Ăn Năn và Đức Tin 
 
5. Ăn năn của Đa-vít
 
   
ĂN NĂN CỦA ĐA-VÍT

Tôi rất vui được gặp quý vị. Hôm nay tôi cảm ơn nếu quý vị tìm Kinh thánh II Sa-mu-ên. II Sa-mu-ên đoạn 11. Nếu quý vị đã tìm thì tôi xin đọc từ câu 1.

Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, Đa-vít sai Giô-áp cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Y-sơ-ra-ên đánh giặc; chúng cướp phá xứ dân Am-môn và vây thành Ráp-ba. Nhưng vua Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem. Một buổi chiều kia, Đa-vít chổi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm; người nữ ấy rất là lịch sự. Đa-vít sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng: Ấy là Bát-Sê-ba, con gái của Ê-li-am, vợ của U-ri, người Hê-tít. Đa-vít sai người đem nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà. Người nữ nầy thọ thai, sai người tâu cùng Đa-vít rằng: Tôi có thai. Đa-vít bèn truyền lịnh cho Giô-áp rằng: Hãy sai U-ri, người Hê-tít, đến cùng ta. Vậy, Giô-áp sai U-ri đến cùng Đa-vít. U-ri đến, Đa-vít hỏi thăm về Giô-áp và đạo binh có bình an chăng, cùng chiến trận ra thể nào. Đoạn, vua nói cùng U-ri rằng: Hãy đi xuống nhà ngươi và rửa chân đi. Vậy, U-ri đi ra khỏi đền vua, có người đem theo người một của ăn nhà vua. Nhưng U-ri không về nhà mình, ngủ tại cửa đền vua cùng các tôi tớ vua. Người ta thuật điều đó cho Đa-vít và nói rằng: U-ri không có đi xuống nhà người. Đa-vít hỏi U-ri rằng: Chớ thì ngươi chẳng đi đường trở về sao? Cớ sao không đi xuống nhà ngươi? U-ri thưa cùng Đa-vít rằng: Hòm giao ước, Y-sơ-ra-ên, và Giu-đa, vẫn ở dưới trại, Giô-áp, là chúa tôi, luôn với các tôi tớ chúa tôi đang hạ trại nơi đồng trống, còn tôi lại vào nhà mình đặng ăn, uống, và ngủ cùng vợ mình sao? Tôi chỉ mạng sống và linh hồn của vua mà thề rằng, tôi chẳng biết làm một sự như vậy!. Đa-vít nói cùng U-ri rằng: Hãy ở lại đây ngày nay, rồi mai ta sẽ sai ngươi đi. Vậy, U-ri ở lại tại Giê-ru-sa-lem ngày ấy và ngày sau. Đoạn, Đa-vít vời người ăn uống tại trước mặt mình, và làm cho người say; nhưng chiều tối, U-ri đi ra ngủ trên giường mình với các tôi tớ của người, chớ không có đi xuống nhà mình. Người viết như vầy: Hãy đặt U-ri tại hàng đầu, nơi hiểm nguy hơn hết của chiến trận, rồi hãy rút ra xa người, để người bị đánh và chết đi. Vậy, khi Giô-áp vây thành, bèn đặt U-ri tại chỗ đã biết có lính mạnh bạo của thù nghịch gìn giữ. Người trong thành kéo ra đánh Giô-áp, có mấy người trong bọn tôi tớ Đa-vít ngã chết. U-ri, người Hê-tít, cũng chết
Tôi đã đọc đến câu 17.

 

Thưa quý vị, chúng ta đang tiếp tục nói về ăn năn và đức tin. Vì sao chúng ta lại ăn năn? vì nếu ăn năn thật được thực hiện trong đời sống của chúng ta thì điều đó làm cho chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi bằng đức tin và liên kết thành mối quan hệ trở nên một với Chúa Jêsus Christ. Nhiều người đi nhà thờ và ăn năn, nhưng có rất nhiều người không thể thoát khỏi tội lỗi và nhận được sự trong sạch. Nhưng thưa quý vị, nếu ăn năn thật sự được thực hiện trong lòng quý vị thì tội lỗi của quý vị không còn một điều nào và trở nên trắng như tuyết.

Vào khoảng năm 198, mục sư Hội thánh Ae-yang-won Yeo-soo mời tôi nên đã tổ chức nhóm bồi linh tại núi Ji-ri, ở nơi đó đã tập trung các chấp sự, trưởng lão, ban trị sự của Hội thánh đó. Tôi rất thích nhóm bồi linh ở núi Ji-ri. Suốt buổi sáng nói chuyện về tội lỗi chúng ta được tha thứ thông qua Kinh thánh Sáng thế ký, sau khi ăn trưa từng mỗi một các chấp sự đến thông công tín ngưỡng với tôi. Khi nhìn thấy hình dáng họ nhận được sự tha thứ tội lỗi và vui mừng trở về thì trong lòng tôi cảm thấy rất vui.

Hôm đó, tôi đã kết thúc thông công và định ra ngoài lều hóng gió vì đã ngồi nói chuyện quá lâu nhưng có một phụ nữ trẻ độ chừng cuối tuổi 30 tìm đến tôi.

“Thưa mục sư…”

Phụ nữ ấy tỏ vẻ mắc cỡ điều gì đó mà đang đứng nên tôi nói phụ nữ đó ngồi và đã giải thích Kinh thánh một cách chi tiết về quá trình tội lỗi của chúng ta được rửa sạch. Sau khi nói xong, cuối cùng tôi đã đọc Ngôi lời Hê-bơ-rơ đoạn 10.

Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội-lỗi và gian-ác của chúng nó nữa và bởi hễ có sự tha-thứ thì không cần dâng của-lễ vì tội-lỗi nữa”(Hê-bơ-rơ 10:17~18)

Phụ nữ đó nghe Ngôi lời này rồi bỗng khóc rấm rứt. ‘Mình đâu có nói gì đâu mà sao lại khóc chứ?’ Tôi nói bình tĩnh đi thì úp mặt xuống rồi vừa giật giật vai vừa khóc, vì người nữ khóc như vậy nên tôi không biết phải làm sao. Tôi ra ngoài và hóng gió một hồi lâu rồi vào mà người đó vẫn úp mặt xuống mà khóc. Tôi nói đừng khóc rồi làm cho bình tĩnh lại thì người đó ngừng khóc và kể chuyện của mình.

Mẹ của phụ nữ đó qua đời khi mình đang học trung học và mẹ kế đã đến. Nhưng không hợp lòng với mẹ kế nên lấy tiền học phí và đến Ma-san. Nhưng trời ơi, có ai đó đã bán học sinh nữ đang học trung học làm gái mại dâm. Trong nhiều năm, người đó đã sống làm gái mại dâm. Hôm nọ gặp được một người nam tại nơi đó, rồi tự nhiên người đó nói hãy đi theo mình nên đã đi theo. Sau này biết được thì người đó là con trai của người bị bệnh phong ở làng phong Ae-yang-won. Hai người gây dựng gia đình và sống, dù là con trai của người bị bệnh phong nhưng chồng là người khỏe mạnh và yêu thương người nữ dơ bẩn như bản thân mình nên người phụ nữ này rất cảm ơn và đã sống hạnh phúc. Ba mẹ chồng cũng yêu thương mình và người này đã trải qua 2 năm hạnh phúc không thể có được trong đời mình.

