BỐN
NGƯỜI PHUNG
Trước hết xin đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh Cựu-ước II Các vua 7:1.
“Ê-li-sê bèn nói rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va:
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngày mai, tại giờ nầy, nơi cửa thành
Sa-ma-ri, một đấu bột lọc sẽ bán một siếc-lơ, và hai đấu lúa mạch
sẽ bán một siếc-lơ. Quan-cai nâng đỡ vua, đáp với người Đứùc Chúa
Trời rằng: Dầu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó
há có được sao? Ê-li-sê đáp: Chính mắt ngươi sẽ thấy, nhưng ngươi
không đặng ăn đến. Tại cửa thành có bốn người phung nói với nhau
rằng: Chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi? Nếu chúng ta
nhứt-định vào thành, thì ở đó có đói-kém, và chúng ta sẽ chết đói;
bằng chúng ta cứ ngồi đây, thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy, chúng
ta hãy qua trại quân Sy-ri: Nếu họ dung thứ ta, thì ta sẽ sống;
bằng họ giết đi, dẫu thế nào, chúng ta cũng sẽ chết đó thôi. Vậy,
lúc chạng vạng, các người phung chỗi dậy đặng đi đến trại quân của
dân Sy-ri; khi tới đầu trại quân, họ chẳng thấy ai ở đó hết. Vì
Chúa đã khiến trại-quân Sy-ri nghe tiếng xe, ngựa và tiếng đạo binh
lớn; nên nỗi dân Sy-ri nói với nhau rằng: Kìa, vua Y-sơ-ra-ên đã
mướn vua dân Hê-tít và vua Ê-díp-tô đặng hãm đánh chúng ta. Chúng
liền chỗi dậy, chạy trốn lúc chạng-vạng, bỏ các trại, ngựa, và lừa
mình, để trại quân mình như cũ; chúng trốn đặng cứu mạng sống mình.
Khi các người phung kia đến đầu trại quân, bèn vào trong một trại,
ăn và uống; đoạn họ lấy bạc, vàng, và quần áo đem đi giấu. Chúng
trở lại, vào trong một trại khác, ở đó, cũng lấy những của cải mà
đem đi giấu luôn. Bấy giờ, họ bèn nói với nhau rằng: Chúng ta làm
chẳng phải; ngày nay là ngày có tin-lành, và chúng ta nín lặng sao!
Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào
chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin nầy cho nhà vua.” (II Các vua 7:1-9)
Xin chào các bạn, những người dân thành phố Busan
và những tín đồ thân yêu. Khi tôi vừa đến Busan, tôi nghe một bài
hát như thế nầy: “Loài hải âu bay đi đâu, nơi nào cây sơn trà trổ
hoa, ôi quê hương tôi Busan...” Tôi đã từng giảng trước hàng ngàn
người và cũng đã giảng trên đài truyền thanh nhưng tôi chưa bao
giờ có cảm giác thở mạnh và hồi hôỉp như hôm nay. Hay nói cách khác,
tim tôi đang đập mạnh như là một người mới yêu lần đầu.
Các bạn, qua lần nhóm này tôi muốn nói với các bạn về cách thức
để tội-lỗi của các bạn được rửa sạch giống như tuyết. Các bạn thường
nghe nhiều về bài hát: “Ngày vui vẻ, ngày sung sướng. Khi Chúa rửa
tôi sạch sẽ mọi đường. Ta cho ngươi lòng như tuyết bạch, dầu ác
khiên đỏ như đơn hồng.” Trong tuần này tôi muốn nói với các bạn
về một vấn đề rất quan trọng là sự thật trong lòng các bạn làm sao
nhận được sự rửa sạch như vậy, nên một điều rất quan trọng là các
bạn phải mở rộng lòng mình và lắng nghe.
Các bạn thử suy nghĩ mở rộng lòng mình là như thế nào? Thời gian
trước đây tôi đã dẫn dắt một buổi nhóm tại không quân Yeachun. Đối
với những người lính của không quân tôi đã giảng Tin-lành rồi. Một
buổi tối, tôi đang ngồi dự tiệc nhẹ, lúc đó vợ của một phi công
hỏi tôi rằng:
“Thưa Mục sư, Mục sư mở lòng mình ra là như thế nào?”
