Ăn Năn và Đức Tin 
 
3. Ăn năn của sứ đồ Phao-lô
 
   
ĂN NĂN CỦA SỨ ĐỒ PHAO-LÔ

Xin chào quý vị! Rất vui được gặp quý vị. Hôm nay tôi xin đọc Kinh thánh Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 9. Nếu quý vị đã tìm xong Kinh thánh Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 9 rồi thì tôi xin đọc từ câu một:

“Bấy giờ, Sau-lơ chỉ hằng ngăm-đe và chém-giết môn-đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng-phẩm, xin người những bức thơ để gởi cho các nhà hội thánh Đa-mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đàn ông đàn-bà, thì trói giải về thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng Sau-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mách, thình-lình có ánh-sáng từ trời soi-sáng chung-quanh người. Người té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Jêsus mà ngươi bắt-bớ; nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững-sờ, nghe tiếng nói, mà chẳng thấy ai hết. Sau-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở, nhưng không thấy chi cả; người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa-mách; người ở đó trong ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Vả, tại Đa-mách có một môn-đồ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện-thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay-thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa; vì người đương cầu-nguyện, và đã thấy một người, tên là A-na-nia, bước vào đặt tay trên mình, để cho người được sáng mắt lại. A-na-nia thưa rằng: Lạy Chúa tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Giê-ru-sa-lem. Bây giờ người ở đây, có trọn quyền của các thầy tế-lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu-khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ-dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con-cái Y-sơ-ra-ên; ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả. A-na-nia bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jêsus nầy, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh-Linh. Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt; rồi chờ dậy và chịu phép báp-têm. Khi người ăn uống rồi, thì được mạnh-khỏe lại. Sau-lơ ở lại một vài ngày với các môn-đồ tại thành Đa-mách. Người liền giảng-dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ, mà nói rằng: Há chẳng phải chính người đó đã bắt-bớ tại thành Giê-ru-sa-lem những kẻ cầu-khẩn danh nầy, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế-lễ cả hay sao? Còn Sau-lơ lần lần càng thêm vững chí, bắt-bẻ những người Giu-đa ở tại thành Đa-mách, mà nói rõ rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ”.

Tôi đã đọc Kinh thánh đến câu 22:

Thưa quý vị, lần này chúng ta đang nói về ăn năn và đức tin và nói về tín ngưỡng. Khi tôi gặp nhiều người nói chuyện thì có nhiều người sinh hoạt tín ngưỡng một thời gian lâu dài hỏi tôi về các vấn đề của tín ngưỡng mà không giải quyết được. Hồi sáng, sau khi kết thúc giờ giảng tôi có nói chuyện với một  phụ nữ, tôi thấy người đó rất thật thà và có vẻ người đó đã tin hết lòng. Người đó cũng biết Chúa Jêsus đã chết trên cây thập tự giá vì tội lỗi của mình và cũng biết rằng đã rửa sạch tội lỗi quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng đức tin không vững vàng nên đang lúc trong lòng mâu thuẫn thì đến nơi đây. Tôi kiểm tra tín ngưỡng của người đó một chút nhưng không nói chuyện sâu và tôi nói với người đó như thế này “Chị ơi, chị đã biết quá nhiều điều mà chưa bước qua giai đoạn ăn năn thật”. Ngoài chị đó ra tôi cũng đã gặp rất nhiều người như vậy.

Thường khi mình đi học thì có sách giáo khoa lớp 1 và cũng có sách giáo khoa lớp 2, cũng có sách giáo khoa của lớp 3 và như thế nên ở trường học từng bước, từng bước. Nhưng Hội Thánh không giống như trường học. Vào chủ nhật, khi Mục sư giảng thì người đi Hội thánh được 10 năm cũng ngồi đó nghe giảng và người mới đến cũng ngồi đó nghe giảng. Và nghe giảng như vậy. Trong tín ngưỡng cũng có từng thứ tự nhưng những tín đồ nhận tất cả những gì mình nghe và nhận những gì mình thấy tốt thế nên nói cách dễ hiểu là họ đã trở thành món Jam Bong (Thậm cẩm) mà nhà hàng Trung Quốc làm. Vì thế có lúc đức tin tốt thì cảm thấy như mình có thể được lên thiên đàng và có lúc thì cảm thấy ‘Thế này rồi mình có lên được nước thiên đàng hay không?’. Có lúc nhìn thấy như Chúa Jêsus đã rửa sạch hết tội lỗi mình và có lúc nhìn thấy trong lòng mình có nhiều tội. Lý do điều này xảy ra như thế là vì không theo từng bước thứ tự của tín ngưỡng nên như vậy.

Ở trong Kinh thánh trước lời “hãy tin đạo Tin Lành” thì có chữ “hãy ăn năn”. “Hãy ăn năn và trở lại tin đạo Tin Lành”. Điều đó là như vậy. Thế nhưng con người không biết rõ ăn năn thật là gì, đức tin thật là gì mà biết nhiều Kinh thánh và cũng biết là Chúa Jêsus đã chết vì tội lỗi mình và cũng biết đã rửa hết tội lỗi quá khứ, hiện tại và tương lai nhưng điều đó không vào trong tấm lòng của mình và hành động bởi sự sống và bởi thánh linh nên dù biết thì biết mà không có sức, yếu đuối và thiếu kém.

Hồi sáng chúng ta nói về ăn năn của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt không biết điều gì? Thật ra điều chúng ta phải ăn năn đó không phải là điều mình ăn trộm, phạm tội tà dâm và nói dối.

Khi người ta bị bệnh phong thì vấn đề chính là gì? Lông mày bị rụng, ngón tay bị sứt, rồi trong cơ thể không có cảm giác là vấn đề hay sao? Vì sao lông mày bị rụng? Vì sao những ngón tay bị sứt ra, ngón chân cũng bị sứt ra và cánh tay cũng như vậy? Vì sao trong cơ thể không có cảm giác? Khuôn mặt bị méo mó và mũi bị sụp xuống, vì sao thế? Vi khuẩn bệnh phong đã làm như vậy. Thế nên không phải những người bị bệnh phong cố gắng để không rụng lông mày là được. Không phải cố gắng kéo ngón tay rồi lấy băng cá nhân băng vào để ngón tay của mình không bị rớt xuống, cũng không phải duỗi thẳng khuôn mặt bị méo mó ra là được. Phải trị cái gốc của bệnh phong đó.

Sau khi A-đam và Ê-va sinh ra con người thì tất cả đều bị bệnh về tội lỗi. Ở đây cũng có nhiều người mẹ nuôi con cái của mình thì con cái rất đẹp và dễ thương. Nhưng khi nhìn thấy những điều ác dấy lên trong lòng của những đứa trẻ thì chắc trong lòng của những người mẹ ai cũng cảm thấy ‘Nó đúng là đồ độc ác!’. Khi tôi ở Dae Jeon có một trường mầm non ở Hội Thánh chúng tôi, những đứa trẻ ở đó trông rất dễ thương. Tôi đi nhóm truyền giảng ở Mỹ và mua Sô cô la trên đường về rồi cho từng đứa một thì chúng nó rất thích. Tôi nhìn thấy chúng ăn Sô cô la thì rất đẹp, dễ thương và đáng yêu. Nhưng có một lần nọ tôi ở đằng sau ngắm nhìn những đứa bé đang chơi ở chỗ có xích đu và phía trước có bãi cát, lúc đó có một đứa trẻ cầm trên tay một nắm cát và rải lên đầu của bạn khác rồi xô đi. Tôi nghĩ ‘Chà, ai đã bỏ những tấm lòng ác đó vào trong những đứa trẻ đáng yêu như vậy? Tấm lòng đó từ đâu đến vậy? Từ đâu ra?’. Bề ngoài của những đứa trẻ thì rất đẹp nhưng ở trong thì không hề đẹp. Tất cả đều có những điều ác cả.