Trong thời gian 2 năm trôi qua, ba mẹ chồng chờ cháu mà không thể có cháu được. Lúc đó, không biết là ra từ trong miệng của ai nhưng đã ra câu bởi vì con dâu từng là gái mại dâm nên không thể có con. Sau đó, ba chồng hay mẹ chồng không ai nhìn mặt mình cả. Người này bưng bàn ăn vào thì ngoảnh mặt đi và khi đi ra rồi thì mới ăn, ba mẹ chồng không thèm nhìn mặt người này. Người này cảm thấy rất buồn. Bây giờ không còn ai bắt chuyện với mình và không còn muốn nhìn mặt mình nữa. Người này lầm bầm quá khứ của mình và ‘Giá như có thể xóa bỏ quá khứ của mình…, giá như có thể xóa bỏ ký ức của mình…’ mà sống. Đi đến nhà thờ cũng cảm thấy xấu hổ khi nhìn mặt người khác nên sau khi bắt đầu thờ phượng được lâu thì mới vào và nghe giảng ở đằng sau rồi liền chạy trốn trước khi người khác ra để không ai biết mình đến nhà thờ.

Hôm nghe tôi chia sẻ Ngôi lời cũng cảm thấy xấu hổ nên đã một mình tìm đến và nghe Ngôi lời, mà Ngôi lời của Đức Chúa Trời thật tốt là vì đã mang lại sự giải thoát về tội lỗi cho người nữ đó.

Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội-lỗi và gian-ác của chúng nó nữa”.(Hê-bơ-rơ 10:17)

Khi nghe Ngôi lời đó người phụ nữ này đã thoát khỏi tội lỗi mà mình thật sự muốn xóa đi.
‘Quá khứ của mình không thể nào xóa bỏ trong ký ức của cha chồng, trong ký ức của mẹ chồng, trong ký ức của chồng và trong ký ức của mình nhưng đã được xóa trong ký ức của Đức Chúa Trời!’
Đó là điều thật cảm ơn.

Kết thúc nhóm bồi linh núi Ji-ri và những người Ae-yang-won đi về, những người tham dự nhóm bồi linh núi Ji-ri đều được thay đổi nên mới vì thế trong Hội thánh Ae-yang-won thành lập ‘Giáo phái núi Ji-ri’. Tại Hội thánh đó nói rằng ‘Chúng ta hãy mời mục sư Park Ock Soo và cùng nghe Ngôi lời đi’. Nên vào mùa thu năm đó tôi đã đến Hội thánh Ae-yang-won tổ chức nhóm truyền giảng. Trong vườn nhà của mục sư Hội thánh Ae-yang-won có cây hồng ngọc rất tốt, mà tôi nhớ buổi chiều tôi đang đọc Kinh thánh và hái trái hồng ngọc ăn thì chắc đó là mùa thu đến muộn giống như khoảng thời gian bây giờ.
Một hôm tôi chia sẽ xong và đi ra, mà trong buổi tối đen như mực có ai đó đã kéo áo tôi trong số những người đang ùa ra. Khi tôi nhìn thì đó là người phụ nữ lúc trước. “Mục sư ơi, hôm nay chồng tôi lần đầu tiên trong đời đến Hội thánh”. Trên khuôn mặt của người đó những buồn lo và đau khổ đã biến mất hết và nét tươi sáng hiện lên trên khuôn mặt.

Tổ chức nhóm truyền giảng thì chia sẽ Ngôi lời vào buổi sáng sớm, buổi sáng và buổi tối. Buổi chiều vừa nghỉ vừa thông công chung với các trưởng lão và chấp sự. Nếu hỏi ai muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi thì hãy giơ tay lên và đến đây thì mỗi giờ hơn 100 người, 150 người đã đến. Tôi đã truyền Ngôi lời về sự tha thứ tội lỗi. Những người này nhận được sự tha thứ tội lỗi và vui mừng nên đã làm chứng. Đa số họ là những người bệnh phong. Có một trưởng lão vui mừng quá không biết phải làm sao. Người đó làm chứng rằng mình đã phạm tội không thể rửa trong suốt cuộc đời nên đã rất đau khổ.

Ngày xưa khi ở dưới quê, người đó đã sống bên cạnh nơi nhóm. Một hôm người đó định làm hàng rào nhà mình mà không có cái cuốc nên đã lấy cái cuốc của Hội thánh và làm việc. Người đó định trả lại cái cuốc sau khi làm xong, nhưng như thế nào đó chưa trả lại được và suy nghĩ lần sau trả và để lại cũng được. Nhưng ở Hội thánh bắt đầu lan truyền tin đồn rằng ‘Có ai đã ăn trộm cái cuốc của Hội thánh’. Mỗi khi gặp những người trong Hội thánh thì họ đều nói là “Ai đã ăn trộm cái cuốc của Hội thánh vậy? Ai đã ăn trộm đồ dùng trong đền thờ của Đức Chúa Trời vậy?” Người đó nói “À, cái cuốc đó tôi lấy sử dụng một lát mà tôi sẽ trả lại” thì được nhưng sợ bị ép thành kẻ trộm nên không thể làm như vậy. Trong khi đang giấu thì sợ những giáo dân phát hiện ra cái cuốc ở nhà mình nên hôm nọ đã đào đất và chôn cái cuốc đó. Dù sự việc đó đã trôi qua ba mươi, bốn mươi năm nhưng nó vẫn chôn sâu trong lòng là ‘Đã phạm tội ăn trộm đồ dùng trong đền thờ của Đức Chúa Trời’ nên dù khóc lóc nhưng vẫn cảm thấy như tội lỗi đó tuyệt đối không được rửa.

Có một người nữa, người này bị bệnh phong nên không thể sống trong làng mình đã từng sống và chạy trốn đến bờ biển mà ở đó có một chiếc thuyền nên đã lấy trộm và lên chiếc thuyền chạy trốn. Vào thời đó một chiếc thuyền là cả tài sản của một người nhưng đã lên chiếc thuyền đó chạy trốn, rồi bỏ ở nơi nào đó và đi nên người đó đã đau khổ bởi sự cáo trách về tội lỗi đó….

Dù có những người đi đến nhà thờ, cầu nguyện và ăn năn xin tha thứ tội lỗi, nhưng không biết chính xác về con đường mà tội lỗi được rửa theo Kinh thánh, không có đức tin tội lỗi của mình đã được rửa nên vẫn cảm thấy như là tội lỗi mình còn, và nhiều người sinh hoạt tín ngưỡng mờ mịt và mâu thuẫn trong đó.

