NƯỚC MẮT CỦA GIÔ-SÉP
Xin chào quý vị! Đây là buổi tối rất vui mừng và được phước. Hình như lần đầu tiên tôi thấy quý vị vui mừng như thế này. Tối hôm nay tôi thật cảm ơn vì bài hát của ca đoàn Grasias làm cho chúng ta ca ngợi Chúa từ trung tâm tấm lòng chúng ta. Tối hôm nay tôi xin đọc Ngôi lời trong Kinh thánh Sáng-thế Ký đoạn 45. Tôi xin đọc từ Ngôi lời Sáng-thế Ký đoạn 45 câu 1.
“Bây giờ, Giô-sép không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, bèn la lên rằng: Hãy đuổi họ ra hết thảy! Khi Giô-sép tỏ thật cùng các anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng lên khóc; dân Ê-díp-tô nghe và nhà Pha-ra-ôn nghe nữa. Giô-sép nói cùng anh em rằng: Tôi là Giô-sép. Cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người các anh em bối rối, chẳng đáp lời được. Người lại nói rằng: Các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói: Tôi là Giô-sép, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô. Bây giờ, đừng sầu não, và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, hai năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn năm năm nữa sẽ không còn cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài dường đặt tôi làm cha Pha-ra-ôn, cai quản cả nhà người, và trị khắp xứ Ê-díp-tô. Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi, và nói với người rằng: Giô-sép, con của cha, có nói như vầy: Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Ê-díp-tô, cha hãy xuống với tôi; xin đừng chậm trễ, cha, các con, các cháu, các chiên, bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Gô-sen gần tôi đây. Ở đó tôi sẽ nuôi cha, (vì còn năm năm đói kém nữa), e khi cha, người nhà cha, và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao mòn. Này, các anh và Bên-gia-min, em tôi, đã thấy tận mắt rằng, chính miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó. Vậy, hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Ê-díp-tô, cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe, và hãy mau mau dời cha xuống đây. Đoạn, người ôm lấy cổ Bên-gia-min, em mình, mà khóc; Bên-gia-min cũng ôm cổ người mà khóc. Người cũng ôm các anh mình mà khóc. Đoạn, anh em nói chuyện cùng người.”
Tôi đã đọc đến câu 15.
Tôi đã từng đi nhà thờ nhưng luôn luẩn quẩn trong tội lỗi mà sống. Hôm nọ, có một lần tôi nhận được ân điển lớn của Đức Chúa Trời nên tôi đã từng phát hiện ra bản thân tôi. Trước lúc đó, tôi tưởng rằng tôi hiền lành, tin Đức Chúa Trời sốt sắng và thông minh nhưng nhìn thấy tôi bằng con mắt của Đức Chúa Trời thì có thể phát hiện được tôi là con người rất gian ác, xấu xa, dơ bẩn. Nên khi tôi không tin tôi, từ chối tôi và không thể tin tưởng vào tôi thì bắt đầu tin được Đức Chúa Trời một cách kỳ lạ và Ngôi lời Kinh thánh bắt đầu vào trong lòng tôi bằng đức tin. Tôi đã tin tội lỗi tôi đã được tha.
Từ lúc đó tôi đọc Kinh thánh nhưng điều thật lạ lùng mà tôi biết được là dù đọc Kinh thánh nơi đâu cũng đều là câu chuyện của tôi và là câu chuyện tha thứ tội lỗi đời đời. Kinh thánh thật lạ lùng, đã bắt đầu hành động trong tấm lòng của tôi và Đức Chúa Trời hành động trong cuộc sống của tôi. Tôi không phải là người xứng đáng đứng ở nơi như thế này vào tối hôm nay nhưng tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã lập tôi, và thật kỳ diệu về điều Đức Chúa Trời mở con đường có thể truyền Ngôi lời của Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ mặc dù nhiều người nghịch và phê phán tôi. Nếu muốn nói hết tất cả chuyện đó thì chắc không có cuối cùng.
Khi được chia sẻ Ngôi lời trong tuần này, tôi không biết phải giảng Ngôi lời nào. Có rất nhiều câu chuyện muốn nói. Trong số đó tôi chọn ra mấy điều ở Kinh thánh và bắt đầu chia sẻ Ngôi lời với chủ đề ‘Ăn năn thật và đức tin’.
Chúng ta không biết ăn năn thật nên đã ăn năn tội ăn trộm, tà dâm và giết người mà đã tỏ ra ngoài. Bản chất tôi là khối tội lỗi, tôi để yên tôi là con người mà tội lỗi tiếp tục tuôn ra ở bên trong và chỉ ăn năn về tội ăn trộm, tà dâm, nói dối”. Nhưng tội lỗi vẫn cứ ra nên chỉ có thể tiếp tục phạm tội rồi ăn năn và phạm tội rồi ăn năn. Hôm nọ tôi đã biết được một vấn đề là tội lỗi dấy lên không ngừng trong lòng tôi là điều đáng sợ hơn điều tôi nói dối, ăn trộm và phạm bất cứ tội lỗi gì. Và sau khi vấn đề tội lỗi đó được giải quyết trên thập tự giá thì sự bình an vô hạn đã chạm đến tôi. Từ khi đó tôi đã làm chứng Tin lành này cho rất nhiều người. Và đã nhìn thấy rất nhiều người được thay đổi và trở nên mới. Tôi không thể biết được đó là sự việc kỳ diệu biết bao.
Tối hôm nay chúng ta đã đọc câu chuyện về Giô-sép. Câu chuyện về Giô-sép thật kỳ lạ là Đức Chúa Trời đang nhìn tấm lòng của chúng ta nên Ngài tỏ ra y nguyên những điều trong tấm lòng của chúng ta.
Ngày xưa trong nhà giàu nào đó có ông chủ đang sống. Tại nhà này có nhiều đầy tớ, vào mùa đông năm nọ đã đến ngày các đầy tớ kết thúc thời hạn giúp việc và trở về nhà.
“Chà! Đến mai mình về nhà rồi! Về nhà gặp vợ, gặp các con và bây giờ mình đã kết thúc làm đầy tớ rồi. Mừng quá!”
Các đầy tớ ngồi tại phòng nghỉ, nhớ nhà và câu chuyện đó bắt đầu xôm tụ. Ăn cơm tối xong ông chủ đã tìm đến phòng nghỉ.
“Ừm, các anh có đấy không?”