Thưa quý vị, đến ngày chủ nhật thì các thánh đồ kẹp Kinh thánh bên hông và “Chào Mục Sư!” trông lịch sự biết bao?. Nhưng thực sự con người không hề có điều thiện. Tôi đang ở Hội Thánh Kang Nam, trước khi tôi đến thì có mục sư Mun Min Yong là mục sư dẫn dắt Hội Thánh Kang Nam. Tôi thấy mục sư Mun là một người rất thành thật và trong sạch. So với mục sư Mun thì trông tôi như là người chẳng có tài cán gì, nhưng một hôm tôi đọc Kinh thánh Rô-ma và đọc được Ngôi Lời ghi chép rằng “Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối”. Và tôi suy nghĩ rằng ‘Vậy mục sư Mun Min Yong cũng giả dối hay sao?’ ‘Trong Kinh thánh nói là dối trá thì là dối trá chứ. Nhưng người dối trá làm sao nhìn thấy trong sáng như vậy?’. Hóa ra hình như là người giả hình hơn tôi. Chắc mục sư Mun Min Yong ở đâu đây, nhưng đó là sự thật.

Là con người thì không có người thiện. Có nhiều người trông giống như là thiện, và cũng có người nhìn thấy như là thật thà nhưng soi trong lương tâm mình thì không có ai thật thà và thiện. Nhưng con người che giấu sự thật về bản chất mình là người dơ bẩn, xấu xa, ác, và bị buộc trong tội nói dối, tội tà dâm, tội ăn trộm đã tỏ ra ngoài.

Tối hôm qua tôi cũng có nói, ăn năn của Si-môn Phi-e-rơ. Sau khi Phi-e-rơ chối Chúa Jêsus ba lần, ăn năn của Phi-e-rơ không phải ăn năn về việc mình từ chối Chúa . ‘À! mình là người chỉ có thể như vậy thôi. À! mình rất là xấu xa. Mình thật là dơ bẩn” và đã ăn năn về phần dơ bẩn của mình. Còn Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sau khi bán Chúa Jêsus thì trong lòng hối cải rất nhiều và rất đau khổ sau đó ném hết tiền đã bán Chúa Jêsus vào đền thờ. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chỉ ăn năn về điều mình đã bán Chúa Jêsus, chứ không biết mình là người đáng lẽ dơ bẩn, xấu xa và không đáng tin nên vẫn sống theo suy nghĩ của mình.

Khi tôi giảng như thế này thì trong số quý vị có người suy nghĩ “Mục Sư ơi, vậy tôi đi theo suy nghĩ của tôi mà sống chứ đi theo suy nghĩ của người khác sống hay sao?”. Chắc là cũng có người suy nghĩ như vậy. “Mục Sư ơi, tôi không hiểu. Nếu không sống theo suy nghĩ tôi thì làm thế nào mà sống được?” Chúng ta hãy nói thử xem. Tối hôm nay chúng ta đọc ngôi lời về Sau-lơ. Trong Kinh thánh Công Vụ Các Sứ Đồ có những chuyện như thế nào, chúng ta hãy xem một lần đoạn 26 câu 9 “Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách-thế mà chống lại danh Jêsus ở Na-xa-rét. Thật tôi đã làm sự này tại thành Giê-ru-sa-lem : sau khi đã chịu quyền của các thầy tế-lễ cả, thì tôi bỏ tù nhiều người thánh; và lúc họ giết những người đó, tôi cũng đồng một ý”.

Ở đây Sau-lơ nói rằng “Chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách-thế mà chống lại danh Jêsus ở Na-xa-rét”. Trong lòng của Phao-lô tự chính mình nghĩ rằng ‘Mình phải chống lại Jêsus, phải bắt bớ Jêsus, phải bắt và giết những người tin Jêsus’ dấy lên tấm lòng như vậy. Và tự nghĩ lòng đó là đúng.
‘Những người cuồng tín Jêsus đều là những người nói dối cả. Jêsus chết làm sao có thể nói dối rằng Jêsus sống lại được? Phải giết chết tất cả những người đó!’

Khi tự mình suy nghĩ thì chắc chắn những người cuồng tín Chúa Jêsus là ngụy tạo và là tà giáo cả. Thế ai đã bỏ cái suy nghĩ mà tự chính mình nghĩ vào trong lòng của Phao-lô? Chính tội lỗi, Sa-tan đã bỏ vào. Nhưng Phao-lô không hề biết rằng cái suy nghĩ mà mình nghĩ đó là sai.

Một hôm tôi đi đến thành phố Dae Gu, có một anh em đến với tôi và nói rằng “Mục Sư ơi, anh của tôi đến ở ngoài kia, không chịu vào mà ngồi ở ngoài xe. Mục sư có thể ra ngoài gặp một chút được không?” Và tôi nói rằng “Được chứ! Như thế có tốn sức hay tốn tiền gì đâu? Hãy đi đi”. Khi ra ngoài thì thấy vợ chồng người anh trai đó ngồi ở trong xe du lịch nên tôi đến đó và chào rằng “Xin chào!” Hai người trông rất nghiêm trọng, tôi nói chuyện một lát rồi tôi nói hãy vào trong phòng tôi đi và dẫn họ vào phòng. Khi tôi định ngồi nói chuyện thì bỗng người anh đó nói với tôi rằng “Mục Sư ơi, tôi đã phạm tội ăn trộm!”. Tôi thắc mắc ‘Người này đã làm gì mà nói là đã ăn trộm’. Người đó kể từng chi tiết một.
Mấy hôm trước người đó đã bị thôi việc ở công ty và đã khoác lác rằng ‘Dù không có việc làm mà cứ ăn và sống thì được chứ gì’ nói một cách lớn tiếng và ra khỏi công ty đó, nhưng rất là khó sống trên thế gian này. Không có cách nào khác nên người này đã làm ở phòng quản lí chung cư, nhưng khi làm ở phòng quản lý chung cư thì những chị sống ở chung cư đó khinh dễ rất nhiều. Vì việc làm trước kia của mình cũng tốt nên cảm thấy rất tự ái vì vậy không thể nào sống được. Những lòng tức tối và lầm bầm về người cấp trên đã đuổi việc mình tự nhiên nổi lên. Có một hôm, người này định làm một việc gì đó và đã tìm đến chung cư của người cấp trên mình.

Đang đi thì bỗng bấm chuông nhà kế bên mà ở trong đó hỏi “ai vậy?” người đó trả lời là đến từ phòng quản lí thì họ mở cửa cho. Người đó vào trong nhà nhìn thấy chỉ có một mình người nữ, rồi cầm dao đưa lên cổ người nữ và nói hãy đưa tiền đây. Nhưng vì ăn trộm lần đầu tiên nên cảm thấy rất sợ. ‘Người này chống lại thì phải làm sao? La hét thì làm như thế nào?’ Nên người đó cầm dao và nói đưa tay ra đằng sau rồi buộc chặt tay của người đó. Rồi sợ người nữ đó la hét nên định lấy khăn bịt miệng và khi nhét khăn vào miệng thì người nữ đó đã nghe lời từ nãy giờ bỗng dưng cắn tay của người đó. Máu chảy ra từ tay và người này hoảng hốt không biết phải làm sao nên đã bỏ chạy ra ngoài. Đã đóng cửa và chạy trốn ra ngoài nhưng không thấy chiếc xe của mình đã đậu. Về sau mới biết là vì đậu xe trái phép nên cảnh sát đã lấy xe đi rồi. Người đó quay trở về nhà thuật lại cho vợ mình nghe câu chuyện đó. Vợ nói rằng “Anh ơi, anh nghĩ sao mà gây ra những chuyện tày trời như thế này? Giờ thì chúng ta bại hoại rồi”. và hai người  nắm tay nhau mà khóc suốt đêm. Họ bắt đầu lo lắng. Cảm thấy như cảnh sát sẽ đến bắt mình. Lúc đó bỗng có một suy nghĩ dấy lên: ‘Nghe nói Mục Sư Park Ock Soo thường đi ra nước ngoài để tổ chức nhóm truyền giảng. Nếu nói với người đó sự thật thì chắc là sẽ tìm cho mình một nơi ẩn trốn ở nước ngoài. Vậy thì mình ra nước ngoài rồi đừng trở lại nữa. Họ lấy lòng này và hôm đó đã tìm đến tôi.

Hôm đó tôi đọc Ngôi Lời về con trai hoang đàng ở Kinh thánh Lu Ca đoạn 15.
Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang-đàng, tiêu sạch gia-tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn-xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh-ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư-dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương-xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy-tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ-khởi sự vui-mừng".

