ĐỨC TIN CỦA ÁP-RA-HAM
Xin chào quý vị! Hôm nay tôi mong quý vị mở Ngôi lời trong Kinh thánh Cựu ước, Sáng-thế Ký đoạn 17. Tôi xin đọc từ Sáng-thế Ký đoạn 17 câu 15.
“Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: còn Sa-rai, vợ ngươi, chớ gọi là Sa-rai nữa; nhưng Sa-ra là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai, Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc; những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Áp-ra-ham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã trăm tuổi rồi, mà sanh con được chăng? Còn Sa-ra, tuổi đã chín mươi, sẽ sanh sản được sao? Áp-ra-ham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ích-ma-ên vẫn được sống trước mặt Ngài! Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sa-ra vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Y-sác. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ích-ma-ên. Nầy, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sanh sản và thêm nhiều quá-bội; người sẽ là tổ phụ của mười hai vị công-hầu, và ta làm cho người thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Y-sác, độ khoảng nầy năm tới Sa-ra phải sanh cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời đã phán xong, thì Ngài từ Áp-ra-ham ngự lên”.
Tôi đã đọc Ngôi lời đến câu 22.
Có vợ chồng nào đó, một hôm người vợ có việc phải về nhà mẹ mình nên đã chuẩn bị Duen-Jang và làm Kim chi để một mình chồng có thể ở nhà ăn trong vài ngày lúc mình về nhà. Người vợ đã viết cách nấu ăn của mình và nói nếu hết đồ ăn thì hãy nấu ăn như thế này. Người chồng xem quyển vở người vợ ghi thì có ghi cách nấu canh Duen-Jang, cách nấu canh Kim chi, cách làm Kim chi… nên cảm thấy rất cảm ơn vợ. Sau khi người vợ đi thì người chồng trải qua vài ngày bằng những món ăn mà vợ nấu sẵn và một hôm món ăn đã hết nên người chồng đã lật quyển vở ghi cách nấu canh Duen-Jang mà người vợ đã ghi lại. Người chồng xem quyển vở và đã nấu canh Duen-Jang theo y hệt những gì được ghi. Nhưng ăn thử thì chao ôi, canh Duen-Jang rất dở.
‘Trời ơi, cái người này không chỉ cho cách nấu ngon, mình nấu ngon mà sao lại viết như thế này?’
Lật qua trang sau và đã nấu món ăn khác y chang như người vợ viết. Nhưng cái đó cũng hỏng bét. Người chồng rất là tức.
‘Người này nói đã chuẩn bị một cách chu đáo rồi mà lại viết cách nấu ăn không ngon và đi như thế!’
Sau này người vợ về thì người chồng nổi giận.
“Em đó! Sao không chỉ cách nấu ăn ngon mà lại ghi cách nấu ăn dở như thế chứ?”
“Anh ơi, sao như thế? Anh nói món ăn em nấu ngon mà”.
“Đúng rồi”.
“Em đã ghi giống y nguyên cách nấu ăn mà”.
“Em đang nói gì vậy? Anh làm theo giống hệt như ghi trong vở mà chẳng ngon gì cả”.
“Vậy có cần em làm thử một lần không?”
“Ừ, em làm thử đi”.
Người vợ mở quyển vở ra và đã nấu canh Duen-Jang giống hệt như ghi trong vở. Nhưng canh Duen-Jang người chồng nấu rất dở mà canh Duen-Jang người vợ nấu lại rất ngon. Bầy giờ người chồng không có gì để nói.
Làm giống nhau y hệt mà được món ăn ngon thì chỉ cần một quyển sách nấu ăn là được chứ cần gì thợ nấu ăn hạng nhất? Khi các nhà nội trợ nấu canh Deun-Jang thì cách nấu đều khác nhau. Bí quyết cũng khác nhau.
Thưa quý vị, dù đọc Kinh thánh chính xác và sinh hoạt tin ngưỡng theo y như vậy thì không phải tín ngưỡng đều giống nhau. Khi đối diện với Kinh thánh, nếu quý vị đọc trong tình trạng làm trống cái suy nghĩ của mình và trôi qua một lúc thì không phải là chỉ đọc Kinh thánh không không mà thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời được cất giấu trong Kinh thánh. Quý vị phát hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời được cất giấu trong Kinh thánh và hãy thử trở nên một với tấm lòng đó xem. Rất là được phước.
Trong khi trải qua hàng chục năm sau khi tôi nhận sự cứu, tôi đã tìm tấm lòng của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh. Khi tấm lòng của tôi hiệp với tấm lòng của Đức Chúa Trời đó và nói ‘Đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời do đó Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều này!’ thì tôi có thể thấy được không có một sự việc nào không làm được mà tất cả đều được thực hiện. Thưa quý vị, nếu chúng ta phát hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời chảy trong Kinh thánh thì quý vị không còn lo lắng mình phải sống như thế nào trong cuộc đời này. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện tất cả cho quý vị.
Từ chủ nhật tuần sau tôi dự định đến ‘Orisa’ Ấn Độ và tổ chức nhóm truyền giảng. Giáo sĩ Kim Soo Yeon thuộc về hội truyền giáo Tin lành chúng tôi đang đến vùng sâu, vùng xa của Ấn Độ và truyền tin lành, mà vùng đó là nơi không lâu trước những người Hinđu giáo bao vây chiếc xe hơi của giáo sĩ nào đó khi đang đi, châm lửa và giết gia đình giáo sĩ đó. Sáng hôm nay ở Orisa gọi điện đến, nghe nói rằng những người Hinđu giáo đang lập một tổ chức để phá rối nhóm truyền giảng của chúng tôi và nói những thông tin này đến từ cảnh sát. Và rằng “Mục sư ơi, Hãy cầu nguyện cho chúng tôi”.
Thưa quý vị, điều tôi biết chắc chắn rằng tôi đến Orisa nước Ấn Độ tổ chức nhóm truyền giảng một tuần là ý muốn Đức Chúa Trời vui mừng nên tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự việc đó. Tôi đi châu Phi, Nam Mỹ, châu Âu và …, cũng có lúc bị bệnh sốt rét, cũng đã bị vài bệnh khác nhưng tôi ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời nên không bao giờ chết bởi bệnh sốt rét hay những bệnh khác. Khi Đức Chúa Trời gọi tôi đến, lúc đó tôi có thể chết bởi sốt rét, cũng có thể chết bởi sốt thương hàn và cũng có thể chết ở trong khu rừng nhiệt đới. Tôi thật cảm ơn về sự thật là tôi ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời.
Hôm nay chúng ta định nói câu chuyện về Áp-ra-ham. Áp-ra-ham là tổ phụ của đức tin. Đọc Kinh thánh thì câu chuyện về Áp-ra-ham rất thú vị. Trước tiên, chúng ta xem Sáng-thế Ký đoạn 15 trước đoạn 17 mà hôm nay chúng ta đọc.
Đoạn 15 câu 4.
“Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi”.
Đoạn 15 câu 5.
“Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy”.
Thưa quý vị, nếu quý vị có Kinh thánh thì chúng ta hãy cùng đọc một lần Sáng-thế Ký đoạn 15 câu 6.
“Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người”.
Thưa quý vị, công bình có nghĩa là gì? Công bình là gì? Công bình là trái ngược với tội lỗi nên nếu có tội thì trở thành tội nhân và nếu không có tội thì trở thành người công bình, theo quan niệm của chúng ta biết rằng để trở nên công bình thì phải sống hiền lành, không phạm tội, giữ mười điều răn và phải sống theo Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Thế nên quý vị ráng sức để không phạm tội, đúng không? Nỗ lực để sống hiền lành phải không? Vất vả đúng không? Theo quan niệm chúng ta biết thì chúng ta là tội nhân nên phải ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời để rửa tội và sau đó phải không phạm tội và sống hiền lành mới trở thành người công bình nhưng không có một người công bình nào sống hiền lành như vậy.
Áp-ra-ham thì như thế nào? Hôm nọ Đức Chúa Trời nói với Áp-ra-ham rằng “Áp-ra-ham ơi, hãy ra ngoài thử xem” và đã dẫn Áp-ra-ham ra ngoài. Lúc đó không có điện và cũng không có đô thị nên bầu trời buổi tối sẽ tối biết bao? Trên bầu trời đen tối đó dày đặc những ngôi sao. Đức Chúa Trời nói với Áp-ra-ham.
