Ăn Năn và Đức Tin 
 
7. Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha
 
   
HỠI CON TA, TỘI LÕI NGƯƠI ĐÃ ĐƯỢC THA

Xin chào quý vị! Rất hân hạnh được gặp quý vị. Tối hôm nay là Ngôi lời ở Kinh thánh Mác. Tôi xin đọc từ Mác đoạn 2 câu 1.

Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Jêsus trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Jêsus trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả, để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời, mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy”.
Tôi đã đọc đến câu 12.

Sáng nay chúng ta đã chia sẻ Ngôi lời về quan tửu chánh và quan thượng thiện ở Sáng-thế Ký đoạn 40. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ khi đọc Kinh thánh. Quan tửu chánh đã ở trong ngục. Cho đến trước ngày đó, với vị trí là quan tửu chánh của Vua có quyền thế, cũng có tiền của và mọi thứ đều sung túc mà vì phạm tội nên trong một buổi sáng vào tù và chắc là có nhiều suy nghĩ dấy lên. Vợ của mình có khỏe không, con cái có khỏe không, ăn gì, còn mình thì khi nào sẽ được ra, Vua suy nghĩ về mình như thế nào? Quan tửu chánh cũng có thể dấy lên những suy nghĩ phức tạp như vậy. Nhưng xem chiêm bao của quan tửu chánh thì không thấy vợ khỏe mạnh hay không và cũng không thấy con cái bị khó khăn mà chỉ thấy gốc nho. Trên gốc nho nảy mầm, ra hoa và đang kết trái.

Khi đọc Kinh thánh này tôi thật sự không dễ làm được như vậy, nếu tôi có sự việc gì khó khăn thì tôi khó khăn và nếu buồn thì bị chìm trong nỗi buồn, nếu đau khổ thì bị chìm trong sự đau khổ đó, quan tửu chánh có nhiều điều khó khăn nhưng không thấy một điều nào trong lòng mà chỉ nhìn thấy Chúa Jêsus Christ thôi. Có nghĩa là Chúa Jêsus đã che đậy hết tất cả những khó khăn đó.

Vào tháng 12 năm ngoái tôi đã tổ chức nhóm truyền giảng ở LA nước Mỹ. Tôi đã đến  nhóm truyền giảng cùng với trưởng lão Doh Ki Kwon Hội thánh chúng tôi, lúc đó con gái trưởng lão Doh đã nhập viện. Người đó là chị em đã thổi kèn Clarinet trong ca đoàn Gracias tối nay, trong đời sống tôi khi nhìn thấy những sự việc đó thì thấy thật cảm động, chỉ suy nghĩ thôi cũng đã rơi nước mắt. Eun Sil đã bị bệnh ‘Luput’. Bệnh này là: Nếu có vi khuẩn vào trong cơ thể, thì cơ thể có chức năng chống lại những vi khuẩn đó, nhưng chức năng này bị hư nên không thể phân biệt được bên giặc hay bên mình nên thay vì những tế bào phải chiến tranh với giặc mà lại chiến tranh với cơ thể mình. Hôm nọ, các tế bào tấn công vào tim, vào não, vào dạ dày và vào thận…. Nên những cơ quan trong cơ thể bị phá hoại, lúc đó con gái yêu thương của trưởng lão Doh bị bệnh này và đang nhập viện tại bệnh viện Sam Sung.
Chúng tôi đến LA và ở tại đó, vào khoảng hai giờ đêm, lúc đó trưởng lão ngủ chung phòng với tôi bắt máy điện thoại rồi đánh thức tôi dậy “Mục sư ơi! mục sư ơi!”. Đến nước Mỹ, vì thay đổi thời gian nên tôi không ngủ được, nhưng tôi đã cố gắng và đang chìm vào giấc ngủ thế mà… Ở Hàn Quốc gọi điện đến nói là tim của Eun Sil không tốt và thận cũng rất tệ, có vấn đề ở năm sáu nơi nhưng điều nghiêm trọng nhất là Luput tấn công vào não nên gây chứng tắt mạch máu não. Não không thể phát huy chức năng nên Eun Sil không thể nhìn rõ và những thông tin không thể truyền đạt lên não nên khả năng phán đoán bị giảm và đang ở trong tình trạng hôn mê rất nặng. Bác sĩ nói áp lực lên não quá nhiều nên có khả năng chết vì thế phải mổ ngay. Và đã gọi điện để xin sự đồng ý của người cha.

Nội dung của ca phẫu thuật là, vì áp lực lên não quá cao nên lấy sọ ra và lấy não ra để làm giảm áp lực. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy ca phẫu thuật thật đáng sợ mà trưởng lão Doh không thể quyết định và đã chuyển máy điện thoại cho tôi và tôi đã nói chuyện với bác sĩ trong khoảng 10 phút. Nếu không quyết định điều đó sớm thì lên kế hoạch mổ cũng là vấn đề và hơn nữa khả năng Eun Sil chết cũng cao. Ngay lúc đó, trưởng lão Mun Chang Won ở NewYork chung phòng với chúng tôi là bác sĩ tư và tôi cũng không thể quyết định nên đã chuyển máy điện thoại cho trưởng lão Mun. Trưởng lão Mun nói chuyện một lúc với bác sĩ bệnh viện Sam Sung, và nói rằng một lát sau chúng tôi sẽ liên lạc lại nên xin hãy chờ và cúp máy. Trong số chúng tôi, đối với ai cũng khó quyết định vấn đề này. Trước tiên thì quyết định trì hoãn phẫu thuật, sau đó tôi chìm vào giấc ngủ mà tôi chợt tỉnh dậy trong khi đang ngủ trưởng lão Doh nằm bên cạnh tôi không biết đã đi đâu không thấy.

‘À, người cha với mục sư khác nhau như thế này, mục sư thì mệt quá nên ngủ nhưng người cha thì không ngủ được và cầu nguyện!’

Tôi đã bị cáo trách lương tâm rất nhiều. Tôi cũng tỉnh ngủ liền nên tôi đã ra nơi thờ phượng, lên bục giảng quỳ gối và cầu nguyện. Tôi cầu nguyện trong khoảng một thời gian thì cảm nhận được tấm lòng của Đức Chúa Trời dẫn dắt lòng tôi và Đức Chúa Trời làm cho lòng tôi dấy lên Ngôi lời và đã nghe rõ mồn một là Ngôi lời Gióp đoạn 2 “Lấy da đền da… đụng đến hại xương thịt người.’

‘Đây là Ngôi lời gì nhỉ?’ Tôi ngồi yên và suy nghĩ về Kinh thánh Gióp thì khi Sa-tan xin Gióp với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời nói rằng Ngài giao Gióp trong tay Sa-tan nhưng chớ tra tay vào mình Gióp. Thế là Sa-tan giết các con trai của Gióp, giết hết con chiên, lừa và gia súc rồi cuối cùng vợ của Gióp nói với Gióp rằng “Ủa? Ông hãy còn bền-đỗ trong sự hoàn-toàn mình sao?... Hãy phỉ-báng Đức Chúa Trời, và chết đi”. Mà Gióp không rủa sả Đức Chúa Trời và nói rằng “Ngươi nói như người đàn-bà ngu-muội” thế là câu chuyện được bắt đầu. Sau đó Đức Chúa Trời nói với Sa-tan rằng “Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi-tớ của ta chăng? Mặc dầu ngươi có giục ta phá-hủy người vô cớ nhưng người không lầm bầm Đức Chúa Trời” Thế là Sa-tan nói rằng “Lấy da đền da… đụng đến hại xương thịt người”. Khi tôi suy nghĩ đến đó thì có tấm lòng dấy lên liền.

‘À, Sa-tan đã xin Đức Chúa Trời sẽ đụng đến hại xương thịt Gióp. Nên Đức Chúa Trời đã giao Gióp cho Sa-tan, nhưng Đức Chúa Trời đã nói chỉ hãy giữ mạng sống người. Vậy thì, à Sa-tan đã xin Eun Sil! Định đụng đến hại xương thịt Eun Sil! Nhưng Đức Chúa Trời làm cho chỉ hãy giữ mạng sống Eun Sil!’

Khi dấy lên tấm lòng đó thì tôi cảm thấy bình an. Tôi nói ‘Eun Sil sẽ sống, vì đã đụng đến hại xương thịt nên sẽ gặp khó khăn nhưng Đức Chúa Trời sẽ cứu sống Eun Sil, sẽ giữ mạng sống Eun Sil’ và tôi đã đi ngủ.