“Dạ thưa ông chủ, có việc gì vậy? Xin mời ông vào”.
“Các anh đã đến nhà tôi và vất vả rất nhiều để giúp việc cho tôi. Tôi thật cảm ơn. Đến ngày mai thì các anh đều quay về nên tối hôm nay tôi muốn cho các anh nghỉ. Nhưng tôi quên khuấy mất mà có một việc các anh cần phải làm”.
“Phù! Là việc gì vậy thưa ông chủ? Ông hãy nói đi. Chúng tôi phải làm chứ sao”
Ông chủ mang một nắm rơm và bện dây rơm. Bện một hồi rồi nói:
“Hãy bện mỏng, dai và dài nhiều như thế này cho tôi đi”.
“Dạ, thưa ông chủ chúng tôi hiểu rồi”.
“Vậy tôi đi lên nhé”.
Sau khi ông chủ đi ra các đầy tớ phàn nàn.
“Này, thật không chịu nổi ông chủ này, thật không chịu nổi! Mai đi rồi mà hôm nay cho nghỉ một chút thì có sao đâu mà bắt làm việc đến hôm nay… Cái ông già kia thật là!”
“Dù thế mà làm sao bây giờ? Mình bện dây rơm đi”.
Khi bện dây rơm phải phun nước miếng rồi kéo mạnh cho chắc và phải bện mỏng nhưng nếu bện mỏng thì bện không được bao nhiêu.
“Là ngày cuối cùng lẽ nào lại nói gì vì bện dày hay sao?”
Cầm một nắm rơm từ từ vò và bện xong cọc rơm nên dù hơi dày nhưng đã bện được một đống dây rơm, nhưng trong đó có một đầy tớ tên là Cheol Soo. Cheol Soo này là đầy tớ tin Đức Chúa Trời. Câu chuyện này là câu chuyện tôi nghe giáo viên kể trong trường chủ nhật khi tôi còn nhỏ. Cheol Soo theo lời chủ vừa phun nước miếng vừa bện dây rơm dai, mỏng và chắc.
“Này này, Cheol Soo ơi cậu tưởng làm như vậy là được thưởng hay sao? Quăng nó luôn đi! Đến ngày mai là chúng ta đi rồi, có lẽ nào lại nói gì chăng. Bện đại đại đi, chúng ta phải đi xa nên phải ngủ chứ”.
“Này, không biết ông chủ sử dụng dây rơm ở đâu nhưng giờ đây lời nói của ông chủ cũng là lần cuối mà. Là lần cuối nên mình hãy vâng lời đi. Bện mỏng mỏng đi”.
“Này này, một mình cậu làm đi, mình cậu làm đi!”
Những đây tớ khác thì lấy rơm vò từ từ đại mấy bó rồi nói “Chà, nhiều rồi!” và gối dây rơm lên đầu ngủ, còn Cheol Soo đã bện dây rơm chắc chắn suốt đêm. Đã đến sáng hôm sau. Ông chủ đã xuống.
“Các anh ngủ ngon chứ?”
“À, dạ dạ. Ông chủ đến rồi à”.
“Tối hôm qua bện dây rơm vất vả lắm phải không?”
“Không có gì đâu…”
“Cầm dây rơm đó theo tôi đi”
“Ông chủ sao vậy ta?”
Ông chủ đi trước và các đầy tớ mang dây rơm mình bện và đi theo. Ông chủ đã dẫn các đầy tớ xuống nhà kho. Cái kho đó chỉ có một mình người chủ vào chứ người khác thì không bao giờ có thể vào nên đó là nơi các đầy tớ chưa đến một lần. Ông chủ lấy chìa khóa ở giắt lưng mở cửa kho ‘Cách’ và đã vào bên trong. Kho tối om mà mở đèn dầu thì đã trở nên sáng. “Hãy theo ta” ở trong kho có thêm một cánh cửa nữa. Lại lấy chìa khóa mở cửa thì tại đó có những đồng tiền vun lên như núi. “Ớ ớ ớ…!!” tất cả các đầy tớ đều đã khiếp vía.
“Ông chủ ơi, có phải tất cả cái này đều là tiền hay sao? Là đồng tiền đây mà!”
“Đúng rồi”.
“Tôi không biết trong nhà của ông chủ có nhiều tiền như thế này!”
“Vì các anh đã giúp đỡ nên tôi đã kiếm được một số tiền. Nhưng bây giờ tôi lớn tuổi rồi nên nếu sống thì sẽ sống thêm được bao lâu? Vì thế tôi đã suy nghĩ là sẽ cho các anh số tiền này. Này, hãy mang dây rơm đã bệnh đến đây và hãy nhét đồng tiền vào dây rơm đó cho đến khi có thể”.
Thế là Cheol Soo nhét đồng tiền vào dây rơm đã bện mỏng và dài. Một sải, hai sải, ba sải… cứ nhét đồng tiền vào dây rơm đến nỗi nặng quá nên không tài nào có thể mang đi bằng tay. Ông chủ nói ‘Tôi nhìn thấy thì chắc là sẽ không mang đi được, hãy bỏ vào gùi và mang đi đi’ nên khi bỏ một đống đồng tiền vào gùi thì trở thành một mớ đồ.
“Cheol Soo, vất vả rồi. Lấy tiền đó mua ruộng, vườn rồi sanh con trai con gái và sống tốt nhé”
“Thưa ông chủ, cảm ơn ông! Xin cảm ơn ông!”
Cheol Soo hì hục mang gùi và về nhà.
Những đầy tớ khác thì đồng tiền có vào trong dây rơm lỏng hay không? Không vào được. Nên đã tháo dây rơm ra và bện lại. Bện lại thì sẽ được bao nhiêu. Chỉ bện được một ít nên đã nhét một ít đồng tiền vào trong đó.
“Hãy cầm nhiêu đó đi đi”
“Dạ, thưa ông chủ…”
Đã có câu chuyện như vậy.