“Áp-ra-ham ơi, hãy nhìn lên những ngôi sao trên trời thử xem”.
“Dạ, Đức Chúa Trời, ngôi sao thật là đẹp”.
“Ừ, ngôi sao đẹp lắm phải không? Ngươi có thể đếm những ngôi sao đó được hay không?”
“Đức Chúa Trời ơi, con không thể đếm”.
Khi còn nhỏ ở quê chúng tôi thường trải chiếu trên sân nhà, nằm trên đó và đếm sao “Một sao một tôi, hai sao hai tôi, ba sao ba tôi, bốn sao bốn tôi, năm sao năm tôi, sáu sao sáu tôi, bảy sao bảy tôi, tám sao tám tôi, chín sao chín tôi, mười sao mười tôi” thì không biết đếm tới đâu. Trên bầu trời có quá nhiều sao nên không thể đếm nổi. Tôi bắt đầu lại “Một sao một tôi, hai sao hai tôi…” tôi không biết tại sao lại không đếm “Một hai ba bốn” mà lại đếm “Một sao một tôi” nhưng người lớn nói đếm như vậy nên đếm lại “Ba sao ba tôi, bốn sao bốn tôi” thì lại quên tiếp.
Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham thấy ngôi sao trên trời và hỏi có thể đếm được ngôi sao đó hay không.
“Con không thể đếm”.
“Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy”.
Áp-ra-ham đã tin lời đó. ‘À, dòng dõi mình sẽ giống như vậy!’ Áp-ra-ham không nghĩ dòng dõi mình sẽ nhiều như sao trên trời nhưng đã nghe Ngôi lời từ Đức Chúa Trời rằng sẽ nhiều như vậy. Và đã tin y như. Tin Ngôi lời đó có nghĩa là nhận Ngôi lời đó.
Điều thật kỳ lạ là Ngôi lời của Đức Chúa Trời khác với lời nói của chúng ta. Ngôi lời của Đức Chúa Trời có sự sống. Ngôi lời của Đức Chúa Trời là năng lực. Hôm qua chúng ta cũng đã nói ở trong Kinh thánh Giăng đoạn 1 “Ban đầu có Ngôi-Lời, Ngôi-Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi-Lời là” là gì? “Là Đức Chúa Trời”. “Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn-vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người”.
Giăng đoạn 1 câu 14, “Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh-hiển của Ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha”.
Chúng ta gọi Ngôi lời của Đức Chúa Trời mặc trong xác thịt và đến đất này là Chúa Jêsus. Amen?
Thưa quý vị, Ngôi lời của Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời nên từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời có nghĩa là từ chối Đức Chúa Trời và nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời có nghĩa là nhận Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta rửa tội, không phải chúng ta khóc lóc, lạy lục, cầu nguyện một trăm ngày, nắm gốc cây thông và kêu “Chúa ơi!” hay than khóc, nói tiếng lạ, nói tiên tri, rơi nước mắt và kêu la là được rửa tội. Chúng ta nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời đã rửa tội lỗi của chúng ta vào tấm lòng của mình, thì khi đó tội lỗi của chúng ta mới được rửa. Amen? Amen!
Hôm qua chúng ta nói về câu chuyện Chúa Jêsus đã nói với người bị bệnh bại rằng “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha”. Tôi thật cảm động khi suy nghĩ trong Kinh thánh Ngôi lời này cũng nói với tôi. Thực tế đó là Ngôi lời nói với tôi, nhưng ngày xưa tôi không biết điều đó nên đã cầu xin Chúa cho tôi nghe một tiếng là Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi của tôi. Kinh thánh chính là Ngôi lời của Đức Chúa Trời, Ngôi lời này đã nói “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” thì cần gì tiếng khác? Không cần chứng cứ gì cả. Ngôi lời này là đã đủ rồi.
Hôm nọ con trai tôi đến bên tôi và xin.
“Ba ơi, mua cho con một chiếc xe hơi nha”.
“Ừ, con cần xe hơi à? Ba sẽ mua cho một chiếc”.
“Ba ơi, ba hãy đưa ra chứng cứ là sẽ mua cho con chiếc xe hơi thử xem”.
“Cái thằng này, chứng cứ gì mà chứng cứ. Ba nói mua cho là sẽ mua mà”.
“Nhưng cũng phải có chứng cứ chứ”.
“Lời ba là chứng cứ đó. Ba sẽ mua cho”.
“Dù vậy mà ba hãy đưa ra chứng cứ để con có thể tin đi”
Điều đó có nghĩa là không tin tôi. Nếu tin tôi thì “Ba sẽ mua cho một chiếc” chỉ lời nói đó đã đủ rồi.
“Mẹ ơi, ba đã nói ba sẽ mua cho con chiếc xe. Giờ con có xe rồi”.
Điều đó có nghĩa là tin tôi. Không cần chứng cứ gì khác. Khi không có đức tin thì cần chứng cứ.
Chứng cứ lớn nhất và chắc chắn nhất đã tha thứ tội lỗi của chúng ta là 66 sách Ngôi lời Kinh thánh. Chúa Jêsus không nói dối rằng “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha”. Tin hay không tin đó là tự do. Không tin rồi xuống địa ngục hay tin rồi lên thiên đàng đó là tự do. Chúa Jêsus đã tha thứ tội và nói rằng đã tha thứ, dù vậy mà vẫn không tin thì không thể làm gì được cả.
Đức Chúa Trời nhìn thấy Áp-ra-ham tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời và nói rằng ngươi là công bình. Câu 6 phải không? Chúng ta hãy cùng đọc chung.
“Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người”.
Xin cho tôi hỏi. Áp-ra-ham đã phạm tội hay chưa phạm tội? Quý vị hãy trả lời lớn tiếng thử xem. Đã phạm rồi. Những người Seoul sống đông đúc giữa nhiều người nên họ cố sức để không làm sai. Thế nên những đứa trẻ không nói một cách chính xác.
“Con ơi, Nam-dae-mun ở phía nào vậy?”
“Có lẽ đi phía này thì chắc là sẽ đến”.
Không nói chính xác rằng “Nam-dae-mun là phía này” mà nói rằng ‘Có lẽ là như vậy.’ Vì họ sống quá đông đúcchen chúc giữa nhiều người nên nói ‘Chắc là sẽ như vậy, có lẽ là sẽ đúng, hình như đúng thì phải’ để không làm sai do đó những người Seoul không thể trả lời “Dạ đúng rồi!”. Chắc quý vị cũng hơi như vậy. Sợ ‘Lỡ mình trả lời lớn mà sai thì như thế nào’. Nhưng giờ đây, quý vị không phải là người Seoul mà là người của Đức Chúa Trời. Là người dân của nước thiên đàng. Quý vị hiểu không?
Đức Chúa Trời nói với Áp-ra-ham rằng “Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy” thì Áp-ra-ham đã tin điều đó. Điều mà Áp-ra-ham tin điều đó và người bị bệnh bại tin Ngôi lời của Chúa Jêsus là “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” đều là tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời.
Nhưng thưa quý vị, Áp-ra-ham đã phạm tội hay chưa phạm tội? Đã nói dối hay chưa nói dối? Đã nói dối rồi. Đã lừa rằng vợ là em của mình. Không chỉ riêng điều đó mà muốn sanh con trai nên đã dẫn người đàn bà khác đến và đã sanh con trai qua người đàn bà đó. Quý vị hãy nghĩ thử xem. Bởi vì là Áp-ra-ham xuất hiện trong Kinh thánh nên quý vị cho là tốt và bỏ qua chứ mục sư Park Ock Soo không thể sanh con nên lấy người nữ khác rồi sanh con và dẫn về thì không nói “Trời ơi, loạn rồi!” hay sao.
Mục sư Kim Sung Hun là mục sư phó của Hội thánh chúng tôi mà giả sử một hôm đi đâu về rồi dẫn người nữ nào đó và con về thử xem.
“Này, nó là ai vậy?”
“Mục sư ơi, Đây là con trai tôi đây”.
Choáng!!
“Trời, mục sư Kim sanh con rồi hả?”
“Vâng tôi muốn sanh thêm đứa con trai nên đã dẫn người nữ đẹp và ngủ một đêm thì có con trai”.