Sau đó chúng tôi kết thúc nhóm truyền giảng tại Mỹ và quay về Hàn Quốc, Eun Sil ở trong tình trạng hôn mê trong bốn hay năm ngày và đã tỉnh lại. Điều thật lạ lùng là não bị tắt mạch máu nên không thể nói và cũng không thể nhìn đằng trước nhưng Đức Chúa Trời hành động nên đã mở mắt và nói. Khi mới tỉnh lại thì trí nhớ mất hết nên không nhận ra ai cả, bình thường nếu khí Oxy không được cung cấp cho não chỉ 30 phút thôi là tất cả tế bào não đều bị chết và không thể phục hồi lại được, nhưng não cũng đã được phục hồi lại. Chỉ trong mấy ngày đã phục hồi được hết nên bây giờ đang đi học ở trường đại học nữ sinh Ehwa và học ở trường một cách bình thường.

Eun Sil đã được phục hồi bắt đầu từ não và từng chức năng một, nhưng cuối cùng thận của Eun Sil không được tốt. Thận là nơi lọc máu của cơ thể chúng ta và làm ra nước tiểu mà Eun Sil không hề tiểu được. Các bác sĩ nói thận không bao giờ được phục hồi. Họ nói nếu bị hư một lần là cái thận cũng kết thúc luôn. Nhưng bởi ân điển kỳ lạ của Đức Chúa Trời thận của Eun Sil tốt dần và không lâu sau, một ngày đã tiểu được 80cc và tôi nghe nói gần đây một ngày tiểu được 750cc.

Tôi nói về Đức Chúa Trời không phải là lý thuyết, hôm nọ tôi đã nhận tấm lòng, nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Từ lúc đó, Đức Chúa Trời yêu thương đã ở trong tôi và chưa một lần ngoảnh mặt lại trước những vấn đề lớn nhỏ mà tôi gặp và đã giải quyết hết mọi vấn đề đó cho tôi. Sứ đồ Phao-lô đã nói.
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi”.(Ga-la-ti 2:20)

Từ ngày tội lỗi tôi được rửa sạch trắng như tuyết và Ngôi lời của Chúa vào trong lòng tôi thì tôi không phải sống đời sống là con người Park Ock Soo mà tôi là cái chén chứa đựng Chúa Jêsus. Sau khi nhận được sự tha thứ tội lỗi và sống trong Chúa bốn mươi ba năm, thật sự có rất nhiều khó khăn và cũng có nhiều hoạn nạn hay thử thách nhưng Chúa Jêsus chưa một lần bỏ mặc tôi một mình. Khi tôi gặp khó khăn, gặp nghịch cảnh, gặp thử thách mà giờ đây khi những khó khăn, nghịch cảnh hay những thử thách đó đã trở thành vấn đề của Chúa Jêsus Christ mà không phải là của tôi nữa, thì dù trước mặt tôi có một trăm người ngã và một nghìn người ngã vì hoàn cảnh đó nhưng tôi vẫn có thể đứng lên bởi Chúa nên tôi cảm thấy thật lạ lùng về điều đó.

 

Trên vũ đài quốc tế, những người Hàn Quốc có tài trí nhưng có một mặt là hơi gấp gáp nên vào Cắm trại thế giới IYF năm 2004, tôi muốn cho các sinh viên có tính gấp gáp và tính cạnh tranh mạnh nghe nhiều về âm nhạc. Bởi vì âm nhạc làm cho tấm lòng con người trở nên mềm mại hơn. Vào Cắm trại thế giới năm đó chúng tôi đã mời Larisa là ca sĩ nổi tiếng của nước Nga.

“Tôi nghĩ là cô hãy đến Hàn Quốc trong một tháng và cho các sinh viên nghe nhạc vào mỗi lúc rảnh rỗi trong thời gian Cắm trại thế giới IYF thì sẽ rất tốt”.

Tôi không biết nhưng đối với người đó có hoàn cảnh như thế này, 8 năm trước con trai của người này tên là ‘Al-lan’ đã ly dị. Sau khi Al-lan ly dị thì chìm trong nỗi đau khổ rất lớn nên hôm nọ có người bạn đã mang khẩu súng đến.

“Này, Al-lan. Vì cậu quá đau khổ nên mình đến để giúp cho cậu thoát khỏi sự đau khổ”.

Người đó đã đặt khẩu súng lên đầu của Al-lan.

“Mình muốn giúp cậu được tự do khỏi sự đau khổ. Nếu mình bóp cò thì cậu có thể thoát khỏi sự đau khổ này. Nhưng cậu là bạn của mình. Mình cần cậu. Vì thế cậu không được chết!”

Người đó đã cất khẩu súng vào và đã lấy cái bao từ túi quần bên phải. Đã cho Al-lan ma túy.

“Nó có thể giúp cho cậu thoát khỏi sự đau khổ”.

Từ hôm đó Al-lan đã sử dụng ma túy. Đã tiêm chích. Không lâu sau, Al-lan đã trở thành người nghiện ma túy. Giờ đây nếu không chích ma túy thì rất đau khổ đến nỗi không thể chịu được nên có cái gì ở nhà là đem đi bán hết. Cuối cùng đã đem đi bán hết tất cả và ở nhà đó chẳng còn gì ngoài bức tường.
Mỗi ngày người mẹ đã khóc.

“Al-lan! Al-lan!”

Giờ đây thiếu tiền nên ăn trộm đồ đạc của nhà bên cạnh rồi đến nhà của họ hàng ăn trộm… Người mẹ này đã quá khổ sở vì con. Người mẹ hát trên sân khấu, đang ôm đầy hoa trên tay và xuống nhưng suy nghĩ đến Al-lan thôi là ngã ngay tại chỗ và khóc. Mỗi đêm không bỏ một ngày nào cứ cãi nhau và khóc.
Hôm nọ, người mẹ đã suy nghĩ.

‘Sự bình yên của gia đình mình đã bị vỡ tan bởi Al-lan. Cách tốt nhất là giết Al-lan đi. Mình giết con mình và không thể sống một mình nên mình cũng hãy chết chung đi. Cùng chết chung luôn!’
Đã quyết định trong lòng như vậy. Và đã tìm đến thầy bói nổi tiếng nhất ở St Petersburg tại Nga. Trước khi chết định hỏi về con trai mình nên đã hỏi mà thầy bói đó và đã nói như thế này.

“Trên đầu của con trai cô có phủ cái gì đó đục đục mà đó là linh ác. Con trai của cô đang đau khổ vì linh ác đó”.
“Làm như thế nào có thể đuổi được linh ác đó?”
“Có một người có thể đuổi được linh ác mà người đó là người có tóc bạc. Phải gặp được người đó”.
“Vậy thì ông có tóc bạc ấy ở đâu?”
“Ông đó ở nơi có nhiều cây thông”.
“Ở nước Phần Lan có nhiều cây thông mà ở đó hả?”
“Không, điều đó thì tôi không biết. Nhưng dù sao thì ông đó ở nơi có nhiều cây thông”.

Rồi người mẹ Larisa đó được chúng tôi mời nên vào khoảng cuối tháng 6 năm 2004 đã đến Hàn Quốc. Người đó đến Hội thánh Kang Nam chúng tôi và rất ngạc nhiên. Vì ở Hội thánh Kang Nam có nhiều cây thông. Ở Kang-won-do Young-yang sửa đường nên đã bứng cây thông ở trên núi mà chúng tôi đã chở mỗi cây thông cao to bằng một sải tay vào một chiếc xe móc và đã trồng thành hàng trước Hội thánh. Nhưng thật kỳ lạ là nghe nói cây thông khó sống mà chúng tôi trồng đại nhưng tất cả đều sống. Larisa đã đến Hội thánh Kang Nam nhìn thấy cây thông thì rất ngạc nhiên nhưng vào trong nhà chúng tôi và nhìn thấy tôi rồi ngạc nhiên thêm lần thứ hai. Vì tóc tôi bạc hết.

Tối hôm đó sau khi tôi chia sẻ và xuống thì Larisa gọi tôi mà nói “Pastor Park, tôi có chuyện muốn nói với ông”. Hôm đó tôi quá bận nên nói rằng “Tôi xin lỗi, bây giờ tôi hơi bận nên mấy ngày sau chúng ta nói chuyện”. Mấy ngày sau tôi đã truyền Tin lành cho Larisa qua giáo sĩ Woo Jong Ki nước Nga thông dịch và hôm đó Larisa đã nhận được sự cứu rỗi. Trong lòng của Larisa có nhiều lo âu nhưng đã vui mừng và khuôn mặt trở nên sáng. Trong khi Cắm trại thế giới tiến hành thì dẫn con trai đó đến và nhờ tôi cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện vì Al-lan và về sau, Al-lan đã thông công với người khác và đã nhận được sự cứu rỗi. Tôi không thể quên được sự việc đó. Sau khi nhận được sự cứu Al-lan đã nói như thế này.