Thật khó cho tôi để nói rằng: “Các bạn hãy mở lòng mình ra.” Bởi
vì nhiều người chưa biết rõ ràng về làm sao để mở lòng nên mặc dù
họ biết rằng tin Chúa Jêsus thì được tái sanh, được tha-thứ tội-lỗi
nhưng hầu hết mọi người biết điều này rất lờ mờ. Tôi đã đi nhà thờ
một thời gian dài nhưng tôi không biết tội-lỗi của tôi được rửa
sạch như thế nào. Tôi chỉ biết rằng tôi phải ăn-năn và xưng tội
thì đủ rồi và có lẽ tôi đã được rửa sạch, nhưng khi tôi nhìn thấy
trong lòng tôi vẫn còn bị buộc bởi gánh nặng của tội-lỗi, thì điều
đó làm cho tôi rất nặng nề. Trong tuần này, tôi không muốn nói về
những điều mà chỉ làm cho lòng bạn cảm thấy ngại.
Trong tuần này tôi muốn nói chuyện với các bạn. Các bạn thì có nhiều
người mà tôi chỉ có một mình nên chúng ta không thể nói chuyện riêng
được. Tôi mong muốn rằng các bạn sẽ hỏi tôi về những điều nghi vấn
đang ở trong lòng của các bạn và trong khi giảng tôi cũng sẽ hỏi
các bạn. Các bạn cũng hãy trả lời lớn mà chắc là ồn ào nên xin chỉ
trả lời tôi ở trong lòng của các bạn. Tôi không nghe được tiếng
trả lời ở trong lòng các bạn nhưng tôi nhìn thấy khuôn mặt của các
bạn thì tôi có thể hiểu được.
Tối nay, chúng ta sẽ nói chuyện với lòng của Đức Chúa Trời thì có
khó không các bạn? Chúng ta có thể nghe được tiếng của Đức Chúa
Trời không? Các bạn hãy mở lòng của mình ra. Chúng ta cùng nói chuyện
với nhau. Hãy hỏi tôi tất cả những thắc mắc của các bạn, những đau
khổ trong đời sống tâm-linh của các bạn, những điều mà bạn chưa
bao giờ biết. Làm sao để được rửa sạch khỏi tội-lỗi? Làm sao để
được tái-sanh? Và làm sao để giải quyết được các vấn đề ở trong
lòng các bạn? Ai mà không biết rằng cầu nguyện thì tốt cho mình?
Ai mà không biết rằng đọc Kinh Thánh thì tốt cho mình? Và ai phạm
tội mà không biết rằng phạm tội là xấu? Không có ai hết. Nhưng chúng
ta không thể điều khiển chính mình theo cách mà mình muốn.
Tôi đã đến nhà tù để giảng Tin-lành trong một thời gian dài. Tôi
chưa từng nói một lần với những người trong tù rằng đừng phạm tội
nữa bởi vì không có một người nào phạm tội mà không biết rằng phạm
tội là xấu nhưng họ vẫn cứ phạm tội. Tôi muốn họ hiểu biết cách
thức để thắng tội-lỗi qua Kinh Thánh.
Các bạn thân mến, tối nay tôi không yêu cầu ý chí nào của các bạn,
tôi cũng không yêu cầu sự quyết tâm nào của các bạn. Nếu tối nay
các bạn mở cửa lòng của mình thì Ngôi-lời của Đức Chúa Trời sẽ vào
trong lòng của các bạn và Đức Chúa Jêsus Christ cai trị trong lòng
của các bạn thì tôi biết chắc rằng các bạn sẽ không còn đấu tranh
với tội-lỗi nữa. Các bạn sẽ không cần phải cố gắng để bỏ hút thuốc
hay uống rượu. Bạn sẽ không cần phải cố gắng để bỏ tật trộm cắp
hay lối sống hoang đàng. Chúa Jêsus Christ ở trong lòng bạn có thể
giúp bạn thắng mọi tội ác ở trong lòng của mình. Ngài sẽ buông tha
bạn ra khỏi những suy nghĩ dâm dục, suy nghĩ dơ dáy, lòng ghen ghét
và những điều căm hờn. Do đó tối nay tôi đến đây để giới thiệu về
Chúa Jêsus cho các bạn.