Làm sao? Phải sống chung ư?
‘Chà, cái này phải làm sao? Cái này phải làm sao? Như thế thì không được.’
Các tín đồ biết sự thật đó và xầm xì xầm xì… Những việc đó không biết lan truyền nhanh bao nhiêu, dạo này thì có cả điện thoại di động nên gửi tin nhắn đến khắp tín đồ.
“Nghe nói mục sư Kim Sung Hun đã sanh con trai với người nữ nào đó. Đã dẫn con về nữa đó. Nó còn nhỏ mà nghe nói mắt nó long lanh lắm”.
“Trời ơi, Hội thánh mình cũng hư hoại rồi. Hư hoại rồi! Trụy lạc, trụy lạc rồi!”
Nhưng quý vị lại rất dễ bỏ qua cho Áp-ra-ham. Áp-ra-ham đã làm những trò như vậy mà quý vị đã bỏ qua nhẹ nhàng, không phải hay sao? Thực ra điều đó hơi không công bằng. Lúc cảm thấy vui thì bỏ qua, còn nếu cảm thấy không vui thì bới móc. Dĩ nhiên như thế mới là con người chứ hoàn hảo qúa thì đó là máy móc.
Thưa quý vị, Áp-ra-ham đã phạm tội hay chưa phạm tội? Đã lừa rằng vợ là em của mình và lấy tớ gái sanh con trai… Nhưng Áp-ra-ham đã tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời rằng “Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời”. Thế là bỗng dưng Đức Chúa Trời nói rằng “Ngươi công bình! Ngươi là người công bình!” Vì quý vị đang sống ở đây nên như vậy chứ nếu lúc đó quý vị ở bên cạnh Áp-ra-ham thì sẽ không nói như thế này hay sao? “Trời ạ, Đức Chúa Trời cũng vô lý thật! Áp-ra-ham mà công bình gì? Gì gì kia, lấy tớ gái làm thiếp rồi sanh con mà công bình gì! Cũng có nói dối nữa mà. Không biết sao Đức Chúa Trời lại như vậy!”. Nếu quý vị ở bên cạnh thì chắc chắn sẽ xầm xì xầm xì.
Bởi vậy nên tiêu chuẩn của sự công bình mà chúng ta biết khác với tiêu chuẩn của sự công bình mà Đức Chúa Trời biết.
“Đức Giê-hô-va phán: Ý-tưởng ta chẳng phải ý-tưởng các ngươi”
Trong số quý vị, người nào có suy nghĩ giống với Đức Chúa Trời thì hãy giơ tay lên thử xem. Đức Chúa Trời phán rằng ý tưởng ta khác với ý tưởng các ngươi. Tiêu chuẩn của sự công bình cũng khác nhau. Trong mắt của Đức Chúa Trời có duy nhất một Đấng công bình mà đó chính là Chúa Jêsus, là Đức Chúa Trời. Hôm nọ khi thầy dạy luật hỏi với Chúa Jêsus rằng “Thưa thầy nhân-lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời?”, Chúa Jêsus phán rằng “Sao ngươi gọi ta là nhân-lành? Chỉ có một Đấng nhân-lành, là Đức Chúa Trời”.
Chúng ta là con người thật dơ bẩn và xấu xa, mà đã nhận Ngôi lời. Ngôi lời đó chính là Đức Chúa Trời và là Chúa Jêsus. Áp-ra-ham đã nhận Ngôi lời “Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời”. Ngôi lời đó là Đức Chúa Trời nên có Đức Chúa Trời ở trong lòng của Áp-ra-ham. Nếu chúng ta nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời vào ở trong tấm lòng của chúng ta. Vậy thì Đức Chúa Trời công bình mà chúng ta có công bình hay không? Đức Chúa Trời thánh mà chúng ta có thánh hay không? Chúng ta nên thánh! Nên thánh!
Thưa quý vị, người nữ sanh đứa bé như thế nào? Nắn bùn rồi “Trở thành đứa bé đẹp đi. Thành con của mình đi” thành con hay không? Không phải nắn bùn đẹp là thành đứa bé, dù nói người nữ nắn bằng bùn mà nắn xấu như cục bột đậu, nhưng nếu người đó nhận giống của người nam thì bụng phồng lên và sanh con trai và cũng sanh con gái. Cũng giống như vậy. Có nghĩa là nhận giống Ngôi lời của Đức Chúa Trời vào trong tấm lòng của chúng ta.
Có hai dạng người. Một là đã nhận giống Ngôi lời của Đức Chúa Trời vào nên khi nói “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” thì bỏ suy nghĩ của mình và nhận ‘À, tội lỗi mình đã được tha!’ là dạng người nhận Ngôi lời, người đó là người công bình. Nhưng những người nói “Mình mà nhận sự tha thứ tội lỗi gì? Mình nhiều tội mà. Mình vẫn còn là tội nhân. Chúa ơi, xin tha thứ tội cho con”. Là dạng người không nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời và giữ suy nghĩ của mình mà người đó rất dơ bẩn và gian ác nên sẽ bị rủa sả và chết.
Con người bị chết không phải là vì giết người, tàm dâm và ăn trộm. Mà từ chối Ngôi lời của Đức Chúa Trời là chết. Ngược lại, những người nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời thì không phải chỉ nhận Ngôi lời thôi mà nhận luôn cả Chúa Jêsus Christ ở trong Ngôi lời và Đấng đó vào trong mình cùng với Ngôi lời nên người đó là người công bình. Bởi vì Chúa Jêsus công bình. Amen?
Chúng ta hãy cùng nói về Kinh thánh xem. Đức Chúa Trời nói với Áp-ra-ham ở Sáng-thế Ký đoạn 15 và một thời gian đã trôi qua. Kinh thánh hôm nay đọc là câu chuyện đoạn 17. Hôm nọ, Đức Chúa Trời xuất hiện với Áp-ra-ham và nói.
“Còn Sa-rai, vợ ngươi, chớ gọi là Sa-rai nữa; nhưng Sa-ra là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai, Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc; những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra”.
Câu chuyện này là câu chuyện Áp-ra-ham nghe khi chín mươi chín tuổi, và Sa-ra cách Áp-ra-ham mười tuổi nên lúc đó Sa-ra tám mươi chín tuổi. Giờ đây Áp-ra-ham đã già rồi. Chín mươi chín tuổi thì già biết bao. Sa-ra cũng đã già nhiều. Mỗi ngày hai người ngồi với nhau và nói về chuyện mình đang già dần.
“Trời ơi, ông lão ơi. Sao chân tôi có gió lạnh ra như vậy? Trời ơi, đau lưng quá. Trời ơi, khó thở quá. Giờ mình già hết rồi. Ông lão ơi, có phải không?”
“Ừ, bà lão. Rụng thêm cái răng rồi thì phải”.
Giờ đây đã già rồi. Nhưng Đức Chúa Trời xuất hiện và nói “Còn Sa-rai, vợ ngươi, chớ gọi là Sa-rai nữa; nhưng Sa-ra là tên người đó. Lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai…”. Điều này bất đồng với nhau, bất đồng!
Quý vị có biết bất đồng là gì không? Ví dụ như cây sắn dây thì luôn luôn quấn theo hướng bên trái. Còn cây mây thì luôn quấn theo hướng bên phải. Nên khi đặt gần hai cây chung với nhau thì chưa một lần quấn theo cùng hướng mà luôn luôn ngược nhau.. Vì thế người ta gọi là ‘Bất đồng’. Giống như thế gọi tình trạng không hợp nhau là bất đồng.
Nếu suy nghĩ của Đức Chúa Trời và suy nghĩ của Áp-ra-ham cùng hướng với nhau thì không phải là bất đồng. Khi Đức Chúa Trời quay theo hướng bên phải mà Áp-ra-ham quay theo hướng bên trái thì khi đó là bất đồng. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời nói quý vị rằng “Sáng mai mặt trời sẽ mọc” thì “Vâng, Đức Chúa Trời. Xin cảm ơn Ngài”, và Đức Chúa Trời nói “Đến mùa đông thì sẽ lạnh” thì “Dạ”, những điều đó thì ai mà không chấp nhận được? Nhưng những điều Đức Chúa Trời làm không thể giống với con người chúng ta.