“Mục sư ơi, ở Petersburg chúng tôi không có con bướm. Tôi chỉ nhìn thấy con bướm trong phòng thí nghiệm thôi, đây lần đầu tiên tôi nhìn thấy bướm bay. Bướm bay thật đẹp. Mục sư ơi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy con chuồn chuồn bay lượn. Ở nước chúng tôi không có con chuồn chuồn. Nước Hàn Quốc đẹp quá”.

Tôi nghe câu chuyện đó thì rất cảm động. Vì sao? Vì người nghiện ma túy không thể cảm nhận được vẻ đẹp của hoa. Không có dư dật trong tấm lòng để cảm nhận vẻ đẹp.

Không có không gian trong tấm lòng để nếm cái đẹp. Người nghiện ma túy chỉ có ma túy, ma túy và ma túy, ngoài điều đó ra không có suy nghĩ gì khác. Tôi có thể biết được Al-lan đã thoát khỏi ma túy. Họ đã quay trở về nước Nga, tôi không thể nào quên được cảnh người mẹ và con trai nắm tay nhau rơi nước mắt.

Thưa quý vị, con người sinh hoạt tín ngưỡng một cách ngược lại. Họ muốn mình cố gắng cầu nguyện, mình nỗ lực và quyết tâm, bỏ rượu, bỏ ma túy và sinh hoạt tín ngưỡng giỏi. Vậy thì có việc gì để Chúa Jêsus làm? Tín ngưỡng không phải là mình làm mà là giao phó cho Chúa Jêsus làm và chấp nhận Ngôi lời của đấng đó.

Tôi sống với vị trí là mục sư Hội thánh Kang Nam, mà quý vị có biết tôi làm như thế nào để dẫn dắt Hội thánh tốt nhất không? Không phải tôi cầu nguyện vào sáng sớm hay sốt sắng đi thăm viếng, mà là tạo cơ hội để Chúa Jêsus có thể làm việc trong Hội thánh chúng tôi còn tôi thì lùi ra sau. Mỗi khi tôi gặp khó khăn trong đời sống của tôi, nếu tôi va chạm với những vấn đề đó bằng những điều giỏi giang của tôi thì mười điều thì mười điều, một trăm điều thì một trăm điều luôn bị thất bại. Nhưng khi tôi lùi về sau và Chúa Jêsus đứng phía trước thì không có việc nào không làm được cả. Các anh chị em Hội thánh chúng tôi thấy rõ được không phải mục sư Park giỏi giang, thông minh hay dẫn dắt Hội thánh giỏi mà là Đức Chúa Trời sống và hành động trong Hội thánh chúng ta.

Mấy năm trước tôi chia sẻ ở Tacoma nước Mỹ và nói rằng “Tôi chưa bao giờ thấy có những việc chia phe phái xảy ra trong Hội thánh chúng tôi. Tôi chưa bao giờ thấy có việc chia rẻ tranh giành trong Hội thánh chúng tôi”. Khi kết thúc chia sẻ có một phụ nữ trung niên đã tìm đến tôi.

“Mục sư ơi, tôi có câu hỏi”.
“Là gì vậy?”
“Mục sư ơi, có thật là trong Hội thánh của mục sư chưa có lần nào có sự việc chia phe phái hay tranh giành sao?”

Tôi đã suy nghĩ một hồi. ‘Hội thánh mình có bao giờ xảy ra chia phe phái hay tranh giành không nhỉ?’ Tôi không nhớ lần nào cả.

“Không có”.
“Mục sư ơi, có thật là vậy không?”
“Vâng”.
“Mục sư ơi, trên đất này có Hội thánh như vậy sao?”
“Cô hãy đến mà xem. Hãy đến xem đi”.

Thưa quý vị, nếu Chúa Jêsus sống và hành động mà không phải là chúng ta thì quý vị được nghỉ. Tín ngưỡng không phải là điều khó khăn và mệt mỏi. Nói rằng tín ngưỡng khó khăn và mệt mỏi có nghĩa là mình đang làm. Tín ngưỡng là mình không thể làm và Chúa Jêsus làm đó là tín ngưỡng và tin Chúa Jêsus là tín ngưỡng nên tín ngưỡng của quý vị mệt mỏi và hỗn độn là sai. Nếu vào trong tín ngưỡng thật sự thì thật bình an. Thật là vui. Có sự yên nghỉ và nghỉ ngơi.


Tối hôm nay chúng ta đã đọc Kinh thánh Mác đoạn 2, tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi đọc Kinh thánh này. Không phải là Đức Chúa Trời thì không thể viết như thế này được. Đã lấy những từ ngữ mà chúng ta biết sắp đặt như vậy.

“Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Jêsus trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống”.

Đây là câu chuyện quý vị đếu biết rõ. Chúa Jêsus đã nói gì với người bị bệnh bại?

“Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha”.
Chúa Jêsus đó là ai? Là Đức Chúa Trời. Đấng đó phán “Phải có sự sáng” thì có sự sáng, và phán rằng “Nước thì phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không” thì đã phân rẽ.
“Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy”. (Sáng-thế Ký 1:11)

Ngôi lời của Đức Chúa Trời khác với lời nói của chúng ta là trong Ngôi lời của Đức Chúa Trời có năng lực có thể thực hiện Ngôi lời đó và đang thực hiện Ngôi lời đó. Trong Ngôi lời của Đức Chúa Trời phán “Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất” thì dù đất chưa đủ điều kiện nhưng chính Ngôi lời đó trở thành điều kiện để thực hiện sự việc đó nên đất sanh cây cỏ, cỏ kết hột giống và cây trái kết quả. Làm như vậy Đấng đó mới là Đức Chúa Trời. Nếu không thì còn gì là Đức Chúa Trời?

Có một lần trên đường đi đến Nam-hae, tôi lái xe qua cầu Nam-hae, vì là mùa xuân nên hoa anh đào nở rộ rất là đẹp. Tôi nhìn hoa anh đào và hỏi cây anh đào.

“Này, cây anh đào ơi. Làm sao mày có thể làm ra cánh hoa trắng và sạch như vậy? Tìm màu trắng đó lấy ở đâu về vậy?”

Thật là kỳ diệu. Hãy hỏi hoa hồng đỏ thử xem.

“Hoa hồng đỏ ơi, mày tìm màu đỏ ấy ở đâu về vậy? Mày mua màu đỏ ở tiệm màu nước nào mà nhuộm cho cánh hoa của mày vậy?”
“Chúng tôi không biết”.

Hãy đào đất thử xem. Dù đào đất bao nhiêu cũng không ra màu đỏ mà hoa hồng đã lấy màu đỏ từ đâu về vậy? Hoa anh đào đã lấy màu trắng từ đâu mà trang trí cây của mình đẹp vậy?

Khi chúng ta muốn làm ra xe hơi thì chọn đất, xây xưởng, kéo các động lực vào, lấy vật liệu về làm động cơ và như thế, lắp ráp các phụ tùng thành xe hơi và bán. Dù xưởng xe hơi tốt bao nhiêu mà không có vật liệu thì không thể làm được. Không có sắt thì không thể làm được. Đức Chúa Trời đã làm ra màu trắng của hoa anh đào ở đâu vậy?

Hội thánh Kang Nam chúng tôi ở viền núi U-myun. Tôi xin lỗi, ở nhà vệ sinh chúng tôi có cửa sổ nhỏ nếu nhìn ra phía trước cửa sổ đó thì thấy đường cao tốc và nhìn ra phía sau thì thấy rừng cây. Nhìn ra núi U-myun qua cửa sổ đó thì trong một năm, năm mươi hai tuần không có tuần nào không thay đổi. Vào mùa đông chỉ có những nhánh cây đen nhẻm, cằn cỗi nhưng đến mùa xuân thì những chồi xanh mơn mởn mọc ra mỗi tuần mỗi khác. Tuần trước tôi tổ chức nhóm truyền giảng tại hội trường KBS Bul San, về nhà rất trễ và ngủ rồi sáng hôm sau dậy đi nhà vệ sinh thì tôi rất ngạc nhiên. Trong một tuần mà lá phong nhuộm màu rất đẹp. Tôi thấy thật là kỳ diệu.

“Này, làm sao mày có thể làm ra màu vàng đều như vậy?”

