Ăn Năn và Đức Tin 
 
4. Ăn năn của Ca-in
 
   
ĂN NĂN CỦA CA-IN

Xin chào quý vị! Sáng hôm nay tôi xin đọc Ngôi Lời ở Kinh thánh Sáng Thế Ký đoạn 4. Tôi cảm ơn nếu quý vị mở Kinh thánh Sáng Thế Ký đoạn 4. Tôi xin đọc Sáng Thế Ký đoạn 4 từ câu 1.

A-đam ăn ở với Ê-va, là vợ mình; người thọ thai sanh Ca-in và nói rằng: Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người. Ê-va lại sanh em Ca-in, là A-bên; A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng. Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh, trên mặt đất. Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. Nầy, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất nầy, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất; rồi, xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Đức Giê-hô-va phán rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in, thì sẽ bị báo thù bảy lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết”.
Tôi đã đọc đến câu 15.

Tôi dẫn dắt Hội Thánh từ trước cho đến hôm nay, tôi thấy được Đức Chúa Jêsus yêu thương đã thay đổi đời sống của rất nhiều người và cũng thấy được Ngài ban phước cho họ. Nếu người mới đến Hội Thánh của chúng tôi thì tôi xem xét người đó rất kỹ. Rồi đóng dấu bằng mắt của tôi và nghĩ ‘Người này nhận được sự tha thứ tội lỗi và một năm trôi qua sẽ thay đổi như thế nào? Hai năm trôi qua thì sẽ thay đổi như thế nào?’ Khi tưởng tượng điều đó thì tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Trước khi tôi được tái sanh, tôi rất sốt sắng đi nhà thờ nhưng dù tôi làm gì thì cũng không có việc gì đàng hoàng cả. Miệng thì nói như thế này “Tin Chúa Jêsus thì được phước. Tin Chúa Jêsus thì hạnh phúc. Tôi sẽ lên thiên đàng”. Nhưng thực tế thì chẳng có điều gì được cả. Hôm nọ, sau khi tôi nhận được ân điển của Chúa thì sự thay đổi đến trong đời sống của tôi và từ lúc đó không có một sự việc nào không làm được trong những sự việc tôi làm.

Mùa đông năm 1965 tôi nhập ngũ vào quân đội và được huấn luyện. Một hôm, tôi ngủ và sáng thức dậy chuẩn bị đi luyện tập nên mặc áo và định đeo găng tay vào nhưng không thấy găng tay ở đâu cả. Tôi xếp găng tay và để bên cạnh nón sắt mà trong khi tôi ngủ thì có ai đó đã ăn cắp đôi găng tay. Tôi rất khổ tâm về sự việc đó. ‘Làm sao bây giờ?’ Ở trong trường huấn luyện tân binh thì tất cả đều được cho những đôi găng tay giống nhau và tôi mới nhận găng tay không được lâu mà đã mất rồi. Nên buổi tối nói là đi vệ sinh rồi lén lấy đôi găng tay bên cạnh bỏ sang chỗ mình thì đó không phải là điều khó khăn. Nhưng Chúa trong lòng của tôi không cho phép tôi ăn trộm. Dù như vậy nhưng có lòng ‘Không có cách nào khác đâu, ở đây là quân đội, ở đây không thể không ăn trộm được. Mày phải ăn trộm đi.’ Buổi sáng đi luyện tập ở ngoài mà lúc đó cầm cây súng M1 và hát quân ca “Sinh ra là nam nhi” và đi. Trong 40 người trung đội viên của chúng tôi mà 39 người đều mang găng tay và giơ lên bàn tay màu xanh nhưng một mình tôi giơ tay không. Tay bị cóng thì không thành vấn đề gì cả mà tôi lo trưởng nội vụ hỏi “Găng tay của mày bán đâu rồi?”

Lúc đó là thời đánh đập rất nhiều nên tôi đã từng thấy những người cùng đợt với tôi bị trưởng nội vụ đánh bằng cái cuốc nên khi suy nghĩ về điều đó thì tôi cảm thấy rất sợ.
“Đức Chúa Trời ơi, hãy ban cho con găng tay!”

Ở quân đội, nếu bị mất đồ thì tuyệt đối không được nói là bị mất đồ. Phải không nói tiếng nào và ăn trộm thì mới trở thành của mình chứ nói là đã mất, rồi ăn trộm thì người bị mất sẽ tìm đến ngay. Tôi cũng không nói tiếng nào là mất găng tay và đã trải qua ba ngày rồi. Trong ba ngày tôi suy ngẫm và quyết định rằng ‘Không được. Mình cũng phải ăn trộm găng tay thôi.’ Nhưng trong lòng tôi dấy lên một tấm lòng ‘Mày phải ở quân đội trong ba năm và sẽ truyền Tin Lành mà nếu ăn trộm găng tay rồi bị bắt thì có thể truyền Tin Lành được không? Dẫu không bị lộ ra thì mày có thể truyền Tin Lành khi sinh hoạt trong Quân đội được hay không?’ Tấm lòng muốn ăn trộm đã bị chìm xuống ngay. Tối hôm đó khi đi ngủ tôi đã cầu nguyện. Ở trường huấn luyện tân binh khi ngủ thì không phải là ngủ một cách tự do mà phải ngủ đúng tư thế trên. Không được quỳ gối và úp xuống cũng không được nằm sắp nên tôi nằm thẳng và cầu nguyện.

“Đức Chúa Trời ơi, hãy ban găng tay cho con. Đức Chúa Trời ơi, dù con bị trưởng nội vụ phát hiện bị mất găng tay rồi bị đánh đập hay gặp phải khó khăn đi chăng nữa thì con cũng sẽ không ăn trộm. Con sẽ không ăn trộm. Xin Chúa hãy ban găng tay cho con”.

Tối hôm đó tôi cầu nguyện và quyết định là sẽ không lấy trộm. Ngày hôm sau là thời gian tập luyện ném lựu đạn. Chúng tôi được huấn luyện rút chốt lựu đạn rồi đếm ‘một, hai-’ sau đó ném và nằm sấp xuống. Chúng tôi tập luyện 50 phút và nghỉ giải lao 10 phút, trong lúc nghỉ tất cả những người khác đều hút thuốc mà có một người cùng đợt tiến gần đến tôi.

“Này Park Ock Soo! Sao cậu không mang găng tay?”
“Này! có việc lớn rồi”.
“Chuyện gì?”
“Buổi tối ngủ dậy mà ai đã lấy găng tay của tớ rồi”.
“Cái cậu này, sao không nói với tớ?”
“Ủa cậu có hai đôi găng tay hay sao?”
“Ừ tớ có hai đôi đấy”.
“Thằng này! Ăn trộm ở đâu vậy?”
À! Xin lỗi vì ở trong quân đội thì đều nói như vậy.
“Ăn trộm gì mà ăn trộm…”.
“Không ăn trộm mà có hai đôi găng tay hả?”
“Anh của tớ là đại đội trưởng, vì tay tớ bị phát cước nên cho thêm một đôi nữa. Này người ta nói đồng chí tốt là gì. Mình chia nhau mang đi”.

Người bạn đó cởi một đôi găng tay và cho tôi mà sau khi tôi mang cái găng tay đó vào và nghĩ ‘Chà, cái này có đúng thật là găng tay hay không…!’
Thưa quý vị, tôi đã sinh hoạt tín ngưỡng từ khi tôi chưa có nhận thức, mà trong tín ngưỡng của tôi có một ranh giới được phân rất rõ ràng. Trước khi ranh giới đó được phân thì dù là việc gì thì người khác đều làm được nhưng tôi không làm được gì. Nhưng từ ngày ranh giới đó được phân chia, thì dù tôi ở quân đội hay ở bất cứ nơi nào bàn tay Đức Chúa Trời cũng không rời tôi. Nếu tôi kể hết tất cả những câu chuyện đó thì suốt đêm cũng không thể nào kể hết được.


Khi tôi gặp từng cá nhân các tín đồ trong Hội Thánh tôi và nói chuyện thì tôi thấy rõ được vấn đề tín ngưỡng của họ là điều gì.
‘À, người này chưa giải quyết được từ vấn đề này. À người này vẫn ở dưới luật pháp và mình định làm cái gì đó. À, người này vẫn còn chìm trong hành vi của mình’.

Khi nói chuyện một lát thì tôi thấu rõ được điều đó. Trước khi tôi nhận được sự cứu thì tôi cũng sử dụng rất nhiều cách thức của con người. Nhưng Đức Chúa Trời cho tôi biết sự thật rằng cách thức của con người chỉ vô ích, nên từ khi tôi bỏ những cách thức của con người xuống thì thấy được rõ Đức Chúa Trời làm việc trong tôi. Nhưng có những người vẫn còn dùng cách thức của con người trong sinh hoạt tín ngưỡng.

‘Chà! Làm như thế là thất bại mà vẫn chưa biết điều đó sao?’

Nên tôi nói với các tín đồ mà tôi đã gặp một cách cá nhân về từng giai đoạn đó. Nếu vượt qua giai đoạn đó thì có thể thấy được Đức Chúa Trời mà đã hành động trong tôi cũng hành động y hệt trong các tín đồ đó bởi năng lực của Ngài và tôi thấy điều đó thật thú vị. Những câu chuyện Đức Chúa Trời giúp đỡ việc kinh doanh của những người kinh doanh hay việc buôn bán của những người bán hàng thì tôi thấy được những điều đó rất rõ ràng.