Có nhiều người biết Chúa Jêsus Christ và nhân danh Jêsus Christ
nhưng lòng của họ thì cách xa với Chúa Jêsus. Tối nay Đức Chúa Jêsus
đang gần sát bên bạn. Không, Ngài đến trước cửa lòng các bạn và
đang chờ đợi, Ngài rất yêu mến các bạn và đang nói với các bạn rằng:
“Hãy mở cửa lòng ra.” Khi các bạn nghe Ngôi-lời và nhận Ngôi-lời
vào lòng và nói rằng “Amen” thì tôi tin rằng Chúa Jêsus Christ sẽ
hành động trong Ngôi-lời của Ngài.
Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Có một thuyền trưởng sống
ở Tây Ban Nha. Thuyền trưởng này đi nhiều nơi từ cảng này đến cảng
kia và trở về nhà sau một tháng. Có khi đi những nơi khác thì ba
tháng hay sáu tháng mới về nhà một lần. Ông có một con trai và ông
rất yêu quý đứa con của mình. Bất cứ khi nào ông về nhà sau một
chuyến đi xa ông đều ôm hôn đứa con yêu của mình và cho nó quà.
Khi đi ông lại rất buồn vì phải xa đứa con yêu của mình. Trước khi
đi ông nói với con trai rằng:
“Con yêu, hãy đợi, cha sẽ về sớm với con. Ở nhà phải ngoan ngoãn
và vâng lời mẹ.”
Một lần nọ, sau khi xong một chuyến tàu, ông trở về nhà và ở cùng
với con trai của mình một thời gian. Sau đó ông lên tàu và tiếp
tục ra khơi. Đứa bé không muốn cho cha của nó đi xa nên ông hứa
sẽ dẫn nó theo trong chuyến tàu tới.
Vài tháng trôi qua, thuyền trưởng đã trở về nhà. Đứa con trai rất
vui vì cuối cùng nó đã được đi theo cha nó. Người cha không muốn
nhìn thấy con mình bị thất vọng nên ông quyết định dẫn nó đi theo.
Lúc này đứa bé chỉ khoảng 15 tuổi. Vợ thuyền trưởng rất lo lắng
nên ông phải an ủi vợ mình:
“Em đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. Lần này anh không đi xa nên anh
mới dẫn con theo.”
Trước ngày đi đứa bé tràn đầy niềm vui thích và cứ luôn tưởng tượng
về chuyến đi của nó. Nó không thể nào ngủ được. Thuyền trưởng nói
với con trai:
“Nếu chúng ta đi ra xa ngoài biển thì rất vắng vẻ. Tất cả những
gì con thấy được chỉ là đại dương và bầu trời. Thôi, con hãy mang
theo tất cả những đồ chơi mà con muốn.”
Đứa bé mang theo vài cuốn truyện tranh và một ít đồ chơi. Nó cũng
mang theo con khỉ con như một người bạn. Tàu nhổ neo và ra khơi.
Trong khi đứa bé mãi xem những ngọn sóng và đàn hải âu, chiếc tàu
càng lúc càng đi xa bờ đến nỗi không thể nhìn thấy hải âu được nữa.
Chỉ có bầu trời và mặt biển. Thuyền trưởng và các thủy thủ rất bận
rộn, còn đứa bé chơi với con khỉ trong phòng của thủy thủ. Ngày
kia, con khỉ bất thình lình giật nón trên đầu đứa bé và chạy đi.
Đứa bé đuổi theo con khỉ để lấy lại cái nón. Con khỉ chạy qua phòng
khác và phóng lên trên boong tàu. Cuối cùng con khỉ leo lên cột
buồm. Đứa bé nghĩ: “Bây giờ tao sẽ bắt được mày” và nó nhanh chóng
leo lên cột buồm. Đứa bé leo lên được một chút thì con khỉ leo cao
hơn một chút. Nó leo cao hơn nữa thì con khỉ lại leo cao hơn nữa.
Đứa bé không nhận ra rằng nó đang ở nơi quá cao, nó chỉ nhìn phía
trên và leo lên, nó đang hồn nhiên đuổi theo con khỉ.
Bấy giờ con khỉ đang ở trên đỉnh của cột buồm. Đứa bé vẫn đuổi theo
con khỉ và cười thích thú: “Mày chạy đâu cho thoát?” Bất thình lình
con khỉ nhảy từ trên đỉnh cột buồm xuống phía dưới. Sau khi con
khỉ nhảy xuống, lúc đó nó mới nhận ra rằng nó đang leo một cách
vô ý thức. Từ cột buồm nhìn xuống, nó thấy mọi thứ như xa cách.