Sau khi tôi nhận được sự tha thứ tội lỗi và tái sanh, tôi đọc Kinh thánh, điều thật kỳ lạ là con mắt đọc Kinh thánh đã thay đổi hoàn toàn. Tôi đọc từ Sáng-thế Ký, Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký trở xuống, ở trong Kinh thánh nói rất minh bạch về điều Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi của mình. Tôi phát hiện ra điều đó và có lòng ‘À thật là lạ, trong Kinh thánh ghi chép về con đường tha thứ tội lỗi minh bạch như thế này mà sao nhiều người không biết và cứ bị buộc trong tội lỗi mà sống chứ?’ Về sau tôi bắt đầu nói về sự tha thứ tội lỗi. Nhiều người đã nhận sự tha thứ.
Tối hôm nay có người nào đó nói với tôi rằng “Mục sư ơi, ngoài sự tha thứ tội lỗi ra không có chuyện gì khác để nói hay sao? Làm ơn nói chuyện khác đi”, “Tôi chỉ biết cái đó thôi, chỉ biết điều đó thôi”. Dù như thế trên đất này có rất nhiều người chưa nhận được sự tha thứ tội lỗi cho đến bây giờ, nên bị buộc trong tội lỗi mà sống. Vì vậy Đức Chúa Trời đã mở con đường cho tôi để truyền tin lành này.

 

 Ngôi lời chúng ta đọc tối hôm nay là câu chuyện Vua Đa-vít phạm tội tà dâm với vợ của U-ri. Tôi nói về câu chuyện này rất nhiều lần khi thông công tín ngưỡng với nhiều người.
“Chấp sự ơi, có biết câu chuyện Đa-vít phạm tội tà dâm với vợ của U-ri không?”
“À, tôi biết”
“Trưởng lão ơi, có biết câu chuyện Đa-vít phạm tội tà dâm với vợ của U-ri không?”
“Dạ, tôi biết. Chắc là ở trong Kinh thánh Sa-mu-ên thứ II”

Khi tôi hỏi các chấp sự, trưởng lão hay mục sư mà tôi gặp là có biết về chuyện Đa-vít phạm tội tà dâm với vợ của U-ri không thì đa số đều trả lời là biết. Hầu như không có người không biết. Thế thì tôi hỏi lại.

“Mục sư ơi, thế thì có biết tội mà Đa-vít phạm tội tà dâm với vợ của U-ri được tha thứ như thế nào không?”
“Thì…chắc là ăn năn rồi được tha thứ chứ gì”
Có người thì nói:
“Chắc là khóc đến nỗi trôi giường nên đã được tha thứ chứ gì”.

Xem trong Thi-thiên thì có bài thơ có nội dung là mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, dầm nó với nước mắt. Đó không phải là nước mắt rơi vì đau khổ về tội lỗi đã phạm tội tà dâm với vợ U-ri, mà là bởi kẻ địch nên mỗi đêm Đa-vít đã làm trôi giường và dầm nó với nước mắt. Nhưng rất nhiều người lại đem cái đó gán với những chuyện lung tung và nghĩ rằng vì đã khóc lóc nên tội lỗi đã được tha. Hình như họ không biết thánh ca ‘Dù khóc nhưng Chúa không được nhậm lời’. Tội lỗi không phải khóc là được rửa.
Câu chuyện Đa-vít phạm tội tà dâm với vợ của U-ri ở trong Kinh thánh Sa-mu-ên thứ II, Lý do mà Đức Chúa Trời ghi chép Ngôi lời này, đó không phải ghi chép một cách vô ích mà là Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết ‘Làm như thế nào để tội lỗi chúng ta được rửa?’. Nếu chỉ ghi chép câu chuyện về rửa tội thôi thì chúng ta không hiểu nên ghi chép từ quá trình phạm tội từng điều từng điều trong Sa-mu-ên thứ II đoạn 11 và sau đó đã ghi chép minh bạch quá trình tội lỗi được rửa. Nhưng thật đáng tiếc điều đó che mắt con người nên dù họ biết rõ câu chuyện về tội lỗi mà Đa-vít phạm tội tà dâm với vợ của U-ri nhưng không biết tội lỗi đó được rửa như thế nào.

Có một lần hai thầy tu ra khỏi chùa và đến làng để đi khất thực. Hai người đi và gặp được con suối lớn. Dạo này thì hầu như con suối nào cũng có cây cầu nhưng ngày xưa thì không như vậy nên phải xắn quần lên và đi qua. Khi đến bờ suối để đi ngang qua con suối có dòng nước hơi mạnh thì có một thiếu nữ đẹp đang đứng ngập ngừng. Hai thầy tu xắn quần lên và đi thì một thầy tu quay lại và hỏi thiếu nữ đó rằng “Cô định đi qua con suối phải không?”
“Tuy hơi xấu hổ, mà đúng rồi ạ”
“Cô ơi, hãy lên lưng tôi. Tôi cõng qua bên kia cho”

Lúc đó thì khác với bây giờ nên phân biệt rõ ràng ‘Nam nữ thọ thọ bất thân’ mà dù là thầy tu nhưng làm sao có thể ở trên lưng người đàn ông xa lạ được? Điều đó thì không được. Nhưng không cõng thì làm sao? Không thể đứng suốt ngày được. Thiếu nữ này cứ làm sao bây giờ, làm sao bây giờ rồi nói “Xin lỗi mà làm sao bây giờ” và đã lên lưng thầy tu. Thầy tu đã cõng thiếu nữ và đi qua con suối có dòng nước mạnh và đã đặt cô gái xuống bờ bên kia.

“Chào cô”
“Cảm ơn ông nhiều”

Cô gái đi trước và hai thầy tu đi khất thực thì đi đường khác. Thầy tu cõng cô gái thì đó đi trước, thầy tu kia đi theo sau và nói:

“Này, ngươi là người tu hành mà để cô gái trong lòng một cách xảo quyệt hay sao? ngươi chờ cô gái đó làm như vậy phải không?”

Cứ nói cái gì đó mà thầy tu này chẳng nói gì và cứ đi. Một lúc lâu thầy tu đi theo sau nói:

“Này, lỡ những người trong làng thấy điều đó thì sao, họ sẽ nói gì? Chẳng lẻ họ không nói là mấy thằng tu toàn cõng con gái đi thôi hay sao?”

Dù vậy thầy tu này không nói gì cả. Đi một lúc nữa thì thầy tu đi theo lại nói:

“Này, lỡ trụ trì biết điều này thì sao? Ngươi nghĩ là sẽ để yên hay sao? Từ đầu ngươi là người chẳng có quan tâm gì về tu hành mà là thằng xảo quyệt! chỉ có quan tâm đến con gái thôi!” Thế là thầy tu đi trước quay lại và nhìn thầy tu theo sau thì thầy tu theo sau đã sững sốt.

“Này, tôi đã cõng cô gái đó qua suối và đã để xuống trên đồi rồi. Nhưng sao anh chưa bỏ cô gái xuống trong lòng mà cứ như thế này?”
“Trời ạ!!”
Bị đấm một cú đấm chính xác và không nói được gì mà đi, đã có câu chuyện như vậy.