Ở nước Paraguay có chị em tên là Lee Mi Kyung nói tiếng Tây Ban Nha rất giỏi, tôi đã kêu chị em đó đến Hội thánh chúng tôi để dịch bài giảng của tôi ra tiếng Tây Ban Nha. Bây giờ chị em đó đã đi lấy chồng nhưng chị em đó đã ở Hội thánh chúng tôi hai năm hay ba năm mà chị em này chưa có lần nào thấy lá phong nhuộm màu. Hôm nọ chị em rất ngạc nhiên. Một tuần trước cây bạch quả màu xanh mà bây giờ đã biến thành màu vàng.

“Ơ! Cây bạch quả kia, ai đã tô màu lên lá cây đó vậy?”

Chị em cảm thấy lạ quá nên không tỉnh được. Điều đó chẳng là gì cả. Vào ngày tuyết rơi chị em đó thích quá chừng luôn. Bởi vì chưa một lần nhìn thấy tuyết nên như vậy.

Những màu sắc tươi đẹp đó lấy từ đâu về vậy? Khi chúng ta muốn xây dựng thì phải có vật liệu và muốn làm bất cứ điều gì thì phải có đầy đủ điều kiện, nhưng trong Ngôi lời của Đức Chúa Trời bao hàm cả năng lực thực hiện tất cả sự việc đó nên được theo như y nguyên Ngôi lời.

Ở Sáng-thế Ký đoạn 1
“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước”. Không biết đã trôi qua mấy nghìn năm, mấy tỷ năm mà đất cứ trôi đi trong tình trạng vô hình, trống không và sự mờ tối ở trên mặt vực. Hôm nọ ở bất cứ nơi đâu trên đất đó cũng không có sự sống, không có hy vọng, không có hoa, không có trái và ở bất cứ nơi đâu trên đất đó cũng không có vẻ đẹp nhưng Ngôi lời của Đức Chúa Trời đi vào và soi sự sáng, làm nảy mầm, hoa nở, kết trái và đã biến đổi thành khu vườn tươi đẹp tràn đầy hy vọng. Điều đó là tình yêu chứa đựng trong Ngôi lời của Đức Chúa Trời đã biến đất đó thành một thế giới của tình yêu tươi đẹp.

Hôm nọ tôi đọc Sáng-thế Ký đoạn 1 và rất là ngạc nhiên.
‘Trời ơi! Cái này là nói về tấm lòng của mình!’

Tôi đã đi đến nhà thờ từ khi tôi chưa có nhận thức. Tôi đã đến nhà thờ nhưng cho đến trước khi nhận sự tái sanh lúc 19 tuổi lòng tôi rất tối tăm. Dù tôi đi nhà thờ nhưng trong lòng tôi không có hy vọng. Dù tôi đi nhà thờ nhưng trong lòng tôi không có sự sáng. Dù tôi đi nhà thờ nhưng trong lòng tôi thật sự không có đức tin, vô hình và trống không nên tôi đã định tự tử. Nhưng hôm nọ một Ngôi lời của Đức Chúa Trời đã vào trong lòng tôi.

“Phải có sự sáng”.

Thưa quý vị, tôi cảm nhận được hoa nở trong tấm lòng tôi. Tôi kinh nghiệm trong lòng tôi sự yêu thương kết trái, trong lòng có sự bình an, có hy vọng, có niềm vui. Ngôi lời của Đức Chúa Trời đã thực hiện điều đó.


Chúa Jêsus đã nói với người bị bệnh bại rằng “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha”. Điều đó là Ngôi lời của Đức Chúa Trời mà điều thật đáng sợ là “Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng?” là con người mà lại đang phán đoán Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Là con người mà lại đang phán đoán Đức Chúa Trời.

Khi suy nghĩ về chỉ một mình quý vị mà không phải là những người khác thì từ ngày quý vị không biết gì và sanh ra trên thế gian này, quý vị xem bằng mắt của mình, nghe bằng tai của mình, sờ bằng tay của mình và học tập sau đó hình thành được triết lý của mình, tạo ra chủ quan và hình thành cái suy nghĩ của con người đó là cái ‘tôi’. Từ lúc đó khi chấp nhận điều gì đó thì so sánh với lập trường đã cố định trong lòng mình và chỉ chấp nhận những điều hợp với kinh nghiệm và kiến thức của mình nếu không thì từ chối. Đã từ lâu Sa-tan cai trị con người từ thời A-đam và Ê-va và lôi kéo tấm lòng của con người về hướng từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Thế nên con người vừa nghe Ngôi lời của Đức Chúa Trời, vừa theo suy nghĩ của mình nên từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời, lịch sử loài người đã cho chúng ta biết như vậy.

Vào thời lũ lụt Nô-ê, Đức Chúa Trời nói Nô-ê rằng “Sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều nên ta sẽ phán xét thế gian bằng nước nên ngươi hãy đóng chiếc tàu”. Nhiều người đã nghe câu chuyện đó. Nhưng ngoài tám người trong gia đình của Nô-ê thì không có ai vào trong chiếc tàu. Tại sao? Những suy nghĩ nào đó trong tấm lòng của họ đã từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời.

‘Cái gì, có lũ lụt ư? Chắc mưa rơi một ít rồi hết chứ gì. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nên chắc là sẽ không giết. Sẽ không cho chúng ta chết đâu.’ Những suy nghĩ như thế này đã từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời là sẽ xãy ra lũ lụt và làm cho con người không thể chấp nhận được. Do đó những người bị chết vào thời Nô-ê không phải bị chết bởi họ ăn trộm, phạm tội tà dâm hay giết người mà họ bị chết vì đã từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Dù ở bất cứ thời đại nào Đức Chúa Trời đều giết chết những người từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta xuống địa ngục vì ăn trộm, phạm tội tà dâm và giết người. Chúng ta đi xuống địa ngục là vì từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời.
Ở phần cuối của Kinh thánh Ma-thi-ơ có nhiều câu chuyện của những người từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Họ theo suy nghĩ của mình và đã từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay quý vị cũng nói rằng tin Đức Chúa Trời nhưng Sa-tan hành động trong những suy nghĩ hay kinh nghiệm mà quý vị đã có từ trước nên khi quý vị định chấp nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời thì Sa-tan đã làm sẵn để chỉ có thể từ chối nên nếu không bỏ suy nghĩ có sẵn từ trước của quý vị thì không bao giờ có thể làm cho Đức Chúa Trời vui mừng và cũng không thể đi theo Đức Chúa Trời được.

Chúa Jêsus nói rằng “Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình”. Và trong Kinh thánh Ê-sai đoạn 55 thì nói rằng “Hãy tìm-kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu-cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý-tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va”. Quý vị thấy suy nghĩ của quý vị có thể đúng, ngay thẳng, chắc chắn và cũng nhìn thấy như có thể đi theo Ngôi lời của Đức Chúa Trời, mà kết cuộc Sa-tan đã tác động vào lòng của quý vị nên chỉ có thể từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị lấy tấm lòng đó và sinh hoạt tín ngưỡng thì có thể hiểu phần nào Kinh thánh nhưng có quá nhiều phần không thể chấp nhận được nên cuối cùng chúng ta không thể chấp nhận được Ngôi lời của Đức Chúa Trời và bị rủa sả và chính Sa-tan đã làm chúng ta như vậy.
Tôi đã kể chuyện này mấy lần rồi, người cha và con trai đã lạc đường khi đang đi du lịch ở sa mạc. Nước cũng hết, người cha đã kiệt sức và con trai cũng đã kiệt sức. Vấn đề là trong tấm lòng của người cha có hy vọng nhưng tấm lòng của con trai không có hy vọng. Cùng đi trên sa mạc mà suy nghĩ của người cha hoàn toàn khác với suy nghĩ của con trai. Con trai đã phàn nàn một cách tùy tiện.
“Ba ơi, ba đã đi sa mạc nhiều mà sao lạc đường vậy? Giờ đây mình sẽ chết thôi. Khát nước quá, con không thể nào nhấc nổi một bàn chân nữa. Ba ơi!”