Thưa quý vị, các đầy tớ không biết tấm lòng của người chủ. Nếu như biết tấm lòng của ông chủ đã lớn tuổi nên muốn cho tiền họ và nói họ bện dây rơm để có thể nhét đồng tiền vào thì chắc là bện bằng nước mắt mà rằng “Ông chủ yêu thương chúng ta nên đã nói với chúng ta bện dây rơm để có thể nhét đồng tiền vào, thật là cảm ơn. Nếu như mình biết sẽ được như thế này thì chắc mình sẽ làm giỏi hơn cho ông chủ, mình đã làm sai rồi! Thật là cảm ơn ông chủ”. Nhưng không biết tấm lòng đó nên nói rằng “Thật là không chịu nổi ông chủ mình. Ông già keo kiệt ấy, ngày mai mình đi rồi hôm nay cho chơi thì có sao đâu, không bắt làm được việc gì cả nên kêu bện dây rơm hay sao mình hãy bện dày dày đại đi”. Ông chủ rất buồn vì các đầy tớ không biết tấm lòng của mình. Cheol Soo đã lấy nhiều đồng tiền về thì không phải ông chủ ghét mà là vui, những đầy tớ khác mang ít tiền nên đã lợi cho chủ nhưng ông chủ không hề vui mừng gì cả.
Sau khi tôi nhận được sự tha thứ tội lỗi và bỏ suy nghĩ của tôi thì điều kỳ lạ là tôi dần dần thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời trong Ngôi lời Kinh thánh. ‘À, tấm lòng của Đức Chúa Trời là thế này!’. Khi tôi bắt đầu dẫn dắt Hội thánh này thì ở Hàn Quốc có nhiều Hội thánh trưởng lão, Hội thánh giám lý, Hội thánh thánh khiết, nếu tôi đi theo giống như những Hội thánh đó thì chắc là sẽ rất dễ dàng nhưng tôi theo sự dẫn dắt của Ngôi lời Đức Chúa Trời thì không thể nào đi giống như họ được. Các Hội thánh đó rất trụy lạc, lấy giáo quyền và sống… Nên chúng tôi đến Dae Gu, nơi đó tên là Pa Dong và chúng tôi đã bắt đầu lập Hội thánh tại lầu hai Hoa-sin-ban-jeom ở Pa Dong. Số lượng người ít nhưng từng người từng người một đến Hội thánh chúng tôi đã thoát khỏi tội lỗi và được tái sanh. Tôi thật cảm ơn về điều Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của tôi.
Bởi sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời tôi bắt đầu truyền Tin lành này trên thế gian. Nhưng người ta đã phê phán đủ điều “Ở đó là tà giáo, là Oh-dae-yang. Ở đó không mặc quần áo mà thờ phượng”. Có lần tôi đã không mặc đồ ở nhà tắm công cộng và rao giảng chứ không có lần nào cởi hết quần áo mà thờ phượng. Lạnh quá làm sao làm như vậy được? Nhưng con người thường luôn không nghe tiếng tốt mà những tiếng như vậy rất dễ lọt vào tai nên tôi bị bắt bớ nhiều, chịu nhiều gian khổ không thể nói và bị chửi rất nhiều. Cũng có nhiều chị em bị chồng đánh đập vì đến Hội thánh chúng tôi, cũng có chị em bị gãy chân vì bị đánh… không thể nói hết bằng lời. Dù như thế nhưng Đức Chúa Trời đã ở cùng với chúng tôi. Vì thế tôi thật vinh dự về điều có thể đứng trước quý vị và nói về sự tha thứ tội lỗi này, và Đức Chúa Trời cũng vui mừng về sự việc này nên khi tôi nhìn thấy Đức Chúa Trời dẫn dắt tấm lòng của những người nghe Ngôi lời bằng Đức thánh linh thì thật cảm ơn.
Các anh của Giô-sép nói với nhau.
“Ê, có chuyện lớn rồi. Chúng ta đã bán mất Giô-sép rồi!”
“Giô-sép nói sẽ không trả thù tội của chúng ta, Giô-sép hơi khác với chúng ta phải không?”
“À, có thật là không trả thù mình hay không? Chúng ta đã định giết Giô-sép mà. Chúng ta đã định giết Giô-sép nên đã quăng xuống hố không có nước. Chúng ta đã bán Giô-sép rồi mà. Vì thế mà Giô-sép đã đến Ê-dip-tô làm đầy tớ rồi vào tù, chịu khổ và chịu đựng khó khăn như thế. Giô-sép nói như vậy nhưng đến lúc nào đó nếu tức thì cũng có thể trả thù chúng ta! Này em, đến nhà Giô-sép làm giỏi nha. Đừng đụng chạm đến Giô-sép và cũng đừng đụng đến những đồ vật nữa, khi đến nhà Giô-sép thì cũng đừng tỏ vẻ thích đồ vật đó. Chỉ làm cho Giô-sép vui thôi!”
Giống như tấm lòng của ông chủ và đầy tớ khác nhau nên các đầy tờ không biết tấm lòng của chủ thì khi đọc Kinh thánh, Đức Chúa Trời và con người chúng ta trong những câu chuyện ở Kinh thánh luôn có suy nghĩ khác nhau.
Có một lần các anh chị em chúng tôi đã gom tiền để sử dụng cho việc truyền giáo, lúc đó Hội thánh cũng nhỏ nên tôi trực tiếp đếm tiền và trao cho anh em rồi bảo anh em làm sự việc như thế này. Lúc đó con trai tôi học lớp một nhìn kỹ tôi đếm tiền và đưa anh em hết thì nói rằng “Ba thật không hiểu nổi”
“Cái thằng này, không hiểu gì mà không hiểu?”
“Ba nhiều tiền như thế kia mà không mua kem ăn, thật không thể hiểu nổi”.
“Đó là điểm khác nhau giữa ba và con!”
Người cha và con trai thì khác nhau. Nếu tôi giống như con trai tôi thì sẽ như thế nào?
“Này, Young Guk ơi, có tiền đây! Mình mua kem ăn đi!”
Mua một thùng kem bỏ vào tủ lạnh, ăn sáng xong rồi ăn, ăn trưa xong rồi ăn, ăn tối xong rồi ăn, vậy thì còn gì là cha.
Thưa quý vị, khi tôi sống chung với vợ tôi thì đôi lúc có khi ý kiến khác nhau.
“Em ơi, em với anh suy nghĩ khác nhau bởi thế nên anh mới là chồng chứ. Nếu em giống với anh thì còn gì là chồng là vợ. Em là vợ còn anh là chồng, chồng là đầu nên suy nghĩ khác. Em chỉ cần theo là được”.
Đôi lúc suy nghĩ của tôi và suy nghĩ của tín đồ trong Hội thánh chúng tôi khác nhau. Người chăn chiên dẫn con chiên đi và đã đến buổi tối. Trời tối dần mà đi lên ngọn núi thì các con chiên nói mệt quá nên không thể đi được nữa.