Thưa quý vị cõng cô gái trên lưng không phải là vấn đề mà cô gái đó còn lại trong lòng là có cô gái trong lòng. Tội lỗi trong lòng của quý vị không được giải quyết nên vẫn còn lại trong lòng. Nên mỗi buổi sáng sớm khóc mà cầu nguyện rằng “Xin tha thứ cho con tội này”. Đức tin vào và tất cả tội lỗi đó được trong sạch như tuyết thì từ trong tấm lòng không thành vấn đề nhưng dù cầu nguyện và dù tham dự thờ phượng mà tội lỗi vẫn còn trong tấm lòng là vấn đề. Làm như thế nào Chúa Jêsus có thể ngự trong tấm lòng như vậy được? Làm như thế nào tấm lòng thánh của Đức Chúa Trời có thể ngự trong tấm lòng như vậy được? Làm sao Đức Chúa Trời có thể sống và hành động trong tấm lòng như vậy được?
Tối hôm nay Đức Chúa Trời muốn lấy tấm lòng của từng người từng người một ngồi tại nơi đây làm đền thờ và ngự tại đó để giải quyết hết tất cả mọi vấn đề quí vị, sáng tạo ra sự bình an, sáng tạo ra niềm vui, sáng tạo ra đức tin, sáng tạo ra tình yêu trong tấm lòng của quý vị. Nhưng không phải Đức Chúa Trời ở trong tấm lòng của chúng ta mà tội lỗi đang ở, những suy nghĩ xấu xa đang ở. Bởi tội lỗi đó Đức Chúa Trời không thể vào trong tấm lòng của chúng ta. Vì không có Đức Chúa Trời trong tấm lòng nên những dục vọng giả dối, dâm dục, xấu xa, dơ bẩn cứ ngọ nguậy dấy lên nhưng cứ đè nén và đè nén mà không được nên thoát ra ngoài, do xấu hổ và sợ những người khác biết tội lỗi đó nên con người dần mất tự tin.

Thế nên Đức Chúa Trời tha thiết mong muốn trở thành Đức Chúa Trời thật trong tấm lòng của từng người từng người một ở nơi đây và đuổi sự đau khổ, sự chẳng tin trong tấm lòng của quý vị và muốn sáng tạo ra đức tin, sáng tạo ra niềm vui, sáng tạo ra hy vọng trong tấm lòng của quý vị làm cho quý vị ở trong niềm vui, đức tin, tình yêu và ca ngợi Đức Chúa Trời. Vì thế trong Kinh thánh ghi chép chi tiết từng điều từng điều về con đường đó. Nhưng Sa-tan che mắt chúng ta, làm cho chúng ta suy nghĩ điều khác khi đọc nội dung đó.

Tôi mong quý vị nhớ nghe băng cát-sét nhóm truyền giảng lần này thêm một lần nữa. Chúng tôi nhận 1 đô-la mỗi băng nhưng cũng có người không có tiền lẻ nên không mua vì thế cũng có lúc chúng tôi cho luôn. Trong nhóm truyền giảng lần này, quý vị phải nhận được sự tha thứ tội lỗi và sống đời sống mới. Khi quý vị nghe giảng một lần thì nghĩ rằng mình đã nghe hết nhưng không phải như vậy. Trong khi tôi chia sẻ, nếu tôi nói về bệnh phong thì Sa-tan làm cho quý vị chìm trong suy nghĩ ‘Đúng rồi, em họ mình bị bệnh phong nên khổ rất nhiều’. Khi suy nghĩ đến điều đó 20 phút thì bài giảng trôi qua hết. Khi nói câu chuyện Đa-vít phạm tội tà dâm với vợ của U-ri thì ‘Trời, anh rễ của bạn mình đi ngoại tình nên nhà cửa không còn và đã ly dị…’ suy nghĩ một hồi lâu như vậy thì không thể nghe được câu chuyện trong khoảng thời gian đó. Không biết là Sa-tan đã hành động bao nhiêu để quý vị không thể nghe Ngôi lời…. Các tín đồ trong Hội thánh chúng tôi nghe lại băng bài giảng chủ nhật thì rất ngạc nhiên. Có nghĩa là họ nghĩ ‘Mục sư cũng có giảng Ngôi lời này hay sao?’.

Trong thời gian nhóm truyền giảng lần này tôi định chia sẻ Ngôi lời để bất cứ ai cũng có thể được rửa sạch tội trắng như tuyết và được tái sanh nhưng có nhiều lúc quý vị bỏ lỡ Ngôi lời trong khi nghe giảng. Có những suy nghĩ lung tung dấy lên hay buồn ngủ và bỏ lỡ một điều thì không liên kết lại được. Các học sinh trung học, phổ thông thi những bài mình học thì đạt được 100 điểm hay không? 70 điểm cũng có, 50 điểm cũng có và 40 điểm cũng có. Thời học sinh đầu óc rất thông minh cũng chỉ như thế thôi mà quý vị lớn tuổi đã qua thời gian học trong trường lâu rồi nên khi nghe giảng thì không phải là nhận tất cả. Có những phần bị đứt đoạn. Nếu phần liên kết bị đứt đoạn thì từ phần sau sẽ không thể hiểu.

Tối hôm nay chúng ta đang nói về câu chuyện Đa-vít phạm tội tà dâm với vợ của U-ri. Đa-vít đang sống liêm chính nhưng rồi một hôm, tấm lòng của Đa-vít trở nên kiêu ngạo. Xem trong Kinh thánh thì ghi chép rằng Đa-vít không ra chiến trường mà thức dậy trong một buổi chiều tà. Sao buổi sáng không dậy mà lại dậy vào buổi chiều tà? Trong Hội thánh chúng tôi có nhiều người thức dậy vào 4 giờ rưỡi sáng. Vì họ dẫn dắt Hội thánh mà sau khi ăn sáng thì phải gặp các tín đồ hay bắt máy điện thoại và không thể cầu nguyện nên muốn cầu nguyện thì chỉ có thời gian là sáng sớm. Thức dậy vào sáng sớm, đấu tranh với cơn buồn ngủ trong một khoảng thời gian và gặp Đức Chúa Trời trong khi đọc Kinh thánh và trong lúc cầu nguyện. Nhìn thấy Đa-vít thức dậy vào buổi chiều thì rõ ràng trước hôm đó suốt đêm cứ rót đi, uống đi, múa đi, hãy hưởng thụ và vui chơi đi. Thế nên mới dậy vào buổi chiều chứ, có phải vậy không? Bây giờ là lúc đang chiến tranh mà Đa-vít lại thảnh thơi và trụy lạc dần. Nếu dậy vào buổi chiều thì sẽ nhiều việc làm biết bao? Nhiều việc phải thanh toán, phải sắp xếp, phải xử lý, phải chỉ huy…. Nếu thức dậy vào buổi chiều thì phải cố gắng làm việc “Có gì cần phải thanh toán không? Hãy mau mau mang ra đi”. Nhưng cứ đi lòng vòng trên hoàng cung. Khi trong lòng Đa-vít không có căng thẳng và xa với Đức Chúa Trời thì ma quỷ nghĩ ‘Chính là lúc này đây!’ và không biết là thử thách Đa-vít thì có thể sa ngã hay không nên đã cho thấy một người nữ trong mắt của Đa-vít. Đa-vít nhìn thấy dưới bức tường nhà ở dưới hoàng cung có một người nữ đang đổ nước ào ào và tắm. Những người nữ vào thời Giu-đa nếu hết kỳ kinh nguyệt thì phải tắm vào lúc mặt trời lặn xuống. Vào thời đó có nhà tắm hay có phòng tắm? Khóa cửa lại và tắm sau bức tường, mà nhìn từ trên hoàng cung xuống nên thấy rất rõ. Đa-vít chảy nước miếng và nói ‘Đẹp quá!’. Nếu có một trung thần đàng hoàng thì “Tâu hoàng thượng! Xin Ngài hãy nghĩ đến phẩm cách của mình. Xin Ngài hãy quay mặt lại. Sao Ngài lại nhìn người nữ của người khác đang tắm? Đó là sự việc không đúng với một người làm vua của đất nước. Xin Ngài hãy quay mặt lại!” nhưng bên cạnh vua luôn có các nịnh thần. “Thưa Ngài đẹp lắm phải không? Có cần dẫn đến không?”