Sau khi tôi viết bản thảo sách ‘Bí mật sự tha thứ tội lỗi và tái sanh’ thì tôi nhờ mục sư Lee Han Kyu đã từng là giáo viên dạy văn và là nhà văn học sửa bản thảo của tôi. Mục sư Lee đã sửa và mang bài bản thảo đến, tôi không biết là lấy cây viết đỏ sửa biết bao nhiêu mà bài bản thảo dày đặc màu đỏ. Tôi xem kỹ thì đó không phải là bài viết của tôi mà tất cả đã trở thành bài viết của mục sư Lee Han Kyu rồi.
‘Làm sao bây giờ?’ tôi cảm thấy rất khó xử. Sau khi suy nghĩ kỹ càng tôi nói “Mục sư Lee, cái này không phải quyển từ điển tiếng Hàn cũng không phải là sách ngữ pháp tiếng Hàn nên hơi sai về mặt ngữ pháp cũng được mà hãy làm quyển sách biểu hiện y nguyên lời của tôi đi”. Và không sửa rồi in ra cuốn‘Bí mật sự tha thứ tội lỗi và tái sanh’ lần thứ nhất. Sau khi quyển sách được phát hành không có ai nói tiếng nào về từ ngữ sai, hay ngữ pháp đã sai.
Thật ra đọc quyển sách đó có nhiều câu nói sai về mặt ngữ pháp. Tôi chia sẻ cũng không phải là đúng hết về mặt ngữ pháp. Nhưng khi tôi lấy Kinh thánh chia sẻ thì thiếu về mặt ngữ pháp hơn. Nên có lúc tôi làm ra nhiều câu không có trong ngữ pháp. Có một lần tôi đã nói “Sinh hoạt tín ngưỡng thì rất khó nhưng không khó”. Người ta nói rằng khó mà không khó là vô lý nhưng thực tế tôi đã từng nói như vậy. Cho nên không thể biểu hiện hết bằng ngữ pháp.
Sự hành động của Đức Chúa Trời cũng như vậy. Sự hành động của Đức Chúa Trời ở trên phạm vi chúng ta hiểu nên có rất nhiều điều chúng ta không hiểu. Nên muốn hiểu theo suy nghĩ của chúng ta thì không được. Ngày xưa muốn gọi điện thì phải có dây điện. Khi cầm điện thoại đi thì cũng phải cầm dây điện đi theo. Điện thoại di động ngày nay thì không cần dây điện. Người sống vào khoảng 50 năm trước đi đâu rồi gần đây trở về và nhìn thấy những đứa trẻ cầm cái gì nhỏ nhỏ vừa cười khúc khích vừa nói chuyện thì chắc là sẽ nói ‘Cái thằng kia có điên không vậy?’. Người đó không hiểu nên chắc là sẽ nói ‘Nó đang làm gì vậy?’. Thưa quý vị, con người đã làm ra những điều mà thời đó người ta không thể tưởng tượng được. Ngày xưa ở Nhật nói rằng làm ra máy chụp hình không có phim thì nhiều người nói rằng “Làm sao điều đó có khả năng được?”, sau này biết thì đó là máy chụp hình kỹ thuật số, lúc đó thì không thể hiểu nhưng giờ đây thì đều biết cả.
Vì Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng nên chúng ta không thể nào hiểu được những sự việc Ngài làm. Bởi thế những người biết sự thiếu kém của mình thì dù không hiểu mà nếu đó là Ngôi lời của Đức Chúa Trời thì chấp nhận là đúng và điều đó chính là hình dáng của đức tin! Những điều hợp với suy nghĩ của mình thì chấp nhận nhưng những điều không hợp thì nói ‘Này, làm sao điều đó có lý được? Thật là vô lý!’ và không chấp nhận được thì không thể kinh nghiệm được thế giới của Đức Chúa Trời. Giống như câu chuyện hôm qua tôi chia sẻ, khi Chúa Jêsus nói với người bị bệnh bại rằng “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi”, thì người đó nói rằng “Chúa Jêsus ơi, nếu tôi có thể vác giường và đi thì tôi điên gì mà nằm ở đây? Đừng nói những điều vô lý. Làm sao có thể vác đi được? Tôi không thể đi!” Nếu như vậy thì người đó không thể đi. “Theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy”. Thưa quý vị, làm sao người đàn bà bị mất huyết mười hai năm có thể rờ áo Chúa Jêsus mà được lành? Phải uống thuốc chứ. Nhưng nếu có đức tin thì sẽ được. Có nghĩa là sẽ được lành.
Đức Chúa Trời nói với Áp-ra-ham “Lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai” thì Áp-ra-ham đã cười thầm. ‘Làm sao mà người chín mươi chín tuổi, một trăm tuổi có thể sanh con? Sa-ra là chín mươi tuổi mà.’ Đây là tấm lòng của con người. Quý vị cũng chấp nhận những điều hợp hay đúng với lý trí của mình theo như quý vị thấy nhưng không thể chấp nhận được những điều không hợp. ‘Làm sao mình có thể sanh con. Mình thì không được!’
Hãy xem câu 17.
“Áp-ra-ham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã trăm tuổi rồi, mà sanh con được chăng? Còn Sa-ra, tuổi đã chín mươi, sẽ sanh sản được sao?”
Đúng rồi. Làm sao người trăm tuổi có thể sanh con? Vợ mình là 90 tuổi mà. Tôi luôn nói như vậy. Người còn trẻ măng khi sanh con còn la hét chết lên chết xuống và kiệt sức hoàn toàn nhưng bà già đến chín mươi tuổi thì rất sợ có con. Có phải vậy không? Đúng như vậy.
Khi tôi ở Dae-jeon, có một chị em trong Hội thánh chúng tôi đã đi lấy chồng vào tuổi bốn mươi và đã mang thai. Vào một chủ nhật nọ, tôi có điều muốn hỏi với chị em nên đã gọi điện. Tôi gọi điện nhưng bận quá nên nói rằng “Chị em ơi, bây giờ tôi bận mà lát nữa đến Hội thánh phải không? Đến Hội thánh rồi gặp nói chuyện”. Thế là chị em đó nói “Mục sư ơi, hôm nay tôi không thể đến Hội thánh”.
“Tại sao?”
“Tôi ốm nghén nhiều quá nên không thể di chuyển được”.
Tôi đã quát lên.
“Năm nay chị em bao nhiêu tuổi?”
“Dạ bốn mươi hai”
“Hơn bốn mươi tuổi sanh con đầu lòng mà tưởng rằng có thể sanh được ngoài ân điển của Đức Chúa Trời hay sao? Không muốn nhận ân điển của Đức Chúa Trời thì đến hay không đến là tùy còn muốn nhận ân điển của Đức Chúa Trời thì du bò mà hãy đến đi! Phải cần đức tin chứ!”
Chắc là chị em đã nghĩ:
‘Trời ạ, mục sư Hội thánh mình chẳng có tình cảm gì cả. Chắc là đâm cũng không ra một giọt máu. Mục sư có mang thai bao giờ chưa, hay ốm nghén bao giờ chưa, làm sao biết hoàn cảnh của người ta mà hét lên hét xuống kêu người ta đến không à.’
Chắc là đã càu nhàu. Không nói cũng biết rõ rành rành mà. Tôi đã để yên cho chị em càu nhàu. Tại sao? Bởi vì sau khi càu nhàu thì phải quyết định ‘Phải đi hay không đi đây?’. Chị em đã quyết lòng ‘Mình hơn bốn mươi tuổi sanh con đầu lòng mà thật sự có thể sanh con được ngoài ân điển của Đức Chúa Trời hay không? Mục sư nói thật đúng. Nếu muốn nhận ân điển của Đức Chúa Trời thì dù mình chết thì cũng phải bò mà đến Hội thánh.’ Chị em đã đến Hội thánh mà chẳng sao cả! Chị em rất ngạc nhiên. ‘Ôi, cơ thể mình sao thế nhỉ!’ Sau khi thờ phượng xong thì tôi đã nói với chị em.
“Nghe nói chị em ốm nghén nhiều lắm mà làm sao đến vậy?”
“Mục sư ơi, tôi đã hết rồi. Bây giờ tôi có việc nên định lái xe và đến Cheong-ju”.