“Mình ngủ ở đây rồi đi đi”
“Không được, mấy con này. Ngủ ở đây mà con sói đến thì sẽ chết”.
“Mình không thể đi được, thà bị con sói cắn chết còn hơn. Lẽ nào lại có con sói?”
“Không được, mấy con này. Hãy đi đi!”
Nếu đánh bằng roi mây thì chắc là con chiên không thể hiểu được. Suy nghĩ của người chăn chiên và suy nghĩ của con chiên khác nhau và suy nghĩ của các tín đồ cũng khác với suy nghĩ của mục sư. Suy nghĩ của mục sư và tín đồ giống nhau thì đâu còn là mục sư nữa. Suy nghĩ của người cha và suy nghĩ của con trai giống nhau thì sẽ trở nên như thế nào? Mỗi ngày chơi game với các con, mua kem ăn và đi chơi… Người đó còn gì là cha nữa. Suy nghĩ của mục sư phải khác với suy nghĩ của tín đồ. Nếu giống nhau thì không có tư cách là mục sư. Suy nghĩ của cha và con giống nhau thì không được.
Người cha phải có suy nghĩ trước con trai và phải nhìn xa hơn con trai mình.
Thưa quý vị, nếu suy nghĩ của Chúa giống với suy nghĩ của chúng ta thì còn gì là Chúa? Chúa có suy nghĩ khác với chúng ta. Khi xem Kinh thánh để tìm vấn đề của tín ngưỡng, thì tất cả vấn đề xảy ra giữa chúng ta và Đức Chúa Trời ở mỗi đoạn mỗi câu Kinh thánh đều là vấn đề xảy ra bởi sự chênh lệch của suy nghĩ. Bởi thế nên trước khi lấy ‘đức tin’ thì nhất định phải cần ‘ăn năn’. Ăn năn đó không phải là cầu xin tha thứ rằng “Con đã nói dối, đã ăn trộm, đã tà dâm”. Mà là, dù chúng ta nghĩ rằng suy nghĩ của mình đúng nhưng suy nghĩ của chúng ta khác với suy nghĩ của Đức Chúa Trời nên phải bỏ suy nghĩ của chúng ta. Sau đó tìm và biết được tấm lòng của Đức Chúa Trời rồi nhận tấm lòng đó vào lòng của mình. Điều đó chính là đức tin.
Các anh của Giô-sép bán Giô-sép nên Giô-sép đã bị mang sang Ê-díp-tô làm đầy tớ. Là em mình mà không biết sao lại ghét và muốn giết như vậy. Khi Giô-sép bị bán rồi mang sang Ê-díp-tô thì bị cột phía sau con lạc đà bằng dây rồi bị kéo đi mà thời tiết thì nóng và cổ thì khát… Dây giày bị bung làm sao có thể thắt lại được? Khó lắm mới lượm lại được chiếc giày bị rớt ra và mang trên tay đi, chân bị lở, kiệt sức và rất đau khổ.
‘Hỡi các anh, sao các anh lại ghét tôi? Sao các anh lại bán tôi?’
Trong lòng của Giô-sép cũng đầy dẫy tấm lòng lầm bầm, ganh ghét về các anh. Đến Ê-díp-tô và làm đầy tớ cũng gian khổ biết bao? Dù như thế mà nhận được ân điển của Đức Chúa Trời nên được nhà Phô-ti-pha công nhận và trở thành người cai trị nên sống cũng tốt. Nhưng từ hôm nọ, vợ của Phô-ti-pha bắt đầu dụ dỗ. Khi bị từ chối cám dỗ đó thì người đàn bà này vu oan nên lại vào trong tù và sống ở trong tù.
‘Hỡi các anh! Các anh đã bán tôi phải không? Hãy sống đi và chờ xem! Hôm nào đó chắc chắn tôi sẽ trả thù cho coi!’
Những tấm lòng đó sôi đùng đùng lên trong lòng của Giô-sép.
Hôm nọ, Giô-sép đã trở thành người cai trị. Sau khi trở thành người cai trị và suy nghĩ về các anh cũng không hả giận được. Đã trở thành người cai trị, kết hôn và người vợ mang thai rồi bụng to dần. Hôm nọ, người vợ đã hỏi.
“Anh ơi, mình đặt tên con là gì nhỉ?”
“Ừm, mình đặt là gì ta?”
Lúc đó Giô-sép đã suy nghĩ về gia đình.
‘Cha của mình có khỏe hay không? Các anh bán mình rồi sẽ sống như thế nào?’
Thế rồi bỗng nhớ đến chiêm bao mà trước đây mơ đến. Khi Giô-sép chặt bó lúa của mình thì bó lúa của mình dựng đứng lên và bó lúa của các anh đều sấp mình xuống trước bó lúa của mình, mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đều sấp mình xuống trước mình, Giô-sép đang suy nghĩ chiêm bao đó và thật giật mình.
‘Chà, mình là người cai trị mà. Chiêm bao đó đã được thực hiện rồi! Mình đã trở thành người cai trị theo như chiêm bao đó rồi! Theo như chiêm bao đó thì các anh sẽ đến trước mặt mình và lạy! Mặt trăng, mặt trời, ngôi sao, thế gian đều đến với mình và lạy! Ừ, Đức Chúa Trời muốn lập mình thành người cai trị và cảm thấy như cha quá yêu mình nên sẽ không cho qua xứ Ê-díp-tô vì thế Đức Chúa Trời đã làm cho các anh ghét và bán mình. Không phải tự nhiên các anh ghét mình mà đó là ý muốn của Đức Chúa Trời! Mình không biết điều đó và đã lầm bầm các anh!’
Sau khi biết ý muốn của Đức Chúa Trời thì trong lòng của Giô-sép, tấm lòng ganh ghét và lầm bầm các anh đều biến mất hết.
Người vợ lại đến và hỏi.
“Anh ơi, anh chưa suy nghĩ tên con trai mình sao?”
“Ừm, mình đặt là Ma-na-se đi, Ma-na-se”
“Ma-na-se nghĩa là gì?”
“Ma-na-se, có nghĩa là quên”.
“Sao lại đặt tên con trai là Ma-na-se, là quên được?”