Tôi từng là binh sĩ làm nghĩa vụ quân sự trong quân đội ba năm rồi giải ngũ. Mà trong ba năm đó, tôi thật hạnh phúc cùng với Chúa Jêsus. Tôi thật cảm ơn những thời gian tôi truyền Tin Lành trong quân đội đến nỗi nói tôi sinh hoạt quân đội suốt đời thì tôi cũng muốn.

Con trai tôi vào trong quân đội hơi trễ, đến 26 tuổi mới nhập ngũ. Lúc đó có một người đến với tôi và nói ‘Mục Sư ơi, Young Guk đã đi quân đội, mình có phải gởi gắm gì không?’ Tôi nói rằng ‘Anh em đang nói gì vậy, Đức Chúa Trời dẫn dắt mà. Cứ để đó đi. Tôi sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động.’ Con trai tôi cũng cảm thấy ngại vì đã lớn tuổi mà phải vào trong quân đội trong khi những người bạn của nó đều đã giải ngũ. Nhưng nó nói rằng ‘Dù sao thì cũng phải đi.’ rồi nhập ngũ mà cuối cùng nó nói ‘Chỉ mong không đến đội biệt kích là được.’ Vào ngày con trai tôi kết thúc huấn luyện ở trường huấn luyện tân binh Non San thì lúc đó tôi đang tổ chức nhóm truyền giảng ở Mỹ mà tôi nghe tin là đã vào quân đội biệt kích.

Sau khi được bố trí ở đội biệt kích thì thỉnh thoảng có điện thoại về nhà.
“Ba ơi, ở nơi huấn luyện của con có 2 máy điện thoại, mà hôm nay con không ăn cơm tối và chờ 30 phút mới gọi điện được”.
“Mẹ ơi con bị bông gân gửi cho con băng quấn được không ạ?”
Tôi thấy như nó rất khổ.

Sau khi kết thúc huấn luyện cơ bản ở quân đội biệt kích thì được bố trí vào binh chủng mà mình sẽ thực hiện nhiệm vụ, mà tất cả những người cùng đợt với mình đều được đọc tên và được bố trí nhưng con trai tôi không được đọc tên và đến cuối cùng thì họ đã kêu tên con tôi.

“Park Young Guk!”
“Dạ có!”
“Thư ký sĩ quan chỉ huy”.
Tất cả các người cùng đợt đều hoan hô. Con trai tôi đã trở thành thư ký có 3 sao. Sau này con trai tôi đã làm chứng là:
“Ba ơi, con trở thành thư ký của sỹ quan chỉ huy, đó không phải do thân thế hay cũng không phải muốn là được”.

Một thư ký sĩ quan sắp giải ngủ nên phải chọn ra một người thay thế do đó họ tính toán ngày mà các lính huấn luyện ra khỏi trường huấn luyện tân binh Non San trùng với ngày thư ký sĩ quan giải ngủ và cho họ thi tiếng Anh.

Trong đó con trai tôi được hạng nhất nên nó được quyết định thành thư ký sĩ quan chỉ huy. Con trai tôi làm chứng về sinh hoạt trong quân đội mà dù ai nhìn thấy cũng có thể cảm nhận rõ ràng là Đức Chúa Trời giúp đỡ con trai tôi.

Không lâu sau khi làm thư ký sĩ quan, một hôm nọ sĩ quan chỉ huy đi về và một mình con trai tôi trong phòng thư ký mà có một người cấp cao trong ban nội vụ vào trong phòng đó. Người đó không sợ gì mà lấy điện thoại của sĩ quan chỉ huy và gọi điện cho bạn gái mình ở nước Nhật bằng tiếng Anh. Mà bạn gái đó thuộc tổ chức triều tiên ở Nhật Bản. Mà cuộc điên thoại đó đã bị bắt trong phòng an ninh thông tin. Sĩ quan chỉ huy rất tức và la hét ở phòng thư ký.

“Ai đã lấy điện thoại của tôi gọi cho bạn gái ở Nhật bằng tiếng Anh?”
Thế là tất cả các nhân viên trong phòng thư ký đều nói là Young Guk. Vì trong phòng thư ký chỉ có một mình Young Guk mới có thể gọi điện thoại bằng tiếng Anh.
“Kêu Park Young Guk đến đi!”
Rồi con trai tôi bị kêu đến.
“Sao mày dám lấy điện thoại tao gọi đến nước Nhật bằng tiếng Anh hả?”
“Dạ tôi không có gọi”.
“Cái thằng này, mày dám nói dối hả? Cho nó vào nhà giam quân đội ngay!”

Nên con trai tôi sắp vào nhà giam quân đội. Con trai tôi vào quân đội và không có cầu nguyện nhiều mà sáng mai phải đi tù nên tối hôm đó không ngủ được và thức suốt đêm quỳ gối cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời.

“Đức Chúa Trời ơi, xin Chúa hãy giúp đỡ con. Sao lại cho phép con gặp sự việc này?”

Sau đó đức tin của con trai trưởng thành vụt lên. Sáng hôm sau đã chuẩn bị hết để đến nhà giam, nhưng ông tham mưu trưởng một sao kêu nó đến.

“ Park Young-Guk, qua đây đi”.
“Vâng”.
“Có đúng là anh gọi điện không?”
“Dạ không”.
“Anh tin Đức Chúa Trời phải không?”
“Vâng tôi tin”.
“Cha của anh là mục sư phải không?”
“Dạ phải”.
“Anh có thể nhân danh Đức Chúa Trời mà thề rằng không gọi điện không?”
“Vâng, tôi có thể”.
“Anh có dám lấy tên cha mà thề là mình không có gọi điện không?”
“Vâng, tôi có thể”.
“Này! Tất cả nhân viên phòng thư ký đến đây đi”.
“ Này anh, có thấy Young Guk gọi điện không?
“Dạ không thấy”.
“Anh có thấy không?”
“Dạ không thấy”.
“Còn anh có thấy không?”
“Dạ không”
“Mấy thằng này, vậy sao dám nói dối là Young Guk gọi?”

Ông trưởng tham mưu tìm đến gặp sĩ quan chỉ huy có ba sao.

“Thưa sĩ quan, tôi thấy chắc là Young Guk không có gọi điện”.
“Tại ông tham mưu không biết thôi. Thằng đó gọi đó”.
“Tất cả nhân viên trong phòng thư ký đều nói là không ai thấy cả”.
“Hả? Không nhìn thấy mà mấy thằng đó nói Young Guk gọi hay sao? Kêu đến đây hết coi”.
“Anh không thấy hả? Anh thấy không?..”.

Và như thế hôm đó con trai tôi không vào nhà giam. Con trai tôi cảm nhận mạnh mẽ về vị của năng lực cầu nguyện.

Thưa quý vị, những người không có đức tin nếu được liên kết với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời bỏ đức tin vào lòng họ nên họ có đức tin. Đức Chúa Trời bỏ vào mà không vào có được không? Thưa quý vị, bỏ gạo vào trong bao gạo mà nó có thể không vào vì không muốn vào hay không?

Thưa quý vị, có người Đức Chúa Trời hành động ở trong mình và có người Đức Chúa Trời không hành động. Biết được điều đó chẳng có gì khó cả, chỉ cần nhìn hai lần thì có thể biết. Những người Đức Chúa Trời không hành động thì tự họ ráng sức để sinh hoạt tín ngưỡng. Những người Đức Chúa Trời hành động thì chính mình không tự làm gì. Đức Chúa Trời làm tất cả. Những người không biết thì nói “Vậy ngồi và há miệng chờ sung rụng hay sao?” Nhưng Đức Chúa Trời làm thì được. Không cần há miệng cũng được.

Tôi làm mục sư và nhìn thấy các tín đồ trong Hội Thánh, những người Đức Chúa Trời hành động thì những sự việc không thể làm cũng được giải quyết một cách dễ dàng. Điều đó thật lạ lùng. Ngược lại những người Đức Chúa Trời không hành động thì những sự việc thấy có thể dể làm cũng không làm được. Tôi đọc một tờ báo trong đó họ quảng cáo sách là “Những nhà nào có phước thì cây cà tím cũng sanh ra trái dưa hấu” còn những nhà không có phước thì cây dưa hấu cũng không thể sanh ra trái dưa hấu. Có nghĩa là những người Đức Chúa Trời giúp đỡ thì làm những điều không làm được bởi Đức Chúa Trời và những người Đức Chúa Trời không giúp đỡ thì những việc có thể làm cũng không làm được. Có rất nhiều trường hợp như vậy.

Khi tôi sinh hoạt tín ngưỡng thì hầu như tôi chưa từng bắt đầu làm sự việc mà tôi có khả năng cả. Hầu hết là tôi làm những sự việc không có khả năng làm được. Vào năm 1985 đến năm 1986 tôi đã giảng Ngôi lời trên đài phát thanh. Vào thời đó có hai đài phát thanh Cơ Đốc Giáo là đài phát thanh Keuk Dong và Asea mà trong đài phát thanh Asea, tôi trách nhiệm chương trình ‘Tin nhắn gửi đồng bào Bắc Triều Tiên’ vào lúc 4 giờ 15 phút sáng. Một hôm, bên đài phát thanh gọi tôi và nói hãy đổi thời gian phát thanh. Trong đài phát thanh Asea có chủ đề là “Chúng tôi là đài phát thanh Asea truyền Tin Lành” mà trong đó có hai tiếng quan trọng là “Tin Lành” lúc đó mục sư Jo Yong Ki trách nhiệm 15 phút và tôi trách nhiệm 30 phút. Bên phía đài phát thanh nói rằng có nhiều người nói ‘Hãy gửi băng cát-sét bài giảng của mục sư Park Ock Soo’ nên mới mở ban làm băng cát-sét. Tôi cũng nhận được nhiều lá thư từ các mục sư ở trên toàn quốc rằng “Mục sư ơi, tôi nghe bài giảng của ông và đang chuẩn bị bài giảng để chia sẻ”.