Con người giống như những con kiến bé nhỏ. Lúc đó đôi tay nó dường
như không còn sức nữa, nó bắt đầu hốt hoảng. Nó quá hoảng sợ và
không thể tuột xuống khỏi cột buồm. Đôi chân của nó cứ yếu dần,
yếu dần... Lúc đó có một thủy thủ làm việc trên boong tàu nhìn lên
và thấy nó.
“Ô! Con trai thuyền trưởng! Không! Không! Có chuyện lớn rồi.”
“Có ai leo lên mang đứa bé trên đỉnh cột buồm xuống được không?”
Trong vòng các thủy thủ có sự hỗn loạn lớn. Đứa bé đang dần dần
mất sức mà nếu nó thả tay khỏi cột buồm thì sẽ bị chết, do đó nó
ôm chặt và bám vào cột buồm và rất run sợ. Một thủy thủ kêu lớn:
“Thuyền trưởng ơi! Chúng ta có chuyện lớn rồi! Thật kinh khủng!”
“Chuyện gì vậy?”
“Lên đây! Lên đây! Mau lên! Có chuyện lớn rồi.”
Khi thuyền trưởng chạy lên, con trai ở cột buồm kêu:
“Cha.”
“Ôi! Con trai tôi. Chuyện gì xảy ra vậy?”
Sau khi nghe các thủy thủ thuật lại chuyện vừa rồi, người cha nhắm
mắt lại suy nghĩ. Đột nhiên ông rút khẩu súng đang đeo bên hông.
Mọi người hết sức căng thẳngỉ. Họ nghĩ rằng: “Ông giết con khỉ thì
không có ý nghĩa.” Cầm khẩu súng, người cha nhìn lên và nói:
“Con trai, con nghe cha nói không?”
“Vâng, thưa cha.”
“Con nhảy xuống đi! Không xuống thì cha sẽ bắn! Cha sẽ đếm đến 5,
con hãy nhảy xuống đi. Nếu không cha sẽ bắn con.”
Đứa bé biết rằng cha nó là người cứng rắn. Do đó nó đã quyết định
rằng: “Thà nhảy xuống biển chết còn hơn bị súng bắn chết.” Mặc dù
thả tay khỏi cột buồm thì rất sợ hãi mà nó đã chuẩn bị để nhảy xuống.
“Một!”
Tay đứa bé thì nắm cột buồm, còn chân nó thì đạp cột buồm.
“Hai!”
“Ba!”
Lúc đó đứa bé buông tay ra khỏi cột buồm đồng thời hai chân cũng
đạp mạnh cột buồm. Đứa bé rớt xuống biển. Còn các thủy thủ thì đợi
sẵn để cứu đứa bé dưới biển.
Các bạn thân mến, tôi không muốn khuấy động lòng của các bạn. Tôi
mong các bạn nhân dịp này hãy suy nghĩ về tín-ngưỡng của các bạn
một cách kỹ lưỡng. Để làm cho đời sống tín-ngưỡng tốt, nhiều người
đã phải kiêng ăn, cầu nguyện suốt đêm, phải thực hiện quyết tâm
mới cho mỗi đầu năm mới. Nhưng đối với tín-ngưỡng thì thật sự rất
khó. Khi hỏi một tài xế taxi:
“Thưa ông, ông có tin Chúa Jêsus không?”
“Đừng có nói với tôi về điều đó. Tôi rất bận rộn, tôi phải làm việc
để kiếm sống chứ.”
Đối với một cảnh sát:
“Ôi, tôi rất bận rộn, tôi không có thời gian rãnh để đi nhà thờ.”
Khi nói chuyện với một bác sĩ:
“Ông có tin Chúa Jêsus không?” Ông trả lời rằng:
“Tôi không biết tại sao tôi lại vào trường y dược. Trong lúc mọi
người vui chơi nghỉ mát trong những ngày của mùa xuân nắng ấm còn
tôi thì mỗi ngày sống giữa bệnh nhân mặt luôn nhăn nhó. Tôi cũng
muốn tin Jêsus nhưng tôi phải làm việc.”