Đa-vít xa với Đức Chúa Trời, uống rượu, thức dậy trễ và đã trở nên trụy lạc, nên đã dẫn người nữ về và ăn ở chung. Người nữ đó đã mang thai. Đa-vít nghe tin đã mang thai thì rất ngạc nhiên. Khi biết thì đó là vợ của thuộc hạ mình, và vua đã phạm tội với vợ của thuộc hạ mình đó không phải là chuyện bình thường. Nên đã kêu người chồng từ chiến trường về và nói rằng “Ngươi hãy về nhà nghỉ thoải mái đi”. Nếu người chồng ngủ một đêm và đi thì vài năm sau, khi kết thúc chiến tranh và quay về nhìn thấy đứa con sanh ra thì định sẽ lừa rằng là đứa con mang thai vào lúc đó. Nhưng người chồng đó không về nhà. “Bây giờ đất nước chúng ta đang chiến tranh nên tất cả các tướng lĩnh đều ở chiến trường mà làm sao một mình tôi có thể về nhà được? Tôi không thể làm như vậy”. Hôm sau Đa-vít định cho uống rượu rồi về nhà nhưng cũng không được, thế là đã cho chết ở chiến trường. Đã giết người chồng của người nữ đó. Đã phạm tội rất lớn. Đến đây là câu chuyện mà Đa-vít phạm tội.


Câu chuyện Đa-vít được rửa tội tiếp tục diễn ra sau đó. Tiên tri Na-than được Đức Chúa Trời sai đến với Đa-vít và đã trách mắng tội lỗi của Đa-vít. Sau khi bị trách mắng, Đa-vít nói “Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va”. Thế là Na-than nói:

“Đa-vít bèn nói cùng Na-than rằng: Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Na-than đáp cùng Đa-vít rằng: Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua; vua không chết đâu” (II Sa-mu-ên 12:13)

Khi Đa-vít nói ta đã phạm tội với Đức Giê-hô-va thì tiên tri Na-than nói “Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua”. “Ta đã phạm tội”, “Đức Giê-hô-va đã xóa tội”. Đã phạm tội, đã xóa tội, rất là dễ. Ngoài sách này thì khi đọc sách khác trong Kinh thánh có liên quan đến điều này ghi chép rõ ràng tội lỗi đó đã được tha thứ như thế nào. Nếu quý vị muốn biết chính xác câu chuyện này thì nhất định phải xem một sách khác. Điều đó ở đâu? Là ở Kinh thánh Thi-thiên đoạn 51.
Tôi mong quý vị hãy tìm Kinh thánh Thi-thiên đoạn 51. Tôi xin đọc từ câu 1.
Cho thầy nhạc chánh. Thơ Đa-vít làm, lúc đấng tiên tri Na-than đến cùng người, sau khi Đa-vít đã vào cùng Bát-Sê-ba

“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết, Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, Để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa”.
Tôi đã đọc đến câu 13.

Thưa quý vị, trong bài thơ này có chứa hết tất cả các nội dung trọng tâm về việc Đa-vít  được tha thứ tội đã phạm với vợ của U-ri và tội đã giết người chồng để giấu cái tội lỗi đó.

Rõ ràng Đa-vít đã phạm tội tà dâm với vợ của người khác và đã phạm tội rất kinh khủng là giết người chồng đó. Nhưng trong Kinh thánh, Đa-vít đã được rửa tội đó một cách rõ ràng. Tối hôm nay chắc là tất cả quý vị không trừ một người nào đều đã phạm tội. Chắc là cũng có người nói dối, cũng có người đã ăn trộm, cũng có người phạm tội tà dâm như Đa-vít, cũng có người ghét những người khác. Dù quý vị phạm tội gì đi chăng nữa, dù đã phạm tội ác gì đi chăng nữa, nếu tấm lòng của quý vị đi theo con đường giống như con đường Đa-vít đã được rửa tội tà dâm mà đã phạm với vợ của U-ri thì quý vị sẽ được tha thứ tội lỗi giống như Đa-vít được tha thứ. Có phải không ạ?

Thưa quý vị, tối hôm nay hãy bỏ những điều lịch sự hay thể diện của quý vị, mà hãy thử đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải trước mặt mục sư Park Ock Soo mà hãy đứng trước mặt Đức Chúa Trời vì linh hồn của quý vị. Quý vị hiểu không? Hãy trả lời thử xem. Phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Amen được không? Thưa quý vị, chúng ta không phải là chỉ nghe lý thuyết mà phải cùng tham dự bằng tấm lòng thì lúc đó có sự khác nhau rất lớn. Tôi nhận được sự tha thứ tội lỗi nên mừng quá và đang nói cho quý vị về con đường nhận sự tha thứ tội lỗi và mong muốn quý vị không phải là nghe lý thuyết mà nhận được một cách thực tế.

Nếu quý vị đã phạm tội tà dâm như Đa-vít, nếu đã giết người như Đa-vít thì có thể được tha thứ tội lỗi như Đa-vít. Đức Chúa Trời ghi chép Ngôi lời này là để rửa tội, dù quý vị đã phạm bất cứ tội lỗi gì. Nếu quý vị biết chính xác Ngôi lời này và tin thì quý vị cũng sẽ được rửa tội giống như Đa-vít.

Trong Kinh thánh Rô-ma đoạn 4 có ghi chép câu chuyện Đa-vít đã nói.
“Ấy vậy, vua Đa-vít cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm, mà rằng: Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy! Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!” (Rô-ma 4:6~8)

Dù quý vị đã phạm tội nhưng “Đức Chúa Trời không kể tội lỗi cho mình. Tội mình được che đậy. Tôi không phải là kẻ tội nhân”. Tiếng đó vang ra từ trong lòng quý vị và “Đức Chúa Trời ơi, con xin cảm ơn Ngài. Tội lỗi con đã được rửa sạch. Ha-le-lu-ja!” Tối hôm nay Ngài thật sự tha thiết, tha thiết mong muốn được như vậy. Amen? Đức Chúa Trời muốn và quý vị cũng muốn hay không? Vâng, vậy thì được.

