“Ừ”.
“Em không có nhớ gì hết”.

Em tôi không nhớ gì hết nhưng cái tội lỗi đó vẫn còn trong tâm can tôi. Kinh thánh nói rằng tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương, đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó mà thật sự không thể bôi từ ‘bảng trong lòng’ được.

Phi-e-rơ cũng như vậy. “Tôi chính là môn đồ của Chúa Jêsus đây!”Phi-e-rơ muốn nói như vậy nhưng rất là lo sợ. Cuối cùng con đòi nào đó nói “Ngươi, đúng là môn đồ của Chúa Jêsus mà. Nghe giọng ngươi là biết. Ta đã nhìn thấy ngươi ở trên núi đó cùng với Chúa Jêsus mà” thì Phi-e-rơ rủa sả và chối. Vì lời rủa sả đó không được ghi chép nên không biết đã nói như thế nào hay chửi gì nhưng dù sao đi nữa đã từ chối rồi. Và Phi-e-rơ lén đi ra và gà gáy ‘Ò ó o!’.

Phi-e-rơ nghĩ ‘Chúa nói mình sẽ chối Chúa mà, dù mình đã phủ định nhưng kết cục mình đã chối rồi!’ và đã phát hiện ra tin chính mình là ngu dại như thế nào. Nên Phi-e-rơ không phải ăn năn tội mình đã từ chối Chúa Jêsus mà là đã bỏ chính bản thân mình và tấm lòng đã tin chính mình.

‘Mình là người không đáng để tin! Tội chối Chúa cũng là tội nhưng con người mình là như thế này. Mình là người ác và xấu xa như thế này. Mình chỉ có thể chối Chúa mà thôi!’.

Tấm lòng tin chính mình của Phi-e-rơ đã sụp đổ hoàn toàn. Tấm lòng tin chính mình bị sụp đổ nên Chúa Jêsus vào trong lòng của Phi-e-rơ. Không lâu, sau khi Phi-e-rơ chối Chúa Jêsus thì Chúa Jêsus bị đóng đinh và chết trên thập tự giá và sống lại rồi thăng thiên, khi đến lễ ngũ tuần thì Phi-e-rơ đã nhận được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Phi-e-rơ lên thành Jê-ru-sa-lem cầu nguyện, có người bị què ngồi trước Cửa Đẹp đưa tay ra để xin bố thí. Trong lòng của Phi-e-rơ, Đức Thánh Linh cứ nói hãy dựng dậy. ‘Lỡ không đứng dậy thì sao?’ Sa-tan luôn bỏ tấm lòng như thế vào trong lòng chúng ta. Trước đây vì Phi-e-rơ tin chính mình nên đã tin tiếng của mình nhưng giờ đây, chính mình đã được từ chối nên không nghe tiếng của mình. Theo Ngôi lời của Chúa Jêsus và nói với người mù rằng “Hãy nhìn xem chúng ta!” rồi người mù nhìn lên thì nói “Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!” rồi nắm tay kéo lên thì sự hành động của Đức Chúa Trời đã hiện ra.

‘Chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi
Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi’.

Đó là sự việc chỉ có thể xảy ra với những người đã từ chối chính mình mà thôi. Đức Chúa Trời muốn làm việc trong lòng quý vị nhưng ở trong lòng của quý vị có tiếng tự nói rằng ‘Lỡ nói rồi mà không đứng dậy thì xấu hổ lắm!’ và nghe luôn âm thanh ‘Lỡ to tiếng nói rằng cầu nguyện rồi mà không được ứng đáp thì như thế nào?’. Như thế nếu nghe tiếng của chính mình thì không thể đi theo Chúa Jêsus.
Phi-e-rơ đã từ chối tất cả chính bản thân mình. ‘Mình là người dơ bẩn. Mình là người nói dối. Mình là người chỉ có thể bị lừa bởi Sa-tan và chìm trong tội lỗi mà thôi’. Biết mình là người như vậy và đã từ chối chính mình. Giờ đây trong lòng có suy nghĩ của mình dấy lên cũng nói ‘Đây là suy nghĩ của mình. Không được phép tin’ và đã đi theo Ngôi lời của Chúa Jêsus.

 

Phi-e-rơ đã ăn năn chính mình là ác, dơ bẩn và xấu xa. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt trong  Ngôi lời Kinh thánh tối hôm nay đọc thì như thế nào? Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã không ăn năn hay sao? Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã không hối cải hay sao? Trong Kinh thánh ở đây có ghi chép rằng “Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội!”. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã xưng tội mình đã phạm hay không xưng tội? Đã xưng tội rồi. Đã hối cải hay chưa hối cải? Đã hối cải rồi trả lại số bạc mà đã nhận và đã ăn năn chính xác.

Vấn đề là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã ăn năn tội bán Chúa Jêsus chứ không phát hiện ra mình là ác, dơ bẩn và bỏ chính mình. Đã hối cải việc mình đã bán Chúa Jêsus nhưng không hối cải chính bản thân mình. Không biết Giu-đa Ích-ca-ri-ốt có thể không bao giờ bán Chúa Jêsus lại hay không nhưng vẫn còn đang tin chính mình. Bởi vậy nên quá đau khổ và đã tự tử. Vì sao Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã tự tử? Tự tử theo quyết định của mình có nghĩa là chính mình vẫn còn sống. Tự mình thắt cổ và tự tử có nghĩa là theo quyết định của mình và đã tin chính mình.