Người cha thì khác hoàn toàn với con trai.
“Con ơi, sao chúng ta lại chết? Không chết đâu. Không biết con có biết hay không nhưng ở sa mạc đồi cát thường hay di chuyển nên ba cũng đã lạc đường vài lần rồi. Không chỉ riêng lần này đâu. Nhưng chúng ta đang đi về phía đông là điều chắc chắn. Nhìn thấy mặt trời mọc thì có thể biết được. Bây giờ hầu như mình đã đến phần cuối của phía đông rồi. Không lâu nữa chúng ta sẽ gặp được làng. Như vậy chúng ta có thể uống nước được. Chúng ta không chết đâu!”
“Ba ơi, hôm kia ba cũng nói như vậy và hôm qua cũng nói như vậy đúng không? Nhưng cuối cùng có thật là đã đến chưa? Ba đang gạt con mà. Chúng ta không chết gì mà không chết. Chúng ta sẽ chết thôi. Con không thể nào đi được nữa”.
“Con ơi, không phải đâu. Ba đã đi sa mạc này vài lần rồi. Chúng ta không chết đâu. Chúng ta đã đến phần cuối của sa mạc rồi”.

Cùng đi con đường giống nhau nhưng người cha có hy vọng và con trai không có hy vọng rất là khác nhau. Bởi vì trong tấm lòng của con trai đã chết nên đã mất sức.

“Này con ơi, mình đi đi”.
“Ba ơi, đi để làm gì? Dù sao cũng chết mà. Ba, con không thể nào đi được nữa. Ba ơi…! Chúng ta sẽ chết. Mình phải làm sao?”
“Không phải đâu, đứng dậy và đi đi. Đã gần đến cuối cùng rồi. Giờ đây chúng ta không chết đâu. Sao chúng ta lại chết?”
“Ba ơi, suy nghĩ thử xem. Mình đã không uống nước được bao lâu rồi? Ba nghĩ con có thể đi bộ được hay sao? Con không thể đi bộ được. Con đã kiệt sức rồi. Giờ đây con chỉ có thể chết mà thôi. Con sẽ chết mất thôi!”
“Con ơi, không chết đâu. Mình đi đi!”

Đối với người cha có hy vọng nhưng đối với con trai thì không có hy vọng, người cha muốn bỏ hy vọng trong lòng của mình vào lòng của con trai. Bởi vì nếu con trai có hy vọng thì có sức và có thể đi bộ được. Nhưng con trai tin suy nghĩ của mình chứ không chấp nhận lời của người cha.

“Con ơi, mình đang đi về phía đông đó. Phần cuối phía đông của sa mạc này đã đến gần rồi. Ba cũng không biết chính xác nhưng chắc là đã đến phần cuối rồi”.
“ Ba ơi, trong mấy ngày mình đã không được uống nước. Ba nghĩ mình có thể đi được nữa hay sao? Đi cũng vô ích thôi. Mình sẽ chết thôi. Từ mấy hôm trước ba đã nói như vậy rồi mà”.

Con trai cứ nghĩ rằng suy nghĩ của mình đúng nên đã từ chối lời của người cha. Người cha kể câu chuyện trước đây bị lạc đường ở sa mạc và được sống và cứ tiếp tục nói những câu chuyện để bỏ hy vọng vào con trai.

“Con ơi, mình hãy đi bộ một ít đi”.
“Ba đi đi. Con sẽ chết ở đây”.
Người cha đã dỗ dành con trai và đi từng chút. Đi không được bao lâu và bỗng con trai đã thốt ra lời than lẫn tuyệt vọng.
“Ba ơi, ba hãy nhìn kia kìa! Giờ đây mình chết rồi!”

Người cha nhìn thấy nơi con trai chỉ đến thì có một cái mộ.

“Ba ơi, hãy nhìn lăng mộ kia kìa. Người kia cũng lạc đường như chúng ta và đi lang thang rồi chết đó. Mình cũng sẽ chết như vậy thôi. Người kia cũng không gặp được ốc đảo nên đã chết. Chúng ta cũng sẽ bị như vậy đó!”
Người cha cười và nói.
“Con ơi, giờ đây mình đã sống rồi! Giờ đây sa mạc đã kết thúc rồi!”
“Ba đang nói gì vậy? Ba luôn nói là cuối cùng của sa mạc mà”.
“Con ơi, nghe ba nói thử xem. Giã sử như người ở trong lăng mộ kia đã lạc đường khát nước và chết theo như lời con thì chẳng lẽ người đó đã tự đào mộ mình mà chết hay sao? Có nghĩa là có ai đó đã chôn người đó. Có lăng mộ có nghĩa là đã đến gần làng. Giờ mình đã đến làng rồi. Giờ đây chúng ta sống rồi!”

Đã cùng nhìn lăng mộ nhưng suy nghĩ của con trai nhìn khác hoàn toàn với suy nghĩ của cha nhìn. Đến lúc đó tấm lòng của người cha mới vào lòng con trai.

‘Đúng rồi. Cho là người đó đã lạc đường ở sa mạc khát nước và chết thì cũng chắc là không vào lăng mộ của mình. Chắc là có ai đó đã chôn. Ừ, nếu có lăng mộ thì…’
“Đúng rồi! Ba nói đúng rồi! Đã đến gần nơi con người đang sống rồi! Ba ơi, mình đi nhanh lên đi!”
Họ đi bộ không lâu thì đã gặp làng và được sống và đã có câu chuyện như thế này.

Khi đọc Kinh thánh thì có một điểm giống trong 66 sách Tân cựu ước. Ở trong Kinh thánh có xuất hiện nhiều cảnh Đức Chúa Trời đối thoại với con người, cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham, cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Trời với Môi-se, cuộc đối thoại giữa Chúa Jêsus với con người, trong những cuộc đối thoại đó suy nghĩ của Đức Chúa Trời luôn luôn khác với suy nghĩ của con người. Nên thấy được hình dáng của Đức Chúa Trời ráng sức một cách khổ sở để bỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời vào con người và ngược lại thấy được hình dáng con người từ chối và tẩy chay Đức Chúa Trời vì tấm lòng của Đức Chúa Trời không hợp với lòng của mình. Đọc Kinh thánh ở đâu cũng nhìn thấy được hình dáng như vậy.

Người cha biết rõ sa mạc và biết rằng đã gần đến cuối cùng nên trong lòng chưa một lần suy nghĩ là sẽ chết. Tấm lòng của người cha là như vậy nhưng tấm lòng của con trai sự tuyệt vọng và sự chết đã tìm đến nên không có hi vọng gì cả. Người cha muốn truyền cho con trai niềm hi vọng trong lòng của mình, sự trông cậy trong lòng của mình và tấm lòng sẽ sống lại. Nhưng con trai đã không chấp nhận điều đó. Bởi vì có suy nghĩ của chính mình.

‘Ba làm như vậy để an ủi mình thôi. Mình chết rồi. Từ mấy hôm trước ba nói mình đã đến cuối cùng của sa mạc nhưng đến bây giờ vẫn chưa đến cuối cùng mà. Giờ đây không còn sức mà làm sao đi được. Ba chỉ nói như thế nhưng mình sẽ chết thôi.’

Con trai cứ giữ suy nghĩ của mình.
Đức Chúa Trời phán với Nô-ê rằng ‘Ta sai nước hủy diệt đất bằng nước lụt’. Những người ở thời đại đó tất cả đều nghe về điều đó nhưng họ đã tin suy nghĩ của chính mình chứ không tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời.

‘Đức Chúa Trời sẽ không cho nước lũ xuống đâu. Cho nước lũ xuống gì chứ? Tại chúng ta phạm tội nhiều nên nói như vậy để mình sống hiền lành thôi. Chắc là từ bây giờ sống hiền lành thì sẽ được. Chắc là mưa một ít rồi thôi.’

Họ theo suy nghĩ của mình và không vào trong chiếc tàu. Trong lịch sử loài người từ đầu tiên cho đến cuối cùng, luôn luôn tồn tại những hành động như vậy ở trong tấm lòng của con người nên con người đi theo suy nghĩ của mình và đã đều trôi theo sự chết.

Tối hôm nay, tuy quý vị tin Đức Chúa Trời, tuy tôi không thể gặp hết tất cả quý vị một cách cá nhân nhưng khi gặp quý vị một cách cá nhân thì có thể cảm nhận được trong tấm lòng của quý vị những kinh nghiệm, chủ trương hay suy nghĩ đứng vững mạnh hơn Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Những điều đó làm cho quý vị chỉ có thể từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời nên Ngôi lời của Đức Chúa Trời không thể vào trọn vẹn và sống trong tấm lòng của quý vị.