Vậy chúng ta hãy mở Kinh thánh Thi-thiên đoạn 51 thử xem. Câu 1.
“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa”

Tại đây, Đa-vít xin Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của mình không phải vì mình cầu nguyện, kiêng ăn hay trung tín mà chỉ bởi sự nhân từ, sự thương xót và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Không phải mình làm giỏi hay cố gắng làm nên tội lỗi được rửa mà bởi sự thương xót và sự nhân từ đến từ phía Đức Chúa Trời thì tội lỗi mới được rửa.

Câu 2, câu 3.
“Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi”.

Câu 4.
“Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán”.
Ngôi lời này nói tội lỗi của Đa-vít được rửa sạch như thế nào? Là nói về sự thật tội lỗi đã được rửa trong sạch đến mức công bình. Có hiểu không ạ?

Kế đến câu 5.
“Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi”.

Chính là câu chuyện này. Thưa quý vị, lần này tôi đang nói về ăn năn phải không? Nhiều người nói là mình ăn năn. Khi đọc Kinh thánh thì ăn năn phải được liên kết với sự tha thứ nhưng có rất nhiều người ăn năn mà tội lỗi không được tha. Vì sao như vậy? Đó là vì họ không ăn năn thật. Ăn năn thật không phải là “Con đã nói dối. Con đã ăn trộm. Con đã phạm tội tà dâm. Con đã giết người”. Xưng mình là hạt giống của tội lỗi chính là ăn năn thật. Điều mà quý vị ăn trộm, phạm tội tà dâm, giết người cũng quan trọng nhưng trong tuần này, tôi cứ tiếp tục nói sự thật rằng trong quý vị có mầm móng của tội lỗi nên quý vị là con người chỉ có thể phạm tội mà thôi. Khi Phi-e-rơ hối cãi thì đã hối cãi mình là kẻ tội nhân dơ bẩn, còn Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chỉ hối cãi sự thật đã bán Chúa Jêsus chứ không từ chối chính mình. Nên đã tự sát theo suy nghĩ của mình.

Đa-vít nói rằng “Tôi không chỉ phạm tội tà dâm và giết người thôi mà tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi”. Vì Đa-vít là đống tội lỗi nên không chỉ riêng điều này điều kia đã làm mà Đa-vít đã công nhận chính mình là khối tội lỗi và cầu xin Chúa thương xót và giải quyết tất cả chính mình.

 

Tôi xin qua câu tiếp theo. Chúng ta hãy cùng đọc Ngôi lời câu 7.
“Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết”.

Câu này có nghĩa là gì? Thưa quý vị, đây là câu chuyện rất quan trọng. Chùm kinh giới là loại cỏ rất nhỏ và xấu, mọc ra trên bức tường ở nước Y-sơ-ra-ên. Vì sao nói hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi? Khi những người dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô thì bắt con chiên và lấy chùm kinh giới nhúng vào máu con chiên rồi bôi lên mày cửa và hai cây cột. “Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi” có nghĩa là ở cuối chùm kinh giới dính máu của chiên con Đức Chúa Trời. Chùm kinh giới ở thời đại Đa-vít chỉ về máu chiên con đã đổ huyết chết vì tội lỗi chúng ta, và đến Tân ước thì chỉ về huyết của Chúa Jêsus Christ đã bị đóng đinh trên cây thập tự giá và chết.

Không phải Đa-vít phải xưng và rửa tội lỗi mình đã phạm tội với vợ của thuộc hạ rồi giết thuộc hạ mình mà là phải có huyết mới rửa được tội lỗi đó. Huyết phải được nhúng trên chùm kinh giới thì tội lỗi mới được rửa. Vậy sao huyết lại rửa tội lỗi? ‘Tiền công của tội lỗi là sự chết’ nên bất cứ ai có tội lỗi thì phải nhận hình phạt của sự chết là tiền công đó thì tội lỗi mới được rửa. Huyết có nghĩa là đã chịu sự chết là hình phạt của tội lỗi. Amen?

Thế nên tội tà dâm mà Đa-vít đã phạm với vợ của U-ri và tội giết U-ri không phải là được rửa một cách tự nhiên mà là được rửa bằng huyết của Chúa Jêsus Christ. Tuy Chúa Jêsus chưa đến vào thời Đa-vít nhưng Đa-vít đã biết là Chúa Jêsus sẽ đến bởi sự mặc thị của Đức thánh linh. Biết được rằng mấy trăm năm sau Chúa Jêsus Christ sẽ đến đất này và chết vì tội lỗi của mình. Tội lỗi của mình không phải được rửa một cách tự nhiên mà là bởi sự chết của Chúa Jêsus Christ chết trên cây thập tự giá và đã chịu hình phạt của tội lỗi mình nên mới được rửa. Khi được như vậy thì Đa-vít đã nói ‘Tội lỗi tôi nên trắng hơn tuyết’.

“Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết”.

Chúng ta hãy cùng đọc một lần.
“Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết”.

Thưa quý vị, Đa-vít đã phạm tội lớn, phạm tội tà dâm với vợ của U-ri và giết U-ri mà nếu có ai đó chịu phạt và chết cho giá của tội lỗi này thì tội lỗi này được rửa. Phải vậy không? Nếu vậy thì phải bôi huyết của thú vật đã chết làm dấu về việc ai đó đã chịu phạt và bị chết vì tội lỗi này.

Tội lỗi của chúng ta cũng được rửa như vậy, không phải mình xưng tội hay xin tha thứ là được rửa, không phải mình đau khổ, buồn bã và khóc lóc vì tội lỗi đã qua là được rửa mà có ai đó phải chết vì tội lỗi chúng ta thì mới được rửa. Ai có thể chết vì tội lỗi chúng ta? Không có ai cả. Nên Chúa Jêsus Christ đã chết và đổ huyết vì tội lỗi chúng ta.

Huyết mà Chúa Jêsus đã đổ ra trên cây thập tự giá, sự chết mà Chúa Jêsus bị đóng đinh trên cây thập tự giá và chết đã rửa sạch tội mà Đa-vít đã phạm. Chúa Jêsus đã bị đóng đinh trên cây thập tự giá và chết vì tội lỗi của người đàn bà phạm tội tà dâm. Không chỉ riêng tội tà dâm và ăn trộm mà quý vị đang ngồi tại chỗ này hôm nay đã phạm tội thì Chúa Jêsus đã chết thay vì tất cả tội ác dấy lên trong tấm lòng của chúng ta. Amen? Thế thì huyết mà Chúa Jêsus đổ ra được bôi lên chùm kinh giới chính là điều để làm chứng về ‘Vì tội lỗi của ngươi mà Chúa Jêsus đã chết, giá của tội lỗi ngươi đã được trả hết. Tội lỗi ngươi đã kết thúc”. Bởi thế nên khi chấp nhận sự thật đó vào trong tấm lòng thì có thể thấy “Tội lỗi mình đã kết thúc rồi! tội lỗi tôi đã chịu phạt trên cây thập tự giá rồi!”