“Ủa chị em không thể đến Hội thánh làm sao mà đi đến tận Cheong-ju?”
“Mục sư, tôi đã lành hết rồi”.
“Ừ, chị em ơi, đức tin là thế đó”.
Đừng nhìn chỉ hoàn cảnh của mình mà hãy suy nghĩ ‘Khi hoàn cảnh như thế này mà nếu Đức Chúa Trời giúp mình thì sẽ được như thế nào?’ và đi theo điều đó và sống là đức tin. Chị em đó sanh con trai khỏe mạnh và khi tôi nhìn thấy hình dáng ôm con và chạy đi thì cảm thấy ‘Ừ, phải sống như vậy chứ. Chìm trong hoàn cảnh ấy rồi thì…’.
Nếu quý vị không có Đức Chúa Trời thì dù có hoàn cảnh nhỏ cùng bị vướng trong hoàn cảnh, nếu bị bệnh thì bị vướng bởi bệnh, nếu có sự khó khăn đến thì bị vướng trong khó khăn và mắc nợ thì bị bắt bởi nợ. Nhưng Đức Chúa Trời không bị vướng đâu cả. Đức Chúa Trời không bị bắt bởi đèn giao thông cũng không bị mắc bởi lưới của biển. Hãy sống cùng với Đức Chúa Trời đó thử xem, không biết là sẽ tự do biết bao! Nếu muốn sống chung với Đức Chúa Trời đó thì phải hiệp một lòng với Đức Chúa Trời.
Khi Áp-ra-ham suy nghĩ theo kiểu con người thì có lòng ‘Cái này thật là, Đức Chúa Trời cũng… Làm sao người được trăm tuổi có thể sanh con được? Sa-ra là chín mươi tuổi mà. Thật là vô lý!’
“Áp-ra-ham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ích-ma-ên vẫn được sống trước mặt Ngài!” (Sáng-thế Ký 17:18)
“Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sa-ra vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Y-sác. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó”. (Sáng-thế Ký 17:19)
Áp-ra-ham nghe lại Ngôi lời của Đức Chúa Trời và tấm lòng đã thay đổi.
‘Phải rồi, Đức Chúa Trời nói sanh ra thì Đức Chúa Trời có thể cứu người đã chết và cũng nắn con người bằng đất, trăm tuổi thì có sao, nghìn tuổi thì có sao, mười nghìn tuổi thì có sao? Mình sẽ sanh con trai!’
Kinh thánh thật là tốt. Ban đầu Áp-ra-ham là người không có đức tin nhưng ở đây có ghi chép quá trình bước vào đức tin. Quý vị có biết vì sao ghi chép không? Quý vị cũng như vậy. Ban đầu tất cả đều không có đức tin. Nếu Đức Chúa Trời nói thì nói rằng ‘Trời ơi, cái đó thì không được. Làm sao mà được?’ Nhưng sau này nghe tiếng của Đức Chúa Trời và suy nghĩ lại thì có được đức tin! Amen? Nếu quý vị nghe Ngôi lời một lần và tin được liền thì không cần viết Kinh thánh như thế này. Viết để làm gì? Đức Chúa Trời nói ‘Áp-ra-ham cũng đã như vậy nên ngươi cũng đừng thất vọng quá. Áp-ra-ham là tổ phụ của đức tin mà ban đầu cũng không có đức tin nên đã theo cách con người.’ và Đức Chúa Trời cũng bỏ qua cho chúng ta khi suy nghĩ theo cách con người. Nhưng nếu chúng ta theo suy nghĩ của mình đến cùng thì sẽ không bỏ qua. Quý vị hiểu không?
Ở đoạn 18 tiếp theo Đức Chúa Trời đã xuất hiện trước Sa-ra. Chúng ta hãy xem Sáng-thế Ký đoạn 18 một chút. Đoạn 18 câu 10.
“Một đấng nói rằng: Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó, Sa-ra, vợ ngươi, sẽ có một con trai. Sa-ra ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó, nghe các lời nầy. Vả, Áp-ra-ham cùng Sa-ra đã già, tuổi tác đã cao; Sa-ra không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Sa-ra cười thầm mà rằng: Già như tôi thế nầy, dễ còn được điều vui đó sao? Còn chúa tôi cũng đã già rồi!” (Sáng-thế Ký 18:10~12)
Sa-ra nhìn chính mình cũng thấy đã quá già. Mười lăm năm trước Sa-ra đã cảm thấy như mình không thể sanh được con nên chẳng phải đã cho tớ gái mình làm thiếp Áp-ra-ham để sanh con hay sao. Nếu Sa-ra có thể sanh con thì điên gì mà đã cho người đàn bà khác vào trong phòng của chồng mình?
‘Mười lăm năm trước không thể sanh con nên đã làm như vậy mà sau 15 năm trôi qua mình đã chín mươi tuổi già, mình mà sanh con trai gì?’
Thưa quý vị, câu chuyện này không phải là câu chuyện của Sa-ra mà là câu chuyện của quý vị. Quý vị cũng giống như Áp-ra-ham hay Sa-ra. Giờ đây nếu kết thúc tại đây thì Sa-ra trở thành người không có đức tin, nhưng nếu có đức tin tại đây thì Sa-ra trở thành tổ phụ của đức tin! Amen? Amen!
Thưa quý vị, hãy xem thử xem. Khi nói tội lỗi của quý vị được tha thì có suy nghĩ của quý vị là:
‘Được tha tội lỗi gì chứ? Mỗi ngày mình phạm tội mà, mình không có đức tin. Mình định buôn bán mà cũng phải nói dối. Sau này mình có con dâu rồi nghỉ bán hàng, đến lúc đó rồi tin chứ bây giờ thì mình luôn nói dối nên không được.’
“Tội lỗi ngươi đã được tha”.
‘Chậc chậc, chắc là tội lỗi đã được tha. Nhưng khi tôi còn trẻ vì phải kiếm tiền nên đã phá thai ba lần rồi. Hình như tội lỗi đó không được tha thì phải.’
Chỉ là suy nghĩ chính mình mà thôi.
“Tội lỗi ngươi đã được tha”
‘Đã được tha hết nhưng tội lỗi ăn trộm cái cuốc của Hội thánh, hình như tội đó vẫn còn thì phải.’
Thưa quý vị, có phải điều đó đều là suy nghĩ của con người không? Làm gì có người không có suy nghĩ? Khi Áp-ra-ham suy nghĩ thì nghĩ rằng mình có thể sanh được con hay không? Quý vị không có điều gì để chửi Áp-ra-ham bởi vì quý vị cũng hãy thử đến hoàn cảnh đó xem. Bà lớn tuổi ngồi ở phía trước đây, tôi thấy hình như chưa đến 80 mà nếu Đức Chúa Trời nói với bà rằng “Ngươi sẽ sanh con trai” thì sẽ không nói “Trời ơi, lạy Chúa tôi!” hay sao? Hãy thử suy nghĩ đây không phải là câu chuyện của người khác mà cho rằng mình đã đến chừng đó thử xem. Ông lớn tuổi tóc bạc ngồi ở phía sau, nếu Đức Chúa Trời nói “Ngươi sẽ sanh con trai” thì chắc là sẽ nói “Ha ha thật là, Đức Chúa Trời mắc cười thật, mắc cười thật. Đức Chúa Trời cũng mắc cười thật đấy!”
Nhưng Đức Chúa Trời đã nói:
“Đức Giê-hô-va phán hỏi Áp-ra-ham rằng: Cớ sao Sa-ra cười như vậy mà rằng: Có quả thật rằng tôi già đến thế nầy lại còn sanh sản chăng?” (Sáng-thế Ký 18:13)
Lúc đó Sa-ra đã có cảm giác.
‘Thì ra là vậy! Đức Chúa Trời làm thì sẽ được!’
Nếu nói tội lỗi của quý vị được rửa sạch trắng như tuyết thì có rất nhiều suy nghĩ vào trong quý vị ‘Trời ơi, tôi không có đức tin. Thật là vô lý, mình chẳng làm gì mà làm sao tội mình có thể được tha? Mình thì không được đâu. Mình vẫn còn tội. Hình như tội ăn trộm cái cuốc của Hội thánh sẽ không được tha đâu. Hình như tội lỗi mà mình đã ăn trộm không được tha’. Lúc đó Đức Chúa Trời lại nói:
“Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đức Chúa Trời rửa thì sẽ trong sạch chứ. Đức Chúa Trời đã sai con trai người là Chúa Jêsus đã rửa hết tội lỗi của các ngươi”. Amen.