Hôm đó tôi đã đọc được Ngôi lời này. Trước khi tôi được tái sanh, khi tôi đọc Kinh thánh thì chỉ ‘À, Ngôi Lời trong Kinh thánh là như vậy’. Nhưng sau khi tôi nhận được sự tha thứ tội lỗi và tái sanh, sau khi Đấng Christ vào trong lòng tôi thì mỗi khi tôi đọc Kinh thánh, Ngài làm cho tôi cứ tiếp tục phát hiện được nhiều điều. Hôm đó trong khi tôi đọc Kinh thánh Lu Ca đoạn 15 về con trai hoang đàng thì hiện ra một hình ảnh là câu chuyện này giống như một bức tranh được vẽ rất hoàn hảo.

Thưa quý vị! khi vẽ tranh, để làm nổi bật một bông hoa màu đỏ đẹp thì phải vẽ những lá cỏ màu xanh ở đằng sau. Dù mình nghĩ màu của hoa đẹp mà tô hết tất cả tờ giấy màu trắng thành màu đỏ thì không được. Vào một giờ họa nào đó, cô giáo nói các học sinh vẽ tranh thì có một em nộp giấy trắng.

“Thằng nhóc này, đây là gì vậy? Không vẽ tranh mà vẽ gì thế?”
“Con vẽ rồi mà”.
“Đây là gì?”
“Con vẽ cảnh tuyết rơi đó mà”.
“Đừng vẽ tranh đó mà vẽ tranh khác đi”.
Thế là lần này nó tô hết màu đen và đến nộp cho cô giáo. Cô giáo hỏi “Đây là tranh gì?” thì nói là “Con vẽ cái bảng”.

Thưa quý vị, ở trong tranh phải sử dụng cách phối màu để làm nổi bật màu trái ngược là nguyên tắc của vẽ tranh, trong Kinh thánh Lu Ca đoạn 15 đã thật sự sử dụng cách phối màu. Cảnh con trai hoang đàng mặc áo bẩn sau đó đói bụng quá nên ăn vỏ đậu cùng với con heo ở chuồng heo, đó là cảnh rất tối tăm và bi thảm. Sau đó là cảnh mặc áo tốt nhất, trên tay đeo nhẫn, mang giày vào chân và ăn thịt bò con mập thì đó là cảnh rất sáng và vinh hiển, đó là một cảnh đẹp. Lu Ca đoạn 15 là một bức tranh thật đẹp, có hai cảnh hòa hợp với nhau.

Hôm đó khi tôi đọc Kinh thánh, trong lòng tôi suy nghĩ rằng: ‘Cùng là con trai nhưng vì sao một bên phải sống bi thảm trong chuồng heo dơ bẩn và u ám, còn một bên thì sống trong sự vinh hiển, có nhạc vang lên, bắt những con bò tổ chức tiệc tùng và hưởng niềm vui?’ Kinh thánh nói một cách chính xác là và phân biệt rõ về điều khi con trai làm việc và khi người cha làm việc. Khi con trai hoang đàng cố gắng làm việc thì kết quả của việc mình làm đó là con trai hoang đàng ở trong chuồng heo, mặc áo dơ bẩn, bị lạnh và ăn vỏ đậu của heo, đói quá và nói rằng ‘Mà ta đây phải chết đói!’ là một cảnh thật bi thảm. Nhưng khi con trai hoang đàng quay trở về thì người cha làm việc, khi người cha nói thì theo lời của cha áo dơ bẩn đã được cởi ra và áo mới đã được mặc vào. Khi nói cho mặc áo tốt nhất thì chỉ cho mặc áo tốt nhất thôi hay sao? Liền dẫn vào phòng tắm rồi mở nước nóng và gội đầu, cho cắt tóc, cạo râu, kỳ đất rồi sau đó lấy khăn lau sạch và cho mặc áo lót và cho mặc áo tốt và chắc là làm một cách hài hòa. Tiếp theo lời của người cha là “Hãy đeo nhẫn vào tay đi. Đây là con trai của ta, con trai ta”. Sau đó “Hãy mang giày vào chân” rồi “Hãy bắt bò con mập và mở tiệc mừng”.
‘A, đúng rồi! Tín ngưỡng là như vậy đó.’

Kết quả khi chúng ta làm việc là bi thảm và chết dần, mà kết quả khi người cha làm việc thì trở nên rất vinh hiển. Hôm đó tôi đọc Kinh thánh đó và tôi tìm những câu Kinh thánh khác thì trong 66 sách Tân và Cựu Ước tất cả đều ghi chép kết quả mọi việc mà con người làm đều kết thúc một cách bi thảm và khi Đức Chúa Trời làm thì kết thúc một cách rất tốt đẹp. Người mà sinh hoạt tín ngưỡng không được, người mà có tín ngưỡng khó khăn, người mà mệt mỏi, người mà cầu nguyện không được thì không cần hỏi lý do vì họ tự làm. Người không thay đổi, người không bỏ được rượu, thuốc lá và không thể nào bỏ được ma túy thì không cần hỏi điều đó. Đó là những người tự sinh hoạt tín ngưỡng.

Nhưng dù quý vị là người như thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời làm thì rất dễ dàng. Trưởng lão Lee Hyung Moh ở Hội Thánh chúng tôi là người đi đến nhà thờ từ nhỏ vì xưa kia ông của trưỡng lão là Mục Sư. Người này trưởng thành thì hay uống rượu mà hôm nọ, ông đến Hội Thánh của chúng tôi và đã nhận được sự cứu. Dù nhận được sự cứu nhưng ông vẫn còn uống rượu. Một hôm, cùng với những người bạn ở nơi nhậu nhẹt, rượu vào một ly, hai ly và say thì một người bạn nói “Này, tụi bay im đi, nghe tao nói coi”. Rồi bắt đầu khoe khoang hoài. Và một người nữa nói rằng “Này này, ồn quá. Nghe tao nói thử coi”. Rồi lại khoe khoang nữa. Trước khi rượu vào, những người có thể diện thì tỏ vẻ lịch sự nhưng khi rượu vào thì họ khoe mình giỏi giang với nhau mà thấy giống như con nít. Cho đến giờ mình cũng đã như vậy, mà sau khi nhận được sự cứu rỗi, vào chỗ nhậu nhẹt nhìn thấy thì ‘Chà, mình luôn uống rượu với những người này như con nít thế này!’ vừa suy nghĩ như vậy và tỉnh rượu ngay, từ lúc đó không uống rượu nữa. Như thế trưởng lão Lee không tự mình bỏ rượu mà Đức Chúa Trời đã làm cho có thể bỏ rượu.

Tôi đã dẫn dắt Hội Thánh rất lâu với tư cách là mục sư, nhưng không phải tôi dẫn dắt Hội thánh. Tôi cầu nguyện không giỏi, hiểu biết Kinh thánh cũng không giỏi, giảng cũng không giỏi và không có gì giỏi giang cả thế nhưng Đức Chúa Trời hành động, điều đó rất kỳ lạ.
Sau khi nghe chuyện của người đã đi ăn trộm, tôi nhớ đến Kinh thánh Lu Ca đoạn 15 mà sáng hôm đó đọc.

“Anh Kim Jong Ryul ơi, hãy nghe tôi nói thử đi. Đời sống mà từ trước đến giờ anh cố gắng sống thì kết quả có hơn gì kẻ trộm không? Giờ đây anh hãy giao phó đời sống của mình cho Chúa thử đi. Vậy thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt như thế nào?”

Người đó nói tôi sẽ giao cho Chúa. Lúc đó bàn ăn tối đã được dọn vào. Để thịt trên lò bếp rồi nướng, đưa cho ăn và nói rằng ‘Sáng mai đến đồn cảnh sát Bu-san tự thú đi’ nếu bị kết án giam 10 năm tù cũng chịu, nếu giam 20 năm thì cũng chịu và người ta kết án tử hình thì chịu chết, từ bây giờ anh hãy giao phó mọi việc cho Đức Chúa Trời và anh hãy bỏ tay xuống, rồi hãy xem Đức Chúa Trời hành động hay là không hành động. Người đó nói là sẽ làm như vậy.

Nhưng người vợ ở bên cạnh nói lớn:
“Không được! Điều đó thì không được!”. Tôi hỏi vì sao như vậy thì trả lời rằng:
“Không thể nói với con tôi cha con là kẻ ăn trộm. Nếu như vậy thì con tôi trở thành con trai của kẻ       ăn trộm, như thế thì không được!”. Lúc đó tôi nói:
‘Cái gì! Đến mức này rồi mà còn nói được như vậy hay sao’ và rằng ‘Hãy im lặng đi’.