“Giờ đây, tấm lòng ganh ghét hướng về các anh đã được quên đi rồi. Giô-sép không biết vì sao các anh đã bán mình và đã ghét các anh, nhưng giờ đây trong tấm lòng của Giô-sép không có lòng ganh ghét các anh. Không có tấm lòng muốn trả thù. Tôi yêu các anh! Giờ đây mình đã quên hết rồi! Tên con là Ma-na-se. Là quên đi, quên! Này, Ma-na-se ơi. Hỡi sự quên đi!”
Trong lòng của Giô-sép không còn nhớ đến tội gian ác của các anh đã bán mình và đã quên đi nên đã đặt tên con trai là Ma-na-se, đã đặt là quên đi.
Cơn đói kém đã kéo dài tiếp tục. Sau 7 năm mùa dư dật qua và đến mùa đói kém thì lương thực ở những nước xung quanh và ở toàn Ê-díp-tô đã bị cạn kiệt. Ở đất nước Y-sơ-ra-ên cũng gặp mùa đói kém, cha và các anh của Giô-sép cũng đói nên nghe tin ở Ê-díp-tô có lương thực và đã đến Ê-díp-tô để mua lương thực. Giô-sép trở thành người cai trị không có việc gì làm nên ngồi bán lương thực hay sao? Nhưng mà Giô-sép đang bán lương thực. Vì thế những người ở dưới cứ khuyên.
“Thưa ông quan cai, sự việc này chúng tôi làm không được sao? Xin hãy nghỉ một lát đi ạ”.
“Ừ, đừng lo! Việc bán lương thực cho người nước ngoài ta sẽ làm”.
Tại sao lại làm như vậy? Giô-sép biết chắc chắn rằng các anh sẽ đến mua lương thực. Nên mỗi ngày bán lương thực và xem xét.
“Cân kỹ rồi cho đi. Nhưng các ông từ đâu đến mua lương thực vậy?”
“Dạ, chúng tôi đến từ xứ Ca-na-an”
“Ở Ca-na-an đói kém dữ lắm sao?”
“Không thể tả bằng lời nổi đâu. Không có lương thực”.
“Ừm, vậy à. Các ông mua nhiều lương thực về đi”.
“Dạ”.
Nghe nói người ta từ xứ Ca-na-an đến mua lương thực.
‘Vậy thì các anh cũng sẽ đến!’
Cuối cùng hôm nọ, đã nhìn thấy các anh đến mua lương thực.
‘Các anh kia kìa! Các anh đã đến mua lương thực rồi!’
Không thể nói hết những chuyện đó, qua những bước thăng trầm thế này thế kia, cuối cùng Giô-sép đã tỏ mình ra với các anh.
“Các anh ơi, em là Giô-sép đây! Em là Giô-sép mà các anh đã bán sang xứ Ê-díp-tô đó! Hãy nhìn tôi đi”.
Các anh rất ngạc nhiên và nhìn người cai trị thì đúng thật là Giô-sép.
“Ơ ơ ơ!!! Thưa ông cai trị!!”
‘Bây giờ chúng ta chết rồi! Chúng ta đã ghét Giô-sép và định giết mà chúng ta đang đứng trước mặt Giô-sép ư? Nếu chúng ta chết thì ai mang lương thực cho các con ăn chứ?’
Nhưng Giô-sép đã nói:
“Đừng sầu-não chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy”
Trong Kinh thánh có rất nhiều lời thú vị. Quý vị hãy mở Kinh thánh thử xem. Đây là nội dung Giô-sép nói. Từ đoạn 45 câu 5.
“Bây giờ, đừng sầu-não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ-gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, hai năm rồi rong xứ đã bị đói-kém, và còn năm năm nữa sẽ không có cày-cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài dường đặt tôi làm cha Pha-ra-ôn, cai- quản cả người, và trị khắp xứ Ê-díp-tô”. (Sáng-thế Ký 45:5~8)
Giô-sép nói:
“Bây giờ, đừng sầu-não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ-gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh”.
Có nghĩa là Giô-sép biết được lý do vì sao các anh bán mình.
‘Trong lòng của các anh dấy lên tấm lòng ghét mình và muốn giết mình là vì khi vào mùa đói kém sắp tới Đức Chúa Trời muốn bảo vệ chúng ta và để lập mình làm người cai trị xứ Ê-díp-tô thì phải đưa mình đến Ê-díp-tô nhưng vì cha quá yêu mình nên cảm thấy như sẽ không cho đi, nên đã dấy lên tấm lòng ganh ghét mình trong lòng của các anh để bán sang Ê-díp-tô.’
Vì Giô-sép đã biết sự thật rằng đó là chương trình của Đức Chúa Trời chứ không phải là các anh bán nên đối với các anh, Giô-sép không còn lòng ganh ghét hay muốn trả thù và đã trở nên trong sạch. Giô-sép đã nói tấm lòng đó với các anh. Chúng ta hãy xem lại câu 5.
“Bây giờ, đừng sầu-não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ-gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh”.
Đã giải thích kỹ và “Giờ đây tôi sẽ không trả thù với các anh. Tôi sẽ không nổi giận” đã nói đủ để các anh giải lòng. Điều này không phải là miệng của Giô-sép mà là tấm lòng, tấm lòng! Nếu các anh nhận lời này nguyên vẹn thì vì Giô-sép là người cai trị nên các anh sẽ nói như thế này rằng “Hà hà em ơi….!” Và chắc là em không làm như vậy.
“Em à, nghe lời em nói thì đúng. Lúc đó anh cũng không biết sao lại ghét em như vậy Đức Chúa Trời muốn lập em làm người cai trị nên đã làm như vậy. Anh cũng hiểu rồi. Dù sao thì anh cũng xin lỗi”.
“Anh ơi, giờ thì hiểu rồi chứ? Đừng lo. Tôi sẽ không bao giờ trả thù đâu. Bây giờ trong tấm lòng của tôi không có những lòng đó”.
“Ừ, ừ. Chúng ta là anh em, là anh em mà!”
“Từ giờ chúng ta hãy sống hạnh phúc đi!”
Như vậy thì sẽ tốt biết bao? Nếu các anh nghe lời của Giô-sép và chấp nhận y nguyên lời đó thì sẽ tốt nhưng có suy nghĩ của mình. Tại sao? Trong lòng của Giô-sép có lòng tha thứ các anh nhưng trong lòng của các anh cảm thấy như nếu các anh làm như vậy thì không tha thứ được. Các anh đã nhìn bằng suy nghĩ của mình. Nên các anh giữ tấm lòng ‘Chúng ta đã định giết nó như thế rồi mà…Giô-sép hiền thì hiền. Nhưng đến lúc nào đó thì chắc là sẽ trả thù. Nó cũng là con người mà.’. Thế nên khi các anh đi tiệc sinh nhật hay đến nhà Giô-sép về là cãi nhau.