Chúng ta không phải là hối cải về điều nói dối, phạm tội tà dâm, giết người và ăn trộm. Những điều đó thì hối cải một trăm ngày, một nghìn ngày mà điều ác và xấu xa cứ lại sẽ tỏ ra ngoài nên không có tận cùng. Bởi thế nên các tín đồ ngày nay chỉ có thể làm sự việc ăn năn rồi phạm tội, ăn năn rồi phạm tội.
Trong ăn năn thì có ăn năn của Phi-e-rơ và ăn năn của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã bán Chúa Jêsus và Phi-e-rơ cũng từ chối Chúa Jêsus nên cả hai người đã phạm tội. Nhưng bởi đó mà Phi-e-rơ từ chối hết chính mình, không tin suy nghĩ của mình và đã bỏ chính mình. “Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng” Từ lúc đó Phi-e-rơ đã không tin chính mình. Dù có suy nghĩ đúng như thế nào dấy lên trong lòng, dù trong tấm lòng mình có tấm lòng tốt như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời và nhờ cậy Ngôi lời của Đức Chúa Trời mà thôi.
Ngày nay, nhiều người hối cải về việc mình ăn trộm, hối cải về việc mình phạm tội tà dâm, hối cải việc mình nói dối nhưng không từ chối chính mình. Không từ chối suy nghĩ của mình. Và lại đi theo suy nghĩ của mình mà sống.

Thưa quý vị, giả sử như tôi không biết và quen với kẻ lừa đảo. Hôm nọ kẻ lừa đảo đến với tôi và nói “Mục sư Park, chúng ta hãy cùng kinh doanh đi. Tôi sẽ hùn một trăm ngàn đô la và mục sư hãy hùn một trăm ngàn đô la.” Nên tôi đã hùn một trăm ngàn đô la nhưng kẻ lừa đảo đó đã lấy hết và chạy trốn đi. ‘Mình bị lừa rồi…!’ và lần sau người đó lại đến nữa. “Này anh, tại sao lần trước anh lại lừa tôi?” người đó nói ‘Lúc đó tôi đã làm sai rồi’ và làm cho tôi tin một lần nữa. Chẳng tin người đó lừa đảo nhưng nếu lại tin người đó thì sẽ lại bị chìm trong sự lừa gạt mà thôi. Nếu chúng ta bị lừa với kẻ lừa đảo, thì sự việc bị lừa là sự việc bị lừa mà còn phải chẳng tin chính người đó. Bởi vì là kẻ lừa đảo. Có phải như vậy không? Bị lừa rồi mà tiếp tục tin người đó thì chỉ có thể tiếp tục bị lừa mà thôi.
Có một lần chị em trong Hội Thánh chúng tôi đã gặp kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo đó nói hãy kết hôn và đã lấy hết tiền. Sau khi tôi nghe kể lại thì biết rằng đó là kẻ lừa đảo nên nói với chị em.

“Chị em ơi, hình như người đó không phải là người tốt”.
“Mục sư, không phải đâu. Người đó là người tốt”.
“Vậy thì trước đây sao lại làm như vậy?”.
“Lúc đó thì hoàn cảnh nó như vậy”.

Chị em này chỉ có thể tiếp tục bị lừa với người đó mà thôi. Quý vị hiểu không? Không phải là chẳng tin điều mình đã bị lừa gạt mà phải chẳng tin chính kẻ lừa đảo đó. Giống như vậy, phải chẳng tin chính bản thân mình chứ không phải là tội nói dối, phạm tội tà dâm và ăn trộm.

Phi-e-rơ đã hối cải và ăn năn chính bản thân mình. Giống như Ngôi lời trong Kinh thánh Ê-sai đoạn 55 “Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng”, Phi-e-rơ đã bỏ suy nghĩ và con đường của mình. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt không bỏ chính mình mà chỉ muốn bỏ tội đã bán Chúa Jêsus thôi. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã tiếp tục tin chính mình nên trong lòng mình nói ‘Mày bán Chúa Jêsus phải không? Tự tử đi, tự tử đi, tự tử đi!’ thì đã nghe lời đó và tự tử.

Tôi sinh hoạt tín ngưỡng và luôn đến nhà thờ và đã từng sống đời sống phạm tội rồi ăn năn, phạm tội rồi ăn năn. Nhưng hôm nọ, Đức Chúa Trời ban ơn nên con mắt có thể nhìn thấy chính tôi đã được mở ra. Đến trước đó thì cho rằng tôi là người hiền lành, chân thật và là người cũng tốt. Nhưng khi nhìn tôi bằng mắt của Chúa thì tôi có thể phát hiện ra tôi là người rất dơ bẩn, xấu xa và gian ác. Nên tôi đã chẳng tin tôi. Vì là người quá dơ bẩn, xấu xa và gian ác nên đã bỏ tôi. Từ lúc đó Ngôi lời của Chúa Jêsus bắt đầu vào trong lòng tôi bằng đức tin.

Bởi vì quý vị tin chính mình nên dù là Ngôi lời của Đức Chúa Trời thì cũng chỉ nhận Ngôi lời nào hợp với lòng mình còn không hợp với lòng mình thì từ chối. Đời sống mà sống theo tấm lòng của mình không thể trở thành tín ngưỡng thật. Hối cải việc đã sống mà tin chính mình và theo tấm lòng của mình rồi ăn năn tại nơi đó thì tôi tin rằng, đức tin thật sự hướng về Chúa Jêsus sẽ dấy lên trong lòng quý vị.