Ngôi lời của Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời. Xem trong Kinh thánh Giăng đoạn 1 có ghi chép rằng “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người”. (Giăng 1:1~4). Có nghĩa là Ngôi lời chính là Đức Chúa Trời. Nhưng Sa-tan đã bỏ suy nghĩ khác với Ngôi lời vào tấm lòng chúng ta để không thể chấp nhận được Ngôi lời và đã đặt tấm lòng của chúng ta vào suy nghĩ khác. Nên trong Ngôi lời của Đức Chúa Trời quý vị chỉ chấp nhận những điều hợp với tấm lòng của mình mà không chấp nhận những điều không hợp với lòng của mình nên Đức Chúa Trời không thể hành động trong lòng quý vị. Nếu quý vị công nhận Đức Chúa Trời và công nhận Ngôi lời đó thì tối hôm nay trong số quý vị không có một người nào không được thay đổi cả. Sa-tan ngăn cản tấm lòng của chúng ta bằng suy nghĩ của mình để không thể làm điều đó và Ngôi lời không thể vào.

Kinh thánh Mác đọan 2 nói cho chúng ta rõ về phần đó. Chúa Jêsus đã nói “Hỡi con ta, tội lỗi người đã được tha”. Thưa quý vị, đây là Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Vậy thì “À, như vậy hay sao Chúa Jêsus? Tội lỗi đã được tha à?” Có phải là phải nhận như thế hay không. Nhưng những người Giu-đa lấy kinh nghiệm và suy nghĩ của mình từ chối Ngôi lời của Chúa Jêsus rằng “Người nói phạm thượng đó. Mình là ai mà nói là tha tội?”

Trong 66 sách Kinh thánh, con người bị rủa sả và chết không phải là vì ăm trộm, tà dâm hay giết người mà là vì đã từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Điều mà quý vị phải càng biết rõ hơn nữa là khi nhìn xem lịch sử của Cơ đốc giáo thì dù là bất cứ thời đại nào đều có đoàn dân nói rằng tin Đức Chúa Trời nhưng tất cả họ đều từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Vào thời nước lụt Nô-ê họ cũng không nói rằng không tin Đức Chúa Trời. Họ nói rằng tin Đức Chúa Trời nhưng tất cả đều đã từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Dù là thời đại nào cũng vậy. Vào thời Chúa Jêsus những người Giu-đa cũng đều nói tin Đức Chúa Trời nhưng đã từ chối Chúa Jêsus.

Thời đại này cũng giống như vậy. Theo lịch sữ loài người, Sa-tan mà hành động trong tấm lòng của con người đã bắt tấm lòng của quý vị sanh ra trong dòng dõi của A-đam và đã đặt suy nghĩ khác với chân lý của Đức Chúa Trời vào trong tấm lòng của quý vị nên đã làm cho quý vị không thể chấp nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Nên con người không đọc Kinh thánh một cách sâu sắc mà theo khuôn mẫu ‘Làm việc thiện thì được chứ gì, giữ luật pháp thì được chứ gì’ và đều sống theo suy nghĩ của mình mà thật sự không nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời vào trong lòng. Điều đó chính là điều ác. Điều đó chính là suy nghĩ của Sa-tan. Đức Chúa Trời rủa sả điều gì? Đức Chúa Trời rủa sả và giết hết những người không chấp nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời.


Chúa Jêsus đã nói với người bị bệnh bại.
“Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha”.

Nếu Chúa Jêsus đã nói như vậy thì tội lỗi đã được tha hay là chưa được tha?
Khi Tổng thống Lee Seung Man còn sống đã gặp một binh nhất ở biệt thự. Nhìn thấy binh nhất đang chăm chỉ quét dọn và đã hỏi.

“Ngươi đã quét dọn nơi này ư?”
“Dạ, thật là vinh dự nhận được lệnh dọn dẹp vì ngài Tổng thống”
“Ừ, có mệt không?”
“Dạ, vì ngài Tổng thống thì bất cứ việc gì cũng không mệt!”

Tổng thống đã có ấn tượng sâu sắc với người đó.
“Ngươi, cấp bậc của ngươi là cấp gì?”
“Dạ, tôi là binh nhất!”
“Trên đó là gì?”
“Dạ, là binh nhì!”
“Trên nữa là gì?”
“Dạ, là binh ba!”
“Trên nữa là gì?”
“Dạ, là hạ sĩ!”
“Trên nữa là gì?”
“Dạ, là trung sĩ!”
“Trên nữa là gì?”
“Dạ, là thượng sĩ!”
“Trên nữa là gì?”

Binh nhất đứng cứng lại và nói.
“Dạ, không có ạ!”
“Ngươi làm cái đó đi”.

Tổng thống nói ngươi làm thượng sĩ đi. Thư ký đứng bên cạnh hỏi người đó liền ‘Đơn vị trực thuộc, số lính, cấp bậc’ và đã gọi điện đến trụ sở chính của lục quân.
“Đây là văn phòng thư ký Tổng thống. Lệnh đặc biệt của Tổng thống đây. Hãy thăng cấp binh nhất ai đó thành thượng sĩ đi”.

Từ lúc đó người lính đó là thượng sĩ hay là binh nhất? Người đó là thượng sĩ.
“Cái gì mày mà là thượng sĩ ư? Mới vào quân đội có mấy tháng mà?”
“Dù sao cũng là thượng sĩ. Huy hiệu này không phải là đồ chơi”.

Có một lần ông tổng giám đốc Jeong Ju Young quá cố đã đến xưởng xe hơi Hyun Dai. Người nào đó nghe nói ông tổng giám đốc Jeong Ju Young đến nên đang quét dọn sân bằng cây chổi thì ông giám đốc Jeong nhìn thấy điều đó và xem bảng tên người đó rồi nói rằng “Này, anh trưởng phòng Lee vất vả thật”. Thế là người đó nói “Thưa ông tổng giám đốc, tôi chưa phải là trưởng phòng” thì ông tổng giám đốc Jeong nói rằng “Cái thằng này, tôi nói trưởng phòng là trưởng phòng”. Nên từ hôm đó người đó đã trở thành trưởng phòng. Có đúng là trưởng phòng không? Dạ, người đó là trưởng phòng. Tổng giám đốc tập đoàn Hyun Dai nói làm trưởng phòng thì là trưởng phòng.

Lời nói của Tổng thống hay lời nói của tổng giám đốc công ty cũng như thế mà Ngôi lời của Đức Chúa Trời thì như thế nào? Con người đã chống lại Ngôi lời của Đức Chúa Trời bằng suy nghĩ của mình.

“Ta nói ngươi không có tội là không có”.
“Không phải đâu ạ. Con là kẻ tội nhân”.
“Ta nói không có tội là không có tội”.
“Dạ không phải. Chúa ơi, con là kẻ tội nhân. Xin Chúa hãy tha thứ cho con”.

Hôm nọ, tôi đọc Kinh thánh Rô-ma, mà tôi rất ngạc nhiên khi đọc Kinh thánh Rô-ma đoạn 3. Trong Kinh thánh Rô-ma đoạn 3 “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chẳng có một người làm điều lành. Họng chúng nó như huyệt mả mở ra; Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu”. Những nội dung như thế được kéo dài và đến câu 23, có Ngôi lời được ghi chép rằng “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Tôi đọc Kinh thánh đó thì nhớ đến câu chuyện con trai hoang đàng ở Kinh thánh Lu-ca.

Kết quả của sự việc mà con trai hoang đàng cố gắng làm việc là sống giống như con  heo trong chuồng heo rồi chỉ có thể bị chết đói, nhưng người cha làm việc thì mình không làm gì cũng mặc áo tốt nhất, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân và ăn bò con mập và thay đổi rất nhiều. Kết quả sự việc mình làm là dù làm bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi chuồng heo. Trong Kinh thánh Rô-ma đoạn 3 ‘Vì những sự việc chúng ta làm đều dơ bẩn, xấu xa và gian ác nên chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài’ và cứ tiếp tục kéo dài như vậy rồi đến Rô-ma đoạn 3 câu 23 ghi chép rằng “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Điều đó là cuối cùng của sự việc con người làm.

Và đến câu 24 thì xuất hiện sự việc không phải con người làm mà là Đức Chúa Trời làm. Kết quả của sự việc con người làm là “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” nhưng khi Đức Chúa Trời làm thì ở câu 24 ghi chép rằng “Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ”. Sự việc mà con trai làm là ăn chung với con heo ở chuồng heo, ngủ chung với heo, hôi mùi heo và đã trở nên giống như heo nhưng người cha làm thì đã trở nên rất vinh hiển.