Về tội giết người và phạm tội tà dâm thì Đa-vít đã biết ‘Chúa Jêsus sắp đến sẽ bị đóng đinh trên cây thập tự giá và chết nên tội lỗi của mình đã được rửa”. Và hai ngàn năm trước Chúa Jêsus chết và đã chịu phạt vì tội lỗi của chúng ta nên huyết của Chúa Jêsus cho chúng ta biết rằng tội lỗi của chúng ta đã kết thúc! Amen? Amen!

Tôi xin hỏi lại. Trong câu “Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết”. Huyết được bôi trên chùm kinh giới là của ai? Là chỉ về huyết của con chiên, huyết của Chúa Jêsus Christ chết thay để rửa tội của Đa-vít. Việc Chúa Jêsus bị đóng đinh trên cây thập tự giá và chết không phải nói đến việc đã trả giá về tội lỗi như tội tà dâm hay giết người mà đã trả giá về bản chất chúng ta là đống tội lỗi như Đa-vít đã xưng “Tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi”. Bởi sự chết của Chúa Jêsus trên cây thập tự giá đã chịu tất cả hình phạt mà lẽ ra quý vị là đống tội lỗi phải chịu. Và Chúa Jêsus đã đổ huyết. Huyết đó chính là chứng cứ về việc đã rửa sạch tội lỗi của quý vị. Tiên tri Na-than đã trích dẫn sự thật này và nói rằng “Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua” và Đa-vít nói “Amen” và đã tin.

Đa-vít đã nhận sự tha thứ tội lỗi. Tối hôm nay không phải tiên tri Na-than mà mục sư Park Ock Soo với tư cách là tôi tớ của Đức Chúa Trời xin nói. Tội lỗi của quý vị, dù đã phạm tội lỗi nào đi chăng nữa thì tất cả tội lỗi đó đã được rửa bởi huyết của Chúa Jêsus Christ là con trai của Đức Chúa Trời đã bị đóng đinh trên thập tự giá! Quý vị cũng hãy nói “Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết” như Đa-vít thử xem. Tôi đã biết rằng Đức Chúa Trời đã tẩy sạch tôi bằng chùm kinh giới. Huyết của Chúa Jêsus được bôi trên chùm kinh giới trở thành chứng cứ đã tha thứ tội lỗi của chúng ta. Vì sao Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá và đổ huyết? Không chỉ riêng vì tội ăn trộm, nói dối, giết người, tà dâm mà vì tội lỗi chưa tỏ ra và đống tội lỗi sẽ ra sau này từ trong tấm lòng của mình nên Chúa chúng ta đã chịu hình phạt trên cây thập tự giá! Bởi thế nên Đức Chúa Trời nhìn chúng ta và nói rằng “Ngươi không có tội! Trong sạch! Công bình!”. Dù quý vị biết hay là không biết nhưng bởi sự thật là Chúa Jêsus đã bị đóng đinh trên cây thập tự giá, tội lỗi của quý vị đã trở nên trắng hơn tuyết. Nhưng Sa-tan cứ lừa dối chúng ta rằng “Không phải, vẫn còn tội. Tội đã phá thai chắc không được rửa đâu, chắc tội tà dâm vẫn còn, chắc tội nói dối với người khác vẫn còn”. Tôi mong quý vị không nghe tiếng đó mà tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Trong Ngôi lời của Đức Chúa Trời ghi chép rằng bởi huyết được bôi lên chùm kinh giới tội lỗi của chúng ta đã trở nên trắng hơn tuyết. Amen?

“Sự chuộc tội quý báu tôi nhận được sẽ không biến mất như vàng hay bạc
Nhận được sự chuộc tội bởi huyết của Chúa Jêsus chiên con Đức Chúa Trời thánh khiết
Sự chuộc tội, sự chuộc tội, Chúa Jêsus đã chuộc tội tôi
Ha-lê-lu-gia, hãy cùng cất tiếng hát ngợi khen Ngài
Bởi huyết đó đã nhận được sự chuộc tội”. (Thánh ca Hàn Quốc)

Quý vị tin không? Ha-lê-lu-gia! Thưa quý vị, chúng ta tin huyết của Chúa Jêsus đã tha thứ tội lỗi của mình. Amen? Nhiều người nói Chúa Jêsus đã tha thứ tội lỗi của mình rồi mà lại nói “Chúa ơi, con là kẻ tội nhân”. Đã tha thứ rồi mà còn tội thì điều đó còn gì là tha thứ nữa? Đa-vít đã phạm tội cực giỏi mà nhận được sự tha thứ cũng cực giỏi. Chúng ta đã khổ bốn mươi năm vì tội lỗi đã ăn trộm một cái cuốc và đã đau khổ suốt cuộc đời vì đã ăn trộm thuyền của người khác, nhưng Đa-vít thì được rửa liền bằng đức tin về tội lỗi đã phạm với người nữ của người khác và giết chồng đó rồi nói “Đức Chúa Trời ơi, tôi trong sạch. Amen”. Thấy hơi đáng ghét, thấy hơi trơ tráo nhưng việc rửa tội là sự thật.


Thi-thiên đoạn 51 câu 9.
“Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian ác tôi”.

Kế tiếp chúng ta hãy xem câu 10.
“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng”.

Vì tội lỗi đã được rửa sạch hết nên mới nói điều này. Trước đây thì trong lòng mình dấy lên tấm lòng dâm dục nhưng giờ đây xin Đức Chúa Trời sáng tạo tấm lòng trong sạch và làm cho mới lại thần linh ngay thẳng.

Câu 12.
“Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi”.
Đa-vít từng là kẻ tội nhân dơ bẩn nhưng đã được rửa sạch bởi chùm kinh giới và vui mừng trong niềm vui của sự cứu rỗi và đã đạt đến quá trình ‘dùng thần linh sẵn lòng’. Chúng ta cũng giống nhau. Chúng ta cũng giống như Đa-vít! Cũng như Đa-vít! Quý vị hiểu không?

“Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi”. Bởi vậy nên tội lỗi cứ tiếp tục ra hay không ra trong tấm lòng chúng ta? Có ra. Chúa Jêsus đã đổ huyết chết trên cây thập tự giá vì tất cả đống tội lỗi sẽ ra sau này. Chúa Jêsus mà đã chết vì Đa-vít cũng đã chết vì chúng ta. Đa-vít đã nhìn, biết và tin trước sự thật là huyết của thập tự giá đó tha thứ tội lỗi của mình mà chúng ta thì sau này mới nhìn thấy huyết của thập tự giá đã tha thứ tội lỗi của mình và đạt đến sự sống đời đời bằng đức tin! Amen? Quý vị có tin không?

Những người vẫn còn là tội nhân hãy giơ tay lên thử xem. Không có người còn là tội nhân hả? Tội lỗi của tôi đã được tha thứ hết rồi. Tôi trong sạch. Tôi đã trở nên trắng hơn tuyết. Trong Kinh thánh nói như vậy. Huyết của Chúa Jêsus đã làm tôi trong sạch. Những người nào tin hãy giơ tay lên thử xem. Amen, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Xin ca ngợi Chúa. Điều này là tin Chúa Jêsus. Nếu không tin huyết của Chúa Jêsus đổ trên thập tự giá đã tha thứ tội lỗi của mình thì điều đó không phải là tin Chúa Jêsus mà là tin cái vỏ.