‘Đức Chúa Trời rửa là như vậy chứ. Chúa Jêsus đã rửa tội mà tội lỗi mình còn hay sao!’
Lấy tấm lòng như vậy thì điều đó trở thành đức tin giống như Áp-ra-ham có đức tin vậy. Amen?
Thưa quý vị, quý vị đã trở nên giống như Áp-ra-ham chưa? Áp-ra-ham là tổ phụ của đức tin mà không phải lái mây, bay lên trời là có được đức tin. Áp-ra-ham cũng giống như chúng ta. Nói dối cũng giỏi, lấy vợ lẻ và sanh con…, Áp-ra-ham cũng là con người nhưng đã lấy được đức tin.
“Ngươi sẽ sanh con trai”
‘Điều này thật vô lý!’
“Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Dù là Đức Chúa Trời mà cũng không làm được hay sao?”
‘À, thật đúng rồi. Vậy thì mình sẽ sanh con trai.’
Có nghĩa là đã tin. Amen? Do đó đã trở thành tổ phụ của đức tin. Quý vị cũng giống nhau.
“Tội lỗi của quý vị đã được rửa nên không còn tội nữa”.
‘Trời ơi, nhưng hình như mình vẫn cảm thấy có tội.’
Suy nghĩ của quý vị dấy lên hay không dấy lên?
“Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha”.
‘Được như vậy thì tốt biết mấy! Nhưng chắc không phải là mình.’
Suy nghĩ của con người như vậy cứ chạy ra.
“Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi các ngươi”.
‘Đức Chúa Trời không nhớ gì mà không nhớ? Đều nhớ hết mà.’
Suy nghĩ của chúng ta luôn như vậy. Có nghĩa là khác với tấm lòng của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời hỏi “Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng?”. Thưa quý vị, có việc gì Đức Chúa Trời làm không được không? Có không? Có việc chi Đức Giê-hô-va làm không được sao? Không có! Giả sử tất cả quý vị ngồi tại đây cho là người phạm tội rất rất nhiều. Giống như trong truyện cổ tích Nol-bu, từ nhỏ cưỡi ngựa trong vườn ớt, đóng cọc vào trái bí, hôn vào miệng người đang khiêng nước trên đầu, đá bụng phụ nữ đang mang thai rồi đè người đang đi cầu ngồi xụp xuống… Giả sử như từ nhỏ quý vị phạm tội như vậy nên cho là kẻ ác nhất thế gian này đi. Tại đây mình đã tập hợp hết tất cả những kẻ ác nhất ở Seoul. Mụ già độc ác, thằng cha độc ác đã tập họp tại đây hết. Giả sử như quý vị là kẻ độc ác nhất trong làng của quý vị và nghe rằng ‘Nếu không có người đó thì chắc có thể sống được. Nếu chỉ có người đó ra đi thì chắc là mình sẽ sống thoải mái’ thử xem. Quý vị hiểu không? Tôi đang nói giả sử đấy. Quý vị là kẻ gian ác hết. Quý vị hiểu không? Phạm tội nhiều nhất trên thế giới, giết người như giết con ruồi, bỏ vợ của mình mà sống chung với mười lăm người nữ, chích ma túy, ăn trộm, giết người cướp của và làm hết đủ trò.
Bây giờ tội lỗi của quý vị đang sôi đùng đùng, nhưng Đức Chúa Trời muốn rửa tội thì sẽ rửa được hay không rửa được? ‘Thôi, rửa sao được? Nhiều tội thì cũng có mức độ mới rửa được chứ. Nhiều tội thế này mà làm sao.’ Giống như suy nghĩ đó, Đức Chúa Trời sẽ nói “Trời ơi, ta không rửa được tội ngươi nổi. Ngươi xuống địa ngục đi” hay sao? Dù quý vị là khối tội lỗi nhưng Đức Chúa Trời là Đấng có thể rửa được tội của quý vị trắng như tuyết trong chốc lát. Không có việc gì Đức Chúa Trời làm không được nhưng nhìn bằng suy nghĩ của mình nên không thể tin được.
Ban đầu Áp-ra-ham cũng có suy nghĩ của mình.
‘Làm sao mình có thể sanh con trai? Mình không thể sanh con trai. Già quá rồi. Và bà già của mình cũng gù lưng, có nếp nhăn, tóc bạc rồi, không có sức nên đi bộ một chút cũng khó nên thở hổn hển mà làm sao có thể sanh con trai. Sanh con trai là việc dễ dàng hay sao?’
Áp-ra-ham hay Sa-ra cũng suy nghĩ giống như chúng ta.
“Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng?”
‘Ừ! Đức Chúa Trời làm thì sẽ được!’
Áp-ra-ham đã tin. Nên đã trở thành tổ phụ của đức tin. Quý vị cũng là dòng dõi của Áp-ra-ham, đã tin giống nhau. Lấy điều gì làm đức tin? Lấy đức tin mà tin Chúa Jêsus đã tha thứ tội lỗi của mình. Suy nghĩ của quý vị như thế này ‘Mình là tội nhân. Có rất nhiều tội không thể nói ra bằng lời. Mình dơ bẩn.’ nhưng nếu Đức Chúa Trời làm cho trong sạch thì làm sao mà không sạch được? Nếu giữ suy nghĩ của mình thì không thể nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời nhưng bỏ suy nghĩ của mình và nói ‘Nếu Đức Chúa Trời toàn năng làm thì làm được!’ và tin là đức tin tin Đức Chúa Trời! Amen?
Trong Hê-bơ-rơ đoạn 11 câu 11, ghi chép rằng cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được. Khi Đức Chúa Trời nói với Sa-ra rằng “Ngươi sẽ sanh con trai” thì đã nói thầm trong suy nghĩ của mình rằng “Già như tôi thế nầy, dễ còn được điều vui đó sao?”. Nhưng khi Đức Chúa Trời nói “Cớ sao Sa-ra cười như vậy mà rằng: Có quả thật rằng tôi già đến thế nầy lại còn sanh-sản chăng?” thì rất ngạc nhiên. ‘À, ra là như vậy! Nếu Đức Chúa Trời làm thì dù mình đã già nhưng sẽ sanh con trai!’ và đã tin. Ban đầu đã theo suy nghĩ của mình từ chối Ngôi lời nhưng Ngôi lời đó đã vào trong lòng bởi đức tin thì tin rằng sẽ sanh con. Chẳng phải Ngôi lời đó là Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời vào trong đó nên bắt đầu “Có sức sanh con cái được”.
“Ông lão ơi, mình đi leo núi không? Đi đánh quần vợt một lần đi?”
“Bà già này bị điên à?”
“Điên gì. Đức Chúa Trời gìn giữ tôi nên khỏe như thế này mà”.
Thưa quý vị, cơ thể tôi từng rất yếu. Tim cũng rất yếu. Từ 3 năm trước tôi không biết sẽ có thể tổ chức được nhóm truyền giảng bao nhiêu nữa nên nếu có lời mời nhóm truyền giảng thì hầu như tôi đều nhận hết. Trong một năm, tôi đã không ngừng tổ chức nhóm truyền giảng như thế này. Đức Chúa Trời đã ban sức cho tôi. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi con tim khỏe mạnh và cơ thể khỏe mạnh. Xong nhóm truyền giảng lần này thì tôi sẽ đi Ấn Độ. Con đường Ấn Độ cũng rất xa. Vì nơi đến là trên thung lũng núi nên xuống máy bay rồi cũng phải đi mấy tiếng bằng xe và nghe nói thỉnh thoảng cũng có con hổ xuất hiện.