Nhưng vào lúc đó, tôi còn rất trẻ mà hơn nữa là người ở tỉnh mới lên Seoul không được bao lâu mà dẫn dắt chương trình quan trọng nhất trong đài phát thanh nên nhiều người ganh tị. Từ lúc đó bắt đầu gây sự rằng tôi là tà giáo. Các nhân viên trong đài phát thanh Keuk Dong và Asean đã nói:

“Chúng tôi đã điều tra hết quá khứ của mục sư Park Ock Soo rồi. Người này không có gì sai và quan điểm tín ngưỡng cũng không có gì sai. Hơn nữa bài giảng của người này cũng không có gì sai về Kinh thánh. Rất là tốt. Nếu muốn thì đài phát thanh sẽ làm cầu nối để gặp mục sư Park Ock Soo cũng được”.

Không có một người nào đứng dậy cả. Rồi cứ tiếp tục gây áp lực lên đài phát thanh là “Vậy chúng tôi không nghe đài phát thanh. Sẽ không tài trợ nữa”. Các nhân viên trong đài phát thanh vừa khóc và nói rằng “Mục sư ơi, mình hãy chờ một thời gian rồi bắt đầu phát thanh lại”.

Cuối cùng đã ngừng phát thanh. Nên chúng tôi đã định xuất bản sách. Chúng tôi định xuất bản bài giảng ‘Bí mật sự tha thứ tội lỗi và tái sanh’ mà chúng tôi không có nhà xuất bản. Hơn nữa lúc đó là thời của tổng thống Jeon Du Hwan có luật báo chí cơ bản nên rất khó để nhận giấy phép đăng ký xuất bản. Vì đây là sách về tôn giáo nên phải xuất bản sách trong nhà xuất bản Cơ Đốc giáo nhưng ở trong tất cả nhà xuất bản của Cơ Đốc giáo không có người xuất bản sách của tôi và tất cả nhà xuất bản Cơ Đốc giáo ở Seoul đều nói rằng tôi là tà giáo. Điều càng buồn cười hơn nữa là họ chưa bao giờ gặp tôi và chưa bao giờ tìm đến tôi để tìm hiểu về tà giáo mà lại nói tôi là tà giáo và lời nói đó cứ lan truyền và tiếp tục lan truyền cuối cùng tôi đã trở thành tên đầu sỏ của tà giáo.

Năm ngoái trong Hội trưởng lão phái Jêsus Đại Hàn có vài ông mục sư tìm đến tôi. Và nói rằng “Chúng tôi định phát hành quyển sách ‘Chính giáo và tà giáo’. Nhưng có rất nhiều câu chuyện nói về mục sư mà chúng tôi muốn gặp mục sư trực tiếp để biết về tín ngưỡng của mục sư nên đã đến”. Tôi đã nói y nguyên như những gì tôi có.

Mấy hôm trước mục sư Kwak Sun Hee phê phán trong tờ báo ‘Tin Lành hóa quân’ rằng ‘Hội Thánh mục sư Park Ock Soo không cầu nguyện, cũng không có mục sư, cũng chẳng có trưởng lão…’. họ không có căn cứ gì mà phát hành như vậy. Tôi thấy thật là tiếc cho họ và đã tốn khoảng bốn ngàn đô để đăng tin phản bác trong tờ báo ‘Hàn Quốc Il Bo’ rằng “Kính gửi mục sư Kwak Sun Hee thân mến”. Rằng ‘Sao không tìm hiểu gì về Hội Thánh chúng tôi mà lại nói như vậy?’, ‘Hãy trả lời thử xem.’ Trong Hội Thánh chúng tôi có chấp sự, cũng có trưởng lão và hầu như trong tất cả các vấn đề chúng tôi đều tiến hành bởi sự cầu nguyện và lần này trước khi tổ chức nhóm truyền giảng, toàn Hội Thánh đã kiêng ăn cầu nguyện rồi mỗi buổi sáng sớm và buổi tối đều có nhóm cầu nguyện mà nói chúng tôi là không cầu nguyện ư? Không biết lấy căn cứ từ đâu mà nói như vậy…. Họ nói một cách vô trách nhiệm rồi lời nói đó cứ lan truyền, lan truyền…. Có một người nổi giận với tôi rằng “Mục sư Park, nếu không như vậy thì tại sao không phản bác lại chứ?” Vì những giáo đoàn chính quá lớn nên họ không nghe tôi phản bác mà chỉ nghe là tà giáo thôi nên điều đó mới là vấn đề.

Câu chuyện đã bị lệch hướng, mà tôi phải xuất bản sách nhưng không có công ty nào chịu xuất bản sách cả. Hôm thứ bảy nào đó, mà ngày đó tôi kiêng ăn suốt ngày và cầu nguyện.

“Kính lạy Đức Chúa Trời là cha của chúng con, Xin Ngài hãy làm cho con có thể xuất bản quyển sách của Tin Lành này. Đức Chúa Trời ơi, nếu Ngài vui mừng thì tôi tin rằng không có việc gì Ngài không thể làm”.

Sau khi tôi cầu nguyện xong thì tình cờ tôi nghe rằng hãy đến gặp thử ông Park Young Ho là tiến sĩ của Hội truyền giáo ấn bản Cơ Đốc giáo ở ngã tư Bang Be Dong nên tôi đã đến gặp ông. Khi tôi nói chuyện với ông thì những người ông ta quen biết khi du học ở Anh đều là người tôi quen biết nên cuộc trò chuyện trở nên rất là vui. Thời bây giờ thì chỉ cần một cái đĩa là được nhưng lúc đó tôi biên tập lại trong tờ bản thảo và đưa một túi đồ đựng bản thảo nói rằng ‘Tôi muốn xuất bản quyển sách này’. Thế là ông tiến sĩ đó nói “Mục sư ơi, chúng tôi xin lỗi. Năm ngoái chúng tôi xuất bản sách trong một năm mà bị tổn thất bốn mươi ngàn đô. Nên xuất bản sách được hay không là do tổng biên tập quyết định”. Sau đó đã gọi cho tổng biên tập. Tổng biên tập vào mà đó là người tôi gặp lần đầu tiên nhưng người đó chào đón tôi một cách vui mừng.

“Mục sư Park, mục sư đến đây có việc gì ạ?”
“Cho tôi xin lỗi. Tôi không nhớ rõ anh lắm”
“Vâng, chắc là mục sư không biết. Tôi tham dự nhóm truyền giảng của mục sư vài lần rồi. Và đã nhận được sự tha thứ tội lỗi và tái sanh”

Ngưới đó đã nói với tôi rằng suốt đời mình xuất bản vô số quyển sách mà sách của mục sư Park thì sẽ làm hết lòng. Người đó hỏi “Sẽ in bao nhiêu bản?” tôi nói “In mười nghìn bản đi”. Thì người đó nói rằng “Mục sư ơi, chúng tôi chưa bao giờ in mười nghìn bản cả. Chúng ta hãy in ba nghìn bản thôi”. Nên tôi nói “Vậy mình in tám nghìn bản đi”. Ngay sau khi sách được xuất bản tám nghìn bản thì trong một tuần đã bán hết. Lần thứ hai đã đóng lại tám nghìn quyển mà đã bán hết ngay tại chỗ luôn. Rồi có những sự việc lớn xảy ra.

“Vì sao trong Hội truyền giáo ấn bản Cơ Đốc giáo lại xuất bản ra sách của tà giáo?”

Mục sư Park Young Ho là đại diện của Hội truyền giáo ấn bản Cơ Đốc giáo đã nói rỏ ràng:

“Tôi là giáo sư thần học mà tưởng rằng không biết tà giáo là gì hay sao? Các ông đã đọc quyển sách này chưa? Trong sách này không có gì khác Kinh thánh cả. Ông cũng hãy đọc quyển sách này rồi ăn năn đi”.

Nhưng ở các nhà thờ khác đã áp lực rất mạnh.

Tôi không thể nói hết được là các nhà thờ khác đã làm vô số việc bằng những cách thức rất đê tiện để ngăn cản sự việc tôi làm và định giết tôi. Nếu là một mình tôi thì chắc tôi sẽ gục ngã. Nhưng Đức Chúa Trời đã giúp đỡ. Nếu chúng tôi dán giấy quảng cáo thì họ xé rách hết rồi lấy keo xịt là tà giáo, rồi nếu đến Hội Thánh chúng tôi thì nói với người chồng không tin rằng “Đến đó nguy hiểm lắm. Ở đó chẳng mặc áo mà thờ phượng, rồi nào là Oh-dae-yang”. Họ cứ buông ra những lời đó từ miệng họ… Các anh chị em trong Hội Thánh nhìn thấy điều đó và học được đức tin.

‘À, chân lý luôn bị phủ nhận. Chúa Jêsus cũng vậy và Phi-e-rơ cũng vậy. Ngày nay nhà thờ Hàn Quốc đều bị trụy lạc và thối nát nên chúng tôi bị đối xử như thế này.’