Tôi nói qua micrô, giọng tôi cũng rất lớn mà tôi cũng hay la hét dù không có micrô. Khi tôi hỏi sẽ làm như vậy hay không thì họ trả lời rằng sẽ làm như vậy.

Tối hôm đó ngủ và sáng hôm sau ra tự thú ở đồn cảnh sát Bu-san. Tôi nói “hãy đi cùng với một luật sư và ra tự thú đi” và đã làm như vậy. Cảnh sát đã đến nhà đó điều tra và đã lấy được 3 dấu vân tay của người này. Tình hình lúc bấy giờ thì chỉ mấy ngày nữa thôi là sẽ phát hiện ra gốc tích người này và sắp bị bắt. Từ khi người này tự thú, Đức Chúa Trời đã hành động, tối hôm nay không đủ thời gian nên tôi không thể nào kể hết được nhưng một cách kỳ lạ, người đó bị kết án “ở tù 2 năm, án treo với thời gian thử thách là 3 năm” và chỉ qua một tháng ra khỏi tù, người đó liền gọi điện thoại cho tôi.

“Mục sư ơi! Hôm nay tôi đã ra khỏi tù rồi. Tôi sẽ đến thăm mục sư!”

Tôi nói là đừng đến.

“Hôm nay ra thì chắc là sẽ bận nên đừng đến hôm nay mà hãy đi tắm rửa, thay đồ rồi đi về nhà cùng ăn tối với gia đình, sắp xếp việc còn lại và khoảng 10 ngày sau, rảnh thì hãy đến”.

Người đó nói sẽ làm như vậy và lần sau đến thăm tôi. Người đó đến nhà tôi và kể những sự việc trong thời gian qua, Đức Chúa Trời giúp đỡ từng giây từng phút khi ở nhà tù, dù mình suy nghĩ mình là kẻ ăn trộm đã bị phát hiện chứng cứ tại hiện trường và không thể nào có sự việc được kết án là “án treo với thời gian thử thách là 3 năm” nhưng được kết án như vậy và ra tù nên tỏ vẻ rất cảm ơn. Nói rằng : ‘Mục sư ơi, dù sao thì tôi cũng định chạy trốn ra nước ngoài để sống nên giờ tôi sẽ ra nước ngoài làm giáo sĩ”. Rồi vào trong trường đào tạo của chúng tôi. Bây giờ thì đang truyền giáo ở nước Nhật và làm giáo sĩ rất quý.

Khi Đức Chúa Trời làm việc và khi tôi làm việc rất khác nhau. Khi vợ tôi nấu súp Duen-chang, vì tôi tin vợ nên không hề để ý đến và tôi nghỉ ngơi. Có một lần không có vợ tôi nên con gái tôi mới học lớp 7 đã nấu súp Duen-chang, tôi nói với nó rằng ‘Con nấu như vậy mà được hả? Làm như thế này, như thế này đi’. Vì con gái tôi không biết nấu nên mới như vậy chứ khi vợ tôi nấu súp Duen-chang thì tôi không nói những lời như “Em ơi, súp Duen-chang bỏ nước vào như vậy là được hả? Bỏ thêm bột ớt vào đi. Như vậy thì không được”.

Nếu có đức tin Chúa Jêsus sẽ nắm giữ và dẫn dắt đời sống của quý vị một cách tốt đẹp thì không có điều gì mà quý vị phải làm cả. Ngày nay con người cố gắng cầu nguyện và nỗ lực, không phải là vì có đức tin mà là ngược lại không có đức tin nên làm như vậy. Nếu chúng ta giao phó đời sống của chúng ta cho Đức Chúa Trời yêu thương thì Chúa sẽ giải quyết tốt đẹp biết bao! Thưa quý vị, khi con trai hoang đàng quay trở về mà trên áo dính phân heo nhiều như thế nào thì có sao? Ít như thế nào thì có sao? Khi mình nhìn thấy dính nhiều hay dính ít là việc lớn lao chứ người cha nhìn thấy thì dù sao đó cũng là áo phải bỏ. Như vậy hay không phải như vậy thưa quý vị? Nếu Chúa Jêsus làm sạch và rửa sạch tội cho quý vị thì đối với quý vị tội hơi nhiều thì có sao mà tội ít thì có sao? Chúng ta bị bệnh cảm thì bỏ qua như là chuyện tầm thường mà khi bị bệnh ung thư thì rất hoang mang nhưng Đức Chúa Trời chữa bệnh cảm hay chữa bệnh ung thư đều giống nhau. Có phải vậy không? Có A-men được không? Vâng, thật là như vậy. Thưa quý vị, có đức tin mà tin Đức Chúa Trời thì mình không cần phải đấu tranh với tội lỗi. Mình không cần phải lẩn quẩn hay ráng sức vì tội lỗi của mình.

Tôi là mục sư Hội truyền giáo Tin Lành Kang Nam mà chỉ có những người thật tốt là tín đồ Hội Thánh chúng tôi. Những người mục sư khác thì đều biết hết nhà, biết địa chỉ, biết sinh nhật hay cả ngày sinh của gia đình các tín đồ nhưng tôi là Mục Sư vô tích sự nên tôi không biết mười nhà của các tín đồ Hội Thánh tôi. Sinh nhật ư? Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sợ vợ tôi ngồi ở đâu đây đang nghe, trên đường về nhà sau khi kết thúc nhóm truyền giảng ở Kwang Ju mà hôm sau là sinh nhật của vợ tôi. Nhưng tôi không biết. Khi con trai tôi nói đến nhà tôi ăn cơm, tôi nói ‘Đến để làm gì?’ mà tôi cảm thấy vợ tôi tỏ vẻ hơi buồn. Sau này mới biết đó là sinh nhật của vợ mình. Sáng hôm sau, vừa ăn cơm mà tôi thấy hơi kỳ nên nhớ thử hôm nay là ngày gì, thì đó là ngày 31 tháng 10, ngày sinh nhật của vợ tôi. Tuổi của mỗi người khó nhớ vì thay đổi theo từng năm nhưng ngày sinh nhật thì không thay đổi mà thật là khó nhớ.

Khi tôi ở Dae Gu hay ở Dae Jeon hay khi đến Seoul thì trong tất cả mọi sự việc tôi làm mà chẳng có việc nào tôi làm cả. Tất cả các tín đồ trong Hội Thánh chúng tôi đều tin rằng Mục Sư Park Ock Soo có Đức Chúa Trời làm chung. Họ nhìn thấy thực tế và kinh nghiệm được như vậy.

Tôi sống một đời sống giống như cặn bã và đã gặp Chúa Jêsus. Không phải vì tôi muốn tin Chúa Jêsus nên tin và cũng không phải tôi cố gắng để tin, cũng không phải lên núi kiêng ăn cầu nguyện, nắm rễ cây thông mà rằng “Chúa ơi! Tôi tin Chúa!”, không phải tin như vậy. Một ngày nọ tôi biết được tôi là người vô dụng nhất trên thế gian này. Tôi biết được tôi là người dơ bẩn và ác nhất trên thế gian này. Tôi thấy tôi thật xấu xa. Hơn nữa lúc đó, tôi không hề thấy ánh sáng trên con đường phía trước của đời sống tôi. Lý do tôi đau khổ không phải vì tôi nghèo, đói khát, khó khăn và mệt mỏi mà cái hoàn cảnh đó thật chán chường, nếu có hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay thì tôi có thể sống nhưng không hề có hy vọng có thể trở nên tốt hơn.