Tôi đã khổ ở trong tội lỗi trong thời gian lâu dài. Tôi mong muốn được thoát khỏi tội lỗi và mỗi ngày lập lại sự việc phạm tội rồi ăn năn, phạm tội rồi ăn năn. Bây giờ tôi không làm như vậy nữa. Vì sao? Vì Chúa Jêsus đã tha thứ đời đời tội lỗi của tôi trên thập tự giá vào 2000 năm trước. Trong lòng tôi nhớ những tội lỗi đã phạm. Hôm kia tôi đã kể phải không? Tôi đã làm gãy đồ bấm móng tay rồi bỏ vào hộp bút của em tôi. Đó là sự việc tôi làm vào khoảng lúc 10 tuổi nhưng 52 năm trôi qua vẫn còn nhớ như in. Tôi hỏi em tôi rằng “Này em, hồi xưa anh đã làm gãy đồ bấm móng tay”. Thì em tôi nói rằng không biết và không nhớ gì cả mà rằng “Anh ơi, có việc như vậy hay sao?” Nhưng nhìn thấy em tôi bị cha đánh nên bị cáo trách bởi lương tâm vì thế rất đau khổ và nghĩ rằng suốt đời không thể xóa tội đó. Nhưng tội lỗi đó cũng đã được rửa trên cây thập tự giá. Nên tôi đã trở nên trắng như tuyết.

‘Lòng tôi nhuộm tội lỗi đen hơn mực
Đã rửa được sạch trắng hơn tuyết’. (Thánh ca Hàn Quốc)

Con người hát thánh ca như vậy mà lại nói “Chúa ơi, con là kẻ có tội”.

‘Ngày vui vẻ ngày sung sướng
Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường’ (Thánh ca)

Hát thánh ca như vậy rồi khi nói hãy cùng cầu nguyện thì “Chúa ơi, xin Chúa hãy tha tội cho con”. Tất cả đều chỉ bằng miệng chứ thánh ca đó không có ở trong lòng và là cầu nguyện không từ trong lòng.
Thưa quý vị, giờ đây chúng ta hãy tin Chúa Jêsus. Thập tự giá của Chúa Jêsus không phải   là hư không nên hãy tin đã tha thứ hết tất cả tội lỗi của chúng ta. Giờ đây khi Đức Chúa Trời nhìn thì quý vị không phải là tội nhân. Quý vị phạm nhiều tội là sự thật nhưng huyết của Chúa Jêsus đã đổ trên thập tự giá và đã rửa tội lỗi của quý vị nên khi Đức Chúa Trời nhìn thì quý vị đã nên thánh, công bình và chân thật. Đức Chúa Trời đã nói rằng không còn nhớ đến tội lỗi của quý vị nữa. Để chỉ cho chúng ta điều này, Đức Chúa Trời đã ghi chép tỉ mỉ về việc Đa-vít đã phạm tội. Đa-vít có thể ‘Trời ơi, xấu hổ quá, lại nói chuyện đó nữa rồi’. Nhưng bởi vì Đa-vít đã phạm tội nên chúng ta đã học được cách nhận được sự tha thứ tội lỗi nên chắc là khi lên nước thiên đàng và gặp Đa-vít thì phải nói “Tâu vua Đa-vít, xin cảm ơn ông”.

Huyết của Chúa Jêsus rửa sạch tội của tôi giống như rửa sạch tội lỗi của Đa-vít và như tội lỗi của sứ đồ Phao-lô được rửa thì tội lỗi của tôi cũng đã được rửa. Tôi tin điều đó! Nên tôi không còn là tội nhân. Tôi được nên thánh! Công bình! Amen! Tôi xin đọc một câu Kinh thánh và kết thúc. Cô-rinh-tô thứ I đoạn 6 câu 10.

“Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu”.

Tiếp theo câu 11.
“Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi”

Anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, có nghĩa là đã phạm tội như thế này. “Nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi”. Là Ngôi lời Đức Chúa Trời nói với quý vị. Quý vị đã phạm tội thế này nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì quý vị đã được rửa sạch, đã được nên thánh, và đã được xưng công bình rồi. Hãy tin tất cả một cách đơn sơ! Đừng thêm hay bớt điều gì khác.

‘Đức Chúa Trời nói mình được rửa sạch rồi kìa! Đức Chúa Trời nói mình được nên thánh rồi kìa! Đức Chúa Trời nói mình được công bình rồi kìa!’

Nên tôi đã nói tôi nên thánh. Người ta đã phỉ báng tôi như thế này.
“Xem cái thằng tà giáo này coi. Nó nói nên thánh kìa”.
“Ừ, tôi nên thánh đó”
“Cái gì? Ông không phạm tội hả? Không phạm tội hả? Ông nên thánh hả? Nên thánh hả? Nên thánh hả?”
“Ông không nên thánh hay sao?”
“Tôi không nên thánh. Tôi là tội nhân”
“Tôi thì nên thánh”.

Đức Chúa Trời nói nên thánh mà tôi sẽ nói gì khác nữa? Đức Chúa Trời nói nên thánh là nên thánh.
Con người tin suy nghĩ của mình. Tối hôm nay tôi không biết quý vị có suy nghĩ như thế nào và có tội lỗi như thế nào nhưng giờ đây, hãy bỏ suy nghĩ của quý vị. Hãy ăn năn suy nghĩ của quý vị. Hãy ném hết tất cả. Và hãy tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Nếu Đấng đó nói nên thánh thì hãy tin là nên thánh. Nếu nói công bình thì hãy tin là công bình. Nếu Đấng đó nói đã rửa sạch trắng hơn tuyết thì hãy tin là rửa sạch trắng hơn tuyết. Người tin nhận được phước và người không tin sự thật này phải nhận sự rủa sả. Quý vị có tin không? Ha-lê-lu-gia! Quý vị nào tin Chúa Jêsus Christ đã làm cho mình trong sạch thì xin hãy giơ tay lên cao. Xin cảm ơn.

Tội lỗi tôi đã được rửa! Tôi từng là con người dơ bẩn nhưng giờ đây đã trở nên công bình! Tôi nên thánh! Tôi là con trai của Đức Chúa Trời! Tôi được lên nước thiên đàng! Amen. Ha-lê-lu-gia! Tôi xin ca ngợi Chúa.

Thưa quý vị, sự cứu rỗi không phải bởi nổ lực của chúng ta. Mà chấp nhận việc Đức Chúa Trời đã làm vào trong tấm lòng. Bốn mươi ba năm trước tôi đã nhận được sự thật này. Từ lúc đó Chúa Jêsus luôn ở cùng với tôi. Tôi tin rằng Chúa Jêsus ở cùng trong lòng của quý vị mà đã chấp nhận sự thật này, sẽ dẫn dắt đời sống của quý vị một cách tốt đẹp và được phước.