Khi tôi gặp một nhà báo trung ương thì người đó nói rằng “Mục sư ơi, tôi sẽ nói những điều tôi muốn nói với mục sư. Tất cả những nhà thờ lớn hay nhỏ ở Hàn Quốc đều bị thối nát cả. Nếu con trai tôi kết hôn thì tôi cho phép tất cả nhưng tôi sẽ không chấp nhận con dâu nào đi theo Cơ Đốc giáo”.
Nhưng thật cảm ơn, dù có nhiều người phá rối tôi nhưng nếu Đấng mà ‘mở thì không có người đóng, và nếu đóng thì không có người mở’, mở một con đường trước mặt tôi thì ai sẽ ngăn cản? Lần này khi tổ chức nhóm truyền giảng ở Nhà thi đấu thể dục dụng cụ thì tôi thật cảm động. Người dân ở Seoul đang được thay đổi dần. Ban đầu khi chúng tôi tổ chức nhóm truyền giảng ở Jam Sil thì phê phán chúng tôi là tà giáo rồi xé rách hết giấy quảng cáo và băng rôn mà dạo này đã giảm rất nhiều. Lần này khi chúng tôi tổ chức nhóm truyền giảng thì trong số những người dân có nhiều người nói “Đã nghe bài giảng của mục sư Park Ock Soo rồi”, những người nói chúng tôi là xấu cũng đang giảm dần. Giờ đây người dân Seoul đang thay đổi dần. Đầu tiên khi tôi nghe họ nói rằng Hội Thánh tôi là tà giáo là vào thời mà tất cả các nhà thờ Hàn Quốc đều nói ‘Chúng ta là tội nhân’. Các ông mục sư cũng đều nói là tội nhân, trưởng lão hay chấp sự cũng đều nói rằng mình là tội nhân. Có một người làm mục sư đã phê phán cuốn sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và tái sanh” mà tôi đã viết nói rằng “Tôi tỏ ra tôi là người có tội cho đến khi chết”. Về sau các nhà thờ Hàn Quốc đã thay đổi. Chúng tôi nói rằng nhận được tha thứ tội lỗi nên đã trở thành người công bình thì họ nói là tà giáo nhưng dạo này nhiều mục sư ở Hàn Quốc đã đọc sách của chúng tôi và nói mình là người công bình. Bởi thế nên cũng có mục sư nói rằng là kẻ tội nhân và cũng có mục sư dạy rằng là người công bình. Có nhiều người mục sư dạy rằng “Nếu bên Hội truyền giáo Tin Lành có hỏi thì hãy nói rằng là người công bình. Nói rằng đã nhận được sự tái sanh rồi. Không còn tội nữa”. Có nhiều mục sư dạy như vậy, thế mà cũng còn nói chúng tôi là tà giáo.

Điều quan trọng là do họ sử dụng cách thức của con người và đó chính là chứng cứ mà Đức Chúa Trời không ở cùng với họ. Việc mà con người làm thì không thể nào so sánh với việc Đức Chúa Trời làm. Thế nên nếu nhìn thấy Đức Chúa Trời làm việc thì chúng ta không cần phải làm.


Hôm nay chúng ta đọc Kinh thánh về Ca-in trong Sáng Thế Ký đọan 4. Câu chuyện về Ca-in được phân ranh giới một cách rõ ràng. Khi Ca-in đạt đến một thời điểm nào đó thì Đức Chúa Trời nói những lời định tội, quở trách, phê phán và cứ trách mắng hướng về Ca-in. Nhưng khi vào một thời điểm nào đó thì Đức Chúa Trời thay đổi lòng và đã trở thành Đấng an ủi, giúp đỡ và giữ gìn Ca-in. Quý vị cũng được chia ra làm hai vị trí, có người vẫn ở trong vị trí của Ca-in bị Đức Chúa Trời định tội và trách mắng, và cũng có người ở vị trí mà Đức Chúa Trời ban phước.

Vậy chúng ta hãy vừa đọc Kinh thánh mà nói chuyện. Chúng ta hãy xem Sáng Thế Ký đọan 4. Trước tiên chúng ta hãy xem quan hệ giữa Ca-in và Đức Chúa Trời. Câu 3. “Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt”. (Sáng Thế Ký 4:3~5)

Cùng là Ca-in nhưng có lúc là Ca-in mà Đức Chúa Trời không nhận và không vùa giúp, không ở cùng và có lúc là Ca-in mà Đức Chúa Trời đã nhận, vùa giúp và chúc phước. Khi quý vị ở trong vị trí giống Ca-in ban đầu thì dù làm bất cứ điều gì Đức Chúa Trời cũng không giúp đỡ. Dù chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời thì chỉ có một mình chúng ta vui mừng vì đã thờ phượng Chúa chứ không có niềm vui cũng không có sự thỏa mãn mà Đức Chúa Trời nhận từ thờ phượng đó. Dù kinh doanh cũng không thành công.

Sau đó Ca-in làm gi? Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt. Chúng ta hãy xem câu 6.

Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống?
Tại đây không phải Đức Chúa Trời nhận Ca-in một cách mềm mỏng mà chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời ở trong vị trí trách mắng Ca-in và muốn cho Ca-in quay trở lại. Chúng ta hãy đi xuống thêm tí nữa.

Câu 8.
Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi”.

Câu 9.
Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao?
Đức Chúa Trời tiếp tục không nhận Ca-in và chỉ ra tội lỗi của Ca-in, tỏ ra sai lầm của Ca-in và trách mắng Ca-in.

Câu 10.
Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh, trên mặt đất”. (Sáng Thế Ký 4:10~12)

Đức Chúa Trời chưa một lần nói những lời mềm mỏng, ân điển, nhân từ hay ban sự thương xót cho Ca-in. Ngài từ chối của lễ của Ca-in và khi nét mặt người thay đổi thì Đức Chúa Trời trách mắng và truy rằng ‘A-bên em ngươi ở đâu? Có phải ngươi đã giết em ngươi chăng?’ và Đức Chúa Trời tiếp tục trách mắng và rủa sả Ca-in.

Nhưng khi đến một thời điểm nào đó thì đột nhiên Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng. Thật là kỳ lạ, Ca-in đã nói như thế nào? Câu 13:
Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. Nầy, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất nầy, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất; rồi, xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi”.

Khi Ca-in đã nói như vậy, Đức Chúa Trời mà từng trách mắng, rủa sả và không nhận Ca-in bỗng thay đổi tấm lòng mà rằng “Chẳng phải như vậy”. Ngài nói “Ngươi sẽ không bị rủa sả. Ngươi sẽ không chết đâu. Ai giết ngươi sẽ bị phạt gấp bảy lần” và đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết.

Đức Giê-hô-va phán rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in, thì sẽ bị báo thù bảy lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết”. (Sáng Thế Ký 4:15)

Ta có thể thấy Đức Chúa Trời đứng bên phía Ca-in bảo vệ, giữ gìn và giúp đỡ Ca-in. Cùng là Ca-in mà trước câu 14 thì Đức Chúa Trời tiếp tục trách mắng và làm khó Ca-in nhưng đến câu 15, tấm lòng của Đức Chúa Trời thay đổi nên nói rằng “Không. Ca-in, ngươi không bị rủa sả. Ngươi không chết. Không ai có thể giết ngươi cả” và đánh dấu trên mình Ca-in rồi, nói lời an ủi Ca-in.

Có nghĩa là có lúc Ca-in ở trong vị trí Đức Chúa Trời rủa sả và trách mắng và có lúc Ca-in ở trong vị trí Đức Chúa Trời tha thứ bản thân dơ bẩn đã giết em mình và không trừng phạt tội lỗi đó mà đã bảo vệ Ca-in để không bị chết. Là mục sư, khi tôi nhìn thấy các tín đồ trong Hội Thánh của tôi thì tôi thấy được người đó đang ở vị trí nào.

Có một lần trong khi tôi đang nhập viện ở bệnh viện trường đại học Han Yang thì trên da của tôi nổi lên cái gì mà ngứa quá nên đến khoa da liễu thì bác sĩ thực tập cạo bằng dao cạo rồi cạo thêm nữa và xem bằng kính hiển vi sau đó nói “Có phải rôm sảy không nhỉ?” Nhưng trưởng khoa da liễu nhìn và nói rằng “Ủa, bệnh nhân này bị tác dụng phụ của thuốc kháng sinh mà”. Và nói với bác sĩ thực tập rằng “Cái này do uống thuốc kháng sinh. Hãy liệt kê hết từ trước đến giờ bệnh nhân này uống thuốc kháng sinh gì”. Rồi đưa thuốc cho tôi và tôi uống thuốc đó thì khỏi ngay. Là trưởng phòng khoa da liễu bệnh viện đại học Han Yang thì phải như vậy chứ? Nếu là trưởng phòng khoa da liễu thì nhìn một cái là thấy ‘Đây là mốc. Đây là bệnh phong. Đây là tác dụng phụ của thuốc kháng sinh. Đây là rôm sẩy.’
Vì tim tôi không tốt nên có một lần đã kiểm tra ở Mỹ mà có một ông bác sĩ già đến chẩn đoán. Người này đã về hưu và chỉ gặp những bệnh nhân trong trường hợp đặc biệt, nhưng bước đi cũng không tốt lưng thì gù và hai bác sĩ trẻ đỡ nguời đó vào trong phòng tôi đang ở. Người này nói tôi lên máy tập chạy rồi nói tôi đi bộ sau đó chạy, mà đang lúc như vậy thì người đó nhìn thấy biểu đồ nhịp tim trên màn hình và nói ngay rằng ‘Dòng điện cơ thể thoát ra.’ Ở bệnh viện trường Đại Học Han Yang kêu tôi đeo cái máy này giống như là máy thu âm suốt 24 tiếng mà cũng không biết nhưng người đó phát hiện ngay. Có nghĩa là người này rất chuyên nghiệp.