Còn khi hỏi người lính:
“Anh có tin Chúa Jêsus không?”
“Tôi phải có trách nhiệm với nhiệm vụ của tôi. Tôi không thể.”
Đối với người bán hàng:
“Bà có tin Chúa Jêsus không?”
“Ồ, tôi phải kiếm tiền cho các con tôi ăn học, rồi còn phải lập
gia đình cho chúng nó. Sau đó tôi mới tin Chúa Jêsus được. Tại mục
sư không biết đó thôi, giá cả của những món hàng đều khác nhau,
dù món hàng này giá là 1 đôla nhưng khi bán thì không thể nói giá
là 1 đôla mà phải nói rằng giá là 2 đôla nên không thể nào không
nói dối. Như vậy làm sao tôi có thể tin Chúa Jêsus được? Tôi sẽ
tin Chúa Jêsus khi tôi không còn buôn bán nữa.”
“Bởi vì tôi không thể bỏ rượu.”
“Bởi vì tôi không thể bỏ thuốc lá.”
...
Hầu hết nhiều người nghĩ rằng họ không thể tin Chúa Jêsus “Vì ...”
Lúc trước tôi đã từng dẫn dắt buổi nhóm truyền giảng trong quân
đội. Tôi đã nói chuyện với những người lính đó. Tôi nói: “Hãy giơ
tay của các bạn lên nếu các bạn nghĩ rằng tin Chúa Jêsus là rất
khó.” Hầu hết mọi người đều giơ tay lên. Tôi nói: “Người đại tướng
này là gần tôi nhất. Thưa thiếu tá Park, xin mời ông đứng dậy. Tất
cả mọi người, đây là ông thiếu tá Park, người đại đại tướng của
các bạn, đúng không? Các bạn hãy giơ tay lên nếu trong các bạn có
người không tin rằng ông nầy là đại đại tướng của các bạn.” Không
một ai giơ tay hết. Tin một người là chỉ huy quân đội thì dễ nhưng
tại sao tin Chúa Jêsus lại khó như vậy. Đức Chúa Jêsus không tốt
như người đại tướng này sao? Bởi vì chúng ta không biết rõ ràng
về việc tin Chúa Jêsus là như thế nào nên chúng ta tin Chúa Jêsus
mà rất mệt mỏi.
Các bạn ơi! Tôi tin vợ tôi là điều mà rất hạnh phúc. Tôi không phải
tin vợ tôi vì vợ tôi xinh đẹp hay có lòng nhân hậu. Tôi tin con
mà tôi yêu là điều mà rất hạnh phúc. Nếu tôi nghi ngờ các con của
tôi thì tôi rất đau khổ và không chịu đựng nổi. Điều gì để tin Chúa
Jêsus dễ và bình an?
Chúa Jêsus phán:
“Hỡi những kẻ mệt-mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng
ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28)
Nhưng hầu hết mọi người tin Chúa Jêsus mà họ không
nhận được sự yên nghỉ ở trong lòng. Chúa Jêsus nói một cách rõ ràng
rằng “Linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” nhưng dù các bạn tin
thì tin mà không có yên nghỉ. Kinh Thánh nói:
“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi.”
(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-17)
Nhưng luôn luôn lo lắng và nhăn nhó khi tin Chúa
đó là điều mà cần phải suy nghĩ, có nghĩa là các bạn cần phải có
một lần suy nghĩ lại về tín-ngưỡng của các bạn. Đôi khi tôi nói
bạn cầu nguyện giỏi, bạn dâng hiến một phần mười, bạn thờ phượng
Chúa mỗi chủ nhật, theo như Ngôi-lời trong Kinh Thánh, trong khi
tin Chúa bạn không phạm tội thì bạn sẽ lên Thiên-đàng được. Nhiều
người trả lời rằng: “Trời ơi! Ai mà không biết điều đó.” Nhưng thật
sự các bạn có khả năng thực hiện điều đó không? Hãy giơ tay bạn
lên, nếu có ai trong các bạn giữ hết luật-pháp. Các bạn ơi! Hãy
giơ tay lên nếu có ai trong các bạn chưa một lần không dâng một
phần mười. Bạn không một lần bỏ qua thì giờ thờ phượng ngày chủ
nhật. Hãy giơ tay bạn lên, nếu bạn chưa bao giờ ghét ai, hãy giơ
tay bạn lên nếu bạn chưa bao giờ suy nghĩ phạm tội tà dâm. Các bạn,
chúng ta là con người nên chúng ta không thể đạt được tiêu chuẩn
của Đức Chúa Trời. Tình trạng của chúng ta như là đứa bé nắm chặt
tay trên đỉnh của cột buồm mà cứ vùng vẫy rồi qua một thời gian
chỉ có thể bị ngã. Đức Chúa Trời mở cho chúng ta một con đường mới
của Tin-lành, đó là đường lối của Đức Chúa Trời được giấu trong
Kinh Thánh.