Điều cuối cùng tôi quyết định đó là tôi đã tự nguyện đi quân đội. Tôi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện lục quân Je Il ở Dae Gu, nhưng họ nói rằng răng cửa tôi bị gãy nên tôi bị rớt thê thảm. ‘À quân đội cũng ghét tôi!’ và tôi chìm trong tuyệt vọng. Thế rồi một hôm, khi nhìn thấy tôi thì thật là đồ xấu xa, gian ác và dơ bẩn. Cho đến trước khi đó, dù như thế tôi vẫn nghĩ tôi là người trong sạch và hiền lành. Tôi nhìn khuôn mặt tôi trong gương và đã hét lên. “Park Ock Soo cái thằng dơ bẩn kia! Đồ xảo trá! Cái thằng xấu xa kia!”. Cho đến trước khi đó, tôi không thể nào nhìn thấy chính tôi một cách rõ ràng. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ nếu tôi sống hiền lành thì tôi có thể trở nên hiền lành, nếu tôi sống thật thà thì có thể trở nên thật thà. Tôi cho rằng nếu tôi cố gắng cầu nguyện và đọc Kinh thánh thì tôi có thể trở thành người tốt hơn. Nhưng vì tôi quá ư là dơ bẩn và xấu xa, nên dù tôi đã cố vùng vẫy để sống hiền lành nhưng tôi đã biết được tôi càng cố gắng bao nhiêu cũng càng không làm được. Một hôm, trong mắt tôi cũng phản chiếu tôi là một người dơ bẩn, xấu xa và ác giống như soi trong mắt của Đức Chúa Trời nên tấm lòng tin chính tôi đã sụp đổ tất cả.

Trước đó thì tôi cố gắng làm, “Mình cố gắng cầu nguyện, cố gắng đọc Kinh thánh, cố gắng sống hiền lành và phải trở thành người ưu tú”. Nhưng giờ đây tôi không thể nào làm như vậy được. Vì sao? Vì tôi là người không tài nào làm được. Sau này, tôi không cố gắng cầu nguyện, cũng không cố gắng đọc Kinh thánh và cũng không cố gắng để sống hiền lành. Tôi đã biết tôi là người thật xấu xa. Một ngày kia vào năm tôi 19 tuổi, tôi đã chẳng tin tôi nữa. Khi nhìn đời sống mà tôi sống từ trước cho đến lúc đó thì tôi cảm thấy thật ngu dại, vì tôi không hề biết gì cả mà đã tự quyết định tất cả mọi điều trên đời sống tôi. Tôi biết được điều gì chăng? Tôi chẳng hề biết điều gì mà tôi làm tất cả theo quyết định của tôi và bị lừa mà tưởng rằng quyết định của mình luôn luôn đúng. ‘À mình ngu dại! Mình thật là đần độn!’. Sau khi tôi phát hiện ra điều đó thì chẳng có việc gì mà tôi phải làm.

Sau đó tôi nhìn thấy thế gian một cách khác, thế gian đều bởi từ lời nói dối. “Thiên tài được bởi 99% nỗ lực và 1% may mắn”. Trước đây thì suy nghĩ ‘À, đó là lời nói thật hay. Nếu mình cố gắng nỗ lực thì chắc là có thể trở thành thiên tài.’ Nhưng khi biết rõ thì đó toàn là lời của những kẻ lừa đảo nói thôi. Thiên tài mà được bởi 99% nỗ lực hay sao? Những người có khả năng thì nỗ lực mới được, chứ những người không có khả năng thì nỗ lực bao nhiêu cũng không được. Đầu đá thì không phải học là có thể trở thành thiên tài. Dù học suốt đêm cũng chỉ rụng tóc mà thôi chứ không được gì. Thưa quý vị, hát cũng vậy, những người biết hát mới nỗ lực mà học hát, chứ những người có giọng hát như tiếng con heo bị thọc huyết càng hát thì chỉ càng ra tiếng không muốn nghe thôi.

Khi tôi mở mắt ra và nhìn thế gian thì tất cả đều theo khuôn mẫu như vậy. “Dù ngày mai, đến ngày tận thế thì hôm nay tôi cũng sẽ trồng một cây táo”. Lúc người đó chết thì không trồng cây táo mà đã chết. Đáng lẽ phải trồng cây táo trước ngày chết chứ. Người đó chỉ nói bằng miệng thôi, chứ không phải cuộc sống là như vậy. Nhiều người nghĩ đó là câu nói hay nên chép ra và dán vào bàn học nhưng họ đều bị lừa mà sống. Nếu ngày mai, tận thế đến thì tôi không bao giờ trồng cây táo đâu. Ngày mai là ngày tận thế mà điên hay sao lại đi trồng cây táo?

Khi tôi đọc sách giáo khoa, ông George Washington khi còn nhỏ nhìn thấy cây rìu rất tốt nên đã  hăng hái chặt vào cây anh đào. Lát sau người cha về và hỏi “Ai đã chặt cây này?” Washington nói rằng “Cha ơi, là con làm”. Thế là người cha xoa đầu Washington khen rằng “Sự thật thà mà con đã tỏ ra còn quý hơn cây anh đào bị chặt”. Vì Washington đã trở thành tổng thống nên chuyện đó đồn như thế chứ sau này nếu người đó trở thành kẻ hung ác thì chắc sẽ chửi rằng ‘Thằng đó là đồ xấu xa, từ đầu nó đã chặt cây anh đào’. Dù thích cây rìu và muốn sử dụng thử đi nữa chứ ở đâu ra cái thằng đi chặt cây anh đào đang còn sống? Những thằng thiếu tinh thần như vậy phải bị đòn. Phải đánh đến nỗi dập bắp chân. Vì sau này ông Washington đã trở thành tổng thống nên được vẽ nên một cách tốt đẹp chứ việc đó không bao giờ là việc làm đúng.

Thế gian nói những điều đó là chuyện tốt. Cách tôi nhìn thế gian đã thay đổi. Điều thật lạ lùng là cách tôi đọc Kinh thánh cũng đã thay đổi hoàn toàn. Con người đang đọc Kinh thánh một cách giả hình. Họ đang đối diện với Kinh thánh chỉ qua cái vỏ mà thôi. Tôi có thể phát hiện ra sự thật rằng con người không tin Ngôi Lời của Đức Chúa Trời ghi chép trong Kinh thánh. Từ hôm đó Ngôi Lời trong Kinh thánh bắt đầu vào lòng tôi một cách mới lạ. Trước kia bởi tôi thông minh và giỏi giang nên chính tôi đứng một cách kiên cố, và dù đọc Kinh thánh mà tôi chỉ nhận những điều hợp với lòng tôi thôi. Tôi không thể chấp nhận những điều không hợp với lòng tôi. Nhưng tôi từ chối chính tôi thì Ngôi Lời trong Kinh thánh bắt đầu vào lòng tôi một cách nguyên vẹn.

Một hôm Ê-li xuất hiện trước quả phụ Sa-rép-ta. Trong khi người đàn bà đó đang chết đói dần và định ăn một miếng bánh cuối cùng rồi chết thì Ê-li nói rằng ‘Hãy mang cho ta cái đó trước, như vậy thì trong bình bột của ngươi sẽ tiếp tục ra bột’.

“Ăn hết bột trong bình rồi làm sao có bột lại được? Đừng có nói những chuyện vô lý như vậy. Ông già muốn lấy cái bánh của tôi ăn nên giở đủ trò thật”. Theo suy nghĩ của chúng ta thì đáng lẽ quả phụ Sa-rép-ta phải nói như vậy.

Khi lần đầu tiên tôi học Kinh thánh ở nhà thờ thì tôi nghĩ làm nhiều điều lành, trung tín và chăm chỉ nghe Ngôi lời sẽ trở thành người hiền lành hơn. Nhưng khi đọc Kinh thánh một cách nghiêm túc thì tôi không có tư cách trở thành người tốt. Tôi đã làm thử trên thực tế cũng không thể nào được. Tôi cũng có đi nhà thờ mà ở quê thì sẽ làm gì cùng với các bạn? Buổi tối đi đánh bài, tập kích vườn trái cây, đặc biệt vào khoảng mùa này, người ta treo những trái hồng vàng khô mà đêm tối đen như mực, hái lén ăn những trái hồng khô ngon và ngọt. Thế rồi lo sợ vì bị cáo trách đã ăn trộm nên hôm sau đi cầu nguyện vào tờ mờ sáng và ăn năn. Ở quê tôi luôn làm những điều xấu. Khi tôi không biết chính xác về tôi thì vẫn cho rằng nếu cầu nguyện, đọc Kinh thánh, cố gắng sống hiền lành thì sẽ trở thành người tốt. Sa-tan chỉ cho như vậy và tôi đã bị lừa. Ngày nay không biết có bao nhiêu người theo Cơ đốc giáo ở Hàn Quốc cố gắng hết sức sống hiền lành, vì họ bị Sa-tan lừa rằng nếu mình nỗ lực thì có thể trở nên hiền lành. Họ không phải là người tin Đức Chúa Trời. Đó là những người chỉ tin một cách giả dối.
Một hôm tôi chẳng tin tôi và đọc Kinh thánh thì thấy Kinh thánh hoàn toàn khác. Vì truớc kia tôi chỉ đọc những gì hợp với lòng tôi nên Kinh thánh hợp với tôi, nhưng bây giờ Kinh thánh hoàn toàn khác với lòng của tôi. Điều mà Kinh thánh nói là đối với con người không có sự công bình. Điều mà Kinh thánh nói là đối với con người không có điều thiện. Điều Kinh thánh này nói đối với con người không có điều thiện và công bình. Không có điều thiện và không có công bình mà làm như thế nào có thể làm điều thiện và làm như thế nào có thể thực hiện điều công bình được? Nhưng nhiều người ráng sức để thực hiện điều thiện và thực hiện những điều công bình.