“Này, đối xử tốt với Giô-sép đi! Làm vậy rồi lỡ Giô-sép tức quá giết mình thì sao? Dù sao đi nữa Giô-sép cũng là con người mà, Giô-sép tức thì định làm như thế nào mà hành động vô lễ như vậy? Mày muốn giết tụi tao nên điên rồi à?”
Giô-sép không có một chút về lòng đó mà họ tự cãi lộn với nhau.Thời gian đã trôi qua. Cha Gia-cốp bỗng qua đời. Khi người cha qua đời thì các anh bắt đầu lo.
‘Giô-sép định trả thù nhưng nếu giết chúng ta trước mặt cha thì sợ cha buồn nên đã chịu đựng nhưng bây giờ cha qua đời rồi nên không chừng có thể trả thù mình đó. Có chuyện lớn rồi!’
Điều đó là suy nghĩ của chính họ.
Xin cho tôi hỏi. Trong lòng của Giô-sép có tấm lòng muốn trả thù các anh chỉ bằng móng tay hay không? Trong lòng của Giô-sép không còn sự sai lầm nào của các anh và đã xóa và đã quên đi. Nên Giô-sép đã muốn chia sẻ lương thực mà mình có nhiều và sống hạnh phúc với nhau. Nhưng các anh không nhận tấm lòng của Giô-sép mà theo suy nghĩ của mình và đã chìm trong suy nghĩ rằng ‘Không chừng Giô-sép có thể trả thù đó. Không chừng sẽ giết chúng ta’.
Cuối cùng tôi xin xem một nơi Kinh thánh. Từ Sáng-thế Ký đoạn 50 câu 15.
“Các anh Giô-sép thấy cha mình chết rồi, thì nói với nhau rằng: Có lẽ Giô-sép sẽ ganh-ghét chúng ta, và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. Các anh bèn sai người đến nói cùng Giô-sép rằng: Trước khi qua đời, cha em có trối rằng: Hãy nói lại cho Giô-sép như vầy: Ôi! xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó; nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi-tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời nầy, Giô-sép bèn khóc”. (Sáng-thế Ký 50:15~17)
Giô-sép rất buồn bã.
‘Mình đã nói tha thứ các anh rồi mà các anh vẫn chưa nhận lời của mình! Các anh vẫn còn lo sợ mình! Các anh không tin mình! Mình đã nói tha thiết như vậy mà không nghe lời của mình!’
“Anh ơi, sao không tin lời của tôi? Anh ơi!!”
Giô-sép đã khóc.
“Các anh ơi, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Các anh bán tôi không phải là tự nhiên bán mà là Đức Chúa Trời muốn cứu mạng sống của chúng ta nên lập tôi làm người cai trị. Điều này là Đức Chúa Trời làm! Tôi tuyệt đối không trả thù các anh. Làm sao tôi có thể làm thay Đức Chúa Trời được? Tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh nên làm ơn đừng có lo lắng!”
Tôi đọc Sáng-thế Ký và suy nghĩ nhiều về Ngôi lời này.
‘Vì sao Đức Chúa Trời đã ghi chép Ngôi lời này? Vì sao Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta nghe Ngôi lời này?’
Giô-sép đã tha thứ hết tội của các anh nhưng các anh không tin lời của Giô-sép nên tội lỗi của chính mình vẫn còn. Đã vẽ y nguyên tấm lòng của con người đang sống trên này đất ngày nay. Khi Đức Chúa Trời sai Chúa Jêsus Christ là con trai Ngài xuống đất này và đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đã đóng đinh trên cây thập tự giá tội lỗi của quý vị cùng với Chúa Jêsus. Cho nên giờ đây trong tấm lòng của Đức Chúa Trời Ma-na-se đã sanh ra. Ma-na-se! Sự quên đi! Tất cả những tội lỗi, tất cả những gian ác và tất cả sai lầm mà con người chúng ta phạm đã được xóa, quên đi và kết thúc trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ở trong tấm lòng của Đức Chúa Trời!
Trong lòng của Giô-sép đã tha thứ hết tội lỗi của các anh và đã nói rằng không còn nhớ đến tội lỗi đó nhưng các anh không nhận lòng của Giô-sép và suy nghĩ bằng tấm lòng của mình nên ‘Giô-sép sẽ trả thù với chúng ta. Không biết khi cha còn sống thì không còn cách nào khác nên đã không thể trả thù hay sao mà bây giờ cha đã qua đời nên sẽ giết chúng ta. Vậy thì phải làm sao chứ?’ và luôn sống trong sự lo sợ, trong sự cáu trách tội lỗi. Giô-sép rất buồn tiếc.
“Các anh ơi, em đã nói tha thiết như vậy rồi mà, sao các anh không tin tôi mà suy nghĩ rằng tôi sẽ trả thù? Tôi thật là buồn, tôi thật là buồn!!”
Giô-sép đã khóc.
Thưa quý vị, hôm nay chúng ta không tin Chúa Jêsus và giữ suy nghĩ của chúng ta thì đó là điều làm Chúa buồn. Vì Chúa yêu thương chúng ta nên đã tha thứ tất cả mọi tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Con người chúng ta phạm tội không phải vì thiếu sự quyết tâm hay ý chí mà là vì A-đam và Ê-va đã phạm tội và thuộc tính của tội lỗi đã vào trong chúng ta. Thế nên Chúa Jêsus đã bị đóng đinh và chết trên thập tự giá rửa hết tội cho chúng ta. Giờ đây Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng “Ta đã tha thứ hết tội các ngươi. Ta đã làm các ngươi nên trong sạch. Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi các người nữa. Ta đã quên rồi”. Nhưng con người chúng ta theo suy nghĩ mình và nghĩ rằng ‘Mình nhiều tội như thế này mà làm sao không có tội được? Tôi là tội nhân. Chúa ơi!!’
Có một lần tôi đã đến nơi cầu nguyện núi Ju-am ở Dae Gu. Hôm đó là ngày nghỉ lễ ngày 5 tháng 4 nên có rất nhiều người lên cầu nguyện. Nhưng trên ngọn núi người ta khóc lóc mà rằng “Chúa ơi!! Xin tha thứ cho con!” tôi cảm thấy nổi gai ốc đến nỗi rùng mình. Chắc là họ làm như vậy với tấm lòng chân thật. Nhưng chắc Đức Chúa Trời sẽ nói giống như Giô-sép.