Các bạn thân mến, các bạn muốn có một đời sống tín-ngưỡng thật.
Tối nay Đức Chúa Jêsus Christ, tối nay Đức Chúa Trời, tối nay Đức
Thánh Linh cũng tha thiết mong muốn nói với lòng của các bạn. Đường
lối của Đức Chúa Trời ẩn giấu trong Kinh Thánh khác với suy nghĩ
của các bạn. Nếu bạn khám phá ra bí mật giấu trong Kinh Thánh, thì
tội-lỗi của chúng ta được rửa sạch rất dễ dàng. Đối với bạn, để
rửa sạch tội-lỗi thì rất khó nhưng các bạn đi đến trước mặt Chúa
thì được sự rửa sạch rất dễ. Điều mà chúng ta thắng được tội-lỗi
là rất khó, nhưng bởi Đức Chúa Jêsus chúng ta thắng được tội-lỗi
lại rất dễ dàng. Nên tôi sẽ nói cho các bạn nghe một cách cụ thể.
Chúng ta hãy đọc Kinh Thánh II Các vua 7:1.
“Ê-li-sê bèn nói rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va:
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngày mai, tại giờ nầy, nơi cửa thành
Sa-ma-ri, một đấu bột lọc sẽ bán một siếc-lơ, và hai đấu lúa mạch
sẽ bán một siếc-lơ.” (II Các vua 7:1)
Trong thời Cựu-ước, dân Sy-ri tấn công dân Y-sơ-ra-ên.
Dân Y-sơ-ra-ên xây thành giống như Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc
để bảo vệ, dân Y-sơ-ra-ên sống trong thành Sa-ma-ri được bao bọc
bởi một bức tường lớn. Dân Y-sơ-ra-ên nghĩ rằng chắc sẽ bị thua
trận nên họ chạy vào trong thành và đóng cửa lại. Lúc đó là thời
đại không có đại bác hay là tên lửa như ngày hôm nay. Khi đóng cửa
thành lại thì không có cách nào để vào thành được nữa. Dân Sy-ri
vây xung quanh thành và chờ cho tới khi dân Y-sơ-ra-ên kiệt sức
và ra đầu hàng. Khi dân Y-sơ-ra-ên xây dựng thành thì trong thành
Sa-ma-ri không có đất nông nghiệp, mà đất nông nghiệp chỉ ở xung
quanh bên ngoài thành nên dân Y-sơ-ra-ên ở trong thành không thể
đi ra ngoài thành để làm ruộng. Do đó, sau một năm ở trong thành
bị đói kém. Qua năm thứ hai cho đến khi năm thứ ba dân Y-sơ-ra-ên
đã bị chìm dưới tình trạng đói kém kinh khủng. Đói kém kinh khủng
đến mức nào? Trong Kinh Thánh có một câu chuyện kinh khiếp về hai
người đàn bà đã giết con của mình và ăn thịt con trai mình. Bởi
vì họ không thể chịu nổi cơn đói. Một người nói với người kia rằng:
“Hôm nay chúng ta hãy giết và ăn thịt con tôi, ngày mai chúng ta
sẽ ăn thịt con chị.”
Bởi vì một mình bà ta thì không thể ăn hết thịt một đứa bé vì thế
bà phải rủ thêm một người nữa. Như vậy hai người đàn bà ăn thịt
con của người đàn bà này, ngày hôm sau người đàn bà này đi đến nhà
đàn bà kia để ăn thịt con người đàn bà kia nhưng người đàn bà kia
đã đem giấu con của mình để ăn một mình. Dân Y-sơ-ra-ên đang ở dưới
tình trạng đói kém kinh khủng như vậy.