Một hôm tôi đã phát hiện ra được điều đó. ‘À, thì ra là vậy! Đối với mình chỉ có điều ác mà thôi. Đối với mình không có điều thiện. Đối với mình chỉ có dơ bẩn thôi. Đối với mình không có sự công bình. Vậy thì mình cố gắng làm điều thiện cũng sẽ không được!’ Tôi đã thử suy nghĩ về quá khứ đã qua. Tôi đã biết được lí do vì sao tôi muốn sống thiện mà không thể nào làm được. ‘À, mỗi buổi sáng sớm mình khóc, ăn năn và muốn sống thiện nhưng không được vì cơ bản mình không có điều thiện làm sao có thể làm điều thiện được? Mình chỉ có thể không làm được thôi!’ Từ lúc đó những sự việc tôi muốn làm đã kết thúc.

“Thưa Chúa Jêsus, tôi là người dơ bẩn. Tôi là người ác và chỉ có thể xuống địa ngục mà thôi. Vì tôi là người chỉ có thể chết bởi tội lỗi nên Chúa muốn làm tôi trở nên trong sạch thì Chúa làm còn Chúa cho tôi xuống địa ngục thì tôi không còn cách nào khác. Nhưng Chúa rửa tôi trong sạch thì thật cảm ơn Ngài”.

Lúc đó tôi có thể giao phó toàn bộ đời sống của tôi cho Chúa. Thật lạ lùng, từ lúc đó Chúa Jêsus Chirst bắt đầu vào và hành động trong đời sống của tôi. Ha-lê-lu-gia! Tôi ngợi khen Chúa.
Một hôm, tôi thấy một đứa bé đánh đàn Piano thì nói với con gái tôi.

“Eun Suk ơi, sao con không giúp đỡ đứa bé kia đánh đàn?”
“Ba ơi, con không thể nào dạy nó được”.
“Tại sao?”
“Vì con thấy thì nó đánh không giỏi nhưng nó nghĩ rằng nó đánh piano giỏi hơn con nên không thể nào dạy đàn cho nó được”.
“Vậy à?”

Tôi không nói gì thêm nữa.
Hôm qua sau khi thờ phượng xong có một anh em trong Hội Thánh chúng tôi dẫn con trai đến gặp tôi. Đó là đứa có rất nhiều vấn đề. Tôi nói chuyện với nó rất lâu, khi nói chuyện tôi thấy nó rất là khinh tôi. Tôi đã nói với nó như thế này.

“Này, sao cháu khinh tôi như vậy? Bây giờ cháu không được đi học cấp III nữa, vậy cháu giỏi cái gì lắm mà khinh tôi? Cháu có biết con trai tôi không? Con trai tôi đã từng học ở Mỹ. Học giỏi hơn cháu rất nhiều. Nói tiếng Anh cũng rất giỏi. Nhưng con trai tôi không khinh tôi, mà sao cháu lại khinh tôi? Thế làm sao tôi có thể giúp cháu được?”

Học sinh đó suy nghĩ nó thông minh hơn tôi rất nhiều. Dù tôi nói điều gì cũng không vào mà chỉ nói ý kiến của nó thôi.

“Cháu hãy suy nghĩ một cách sâu sắc thử xem. Cháu có thật là thông minh hay không? Nếu thông minh thì sao lại không đi học cấp III? Vì sao cháu như vậy?

Quý vị không khinh Chúa Jêsus nhưng tất cả đều suy nghĩ mình giỏi. Do đó cảm thấy bất an khi giao phó cho Chúa nên mình nắm giữ hết tất cả. Thế nên Chúa Jêsus không thể nào làm được bất cứ điều gì trong đời sống của quý vị.

Có một điều quý vị phải biết chính xác, đó là dù mình cố gắng thực hiện điều thiện cũng đều không được. Những người không biết điều đó vẫn còn nỗ lực làm điều thiện. Ngày nay, rất nhiều Mục Sư đứng trên bục giảng la lên rằng “Thưa quý vị, chúng ta hãy sống thiện! Hãy sống một cách hiền lành!”
Khi tôi ở Dae Jeon, có một ông thiếu tá lục quân đã nhận được sự cứu. Vợ của người đó đã đi nhà thờ trong 20 năm và đến nhà thờ ở trong quân đội mà chồng mình đang công tác còn người chồng đó đi theo Hội Thánh của chúng tôi. Sau khi người chồng nhóm xong, về nhà hỏi vợ.

“Em ơi, hôm nay mục sư ở Hội Thánh em giảng về điều gì vậy?”
“Giảng về Kinh thánh chứ gì?”.
“Giảng về Kinh thánh gì?”.
“Giảng về Ngôi lời của Đức Chúa Trời”.
“Ngôi lời gì của Đức Chúa Trời?”.

Đối với người vợ không có một điều gì đọng lại cả. Nên ông kể lại cho vợ nghe rằng ‘Mục sư Park Ock Soo trong Hội Thánh của anh giảng về điều này, điều này, như thế này’.

Đến ngày chủ nhật thì anh em này luôn chở vợ mình đến nhà thờ của quân đội rồi anh em đó thì đến Hội Thánh chúng ta, nhưng một hôm, hết xăng nên đã quẹo phải để đến trạm xăng thì người vợ nghĩ rằng chồng mình định ép buộc dẫn mình đến Hội Thánh của chồng nên đã mở cánh cửa xe khi đang chạy để nhảy xuống. Người chồng rất là ngạc nhiên.

Một hôm, hai vợ chồng đó cùng xem tivi với nhau. Bởi vì tháng 5 là tháng của gia đình nên có một ông mục sư giảng rằng “Thưa quý vị, hãy yêu vợ của mình. Đừng làm cho con cái của mình khó chịu” và mục sư này nói “Tôi chưa bao giờ nói những lời làm cho vợ tôi buồn. Cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ nói những lời khó chịu với con cái tôi”. Thế là người vợ nói với chồng rằng “Anh nghe rồi chứ?”, người chồng trả lời “Mục sư kia là kẻ nói dối”.

“Trong Kinh thánh nói là không có người nào hoàn hảo trong lời nói mà người đó thật sự hoàn hảo sao? Nếu hoàn hảo thì tin Chúa Jêsus để làm gì, phải tin chính mình chứ. Người đó đang nói dối. Không có một người nào mà không sai trong lời nói cả mà cho là mình đã nói hoàn hảo thì thật đúng là nói dối”.

Người vợ rất ngạc nhiên. Cùng là người đó, nhưng tầm nhìn của người chồng trở nên khác với người vợ.

Chúng ta không thể là thiện. Chúng ta không thể nên thánh được. Tối hôm nay nếu như trong số quý vị có người vẫn tin là mình có thể trở nên thiện và thánh thì phải khổ sở thêm nữa. Hãy làm thử đi.  Khi nào đức tin sẽ dấy lên trong quý vị, khi ‘Giờ đây tôi không thể nào làm được nữa’. Vì không thể nào làm hơn nữa bởi nỗ lực của mình nên chúng ta tin Chúa Jêsus.