Tối hôm nay chúng ta cũng vậy, những sự việc chúng ta làm chỉ có ác, dơ bẩn, xấu xa và đáng bị rủa sả và bị chết mà thôi. Nhưng sự việc Đức Chúa Trời làm thì đã làm cho chúng ta công bình, trong sạch, được vinh hiển và được phước. Như vậy thì thưa quý vị, chúng ta đã tin những sự việc mình làm đó là điều mình đã phạm tội nhưng cũng phải tin Đức Chúa Trời đã làm mình trở nên trong sạch. Amen? Quý vị có tin không?

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ”.
Con người chìm sâu trong suy nghĩ của mình nên không tin điều đó.

“Chúa ơi, con là kẻ tội nhân. Xin hãy tha thứ cho con”.
“Ngươi, nên công bình rồi”.
“Nhưng con là kẻ tội nhân”.
“Ngươi, được trong sạch rồi. Ta đã rửa tội ngươi trắng hơn tuyết rồi”.
“Dạ không phải. Con là kẻ tội nhân”.
Cứ lấy suy nghĩ của mình mà không chấp nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời.


Trong Kinh thánh Mác đoạn 2 Chúa Jêsus đã nói với người bị bệnh bại.
“Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha”.

Thưa quý vị, tên của người bị bệnh bại này là gì? Có ai biết tên của người bị bệnh bại này thì hãy giơ tay lên thử xem. Không có một người nào hả? Vậy xin cho tôi hỏi. Mình không biết tên của người bị bệnh bại nhưng người này có tên hay không có tên? Chắc là sẽ có. Ở đâu mà có người không có tên? Nếu thật không có thì không đặt tên là cứt bò, cứt chó, cứt heo hay sao? Đến nước Châu phi thì họ thấy đặt tên rất phức tạp nên họ đặt tên theo thứ sanh ra. Cháu trai tôi sanh ra vào thứ tư mà họ đặt tên cho bé trai sanh ra vào thứ tư là ‘Kwa-ku’. Những người Châu phi gọi cháu tôi là “Kwa-ku, Kwa-ku” nên tôi hỏi sao gọi cháu tôi là Kwa-ku thì họ đã kể như vậy. Họ thấy đặt tên rất phức tạp mà họ ghét phức tạp nên đã đặt như vậy. Vì thế ở Châu phi, nghe tên thì có thể biết được ngày sinh là thứ mấy.

Thưa quý vị, dù ghét đặt tên thì rốt cuộc cũng đặt như thế này mà người bị bệnh bại sao lại không có tên được? Người đó cũng có tên. Nhưng tên của người này không hiện ra mà chỉ viết rằng người bị bệnh bại. Vì sao? Vì khi Chúa Jêsus nói với người bị bệnh bại rằng “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” thì Ngôi lời này không chỉ đề cập đến người bị bệnh bại mà còn đề cập đến toàn nhân loại. Nếu muốn viết tên của người bị bệnh bại thì phải viết hết tên của toàn nhân loại.

“Hỡi Park Ock Soo, tội lỗi ngươi đã được tha”.
“Hỡi Jo Sung Hwa, tội lỗi ngươi đã được tha”.
“Hỡi Kim Sung Hun, tội lỗi ngươi đã được tha”.

Như vậy, chỉ riêng Kinh thánh Mác thì mấy chiếc xe tải cũng mang đi không đủ. Tôi tin Ngôi lời nói với người bị bệnh bại là Ngôi lời đại diện nói cho toàn nhân loại. Chúa Jêsus nói với người bị bệnh rằng “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” thì không có lý do gì mà không thể nói với tôi rằng “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” Chúa Jêsus đã tha thứ tội lỗi của người bị bệnh bại sao lại không tha thứ tội lỗi của tôi được? Nhưng khi Chúa Jêsus phán với người bị bệnh bại rằng “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” thì người bị bệnh bại đã ‘Amen’ và nhận Ngôi lời đó nhưng các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nói “Người nói phạm thượng đó”. Và đã từ chối Ngôi lời của Chúa Jêsus bằng kinh nghiệm hay kiến thức của mình có.

Tối hôm nay những học vấn, kiến thức mà quý vị đã kinh nghiệm, những điều đó đã làm quý vị từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời nên đang sống tốt mà có những điều quan trọng thì đều từ chối cả. Nên Chúa Jêsus phán “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” cũng không nhận điều này và nói “Chúa ơi-! Con là kẻ tội nhân. Xin tha thứ cho con”. Những người đó không phải là người tin Đức Chúa Trời.

Hôm nọ tôi đang đọc bài viết về người đàn bà phạm tội tà dâm ở Kinh thánh Giăng đoạn 8. Tôi đọc bài viết đó và có suy nghĩ dấy lên, hình dáng của người đó và hình dáng của tôi không có gì khác cả. Tôi xin lỗi vì đã nói chuyện như thế này, nếu tôi phạm tội tà dâm và có thể không bị phát hiện thì chắc tôi cũng đã phạm tội tà dâm, tôi sợ trên thực tế phạm tội tà dâm rồi bị bắt nên không thể làm được chứ trong lòng tôi có rất nhiều tấm lòng như vậy. Tôi chẳng có gì khác với người đàn bà đó cả. Chỉ khác nhau là người đàn bà đó hơi có gan hơn tôi và tôi không có gan mà thôi.

Tôi đọc Ngôi lời trong Giăng đoạn 8 và có lòng ‘Người đàn bà này thật giống với mình quá. Giống nhau thật’. Điều thật kỳ lạ là Chúa Jêsus nói với người đàn bà này rằng “Ta cũng không định tội ngươi”.
‘Ừ! Người đàn bà này với mình là người giống nhau, Ngôi lời Chúa Jêsus nói với người đàn bà đó cũng như nói với mình. Ngôi lời ta cũng không định tội ngươi cũng  là Ngôi lời nói với mình. Amen!’
Tôi đã chấp nhận như vậy.

Thưa quý vị, xin cho tôi hỏi. Đức Chúa Trời ghi tên của quý vị trong Kinh thánh rằng “Ai đó ơi, tội lỗi ngươi đã được tha”. Thì mới tin rằng Ngôi lời đó nói với mình hay sao? Như vậy thì không được. Như vậy thì không được. Thưa quý vị, tôi tin rằng Ngôi lời Kinh thánh này không phải chỉ đề cập đến đàn bà phạm tội tà dâm hay người bị bệnh bại mà là Ngôi lời này đề cập đến toàn nhân loại. Amen? Nếu như vậy thì thưa quý vị, nếu Chúa Jêsus nói với người bị bệnh bại rằng “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” thì có lý do gì mà không thể nói với chúng ta? Phải không hay không phải? Chúa Jêsus chỉ tha thứ tội lỗi của người bị bệnh bại trên thập tự giá hay sao? Tội lỗi của tôi thì không tha thứ hay sao? Đã tha thứ tội lỗi của tôi và nói rằng “Hỡi Park Ock Soo, tội lỗi ngươi đã được tha”. Thì có nghĩa là tội lỗi đã được tha.

Hồi xưa tôi không biết Kinh thánh nên muốn nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Sau khi xưng tội và lạy Chúa tha thứ rồi ăn năn, tôi không biết tội của tôi đã được tha thứ hay chưa nên đã cầu nguyện rằng “Đức Chúa Trời ơi, nếu đã tha thứ tội của con rồi thì hãy cho con nghe một tiếng. Hãy cho con nghe chỉ một lần thôi”. Tôi không nghe tiếng gì cả. Một mình tôi ngồi trong nơi thờ phượng và chờ tiếng của Đức Chúa Trời mà vì Đức Chúa Trời lâu quá không trả lời nên con chuột trên trần nhà nghĩ rằng mình phải trả lời hay sao mà chỉ nghe thấy tiếng con chuột chạy rột rẹt mà thôi. Ngôi lời Kinh thánh này là Ngôi lời của Đức Chúa Trời nhưng tôi không tin điều này mà chỉ muốn nghe tiếng của Đức Chúa Trời.
Sau khi tôi được tái sanh, tôi tin Ngôi lời này là Ngôi lời Đức Chúa Trời nói với tôi. Nên tôi không có điều gì phải chịu trách nhiệm cả. Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm. Đức Chúa Trời nói đã rửa sạch tội của tôi nên tôi an tâm và lên nước thiên đàng mà Đức Chúa Trời nói ngươi không được đến thì Ngài phải chịu trách nhiệm chứ. Nhưng làm gì có chuyện Đức Chúa Trời lại nói như vậy. Tôi tin Ngôi lời của lời hứa đó.


Thời gian trôi qua hơi nhiều nhưng tôi xin tiếp tục nói thêm một chút nữa.
Người bị bệnh bại đã chấp nhận Ngôi lời “Tội lỗi ngươi đã được tha” và Chúa Jêsus đã nói lại “Hỡi con ta, hãy đứng dậy vác giường mà đi”. Người bị bệnh bại cũng là con người mà làm sao không có suy nghĩ được? Người này có thể đi được hay không?