Thưa quý vị, thực sự Đức Chúa Trời không có việc gì không làm được. Đức Chúa Trời không làm sạch được một tội lỗi của quý vị hay sao? Ngài làm được! Đức Chúa Trời yêu thương quý vị nên sợ còn một tội lỗi nên đã chuộc tội đời đời một cách sạch sẽ không còn để lại một tội lỗi nào và nói “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha”. Đức tin là nhận Ngôi lời đó một cách tự nhiên. Vào trong hang động kiêng ăn cầu nguyện trong bốn mươi ngày và cầu nguyện một trăm ngày, những điều đó không phải là người của đức tin. Người của đức tin cũng phải ăn cơm, cũng phải mặc áo và cũng phải ngủ. Tuy không hợp với lòng của mình nhưng tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời hơn suy nghĩ của mình. Khi mình thấy không thể sanh con là điều chắc chắn, kinh nguyệt đã mất nhưng đã sanh con bởi tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Ha-lê-lu-gia! Tôi xin ca ngợi Chúa.
Có vợ một thầy nào đó trong Hội thánh chúng tôi có cục bứu trong tử cung. Khi định mổ thì bứu lớn quá nên phải cắt tử cung. Bác sĩ đã cắt gần hết tử cung và để lại một ít bên phía góc. Hai năm trôi qua sau khi kết hôn không thể sanh con mà sau khi mổ thì dù 10 năm trôi qua cũng không có được con. Mặc dù tử cung khỏe nhưng cũng có nhiều người không thể sanh con mà người cắt hết tử cung và chỉ còn một ít làm sao có thể sanh con? Một hôm cô này đang ôm con của chị em nào đó thì chị em đó nói “Cô chưa sanh con mà, có biết ẳm con không vậy?” rồi lấy con đi. Cô đó cảm thấy tức và rất buồn.
‘Dù sao cũng đừng như thế chứ. Mình mang danh là cô mà làm sao có thể đối xử với mình như vậy!’
Vợ của thầy này đã rầu rỉ trong lòng. Rất là tức. Thế rồi một chị em nào đó lại nói “Cô ơi, bà chưa sanh con mà. Không biết mấy điều này mà”. Và thật là phẫn uất. Nên đã quỳ gối cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy cho con sanh con một lần”.
Nhưng rồi đến nhóm bồi linh và nghe ‘Sa-ra là vợ của Áp-ra-ham đã già, tuổi tác cao và hết kinh nhưng đã sanh con’ trong bài giảng của tôi và đức tin đã vào ‘Vậy thì Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho mình sanh con’. Một hôm sau khi thờ phượng thì tìm đến tôi và nói “Mục sư ơi, tôi có đức tin rồi, xin hãy đặt tay lên đầu cầu nguyện cho tôi một lần. Tôi cũng sẽ sanh con. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban con cho tôi”. Nên tôi đã đặt tay lên đầu cầu nguyện. Thật là kỳ lạ vợ thầy này đã mang thai. Con ở trong bụng lớn dần mà một có vấn đề xãy ra. Trước đây khi mổ, nếu muốn bỏ hết bứu thì phải cắt hết tử cung nên không có cách nào khác vì thế bác sĩ đã để lại một ít tử cung và cũng để lại một ít bứu. Nên trong tử cung thai cũng lớn và bứu cũng lớn vì thế trở thành tình trạng rất khó khăn. Lần này trong lòng của vợ thầy này cũng có đức tin ‘Đức Chúa Trời đã làm cho mang thai và cũng sẽ làm cho sanh, Đức Chúa Trời sẽ giữ cho.’. Vợ thầy này đang sinh hoạt ở Hội thánh Non-san, một hôm đã điện thoại đến cho tôi.
“Mục sư ơi, hôm nay tôi đi sanh con”.
Đời sống thầy này rất khó khăn nên không biết có tiền để sanh con không nữa, vì thế tôi nói hãy ghé nhà tôi trước khi đi thì trả lời rằng “Mục sư ơi, tôi bận quá nên định đi liền”. Tôi nói là vậy thì hãy đi đi. Mấy ngày sau đã sanh con trai và đến nhà tôi. Tôi hỏi “Chắc là không có tiền mà trả tiền bệnh viện như thế nào vậy?” thì nói rằng ở bên nhà chồng nghe nói là không thể sanh con nhưng nghe rằng sanh con bởi ân điển của Đức Chúa Trời thì cả gia đình bên chồng tập hợp lại. Chị chồng, em chồng, thiếm của chồng đều tập hợp lại và nói ‘Con thì làm gì? Con thì trả tiền bệnh viện đi. Con thì làm gì?’. Rồi đã nhận một đống đồ.
Thưa quý vị, nếu Đức Chúa Trời hành động thì bà già tám mươi tuổi cũng có thể sanh được con trai. Đức Chúa Trời làm mà tội lỗi của quý vị sẽ không được rửa sạch hay sao? Nói tội lỗi của quý vị vẫn còn là tội khinh Đức Chúa Trời. Tội khinh năng lực của Đức Chúa Trời!
‘Dù sao đi nữa Đức Chúa Trời không rửa được tội mình đâu’
Khinh Đức Chúa Trời nên nói như vậy. Ban đầu Áp-ra-ham cũng lấy suy nghĩ của mình và không nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Thế nhưng sau đó đã nhận Ngôi lời này. Đó là sự công bình. Sự công bình của Áp-ra-ham! ‘Làm sao mình có thể công bình. Mình vẫn còn tội.’ đó là suy nghĩ của quý vị và Đức Chúa Trời đã nói trong Kinh thánh rằng “Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và gian ác của các ngươi nữa. Đã rửa hết rồi. Đã rửa trắng hơn tuyết trắng”. Giờ đây quý vị cũng nhận sự thật này bằng đức tin giống như Áp-ra-ham rằng ‘Ừ, Đức Chúa Trời nói đã rửa là được rửa rồi! Mình không thể thấy đã rửa được hay chưa nhưng Đức Chúa Trời nói đã rửa rồi là đã được rửa!’.
Khi quý vị nhận Ngôi lời thì Ngôi lời đó chính là Chúa Jêsus nên Chúa Jêsus vào trong quý vị thì trở thành sức và năng lực trong quý vị. Khi vợ của Áp-ra-ham là Sa-ra nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời thì Ngôi lời đó trở thành sức trong lòng Sa-ra, trở thành năng lực làm cho mang thai, làm cho sanh con, con trai đó lại sanh con và sanh nữa nên đã trở thành nước Y-sơ-ra-ên bây giờ và đã được thực hiện theo như Ngôi lời của Đức Chúa Trời là ‘Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời’.
Quý vị cũng giống như vậy. Dù chúng ta nhiều tội và dơ bẩn nhưng Đức Chúa Trời có thể rửa tội của chúng ta trắng như tuyết. Và đã rửa rồi. Lẽ nào vì thể diện của mình mà Đức Chúa Trời chưa rửa lại nói rằng đã rửa thì Đức Chúa Trời sẽ là Đấng nói dối. Nhưng không bao giờ Đức Chúa Trời là Đấng như vậy. Ban đầu Áp-ra-ham không tin Ngôi lời “Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời”. Nhưng khi suy nghĩ lại thì Ngôi lời đó đúng nên đã tin và đã trở thành tổ phụ của đức tin, giống như thế ban đầu quý vị cũng có lòng ‘Lẽ nào tội lỗi mình đã được rửa. Chắc không được rửa đâu. Hình như còn tội thì phải.’. Nhưng nếu nhận huyết của Chúa Jêsus đã rửa sạch tội của chúng ta một cách chắc chắn vào trong tấm lòng bằng đức tin thì điều đó trở thành người của đức tin. Bởi vì Ngôi lời đó chính là Đức Chúa Trời nên quý vị nhận Ngôi lời đó thì được công bình, được nên thánh, năng lực của Đức Chúa Trời sống và hành động trong lòng của quý vị.
Khi tôi mười chín tuổi tôi luôn đau khổ vì tội lỗi và hôm nọ, tôi đã biết được sự thật rằng huyết của Chúa Jêsus đã tha thứ hết tội lỗi của tôi. Tôi đã tin được sự thật rằng Chúa Jêsus đã tha thứ tất cả tội lỗi của tôi trên thập tự giá. Tôi đã tin chỉ một điều đó nhưng Chúa Jêsus ở trong Ngôi lời đó đã vào trong tôi. Từ lúc đó đời sống tôi bắt đầu thay đổi.