Có một lần tôi đến nước Đức, lúc đó là vào tháng 9 nên ở xung quanh tôi có rất nhiều sinh viên đi du học ở nước Ý hay nước Pháp ngồi trong máy bay. Qua một thời gian dài sau khi máy bay cất cánh, một sinh viên lấy đồng hồ ra và hỏi “Bây giờ ở nước Đức là mấy giờ vậy?”. Sinh viên đó định chỉnh thành giờ của nước Đức. Nhưng nói “Ủa, sao không đổi thời gian được nhỉ”. Và không đổi được thời gian của đồng hồ điện tử. Những sinh viên bên cạnh cũng không thể chỉnh. Trong lòng tôi nghĩ rằng ‘Trời ạ, các sinh viên không biết chỉnh một cái đồng hồ ư. Mình chỉnh giỏi mà’. Bây giờ chiếc đồng hồ đó bắt đầu xoay vòng trong máy bay. Một sinh viên chỉnh thử mà không được nên đưa qua người bên cạnh, sinh viên đó chỉnh cũng không được và lại chuyển qua người bên cạnh…. Trong lòng tôi suy nghĩ ‘Làm ơn đừng có chỉnh được nha. Hãy đến mình đi. Mình sẽ chỉnh và cho những người khác thấy mình hay.’ Cái đồng hồ đó đã đến chỗ sinh viên ngồi cạnh tôi.

“Sao cái này chỉnh không được ta?”
“Này sinh viên ơi, đưa cho tôi làm thử đi”.

Nhưng tôi không biết đồng hồ đó là đồng hồ gì mà tôi chỉnh cũng không được. Nó có 4 cái nút nhưng bấm hết cũng không được. Cuối cùng tôi chỉnh không được. Hãy suy nghĩ thử xem, một ông già lớn tuổi có giỏi bằng những sinh viên trẻ được hay không?

Hôm qua tôi đang đi xe chung với vợ tôi, vợ tôi muốn giỡn nên đã gửi tin nhắn cho tôi. Tôi chưa một lần gửi tin nhắn. Có ai đó đã mua cho tôi điện thoại tốt nên tôi đang sử dụng nó nhưng ngoài việc gọi và nhận điện thoại thì tôi chưa một lần sử dụng những chức năng khác. Nên tôi hỏi “Gửi tin nhắn như thế nào?” thì vợ và con gái tôi chỉ cho nên hôm qua, lần đầu tiên tôi đã gửi tin nhắn cho vợ tôi. Vợ tôi gửi “Ở đằng sau xe có một ông già ngu đang ngồi”, tôi gửi lại là “ Ở đằng trước vợ của ông già ngu đang ngồi”.

Các sinh viên chắc sẽ giỏi hơn tôi rất nhiều mà trong lòng tôi cảm thấy nếu tôi làm thì chắc là sẽ được. Tôi chỉnh một hồi rồi nói không thể làm được và trả lại. Cái đồng hồ nó lại xoay vòng vòng vòng,  suy nghĩ lại dấy lên là ‘À nếu mình nghĩ về tấm lòng của người làm ra cái đồng hồ này thì chắc là có thể chỉnh được’. Cái đồng hồ nó đi một vòng rồi lại đến với tôi. “Để tôi làm thử một lần nữa”. Nhưng cũng không được.

Thưa quý vị, tín ngưỡng cũng giống như vậy. Lần này không làm được điều lành thì cảm thấy như cố gắng thêm một tí thì sẽ làm được, cảm thấy như quyết tâm và nỗ lực thêm nữa thì có thể làm được, cảm thấy như bỏ rượu thì có thể làm được, cảm thấy cố cầu nguyện thì có thể cầu nguyện được…. Con người bị lừa trong đó nên cứ làm. Trong khi như vậy Chúa Jêsus sẽ không làm việc. Trong lúc con trai hoang đàng làm việc thì người cha không làm bất cứ điều gì cả. Khi con trai hoang đàng nghỉ thì người cha đã làm việc. Kinh thánh nói như vậy.

Tôi là người chẳng biết điều gì, chẳng biết Kinh thánh và đã sống thật xấu xa, nhưng tôi phát hiện ra một cách sâu sắc tôi là người có tội: ‘À, mình là kẻ thật sự dơ bẩn! Là thằng gian ác! Không phải mình cố gắng làm điều thiện là được!’ và biết được tôi là người bất khả năng. Vì tôi biết sự thật là làm gì cũng không làm được nên tôi đã buông tay ra. Từ lúc đó Chúa Jêsus Chirst đã làm việc bởi năng lực của Ngài nên tội lỗi của tôi đã được rửa, tôi được nên thánh và đời sống tôi đã trở nên tươi sáng. Tôi có thể thấy được Đức Chúa Trời hành động trong tôi.

Thưa quý vị, lý do Chúa Jêsus không thể làm việc trong quý vị, đó là vì quý vị vẫn suy nghĩ nếu mình làm thì có thể làm được. Ngày chủ nhật giữ thì được mà, luật pháp giữ thì được mà, Kinh thánh giữ thì được mà, sống thiện được mà…. Những người như vậy làm sao có thể nhờ cậy Chúa Jêsus được? Không thể nào được. Sau khi tôi phát hiện ra hình dáng của tôi, Chúa Jêsus Christ bắt đầu sống và hành động trong tôi.

Hội Thánh của chúng tôi định sai bảy trăm sinh viên đến khắp thế giới làm giáo sĩ vào năm sau. Đó là việc rất lớn. Trong lúc đào tạo các sinh viên đó, một sinh viên nữ đến hỏi tôi là “Mục sư ơi, sau khi đào tạo, chúng con có thể thay đổi được không? Chúng con có thể trở nên khác được không?” Rất nhiều sinh viên có vấn đề đã đến. Tôi nói với các sinh viên đó như thế này.

“Đức Chúa Trời không bao giờ làm việc chung với chúng ta. Chúng ta phải buông tay thì Đức Chúa Trời mới làm việc”.

Chúng ta biết chính mình một cách chính xác và buông tay xuống thì từ lúc đó Đức Chúa Trời hành động, như vậy mọi sự việc đều trở nên tốt đẹp và lạ lùng. Nhưng quý vị bị lừa và ở trong ảo tưởng là nếu bây giờ mình cố gắng làm gì đi nữa thì cũng có thể làm nên không bỏ tấm lòng tự làm của quý vị.
Vợ của Áp-ra-ham là Sa-ra đã đưa người đàn bà khác vào phòng của chồng mình. Có người đàn bà nào đưa người nữ khác vào phòng của chồng mình được? Quý vị có biết vì sao Sa-ra đã đưa người khác vào phòng của chồng mình không? Bởi vì biết chắc chắn, mình không thể nào sanh con trai được. Nếu có khả năng có thể sanh con trai thì điên gì mà đưa người nữ khác vào phòng của chồng mình? Đó là điều vô lý.

Nếu quý vị biết mình nỗ lực cũng không được thì từ lúc đó Chúa Jêsus bắt đầu hành động. A-men? Nhưng ngày nay, nhiều Hội Thánh dạy về tín ngưỡng một cách ngược lại. “Chúng ta cùng trung tín, cùng yêu thương nhau, cùng sống bằng đức tin, cùng cố gắng hầu việc Chúa, cùng dâng hiến”. Vì con người bị lừa nên cứ làm.

Những người cờ bạc, sau khi thua tiền thì cảm thấy lần này mình sẽ ăn, thua nữa thì lại cảm thấy như lần này sẽ ăn, họ không nghĩ đã thua mà luôn nghĩ sẽ ăn thôi nên người ta nói thế vợ cũng cờ bạc. ‘Thế chấp vợ mình thì có sao đâu? Chỉ cần ăn là được’. Thua là vấn đề chứ nếu không thua thì dù thế chấp vợ hay là cái gì cũng không thành vấn đề nên chỉ luôn suy nghĩ ăn thôi và làm như vậy. Những người sinh hoạt tín ngưỡng cũng giống như thế, lần trước không làm được mà lần này cảm thấy như sẽ được. Cảm thấy như từ năm mới kiêng ăn rồi bắt đầu làm thì sẽ được, cầu nguyện bốn mươi ngày thì sẽ được, cầu nguyện buổi sáng sớm một trăm ngày thì sẽ được. Vì mình làm chủ và nắm giữ nên làm không được.