“Ta đã nói là tha thứ rồi mà. Ta đã nói rằng chẳng còn nhớ đến nữa mà. Sao không chấp nhận lời của ta mà giữ suy nghĩ của ngươi vậy?”
Đọc Kinh thánh thì trong khắp các góc cạnh Kinh thánh, trong từng câu từng đoạn có rất nhiều người không suy nghĩ đến tấm lòng của Đức Chúa Trời mà làm theo tấm lòng của mình. Có rất nhiều người trong suy nghĩ mình nghĩ rằng tội lỗi mình vẫn còn mà không có suy nghĩ Đức Chúa Trời sẽ suy nghĩ như thế nào nên cứ nói rằng còn tội và làm đau lòng Đức Chúa Trời, làm cho sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá trở nên vô nghĩa. Quý vị thân mến, cho rằng cho đến bây giờ quý vị đã làm như vậy thì giờ đây hãy bỏ suy nghĩ của quý vị đi. Dù suy nghĩ của mình như thế nào đi chăng nữa, bây giờ đừng tin suy nghĩ của mình mà hãy tin tấm lòng của Đức Chúa Trời và hãy nhận Ngôi lời của Chúa Jêsus.
“Bây giờ, đừng sầu-não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ-gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời ”
Giô-sép nói như vậy thì dù mình như thế nào đi chăng nữa thì phải nói rằng:
“Em ơi, như vậy hay sao? Trong lòng của em thật sự không có tấm lòng ghét chúng tôi phải không? Em ơi, thật cảm ơn em, thật cảm ơn!”
Và các anh sống chung với Giô-sép bằng tấm lòng hòa thuận thì tốt biết bao. Cùng sống trong một nhà, và cùng sống trên đất Ê-díp-tô nhưng điều mà các anh có tấm lòng ‘Không chừng Giô-sép sẽ trả thù chúng ta đó. Không chừng Giô-sép sẽ giết chúng ta.’ Thì Giô-sép sẽ đau khổ biết bao! Sẽ buồn bã biết bao!
Thưa quý vị, điều tôi cảm nhận được khi đọc Kinh thánh này là tấm lòng ngu dại mà các anh của Giô-sép có chính là tấm lòng mà các tín đồ Hội thánh Hàn Quốc ngày nay đều có. Điều này là điều làm cho Đức Chúa Trời buồn. Bây giờ chúng ta hãy quay tấm lòng chúng ta lại! Chúng ta hãy cùng thay đổi suy nghĩ để làm Đức Chúa Trời vui mừng. Giống như các anh Giô-sép thấy như Giô-sép sẽ trả thù nhưng đừng tin tấm lòng đó và phải nhận lời của Giô-sép thì dù chúng ta cảm giác như tội lỗi của chúng ta không được tha thứ và vẫn còn tội mà giờ đây hãy khinh suy nghĩ của chúng ta và nhận Ngôi lời của Đức Chúa Trời sống đã nói như thế nào!
Giờ đây chúng ta đừng sống bằng suy nghĩ của chúng ta mà hãy sống bằng tấm lòng của Đức Chúa Trời, Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Dù mình cảm giác như còn tội nhưng Ngôi lời nói không có là không có. Dù mình cho là gian ác bao nhiêu nhưng Đức Chúa Trời nói chẳng còn nhớ là chẳng còn nhớ. Giờ đây chúng ta không tin chính mình, không tin suy nghĩ của mình và tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời thì chính điều đó là điều làm cho Đức Chúa Trời vui mừng.
Gần đây chúng tôi tập trung các sinh viên sẽ sai đi làm giáo sĩ trên khắp thế giới là Goodnews Corps và đang đào tạo cơ bản, có sáu trăm năm mươi người đã đến. Chúng tôi đã tuyển những người tình nguyện trong số các sinh viên bình thường mà có hai nghìn một trăm người đã nộp đơn đăng ký. Năm nay chúng tôi sẽ chọn ra bảy trăm người cuối cùng để đào tạo và sai đi làm giáo sĩ vào năm 2006. Vì sự việc đó, ngày 3 tháng 10 chúng tôi đã tổ chức buổi kế hoạch trong một ngày, và từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 trong bốn ngày chúng tôi đã tổ chức Workshop và đào tạo các sinh viên.
Trong 4 ngày các sinh viên đó đã thay đổi biết bao, chiều hôm nay có nhóm của các sinh viên tại nơi này mà có một sinh viên cao học đang trong quá trình học tiến sĩ đã nói về cuộc đời của mình với tựa đề ‘Real Story (Câu chuyện thật)’. Từ nhỏ mình đã bị ba la hay mẹ đánh vì khuôn mặt xấu và đầu kém thông minh, bị những người bạn trong lớp khinh bỉ… Sinh viên đã từng sống như vậy tham dự Goodnews Corps và làm chứng mình đã thay đổi trong khi đào tào 4 ngày. Khi nhìn sinh viên đó, tôi cảm thấy rất đẹp. Con người thường muốn nói những điều mình giỏi, thông minh và muốn che dấu những điều dơ bẩn, xấu xa nhưng sinh viên đó đã nói y nguyên chi tiết những điều mình bị khinh, điều mình bị coi thường.
‘Làm sao có thể như vậy được…!’
Vào nhóm truyền giảng Ul San đã tổ chức nhóm các sinh viên Goodnews Corps khu vực Young Nam tại hội trường KBS Ul San và đã cho xem ‘Real Story’ của một sinh viên nữ. Sinh viên đó cũng tham dự Goodnews Corps lần này và trong 4 ngày đào tạo đã nhận được tái sanh và được thay đổi. Chúng tôi nhìn sinh viên đó và tất cả đều khóc. Không biết tôi cũng đã rơi nước mắt bao nhiêu.
Khi đào tạo Goodnews Corps các sinh viên thường hỏi tôi.
“Mục sư ơi, trong 4 ngày làm sao chúng tôi sẽ được hay đổi?”
“Không đâu. Cho đến bây giờ các con đi đến Hội thánh nghe Ngôi lời của Đức Chúa Trời và các con cố gắng làm cho mình thay đổi. Bởi vậy nên không được. Giờ đây các con đừng làm để thay đổi mình mà hãy làm trống tấm lòng và nhận tấm lòng của Chúa Jêsus thử xem. Nếu tấm lòng của Chúa Jêsus vào thì tự động các con sẽ được thay đổi. Sẽ được biến đổi”.