Mục sư cũng nhìn thấy được tín ngưỡng của những người khác. Tín ngưỡng của người này giống như tín ngưỡng kiểu Ni-cô-đem trong Kinh thánh Giăng còn người này có tín ngưỡng kiểu như người đàn bà Sa-ma-ri. Tín ngưỡng người này giống như kiểu người bệnh bại 38 năm. Người này thì có tín ngưỡng kiểu như người đàn bà phạm tội tà dâm và thấy ngay được những điều đó. Vậy cách chữa trị có ở đâu? Ở trong Kinh thánh đều có hết. Người đàn bà phạm tội tà dâm chữa trị như thế nào, người bị bệnh bại 38 chữa trị như thế nào rồi cách chữa bệnh của Ni-co-dem thì thế nào.… đều có hết.
Cùng là Ca-in, nhưng có Ca-in thì không nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời và có Ca-in nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời. Những người sinh hoạt tín ngưỡng đều giống như vậy. Không phải tự nhiên mà cầu nguyện được mà phải nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu cầu nguyện trong ân điển thì người cầu nguyện suốt đêm cũng được như “Giờ tôi cầu xin, giờ dịu êm ấy lúc bấy giờ là lúc mừng vui nhất…………………………………………”(Thánh ca Hàn Quốc). Còn nếu không nhận được ân điển thì “Lúc này là lúc buồn ngủ nhất, lúc này là lúc mỏi mệt nhất”. Khi tôi chia sẻ, tôi đọc Kinh thánh thì trong lòng tôi cảm thấy ‘À, thế mà mình không biết điều này! Mình phải chia sẻ Ngôi Lời này thôi’ và tôi nói về những điều Chúa sống và làm việc trong tôi nên tôi phấn khởi nhất thời gian đứng trên bục giảng chia sẻ.

Khi tôi kết hôn được 10 năm, hai vợ chồng trưởng lão Kim Jong Cheol ở Jeon Ju đã mời chúng tôi là “Mục sư ơi, tuy mục sư rất bận mà xin hãy đến nhà tôi 3 ngày thôi”. Trong chốc lát mà đã trở thành câu chuyện 20 năm trước. Lần đầu tiên tôi đến nhà đó. Vì vợ chồng họ là công nhân viên nên rất bận nhưng họ xin tạm nghỉ phép và lúc đó là thời xe hơi còn quý mà họ chuẩn bị xe hơi để đưa tôi đi rồi nói với các anh chị em rằng mục sư phải nghỉ nên đừng đến. Và “Mục sư ơi, mục sư nghỉ thoải mái đi”. Rồi dẫn tôi đi lên núi Nae Jang, rốt cuộc có một cơn mưa rào nên chúng tôi chỉ bị ướt mưa rồi về thôi, nhưng họ đã hết lòng chuẩn bị.  Mà lòng tôi cảm thấy không thoải mái và không thể chịu được nên “Nói các anh chị em hãy đến đi”. Tối hôm đó tôi chia sẻ trước mặt các anh chị em thì cảm thấy có sức và phấn khởi .

Nếu định chia sẻ mà không có ân điển của Đức Chúa Trời thì ‘Phải chia sẻ điều gì nữa bây giờ?’. Nên xem phim rồi đọc sách đọc báo tìm điều để giảng, như vậy cũng không được thì sao chép bài giảng của người khác. Bất cứ điều gì cũng vậy, việc dâng hiến cũng vậy, tất cả đời sống mình là bởi Chúa và biết rằng nếu mình cầu nguyện thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho vật chất nên dâng hết tất cả cũng không đáng tiếc nhưng những người không nhận được ân điển thì họ cảm thấy dâng hiến rất là tiếc. ‘Mình bỏ dâng hiến một phần mười có được không nhỉ? Vậy bị rủa sả thì sao?’ Tất cả đều là gánh nặng cả. Rao giảng cũng vậy và sinh hoạt tín ngưỡng như vậy.

Khi tôi suy nghĩ thì những người Seoul ngày nay làm việc trong suốt 1 tuần cho đến gần chết rồi cuối tuần thì lên núi Seol Ac để ngắm lá phong. Điều tôi cảm ơn là không cần lên núi Seol Ac mà ở công viên Olympic, lá phong cũng đẹp biết bao! Trong đất nước không hề ra một giọt xăng mà đi suốt một ngày đến núi Seol Ac vừa tốn xăng, vừa mệt nhọc hơn nữa lại kẹt xe? Đi năm sáu tiếng rồi ngắm lá phong một lần, chụp một tấm hình rồi nướng thịt ăn một lần và về. Vậy có gì là thú vị? Truyền Tin Lành rồi một người nhận sự cứu rỗi đời đời thử xem và người đó thay đổi và vui mừng thử xem thì sẽ hạnh phúc biết bao?

Có chương trình đào tạo các sinh viên là ‘Goodnews Corps’ mà một hôm tôi nhìn thấy vợ tôi đang lăng xăng ở đó. Bà già lớn tuổi ấy.

“Sao em đến đây?”
“Em cũng là giáo viên mà, có gì không?”
“Ai lập em làm giáo viên?”
“Ai lập gì, Chúa lập em chứ ai”.
“Hình như trong danh sách giáo viên đâu có em đâu”.
“Anh ơi, em cũng là giáo viên”.

Tôi thấy bà mục sư dạy Kinh thánh cho các sinh viên nên rất cảm ơn và đã để yên như vậy. Sau khi kết thúc đào tạo và buổi tối khi ngủ thì vợ tôi không cho tôi ngủ. Tôi phải ngủ đúng giờ mới có thể dậy đúng giờ mà.

“Anh ơi, hôm nay em nói chuyện một sinh viên nào đó mà lòng sinh viên này như thế này nhưng rồi thay đổi như thế này …”.

Vợ tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Sau khi kết hôn tôi tặng quà cho vợ tôi đúng một lần duy nhất. Vào thời gian đầu mới kết hôn tôi đã tặng một cái áo kiểu. Tôi đi nhóm truyền giảng về thì có ai đó nói tôi đã vất vả rồi và cho tôi sở phí, mà vì tôi chưa có gì mua cho vợ tôi nên tôi lấy một số tiền ra và mua quà. Tôi không biết phải mua gì nên rất băn khoăn và lần đầu tiên trong đời tôi mua một cái áo kiểu. Tôi nghĩ vợ tôi sẽ rất vui mừng và cảm ơn, nhưng khi tôi đưa cho vợ tôi thì vợ tôi nhìn nó và hỏi rằng ‘Áo này mua bao nhiêu tiền?’ Tôi nghĩ ‘Mình nên hạ giá rồi nói hay sao bây giờ?’ thế rồi tôi nói thật thì vợ tôi nói ‘Áo này mà trả bấy nhiêu tiền mua hay sao?’ rồi ‘Với số tiền đó có thể làm cái này, làm cái kia mà….’ Tối hôm đó, tôi bị vợ cằn nhằn rất nhiều. Nên sau đó tôi quyết tâm ‘Xem thử tôi còn mua quà cho em nữa hay không’ rồi từ hôm đó tôi chưa bao giờ mua quà cho vợ tôi. Sau khi tổ chức nhóm truyền giảng thì thỉnh thoảng có lúc Hội Thánh đó mua khăn choàng cổ, áo kiểu hay mỹ phẩm mà tôi nói với vợ tôi rằng “Em ơi, anh đến Plaza (Trung tâm thương mại) và mua quà cho em nè” và đưa cho vợ tôi thì vợ tôi biết hết. “Anh mà mua hả?” Dù sao thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy vợ tôi vui khi tôi tặng quà, nhưng trong khi vợ tôi cùng khóc và nói chuyện với sinh viên có vấn đề và nhìn thấy sinh viên đó thay đổi thì cảm thấy rất hạnh phúc. Vợ tôi thức trắng đêm nói chuyện nên tôi đã nói với vợ tôi như thế này “Em ơi, em làm giáo viên luôn đi. Làm đến khi 100 tuổi đi. Làm giáo viên đến khi em già và chết đi”.

Hầu việc Đức Chúa Trời là điều hạnh phúc. Là điều rất vui mừng. Giống như đối với quý vị dấy lên tấm lòng yêu thương cháu, yêu thương con cái, yêu thương vợ mình thì làm việc vì Đức Chúa Trời là điều thật hạnh phúc và vui mừng. Nhưng những người Đức Chúa Trời không chấp nhận thì Đức Chúa Trời không ban hạnh phúc cho họ. Với những người như vậy việc chia sẻ Ngôi Lời là điều rất mệt mỏi, kiệt sức và dẫn dắt Hội Thánh cũng rất mệt mỏi.  

Mùa xuân vừa qua tôi đến nước Đức và tổ chức nhóm truyền giảng. Những người Đức rất ư là cứng cỏi, thẳng thắn và kiêu ngạo. Người nữ giống như luồng gió lạnh thổi vèo vèo. Nhưng khi ca đoàn Gracias hát thì tất cả những người Đức đều cảm động và khi tôi chia sẻ Ngôi Lời thì cũng cảm động nữa. Họ nói rằng lần đầu tiên nghe những bài giảng như thế này. Vì nước Đức là một đất nước Cơ Đốc giáo nên tất cả người dân phải đóng thuế tôn giáo. Và lấy thuế đó trả tiền lương cho những người làm mục sư, vì họ là người đi làm công ăn lương nên mục sư cứ tìm cớ để đi ra ngoài nghỉ mát và luôn vắng mặt. Nên họ chia sẻ 15 phút theo nghĩa vụ mà trong 15 phút họ chia sẻ được điều gì? Chắc là sẽ nói ‘Sống hiền lành đi, làm giỏi đi, trở thành ưu tú đi.’ Họ từng nghe những bài giảng không phải từ trong lòng, mà đến nhóm truyền giảng của chúng tôi nghe bài giảng được truyền ra từ trong lòng và thế là họ mở hết lòng ra. Hôm đó rất nhiều người Đức giơ tay, đến phía trước và nhận được sự cứu rỗi. Lúc đó tôi phát hiện rằng ‘À, người Đức cũng là con người’.