Ở trong máy bay có hai ghế lái, có những máy bay có ghế lái chính và ghế lái phụ. Khi phi công chính nói “I got”(tôi lái) và cầm tay lái thì phi công phụ phải thả tay lái ra. Và khi phi công chính nói “You got”(anh lái) và chuyển tay lái cho phi công phụ thì lúc đó phi công chính phải thả tay lái ra. Cả hai người cầm tay lái thì không thể nào lái máy bay được. Có nghĩa là vấn đề trong đời sống của quý vị, quý vị làm hay Chúa Jêsus làm, một trong hai người chứ cả hai người làm thì không thể nào làm được. Quý vị phải giao phó cho Chúa Jêsus hết tất cả mọi điều, lúc đó Chúa Jêsus yêu thương hành động cho quý vị và sự hành động kỳ diệu sẽ diễn ra.

Trước khi sứ đồ Phao-lô chưa nhận sự cứu là Sau-lơ, đã bắt giết những người tin Chúa Jêsus và bỏ vào ngục. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 26, hôm nay chúng ta đọc thì Sau-lơ nói sao? “Thật,chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách-thế mà chống lại danh Jêsus ở Na-xa-rét”. Tin chính mình có nghĩa là Sau-lơ tự chính mình suy nghĩ như vậy. Những người tin chính mình đi theo suy nghĩ của mình mà thôi. Có một người bạn cứ lừa mình nên mình không tin bạn đó, dù bạn đó nói bao nhiêu thì mình cũng không nghe. Vì Sau-lơ tin chính mình nên theo suy nghĩ của mình và đã bắt, giết những người tin Chúa Jêsus. Đã bỏ vào ngục, đã bắt bớ.

‘Những thằng cuồng tín Jêsus này, mấy thằng lừa đảo, Jêsus chết rồi mà lừa gạt là sống lại ư? Những người này là kẻ gian ác của xã hội. Những kẻ như thế này phải giết. Phải giết hết tất cả những kẻ này’.

Sau-lơ bắt, giết những người tin Jêsus ở thành Giê-ru-sa-lem rồi đi đến thành Đa-mách để bắt những người tin Jêsus. Nhưng lúc đang đi lên thành Đa-mách bỗng có một ánh sáng lớn chiếu vào và Sau-lơ đã bị té xuống đất. Lúc đó có tiếng phán.
“Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Vì sao ngươi bắt bớ ta?”.
Sau-lơ rất ngạc nhiên.
“Lạy Chúa, Chúa là ai? Mà nói tôi bắt bớ Ngài?”.
“Ta là Jêsus ở Na-xa-rét mà ngươi bắt-bớ”.
“Dạ? Chúa Jêsus…! Thế Chúa sống lại là thật sao? Tôi nghĩ những người tin đấng Christ nói rằng Chúa Jêsus sống lại là nói dối, tôi biết đó là điều vô lý, nhưng Chúa sống lại là thật sao?”

Sau-lơ biết được rằng suy nghĩ của mình, phán đoán của mình đã sai. Trước lúc đó, tự suy nghĩ rằng ‘Những kẻ cuồng tín Jêsus, những kẻ giả dối, Jêsus chết rồi làm sao sống lại được? Những người này là kẻ gian ác của xã hội. Phải giết hết. Phải tiêu diệt hết.’ Và theo suy nghĩ đó, đã bắt những người thuộc Đấng Christ bỏ vào ngục, bắt bớ và đánh bằng roi, nhưng Sau-lơ đã biết được suy nghĩ đó là ác và đần độn biết bao. Lúc đó tiếng phán của Chúa Jêsus vang:

Hãy đứng dậy và vào trong thành, sẽ có người báo cho ngươi sự việc phải là”. (Công vụ các sứ đồ 9:6)
Sau-lơ sống theo quyết định của mình, chủ quan của mình, suy nghĩ của mình nhưng khi nghe tiếng phán của Chúa Jêsus và biết rằng phán đoán của mình đã sai. ‘À, hành động không tìm hiểu kỹ và làm theo suy nghĩ của mình là sai và đần độn biết bao!’.

Làm tướng quân trong quân đội thì không phải bất cứ ai cũng được. Những người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong chiến tranh mới có thể trở thành tướng quân chứ không phải người hôm qua mới nhập ngũ mà trở thành tướng quân và lãnh đạo quân đội. Cũng không phải bất cứ người nào có thể làm tướng quân hay thủ tướng nhà nước, hay thị trưởng được. Không phải bất cứ ai cũng làm giám đốc công ty. Nhưng thật đáng tiếc là chúng ta lập chính mình, chẳng biết gì về vương quốc của mình hay tương lai của mình mà lên làm vua vương quốc của lòng mình, và đã làm tất cả mọi sự việc theo quyết định của mình. Sau-lơ rất tiếc về đời sống mà mình đã từng sống như vậy.

‘Mình không có tìm hiểu gì mà tin rằng Chúa Jêsus sống lại là lời nói dối nên mình thật là đần độn, thật là kiêu ngạo. Vì sao mình lại làm những chuyện sai lầm như vậy? Những người mình đã bỏ vào ngục, những người mình đã bắt bớ, mình đã thật là sai với những người đó! Vì sao mình đã tin chính mình! Đáng lẽ mình không nên chỉ đi theo suy nghĩ của mình mà phải tìm hiểu hơn nữa và kiểm tra chắc hơn …!’.

Giờ đây Sau-lơ bắt đầu sợ đi theo suy nghĩ của mình. Chỉ có thể bỏ suy nghĩ của mình xuống mà thôi. Lúc đó Chúa Jêsus phán rằng ‘Hãy đứng dậy vào trong thành’. Giờ đây Sau-lơ đã đứng dậy không phải bởi suy nghĩ của mình mà bởi Chúa Jêsus, bởi Ngôi lời của Chúa Jêsus đã đứng dậy và đang vào trong thành.

Thưa quý vị thân mến, quý vị sống dựa theo Ngôi lời hay dựa theo suy nghĩ của mình mà sống? Rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn tin chính mình, vẫn nhờ cậy chính mình nên sinh hoạt tín ngưỡng theo suy nghĩ của mình, kinh nghiệm của mình, theo cách thức của mình mà không phải là theo Ngôi lời. Khi chọn Hội thánh thì chọn Hội thánh nào hợp với lòng mình và chọn ông mục sư hợp với lòng mình. Giống như thế, cho đến bây giờ mình vẫn còn là vua trong vương quốc tấm lòng của mình nên Chúa Jêsus Christ không thể nào làm việc trong lòng của mình được. Thế nên dù quý vị nỗ lực cũng không thể nào sinh hoạt tín ngưỡng được.

Để cho Chúa Jêsus hành động trong của quý vị, quý vị phải phát hiện ra mình là người rất ác, quý vị phải phát hiện ra sự thật mình là dơ bẩn và xấu xa. Phải từ chối chính mình. Phải biết rằng bởi nỗ lực hay cố gắng của mình cũng sẽ không được. Nên dù có bị phá nát hay không làm được thì mình cũng phải giao phó vào tay của Chúa. Có một người khỏe mạnh đi đến bệnh viện mà bác sĩ định xé bụng thì ai sẽ giao cho bác sĩ được? Nhưng nếu là người bị bệnh ung thư và chỉ có thể chết thì chỉ có thể giao cơ thể của mình cho bác sĩ mà thôi. Chúng ta tin Chúa Jêsus khi không còn con đường của mình. Thưa quý vị, lý do mà đức tin không thể nào dấy lên nơi quý vị là vì đối với quý vị có con đường riêng nên như vậy.

Sa-tan lừa dối quý vị là có con đường để quý vị không thể nào vào trong đức tin. “Ừ, mình cố gắng làm thì được. Hãy cầu nguyện đi. Hãy sống hiền lành đi. Hãy giữ luật pháp đi. Chắc sẽ được”. Quý vị lấy tấm lòng đó và định làm như vậy nên không thể tin được Chúa Jêsus. Những người đã nhận ân điển của Đức Chúa Trời thì đã phát hiện rõ ràng về chính mình.

‘À, mình là hạt giống của tội lỗi. Trong lòng mình có điều ác. Dù mình cố gắng để thực hiện điều lành cũng không được. Nếu mình nắm giữ thì mình chỉ có hư nát mà thôi. Chỉ có thể đi xuống địa ngục mà thôi’. Cho nên đã giao phó chính mình cho Chúa. Khi quý vị giao phó đời sống của quý vị trong bàn tay của Chúa, từ lúc đó Chúa Jêsus sẽ hành động bởi năng lực của Ngài.