Tối hôm qua sau khi chia sẻ xong, có mấy người đã nói với tôi.
“Mục sư ơi, tôi là mục sư nhưng lần này tôi đã được tái sanh”.
“Tôi là trưởng lão mà lần này tôi đã nhận được sự cứu và được tha thứ tội lỗi”.
Thưa quý vị, điều này không phải là mục sư Park Ock Soo làm. Đó là điều Đức thánh linh của Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta.
Cho đến bây giờ quý vị không tin ai và chỉ tin suy nghĩ của mình nên đã từng là người sống theo những gì suy nghĩ mình dấy lên. Nhưng người vĩ đại nhất trong con người là người biết bỏ suy nghĩ của mình và là người biết thắng suy nghĩ của mình. Nhìn suy nghĩ của quý vị thì chắc là sẽ dấy lên suy nghĩ ‘Mình có thể không có tội không nhỉ? Chắc là vẫn có tội’. Nhưng quý vị đừng nhận suy nghĩ đó, và dù các anh của Giô-sép đã chìm trong suy nghĩ đó nhưng quý vị hãy bỏ suy nghĩ đó đi và nói ‘Dù suy nghĩ của mình như thế này nhưng trong Ngôi lời của Đức Chúa Trời ghi chép rằng tội lỗi của mình đã được rửa!’
Thưa quý vị, quý vị sẽ đi theo phía nào? Quý vị sẽ đi bên phía tất cả các Hội thánh Cơ đốc giáo trên thế gian đi hay sẽ theo phía Ngôi lời của Đức Chúa Trời đi. Dù tất cả Hội thánh Cơ đốc giáo trên thế gian nói “Chúng ta là tội nhân” đi chăng nữa, quý vị không phải theo phía Cơ đốc giáo trên thế giới đi mà là phải đứng bên phía Ngôi lời của Đức Chúa Trời thì tôi tin rằng quý vị là người của Đức Chúa Trời!
Câu chuyện giữa Giô-sép và các anh mà tối hôm nay nói đang vẽ nên câu chuyện giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Giô-sép nói với các anh rằng “Tội lỗi các anh đã được xóa trong lòng tôi. Tôi sẽ không ghét các anh” thì chỉ cần nhận lời đó là được nhưng các anh nghĩ ‘Không đâu. Giô-sép sẽ trả thù. Làm sao mà có chuyện Giô-sép không trả thù được? Chúng ta đã phạm tội quá lớn rồi. Mình đã đối xử quá tệ với Giô-sép.’ và đã giữ suy nghĩ của mình. Điều đó đã làm cho Giô-sép đau khổ. Hôm nay quý vị cũng lấy suy nghĩ của mình và nói ‘Hình như tội lỗi mình vẫn còn. Mình có nhiều tội’ thì đó là quý vị làm Chúa đau khổ. Thưa quý vị, từ giờ này hôm nay chúng ta hãy bỏ suy nghĩ của mình. Các anh Giô-sép đã không tin lời Giô-sép nói nhưng chúng ta hãy tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời đi. Amen?
Câu chuyện tối hôm qua Chúa Jêsus nói “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” là Ngôi lời nói với chúng ta. Cuối cùng tôi xin đọc thêm một câu Kinh thánh nữa. Rô-ma đoạn 8 câu 30.
“Còn những kẻ Ngài định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công-bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công-bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh-hiển”.
Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta và nói “Công bình!” Vì sao? Vì huyết của Chúa Jêsus đã rửa hết tội lỗi của chúng ta, không biết quý vị nhìn thấy như thế nào nhưng trong mắt của Đức Chúa Trời tội lỗi của quý vị đã được rửa hết rồi. Con mắt của Đức Chúa Trời chính xác hay suy nghĩ của quý vị chính xác? Vâng, tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời, không phải là tin suy nghĩ của quý vị.
Câu 33.
“Ai sẽ kiện kẻ lựa-chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công-bình những kẻ ấy”
Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đó là điều thật cảm ơn. Ngày xưa khi tôi đi Hội thánh, tôi nghĩ vì mỗi ngày tôi phạm tội nên tội lỗi của tôi suốt đời sẽ không được rửa. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi, và trong Ngôi lời này đã nói rằng tội lỗi tôi đã được rửa, đã được công bình. Tôi đã quyết định bỏ suy nghĩ của tôi và tin Ngôi lời này. Giờ đây quý vị cũng hãy bỏ hết tất cả và tin Ngôi lời của Đức Chúa Trời xưng quý vị là công bình! Quý vị có tin không? Người nào tin thì hãy nói ‘Amen’ thử xem. Amen! Ha-lê-lu-gia!
Quý vị dâng hiến và trung tín cũng có thể làm cho Đức Chúa Trời vui mừng nhưng không có sự việc nào có thể làm cho Đức Chúa Trời vui mừng hơn là tin sự thật tội lỗi của mình được rửa sạch như tuyết. Nếu không tin sự thật này thì đó là làm cho Đức Chúa Trời buồn. Giờ đây, dù người khác nói gì cũng đừng nghe lời khác, cũng đừng nghe suy nghĩ của chính mình và hãy tin y nguyên Ngôi lời của Đức Chúa Trời.
“Đức Chúa Trời đã nói mình công bình rồi. Đức Chúa Trời đã nói sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi của mình rồi. Bởi huyết của Chúa Jêsus mà rửa trắng tội lỗi của mình như tuyết rồi. Dĩ nhiên mình đã phạm nhiều tội nhưng giờ đây mình không còn là tội nhân nữa!”
Khi quý vị lấy đức tin mà không phải là suy nghĩ của quý vị thì Đức Chúa Trời hài lòng nhất và tin Chúa Jêsus sẽ vui mừng nói rằng ‘Mình làm thật tốt, bị đóng đinh trên thập tự giá và chết. Bởi thế nên nhiều người đã thoát khỏi tội lỗi rồi.’ Giờ đây chúng ta đừng làm Chúa lo buồn. Giờ đây quý vị đừng làm Đức thánh linh lo buồn mà hãy bỏ hết suy nghĩ của quý vị và mong quý vị đứng giữa đức tin và tin lời hứa của Đức Chúa Trời.
|