 

Trong tín ngưỡng thì có giai đoạn. Đến một thời điểm nào đó, dù mình cố gắng bao nhiêu, Đức Chúa Trời cũng không thèm nhìn.
‘Ta không thích. Ta không nhận của lễ đó đâu”.
“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy nhận của lễ mà con dâng”.
“Ta không quan tâm”.

Không được đáp ứng gì cả dù là dâng hiến, cầu nguyện, hay rao giảng… Khi tôi đọc Kinh thánh tôi nhìn thấy được những điều đó. Rõ ràng dù Ca-in làm bao nhiêu thì Đức Chúa Trời cũng không quan tâm nhưng khi đến một thời điểm nào đó thì Đức Chúa Trời đã đổ hết lòng của Ngài cho Ca-in.

“Ca-in ơi! Ừ, ngươi đừng lo. Sẽ không có việc như vậy đâu. Ngươi sẽ tuyệt đối không chết. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta sẽ đánh dấu cho người. Ta sẽ làm cho ngươi không thể bị giết chết”.

Đức Chúa Trời đã thay đổi lòng. Tấm lòng của Đức Chúa Trời hướng về quý vị phải được thay đổi. Thế thì thưa quý vị, làm như thế nào tấm lòng của Đức Chúa Trời thay đổi? Mình cố gắng nỗ lực và trung tín rồi ráng sức thì Đức Chúa Trời cảm động và sẽ thay đổi lòng ư? Không phải như vậy. Bởi vì làm như thế nên tín ngưỡng của những người sinh hoạt tín ngưỡng 30 năm 40 năm trở thành hình thức và trụy lạc, tin hơn 50 năm thì nói rằng không biết chết có lên thiên đàng hay không, rồi trưởng lão nào đó nói rằng có đức tin mạnh mà khi chết lại chửi Chúa Jêsus… Lý do xảy ra những trường hợp đó là vì Đức Chúa Trời không có quan tâm đến họ nên như vậy. Có nhiều người muốn nhận ân điển nên đến nơi cầu nguyện và cầu nguyện suốt đêm và ngày hôm sau khi về thì bị quỷ ám. Đây không phải là chuyện để cười. Quý vị có biết có bao nhiêu người trong nhà thờ Hàn Quốc đi cầu nguyện trên núi rồi bị quỷ ám, hay tham dự tổ chức phục hưng  rồi bị quỷ ám hay không? Chỉ những người tôi đã gặp thôi là đã đến vài chục người như vậy. Có nghĩa là Đức Chúa Trời không có quan tâm đến họ. Họ tin Đức Chúa Trời theo lòng họ nhưng đức tin đó chẳng liên quan gì đến Đức Chúa Trời cả.

Trong tín ngưỡng của Ca-in có một thời điểm nào đó. Trước khi vượt cái thời điểm đó thì Đức Chúa Trời không ở cùng với Ca-in. Dù Ca-in đào đất, làm nông, rồi lấy trái tốt nhất dâng cho Đức Chúa Trời “Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài hãy nhận” nhưng Đức Chúa Trời không quan tâm, Đức Chúa Trời chẳng thèm nhìn. “Đức Chúa Trời ơi, xin Chúa hãy nhận cầu nguyện của con”. Có nghĩa là Đức Chúa Trời không nhận. Thưa quý vị, nói thật là khi thờ phượng mình có biết Chúa nhận hay không nhận sự thờ phượng đó hay không? Mình chỉ suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ nhận nên thờ phượng như vậy. Quý vị cũng có nhiều trường hợp như Ca-in vậy.

Vì tôi là mục sư, nên tôi đã xem xét kỹ trong trường hợp nào Đức Chúa Trời đang không quan tâm đến Ca-in rồi trong trường hợp nào Ngài giúp đỡ và ban ân điển thì điều đó được theo một nguyên tắt chính xác.

Khi còn nhỏ, cha tôi ra ruộng gieo lúa, trước khi trồng mạ thì nói hãy nhổ kê ở trong ruộng ra. Những người Seoul không phân biệt được lúa với kê phải không? Chắc là ngoài những người làm nông thì không ai biết rõ. Ba tôi nói hãy nhổ kê ra rồi lấy từng chùm lúa và kê ra mà rằng “Cái này là kê và cái này là lúa, hãy tìm sự khác nhau của chúng thử xem”. Khi nhìn sơ thì kê với lúa gần giống nhau nhưng khi nhìn kỹ thì có nhiều điểm khác nhau. Lúa thì có lá hơi rộng còn kê thì hơi hẹp và lúa thì đen đen còn kê phần cuối hơi đỏ và vàng rồi ở phần nhánh lúa có lông tơ mọc ra còn kê thì không có lông.

“Cha ơi! Con đã phát hiện ra rồi”.
“Nói thử xem”
“Vâng, kê có ánh đỏ ở phần cuối. Rồi kê hơi hẹp so với lúa và cũng hơi có ánh vàng”.
“Ừ”
“Còn một điều nữa là ở phần nhánh hạt kê không có lông tơ còn lúa thì có lông tơ”.

Ba tôi cười mà nói “Con đã học chính xác rồi. Con có tư cách nhổ kê trong ruộng của chúng ta”. Từ lúc đó tôi bắt đầu nhổ kê. Tôi tìm những cây hơi có ánh đỏ từ xa rồi kiểm tra có lông tơ hay không, nếu không có thì tôi nhổ đi.

Hồi xưa, vào ngày 25 tháng 6 khi những đàn anh chúng tôi đang sáp lá cà với quân Bắc Triều tiên mà khi trời tối đến thì đều kiệt sức nên nằm ngủ. Đang ngủ rồi thức dậy nhìn thì quân Bắc Triều Tiên cũng nằm ngủ ở bên cạnh nhưng vì là buổi tối không thấy gì nên chẳng phân biệt được ai là quân Bắc Triều Tiên cả. Lúc đó có một cách có thể phân biệt được quân Bắc Triều Tiên với quân mình một cách chính xác đó là quân Bắc Triều Tiên thì cạo đầu trọc còn quân mình thì cắt phân nửa tóc. Đang ngủ rồi mò mẫm bên cạnh, cởi nón sắt và xoa đầu nếu đầu trọc thì ‘Trời ơi, đây là quân địch mà’ còn nếu có tóc thì ‘À, đây là quân mình.’ Họ phân biệt như vậy.

Khi tôi mới vào quân đội thì ông quản lý nhân sự chúng tôi có người tham chiến trong cuộc chiến tranh ngày 25 tháng 6 nên kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đó trong một tiếng mà hay quá nên há hốc miệng ra nghe. Ban đầu có lính sinh viên mới vào, bỏ 8 viên đạn vào trong súng săn M1 rồi bắn ‘bằng bằng’ thì vỏ đạn ra ngoài và nói rằng “Thưa trung đội trưởng, súng mở miệng mà không chịu đóng. Cái này phải làm sao?” như thế chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện vui.

Giống như vào thời chiến tranh ngày 25 tháng 6, phân biệt quân mình và quân Bắc Triều Tiên bằng chiều dài của tóc thì mục sư cũng có cách phân biệt người được tái sanh và người chưa được tái sanh. Có cách để phân biệt người Đức Chúa Trời ở cùng và người Đức Chúa Trời không ở cùng. Nếu không biết điều đó thì suy nghĩ những người hiền lành, thật thà và cố gắng là người nhận được sự cứu rỗi còn người làm việc xấu thì chưa nhận được sự cứu. Nhưng đôi lúc người thật thà cũng lừa và trốn đi. Như vậy là sao? Đó là điều vô lý.

Thưa quý vị, ở trong Kinh thánh người nào là người Đức Chúa Trời để yên không quan tâm và người nào là người Đức Chúa Trời ban ơn cho? Điều này chỉ cho chúng ta biết về ăn năn thật. Ca-in muốn tự mình dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, tự mình hầu việc Đức Chúa Trời và tự mình làm việc một cách trung tín. Nhìn thấy tấm lòng của Ca-in như thế nào? Khi phân tích tấm lòng của Ca-in thì thấy trong đó có lòng thờ phượng trước mặt Đức Chúa Trời và cũng có tấm lòng cảm ơn đối với Đức Chúa Trời nhưng cũng có tấm lòng nổi giận, lòng giết em mình và tấm lòng nói dối. Nhưng trong tấm lòng của Đức Chúa Trời có lòng giết em mình hay không? Trong tấm lòng của Đức Chúa Trời có lòng nói dối hay không? Có tấm lòng chống đối hay không? Không có.

Về hình thức thì cũng có thờ phượng, cũng dâng của lễ và có hầu việc Đức Chúa Trời nhưng trong đáy lòng của con người có chứa đựng điều ác. Có nghĩa là đến lúc nào đó thì điều ác sẽ nổi dậy. Bởi thế nên dù quý vị thờ phượng trước mặt Chúa cách trung thành như thế nào thì Đức Chúa Trời không thèm nhìn điều đó. Dù dâng thân mình để thiêu, Đức Chúa Trời cũng không thèm nhìn. Đức Chúa Trời cứ tiếp tục làm gì với Ca-in, là Ngài dẫn dắt để Ca-in sụp đổ, bị bẻ và từ chối chính mình. Do đó Ca-in gặp nhiều sự việc gian khổ.

Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không giúp quý vị khi quý vị tự lập chính mình hay tự muốn làm điều thiện mà Đức Chúa Trời cứ tiếp tục làm cho quý vị bị chìm trong tội lỗi và không thể làm được gì. Lý do là bởi vì tấm lòng của con người chúng ta rất dơ bẩn nên Đức Chúa Trời không chấp nhận tấm lòng của con người.

Có lần nào đó khi tôi từng đến Hội chữ thập đỏ thì người làm việc ở đó kể câu chuyện như thế này. Khi hiến máu thì máu sạch nhất là máu của các nữ sinh học lớp 11. Máu được hiến đều được kiểm tra từng cái từng cái một mà khi được hiến máu 100 cái của những người lớn thì đa số đã bị nhiễm khuẩn. Nên Hội chữ thập đỏ đến trường phổ thông nữ nhận hiến máu, vì các học sinh lớp 12 phải chuẩn bị thi đại học nên không được vì vậy nhận hiến máu của các học sinh nữ lớp 11 mà máu đó hầu như là sạch và hiếm khi có những vi khuẩn hoa liễu, giang mai hay viêm gan. Nếu như vậy thì máu nhiễm khuẩn không để trong ngân hàng mà phải để riêng ra. Vì nếu truyền máu đó thì sẽ bị bệnh hoa liễu hay viêm gan. Dù máu đó tốt bao nhiêu đi nữa cũng không được truyền máu đó. Để riêng ra rồi sử dụng để làm thuốc hay làm Plasma (huyết tương) chứ không được truyền máu. Nếu phát hiện chỉ một vi khuẩn viêm gan hay giang mai thì dù có tiếc như thế nào cũng phải bỏ chứ không được sử dụng.
Dù Đức Chúa Trời muốn nhận quý vị nhưng nếu nhìn thấy trong tấm lòng của quý vị chỉ một ít tội lỗi thì cũng không thể nhận được. Điều đó giống như chấp nhận máu có vi khuẩn. Quý vị bỏ qua những điều đó một cách đại khái nhưng Đức Chúa Trời tuyệt đối không nhận điều đó nên Ngài tiếp tục làm cho chính quý vị bị sụp đổ.

 

Ca-in không sụp đổ chính mình. Ca-in muốn tự mình cố gắng làm để Đức Chúa Trời vui mừng. Nhưng Đức Chúa Trời ghét hết tất cả những của lễ ra từ Ca-in, cầu nguyện ra từ Ca-in, thánh ca ra từ Ca-in. Tôi đã biết được điều đó. Dù tôi là mục sư nhưng nếu tôi trung tín, thành thật, làm giỏi và đi đến trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài cũng ghét tôi. Thế nên tôi đã bỏ tôi. Tôi phát hiện ra bản thân tôi là người chỉ có thể bị hư hoại và đã chấp nhận Chúa Jêsus vào lòng tôi. Và khi làm sự việc bởi tấm lòng của Chúa Jêsus thì lúc đó tôi có thể kinh nghiệm được là nếu có một nghìn điều thì Đức Chúa Trời giúp hết một nghìn điều, mười nghìn điều thì cũng giúp hết mười nghìn điều.

Ca-in muốn lập chính mình. Ca-in muốn được công nhận qua việc Đức Chúa Trời nhận của lễ của mình, và muốn được công nhận tín ngưỡng của mình là tốt. Nên đã hết lòng chuẩn bị của lễ rồi dâng lên nhưng Đức Chúa Trời ngoảnh mặt nên đã rất đâu đớn. Vì bản thân mình không được công nhận nên đã giết A-bên em của mình. Đây là tấm lòng của Ca-in chứ không phải là tấm lòng của Đức Chúa Trời phải không? Trong tấm lòng của Đức Chúa Trời có lòng giết người không? Trong tấm lòng của Đức Chúa Trời có sự ganh ghét không? Trong tấm lòng của Đức Chúa Trời có lòng ganh tị không? Không có. Vì là tấm lòng của Ca-in nên tỏ ra những điều ác như vậy.

Thưa quý vị, nếu quý vị lấy tấm lòng của mình và sống thì có lúc hiền lành nhưng đều ra những điều ác. Nhưng trong tấm lòng của Đức Chúa Trời không có điều ác. Trong tấm lòng của Đức Chúa Trời không có sự rủa sả. Trong tấm lòng của Đức Chúa Trời không có sự ganh ghét. Bởi thế nên khi quý vị ra trước mặt Đức Chúa Trời bằng tấm lòng của Đức Chúa Trời thì quý vị mới có thể dâng của lễ mà Ngài vui mừng được. Để Đức Chúa Trời được tỏ ra trong lòng của quý vị thì bản thân quý vị phải bị từ chối.

Một hôm Ca-in đã giết em của mình. Đó là điều ra từ trong tấm lòng của con người. Đức Chúa Trời biết được điều đó. Qua những sự việc đó, Đức Chúa Trời đã đập vỡ Ca-in. Nếu Phi-e-rơ không từ chối Chúa ba lần thì chắc là bản thân Phi-e-rơ không bị sụp đổ và chắc là vẫn tin chính mình. Thế nên Đức Chúa Trời không muốn chính quý vị giỏi và thành thật mà để yên cho quý vị chìm trong tội lỗi để có thể bị phá vỡ và bị từ chối. Tất cả quý vị đều đã phạm tội phải không? Tất cả đều chìm trong tội ác phải không? Tất cả những sự việc quý vị làm không phải là điều thiện mà là phạm tội, làm những sự việc đáng bị rủa sả đã gây những điều ác. Bởi thế nên phải phát hiện ra chính mình là ‘À, mình thật là người như thế này!’ Nhưng không phát hiện ra được điều đó mà vẫn cứ tự mình kiêng ăn, cầu nguyện suốt đêm và muốn làm giỏi để được công nhận thì Đức Chúa Trời tiếp tục bỏ, ghét và không chấp nhận người đó.

Đức Chúa Trời đã hỏi với Ca-in.
“Ca-in ơi, A-bên em ngươi ở đâu?”
“Tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao?”

Đã phạm tội rồi mà còn cãi lại nữa. Con người thật sự là như vậy. Đức Chúa Trời đã nói lại một cách rõ ràng.

“Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh, trên mặt đất”.

Đáng lẽ Ca-in là người bị bại hoại từ ban đầu nhưng đến lúc đó Ca-in mới phát hiện ra rằng mình đã bại hoại và là người chỉ có thể bị rủa sả mà thôi.

Trong con người có những điều ác nên chỉ có thể bị rủa sả mà thôi nhưng con người bị lừa nên suy nghĩ rằng nếu mình làm giỏi thì sẽ không bị rủa sả và có thể được phước. Nhưng không phải bởi con người làm việc nên được phước của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus Christ phải hành động mới được. Đức Chúa Trời không nhận những việc ngoài những việc Chúa Jêsus Christ làm. Dù quý vị làm điều lành bao nhiêu thì Đức Chúa Trời không bao giờ nhận điều lành ra từ con người.

“A-bên em ngươi ở đâu?”
“Tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao?”
“Ngươi đã làm điều chi vậy?”

Ca-in nghe tiếng của Đức Chúa Trời mới phát hiện ra rằng ‘Mình chỉ có thể bị rủa sả mà thôi!’ và phát hiện ra mình đã bị thối nát.

Những người kinh doanh công ty, khi công ty của mình bị khó khăn thì vấn đề là trả nợ cho ngân hàng. Lúc đó họ phán đoán rằng ‘Việc này chắc không tài nào làm được’, nếu phá sản sẽ cảm thấy thoải mái hơn , nhưng họ thấy chắc chỉ trả phần đó là được nên gom tiền bên nhà vợ, rồi gom tiền em mình, gom tiền chú mình để ngăn phá sản. Về sau biên lai nợ lại đến. Họ cứ ngăn biên lai nợ rồi lại tiếp tục ngăn và lần này mượn tiền của bà con không được nên đi vay nóng. Họ suy nghĩ rằng chỉ ngăn chặn điều đó là được và gấp quá nên vay tiền lãi suất cao. Cứ như thế họ vay nóng để chặn biên lai nợ lại nhưng biên lai nợ cứ đến nữa. Nếu bị phá hết như vậy thì từ lúc đó rất kiệt sức. Như vậy thà ban đầu bị sụp đổ và phá sản còn hơn.

Tín ngưỡng của chúng ta cũng phải bị phá sản thì mới chuyển qua nơi Chúa Jêsus. Quý vị nghĩ ‘Lần này mình phải kiêng ăn cầu nguyện. Từ năm mới thì mình phải làm tốt mới được. Giờ đây mình phải đọc Kinh thánh mười trang mỗi buổi sáng mới được. Mình phải dậy lúc năm giờ sáng mới được’, như thế này là vì quý vị chưa bị phá sản nên làm như vậy. Ca-in đã như vậy. Nhưng sau khi Ca-in giết A-bên và nghe Ngôi Lời của Đức Chúa Trời và bị phá sản nên tất cả những tấm lòng muốn tự mình làm giỏi, tấm lòng muốn lập chính mình đã bị sụp đổ hoàn toàn.