‘Mình biết rõ ràng mình không thể đi mà… Chúa Jêsus ơi, con không thể đi. Nếu con có thể đi thì con đi bộ đến đây chứ bị khiêng trên giường làm gì? Chúa có biết là con rất đau lòng khi những người bạn của con dở mái nhà không? Nếu con có thể đi thì nằm trên giường dở mái nhà và xuống làm gì, phải bước vào chứ. Con không thể đi đâu. Hình như Chúa Jêsus không biết rõ chứ con không thể đi được đâu. Con đã vùng vẫy để đi. Nhưng không được. Chân con gầy và bị cứng lại như cây gỗ nên không thể đi được!’

Điều này là lời nói ra từ trong tấm lòng của người bị bệnh bại. Trong giây phút ngắn, người bị bệnh bại đã suy nghĩ.

‘Tiếng ra từ trong lòng mình nói rằng mình không thể đi, và Chúa Jêsus nói rằng hãy đi. Mình sẽ nghe tiếng của lòng mình hay nghe Ngôi lời của Chúa Jêsus?’

Người bị bệnh bại đã quyết định điều đó. Tiếng của lòng mình, “Con không thể đi! Nhìn bằng kinh nghiệm của con hay kiến thức con biết thì con không thể đi. Và từng muốn đi cũng đã không được!” Cho đến bây giờ người bị bệnh bại nghe tiếng đó. Nhưng người bị bệnh bại quyết định không nghe tiếng của lòng mình nữa.

‘Ừ, kết quả mà mình nghe tiếng của mình thì hơn gì người bệnh bại không? Giờ đây mình sẽ không nghe tiếng của mình nữa. Mình sẽ không tin tấm lòng mình nữa. Mình sẽ không tin mình nữa. Mình sẽ tin Chúa Jêsus. Dù tiếng của mình nói rằng không thể đi nhưng mình sẽ không nghe tiếng của mình và sẽ nghe tiếng hãy đi của Chúa Jêsus. Mình sẽ đứng dậy!!’

Người bị bệnh bại đứng đậy và vác giường.
Chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta nghe tiếng của mình thì nói ‘Làm sao mình dám nói mình không có tội. Làm sao mình dám nói mình công bình. Làm gì có người xấu xa, dơ bẩn như mình nữa? Mình là đồ gian ác mà làm sao có thể nói như vậy. Mình chỉ có thể nói mình là tội nhân thôi. Mình là tội nhân! Mình là con người dơ bẩn! Mình gian ác! Nhưng làm sao mình có thể nói công bình. Mình thì không được!’ Đó là tiếng của quý vị. Tiếng của Chúa Jêsus thì nói “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha”.

Thưa quý vị, quý vị sẽ nghe tiếng của ai? Cho đến bây giờ chúng ta đã ngu dại tin suy nghĩ của mình. Ngu dại theo suy nghĩ của mình nên tín ngưỡng không được. Tối hôm nay, có điều quý vị có thể ăn năn thật sự được. Không phải là phải ăn năn tội lỗi mình đã ăn trộm, tà dâm và giết người mà là phải ăn năn điều mình đã tin chính mình, điều mình đã theo tiếng của mình, điều mình đã tin suy nghĩ của mình và “Giờ đây con sẽ sống không phải bởi cái suy nghĩ của con mà sống bởi suy nghĩ của Chúa Jêsus. Nếu Ngài nói con công bình là công bình! Ngài nói nhận được sự tha thứ tội lỗi là nhận được sự tha thứ tội lỗi! Ngài nói bước đi thì dù chân con gầy còm và cong queo, con cũng sẽ đi!” Tôi tin rằng đây là tín ngưỡng thật. Quý vị tin không? Amen?

Quý vị thân mến, tôi mong người nào tin Ngôi lời Chúa Jêsus nói với người bị bệnh bại cũng nói với mình thì hãy nói ‘Amen’ và giơ tay lên. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời sẽ vui mừng biết bao? Cho đến bây giờ chúng ta sống theo suy nghĩ của mình mà không phải là Ngôi lời của Đức Chúa Trời nhưng bây giờ, hãy gấp lại và bỏ suy nghĩ của mình và tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ rất vui mừng.

Thưa quý vị, giờ đây nếu quý vị tin Ngôi lời Chúa Jêsus nói với người bị bệnh bại là “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” cũng như nói với mình thì tội lỗi của quý vị cũng đã trở nên trắng như tuyết giống như người bị bệnh bại. Bởi huyết của thập tự giá tội lỗi tôi đã được tha! Được trong sạch nên tôi không còn tội! Tôi là người công bình! Người nào tin thì xin hãy giơ tay lên. Amen! Ha-lê-lu-gia! Tôi xin ca ngợi Chúa.

Sa-tan đã lừa dối chúng ta trong thời gian rất lâu và làm cho chúng ta tin suy nghĩ của mình mà sống, nhưng tối hôm nay quý vị hãy bỏ suy nghĩ của mình và hãy tin một câu Ngôi lời đơn giản và hãy tin nguyên vẹn Ngôi lời này như Ngôi lời Đức Chúa Trời nói với quý vị. Có mục sư nào đó phê phán cuốn ‘Bí mật sự tha thứ tội lỗi và tái sanh’ mà tôi đã viết và nói rằng “Tôi tỏ rõ rằng tôi là tội nhân cho đến khi chết”. Người đó đã nói theo cái suy nghĩ của mình chứ không hề quan tâm đến Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã rửa sạch tội lỗi của chúng ta bằng huyết của Chúa Jêsus là con trai Ngài.

“Giê-hô-va truyền tha thứ anh, Ngài ắt quên lỗi anh phạm rồi
Giê-hô-va truyền tha thứ anh, Mọi vi phạm xưa Ngài xóa bôi
Nguyền nghe lời phán Giê-hô-va “Nầy con khá nhìn ta!”
Giê-hô-va truyền tha thứ ngay, Chúa chẳng nhớ tội anh mảy may,
Ác-uế anh Ngài bôi sạch ròng, Quăng xa anh như tây xa đông”.

Trong Ngôi lời của Đức Chúa Trời, trong ký ức của Đức Chúa Trời đã xóa hết tội lỗi của quý vị! Đã xóa bỏ tất cả những ghi chép về tội lỗi ở trên nước thiên đàng! Giờ đây ở bất cứ nơi đâu trên nước thiên đàng cũng không có những ghi chép về tội lỗi chúng ta và cũng không có những ghi chép nào về tội lỗi chúng ta ở trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Tuy rằng chỉ nhớ trong lòng của quý vị những tội lỗi mà quý vị đã phạm. Nhưng tội lỗi đó đã được tha thứ. Khi chúng ta tin tội lỗi của mình đã được rửa theo như Ngôi lời của Đức Chúa Trời thì chính những người đó là người tin Đức Chúa Trời.

Ngày nay nhiều người tin Cơ đốc giáo một cách ngược lại. Không tin Chúa Jêsus tha thứ tội lỗi của mình mà muốn mình cố gắng để được rửa tội. Họ nghĩ rằng Chúa Jêsus không rửa được tội lỗi thì mình lấy tài cáng gì mà rửa? Mình không thể rửa tội. Chỉ có Chúa Jêsus rửa được tội lỗi nên phải chấp nhận bằng đức tin về điều Ngài đã rửa chứ mình làm việc gì thì tội lỗi cũng không được rửa bởi nỗ lực của mình. Ngoài huyết của thập tự giá không có con đường có thể rửa tội nên nếu huyết của thập tự giá không rửa được tội thì quý vị chỉ có thể bị chết mà thôi và quý vị phải biết điều đó. Chúng ta tin rằng Chúa Jêsus đã tha thứ tội lỗi của chúng ta bằng huyết của Ngài. Trắng hơn tuyết trắng, trắng hơn tuyết trắng! Chúng ta hãy cùng hát thánh ca một bài. “Trong lòng tôi vỡ tan những nghi ngờ ngập tràn.

Bởi lòng hòa bình rất lớn.
Ca khen vì được chuộc tội bởi huyết của Chúa Jêsus chiên con.
Sự chuộc tội, sự chuộc tội, Chúa Jêsus đã chuộc tội tôi.
Ha-lê-lu-gia, hãy cùng cất tiếng hát ngợi khen Ngài.
Bởi huyết đó đã nhận được sự chuộc tội”. (Thánh ca)