‘Lạ-lùng thay đời tôi nay nhờ ân-điển được đổi thay
Bởi Jêsus ngự vô tâm-linh này’ (Thánh ca)
Chúa Jêsus đã vào trong tôi. Không phải vì đã nói “Chúa ơi, con tin Ngài! Xin Ngài hãy vào!” mà là tôi chỉ nhận Ngôi lời. ‘À, tội lỗi mình đã được tha! Mình đã được trong sạch! Amen. Xin cảm ơn Chúa!’ Từ lúc đó dù tôi đi đến đâu Chúa Jêsus luôn làm chung với tôi. Khi tôi đi quân đội, khi tôi đi nước ngoài, khi tôi ở Hàn Quốc… Điều này là bí mật, có một lần tôi đã đến nơi tên là Gang-ga-jeom ở Trung Quốc và tổ chức nhóm bồi linh. Ở Trung Quốc thì chỉ chia sẻ một lần thôi là bị bắt mà tôi đã tổ chức nhóm bồi linh trong một tuần ở Hội thánh dưới quê thì điều đó giống như là nói họ hãy bắt tôi đi. Dù như thế, tôi nói rằng sẽ đến Trung Quốc thì các giáo sĩ nói sẽ tổ chức nhóm bồi linh, mà tôi có thể nói rằng “Trời ơi, sợ quá. Không làm đâu” được không? Chúng tôi đã tổ chức nhóm bồi linh rồi.
Phía cuối nơi thờ phượng có một anh em canh chừng, chúng tôi dặn rằng nếu công an đến thì ra dấu và nếu như vậy thì tôi đang chia sẻ sẽ trốn liền và có một anh em Trung Quốc mặc áo vét chuẩn bị sẵn bên cạnh giả vờ như đang chia sẻ, và đã chuẩn bị diễn kịch như vậy. Tôi chia sẻ và chỉ luôn nhìn anh em canh chừng thôi. Dù anh em canh chừng chỉ co mình thôi thì cũng thấy đứng tim và một tiếng trôi qua thì cầu nguyện rằng “Đức Chúa Trời ơi, kết thúc một tiếng rồi. Xin Ngài hãy giúp cho”. Như thế một tuần đã trôi qua. Đến thời gian cuối của ngày kết thúc, sau khi chia sẻ xong hát thánh ca và đã cầu nguyện mà khi tôi cầu nguyện rằng “Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen” và mở mắt ra thì hàng trăm người đều úp mặt xuống và không ngồi dậy. Tất cả đều đang khóc. Tim tôi nghẹn ắng lại.
Tôi trở về chỗ nghỉ mà có một mục sư nhờ tôi rằng “Mục sư ơi, tôi có điều muốn nhờ mục sư. Từ đây đi xe hơi một tiếng thì đến nơi có tên là Sam Won Po mà tại đó có nhiều tín đồ đang chờ mục sư. Mục sư có thể chia sẻ chỉ một tiếng thôi có được không?”. Ở Trung Quốc không phải tổ chức nhóm bồi linh là ai cũng có thể đến. Phải đến một cách bí mật nên ở trụ sở chính phân chia số lượng người. Hội thánh này thì bao nhiêu người, Hội thánh kia thì bao nhiêu người… Nên chỉ có những người vượt qua sự cạnh tranh gay gắt mới có thể được chọn đến. Họ đến cũng không biết đến đâu. Nếu đi lên xe buýt thì chỉ có một người dẫn dắt biết nên chạy vòng vòng và xuống thì đó là nơi tổ chức nhóm bồi linh.
Tại Sam-won-po hàng trăm người không thể tham dự nhóm bồi linh tập trung lại và đang chờ ‘Mục sư Park đi ngang qua ghé một lần và chia sẻ thì rất tốt’. “Ừ, vậy thì hãy đi đi”. Đó là một buổi sáng rất lạnh mà đã tìm một chiếc xe tải đến. Tôi đã lên chiếc xe tải đó và đi Sam-won-po. Ra khỏi nơi thờ phượng Gang-ga-jeom thì có con đường lớn hình chữ T xuất hiện mà ở đầu ngõ đó có đồn công an. Quẹo bên phải là con đường đi đến Sam-won-po và quẹo bên trái là con đường vào xóm. Nhưng bỗng tài xế quẹo bên trái. Tôi hỏi tài xế “Tại sao quẹo bên trái?” thì nói rằng “Xin lỗi, hôm nay tôi có chuyện phải nói với em tôi, nhưng không thể nói và đến đây nên chỉ cần 5 phút là được, tôi nói chuyện xong sẽ đi ngay”. Vì thế đã vào trong làng và quay lại rồi đi Sam-won-po.
Khi đến Sam-won-po thì những người ở đó ra và nói “Mục sư ơi, trốn nhanh lên đi! Công an đang đuổi theo đó!” nên không nhìn đằng sau mà lên xe chạy thẳng đến nơi tên là ‘Mê-hwa-gu’, vào trong nhà hàng Trung Quốc gọi mấy món ăn và gọi điện thử có chuyện gì. Sáng hôm đó trưởng công an đã ra lệnh cho toàn công an rằng “Hãy bắt mục sư Park Ock Soo”. Làm như thế nào? Họ ra lệnh bắt hết tất cả những chiếc xe ra từ nơi thờ phượng. Nhưng sáng hôm đó trời lạnh quá, trên xe phủ nhiều sương giá nên không thể thấy bên trong xe mà chiếc xe tải chúng tôi đi ra khỏi từ nơi thờ phượng nhưng không quẹo phải mà quẹo trái nên công an suy nghĩ rằng ‘Đó là chiếc xe ở trong làng chỉ đến có việc rồi đi chứ không phải là xe ra từ nơi thờ phượng’ nên đã cho chiếc xe chúng tôi chạy qua. Sau đó bắt hết tất cả chiếc xe ra từ nơi thờ phượng mà dù bắt cũng không thấy mục sư Park Ock Soo. Tôi đã tỉnh ngay. ‘Chà, Đức Chúa Trời đã làm cho tôi tránh được’. Nếu tôi muốn làm thì chắc là không thể làm được như vậy. Không phải một hai lần Đức Chúa Trời cho tôi tránh khỏi nguy hiểm. Có rất nhiều sự việc tôi phải vượt qua bước ngoặt của sự chết.
Tôi chỉ nhận một Ngôi lời một cách tự nhiên là Chúa Jêsus đã tha thứ tội lỗi của tôi mà Ngôi lời đó đã chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đó ở trong tôi nên tôi công bình. Nhờ Đức Chúa Trời đó tôi được nên thánh và có năng lực. Dạo này có nhiều người đến Hội thánh chúng tôi nên những Hội thánh khác nói Hội thánh chúng tôi là tà giáo rồi lấy lời nói dối và nói đủ điều nhưng trong bốn mươi năm qua, Đức Chúa Trời đã ở cùng với tôi nên đã giúp tôi và giữ tôi.
Thưa quý vị, quý vị đừng làm việc lớn. Chỉ cần dòng điện chạy vào thì điện sẽ làm cho tủ lạnh hoạt động, cho máy giặt quay, cho tivi mở, cho đèn sáng và cho máy lạnh chạy. Nếu không có điện thì không thể làm việc gì cả. Giống như điện đã làm hết tất cả sự việc thì chỉ một mình Chúa Jêsus vào trong mình, từ lúc đó Chúa Jêsus ban cho đời sống nên thánh, ban cho niềm vui, gìn giữ đời sống và rửa sạch tội để có thể lên thiên đàng. Chúa Jêsus làm cho tất cả.
Giờ đây chúng ta tiếp rước Chúa Jêsus như thế nào? Những người không biết thì cầu nguyện rằng “Chúa ơi, con là tội nhân! Chúa ơi, xin hãy vào trong lòng con!” nhưng không phải làm như vậy là tiếp rước Chúa Jêsus. Ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có nghĩa là phải nhận Ngôi lời đó. Áp-ra-ham đã nhận Ngôi lời đó nên đã trở thành tổ phụ của đức tin. Giống như ban đầu Áp-ra-ham không nhận Ngôi lời thì ban đầu quý vị cũng đã từ chối Ngôi lời bởi suy nghĩ của quý vị, nhưng hôm nay trong thời gian này xin quý vị hãy nhận! Như thế Đức Chúa Trời sẽ sống và hành động trong tấm lòng của chúng ta bởi năng lực của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ không rời quý vị, Ngài sẽ giúp và gìn giữ quý vị trong suốt cuộc đời.
|