Đó là giai đoạn rất quan trọng. Khi con trai hoang đàng quay trở về nhà cha thì đã quay trở về như vậy. Trước lúc đó thì nghĩ rằng ‘Mình là con trai nhà giàu mà làm sao có thể mặc áo bẩn này mà về? Làm sao có thể mang cái lon không mà về? Mình phải kiếm thêm tiền rồi mặc áo đẹp và phải mua vài món quà cho cha chứ. Mình cũng phải mang giày tốt chứ.’ Một hôm, con trai hoang đàng biết mình đã bị đổ nát. Và đã về nhà cha với hình dạng y nguyên như vậy. Khi vào làng thì những người trong làng trêu chọc rằng “Người kia có phải là con trai của ai đó không? Mà sao mặc áo như vậy? Quay phim hả? Là diễn viên hay sao? Tại sao lại thế kia?”. Nhưng ‘Ừ, trêu chọc tôi đi. Tôi là người bị thối nát hết rồi.’ Điều đó nó không thành vấn đề. Khi con trai hoang đàng quay về nhà cha không phải bị trêu chọc là vấn đề mà về là để sống. Khi đạt đến giai đoạn đó và khi mình bị sụp đổ hoàn toàn thì ân điển mới vào.
Không phải nghe giảng như thế này là tất cả đều bị sụp đổ lòng. Tấm lòng của con người cũng vẫn muốn lập chính mình. Sa-tan khơi dậy như vậy. Sáng hôm nay, trung tâm lòng của quý vị phải chấp nhận mình đã thất bại về tín ngưỡng. Tất cả những sự việc mình làm phải bị sụp đổ. Những điều mình cố gắng cầu nguyện, cố gắng đọc Kinh thánh, cố gắng rao giảng hay mình trung tín, phải sụp đổ hết.
“Giờ đây tôi không thể làm được điều gì. Tôi chỉ có thể bị rủa sả thôi. Tôi là kẻ có tội dơ bẩn chỉ có thể xuống địa ngục mà thôi”.

Đó là ăn năn thật và khi ăn năn thật đó được thực hiện thì từ lúc đó quý vị bỏ tay xuống và Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trong đời sống của quý vị. Nếu Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trong đời sống của quý vị thì quý vị sẽ thay đổi, trở nên mới và thành người có năng lực.

Con người bỏ qua hay làm lơ việc ăn năn cơ bản đó nên “À Chúa Jêsus đã tha thứ tội lỗi của mình trong quá khứ, hiện tại, tương lai rồi. Không còn tội nữa rồi. Vậy mình có thể tha hồ phạm tội”. Không biết là đã cố gắng vùng vẫy như thế nào để chính mình không bị sụp đổ. Nên quý vị có biết Đức Chúa Trời phán như thế nào không? ‘Dầu con dùng chầy-giã mà giã kẻ ngu-dại trong cối Chung lộn với gạo, Thì sự điên-dại nó cũng không lìa khỏi nó’ Khi bỏ gạo vào trong cối và giã thì vỏ của gạo sẽ được bong ra nhưng sự ngu dại thì thật khó mà bong ra như vậy. Lời đó có nghĩa là phải đánh nhiều bằng chày đến nỗi như vậy. Phải bị tai nạn giao thông, phải bị ung thư, phải bị ly dị, bị phá sản…Đó là bị giã bằng chày một lần. Dù vậy người không bong ra thì không thể bong ra được. Đến nỗi nào mà Đức Chúa Trời đã phán như vậy?

Ca-in cũng lập tức nói “Ôi Đức Chúa Trời ơi, thật như vậy. Ngài không nhận của lễ của con. Vì tất cả của con đều gian ác” và từ bỏ thì sẽ nhận được ơn của Đức Chúa Trời. Mà sau khi giết chết em mình rồi thì cứ cố chấp, cố chấp, cố chấp đến nỗi không được nữa và sụp đổ nên lúc đó Đức Chúa Trời đã giúp Ca-in.

Tín ngưỡng không phải tự nhiên mà được. Những người không biết thì suy nghĩ ‘Chắc mình cố gắng cầu nguyện thì được chứ gì, mình cố gắng đọc Kinh thánh thì được chứ gì.’ Nhưng như thế thì không bao giờ được cả. Dù thế đi nữa những lời mà những ông mục sư đó nói theo hình thức rằng ‘Làm điều thiện đi, cố gắng đi, trung tín đi, cầu nguyện đi, làm giỏi đi.’ Và dù họ lật Kinh thánh ở đâu cũng chỉ nói điều đó mà thôi. Các tín đồ nghe lời giảng đó mà dù làm bao nhiêu lần cũng không được nên nhà thờ trở nên trụy lạc. Tôi định làm một thời đại mà những ông mục sư đó không đứng trên bục giảng ở Hàn Quốc nữa. Vì những ông mục sư đó đứng trên bục giảng và nói những lời tốt thôi nên người ta nói ‘Chà, mục sư nhà thờ mình thiêng liêng thật, thật là được ơn’ chứ chẳng có đức tin nào vào cả.

Đức tin là nói đến quá trình Ca-in đã trải qua. Quý vị hiểu không? Tôi không có thời gian nhưng thỉnh thoảng tôi mở đài phát thanh Cơ Đốc giáo ra và nghe các mục sư giảng thử. Đều giống nhau cả. Đọc Sáng Thế Ký rồi giảng hay đọc Xuất Ê-díp-tô Ký rồi giảng hay đọc Khải Huyền rồi giảng cũng đều nói rằng hãy làm giỏi đi. Không cần phải nghe điều đó. Không muốn làm giỏi nên không làm hay sao? Tín ngưỡng không phải là mình làm giỏi mà là mình phải được từ bỏ. Tin Đức Chúa Trời có nghĩa là không phải mình làm mà là tin Đức Chúa Trời sẽ làm! Tin chính mình sẽ làm giỏi là tin chính mình chứ không phải là tin Đức Chúa Trời. A-men?

Thưa quý vị thân mến, quý vị sẽ giết em mình rồi đến trước sự rủa sả và không còn cách nào khác như Ca-in rồi mới định từ chối quý vị hay sao? Bây giờ hãy chấp nhận mình đã bị đổ nát.

“Chúa ơi, con là kẻ có tội. Con đã không giữ được mười điều răn. Trong tấm lòng của con lòng giả dối dấy lên, sự ganh ghét dấy lên, mỗi lúc mỗi giờ lòng dâm dục dấy lên, điều ác dấy lên và trong lòng con đầy những điều Đức Chúa Trời ghét”.

Hãy thú nhận như vậy. Đừng lấy những điều mình làm giỏi mà đến trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời không bị lừa đâu. Đức Chúa Trời không lừa Ca-in cũng không lừa quý vị đâu. Dù quý vị mang đến Đức Chúa Trời những điều mình làm giỏi thì Ngài cũng chẳng quan tâm. Quý vị bị sụp đổ và chuyển đời sống của quý vị đến nơi Chúa Jêsus Christ giống như công ty đã bị phá sản và sụp đổ chuyển công ty khác. Mình bị sụp đổ và tất cả mọi điều của mình chuyển qua cho Chúa thì bệnh tật, tín ngưỡng, việc chơi cờ bạc, ống rượu, vấn đề về tội lỗi của mình đều chuyển vào tay Chúa thì Chúa nắm chặt và sẽ thu xếp một cách tốt đẹp, trong sạch và tôi tin rằng đời sống của quý vị sẽ thay đổi và sự hành động của Đức Chúa Trời sẽ diễn ra trong quý vị. Quý vị có tin không?

Ca-in đã ăn năn khi đạt đến giai đoạn cuối. “Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi”. Những điều muốn lập chính mình và điều tự mình muốn làm giỏi để được công nhận đã bị sụp đổ và chính mình được từ bỏ, và từ lúc đó đã chuyển đời sống của chính mình lên tay của Đức Chúa Trời. Thế nên Đức Chúa Trời đã dẫn dắt Ca-in được phước, giúp cho Ca-in không gặp sự chết và không bị rủa sả.


Những tín đồ Hàn Quốc ngày nay nói thì nói là tin Đức Chúa Trời nhưng chính mình làm hết nên cảm thấy khó khăn. Bởi vì mình làm nên tội lỗi không được rửa chứ nếu Đức Chúa Trời làm thì tội lỗi được rửa thật trong sạch. Vì mình nắm giữ nên có nhiều vấn đề chứ nếu Đức Chúa Trời làm thì tất cả mọi điều đều được giải quyết một cách tốt đẹp.

Tôi đã khá sớm biết được bản thân tôi là người thất bại. Tôi đã phát hiện tôi là người gian ác. Tôi đã phát hiện tôi là kẻ dơ bẩn. Nên tôi đã buông tay xuống. Lúc đó Chúa Jêsus đã trở thành chủ nhân trong đời sống của tôi. Từ ngày Chúa Jêsus trở thành chủ nhân của đời sống tôi, tôi có thể kinh nghiệm được đời sống tôi trôi qua thật được phước, nên thánh và tốt đẹp.

Thưa quý vị, sáng hôm nay, hãy làm sụp đổ quý vị và nhận Chúa Jêsus làm chủ nhân của quý vị. Hãy bỏ những điều quý vị định giữ luật pháp hay định làm những điều thiện xuống và giao phó cho Chúa Jêsus rằng “Chúa ơi, giờ đây con xin giao phó trên tay Ngài. Dù tôi đổ nát hay hưng thịnh mà tôi xin buông tay. Giờ đây xin Chúa Jêsus hãy làm cho con”. Tôi tin rằng lúc đó, Chúa Jêsus sẽ hành động bằng năng lực của Ngài ở trong lòng quý vị.