Thế nhưng một ngày, Ê-li-sê, đấng tiên tri của Đức Chúa Trời nói
rằng:
“Ngày mai, tại giờ nầy, nơi cửa thành Sa-ma-ri,
một đấu bột lọc sẽ bán một siếc-lơ, và hai đấu lúa mạch sẽ bán một
siếc-lơ.” (II Các vua 7:1)
Có nghĩa là ngày mai giá cả về lương thực trong
thành sẽ giảm xuống rất nhiều. Thời gian trước trong nước ta cũng
có đói kém và chỉ có thể chết đói vì giao thông vận chuyển rất khó
khăn cho nên nhiều người nói rằng: “phat-chu-be-mi-hin-chuo-be-mi”
nghĩa là “Nếu ông cho tôi một chén cháo đậu đỏ, tôi sẽ cho ông nông
trại của tôi.” Hay là: “Nếu ông cho tôi một chén cháo trắng, tôi
sẽ cho ông nông trại của tôi.” Nhiều người gần như chết đói. Tôi
nghĩ đất nước chúng ta lúc đó cũng giống như thành Sa-ma-ri vậy.
Trong khi nạn đói thật kinh khủng như vậy thì trong thành Sa-ma-ri
lại có một tin khác đó là một đấu bột lọc được bán với giá một siếc-lơ.
Quan cai nâng đỡ vua không thể tin được điều này. Ông nói:
“Dầu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời,
điều đó há có được sao?” (II Các vua 7:2)
Và người của Đức Chúa Trời nói rằng:
“Chính mắt ngươi sẽ thấy, nhưng ngươi không đặng
ăn đến.” (II Các vua 7:2)
Trong lúc đó, những người phung bị đuổi ra khỏi
thành nên sống ở ngoài thành. Lúc trước, mỗi ngày gia đình của họ
mang thức ăn, đem cho thịt và quần áo cho họ. Nhưng bây giờ, chính
những người trong thành còn bị chết đói và những gia đình này cũng
không có gì để ăn nên có lẽ những người phung cũng chết vì đói và
họ bị chìm dưới tình trạng kinh khủng đến nỗi chỉ còn bốn người
thôi. Bốn người phungỉ bàn luận cùng nhau rằng:
“Nầy, các bạn của tôi! Người láng giềng của tôi đã chết, cháu tôi
cũng đã chết vì đói. Chúng ta sẽ là người kế tiếp. Các bạn và tôi,
chúng ta đều sẽ chết. Chúng ta cứ ngồi đây đợi chết sao?”
“Dù chúng ta vào thành mà những người trong thành còn chết đói thì
ai sẽ mang thức ăn cho chúng ta?”
“Đúng rồi. Nếu chúng ta cứ ngồi đây, chúng ta sẽ chết đói. Theo
ý tôi, chúng ta hãy qua trại quân Sy-ri. Nếu họ dung thứ chúng ta,
thì chúng ta sẽ sống. Nhược bằng họ giết đi thì dẫu thế nào chúng
ta cũng sẽ chết.”
“Nào, chúng ta hãy đi.”
Lúc chạng vạng bốn người phung chỗi dậy đặng đi đến trại quân Sy-ri.
Họ bị té, bị ngã khi đi từng bước với đôi chân rách nát, những ngón
tay đã rụng khỏi bàn tay và một thân thể đầy ghẻ chốc. Tôi nghĩ
rằng Đức Chúa Trời đã làm nên tiếng động lớn qua sự hành quân đầy
gian khổ này. Đối với dân Sy-ri thì tiếng mà bốn người phung bị
té, bị ngã như là tiếng gió, tiếng xe ngựa, tiếng vó ngựa, và tiếng
chân của đạo binh rất đông. Quân Sy-ri nghĩ dân Y-sơ-ra-ên đã mướn
lính từ các nước khác và tấn công như vậy. Quân Sy-ri rất kinh khiếp,
họ không có thời gian để đem theo mình những con ngựa, con lừa mà
chạy trốn cách vội vã. Những người phung đến, trại quân Sy-ri hoàn
toàn trống không. Đồ ăn, quần áo, châu báu vung vãi khắp nơi. Bốn
người phung đang trong tình trạng chết đói, đang đứng trên bờ vực
sự chết. Các bạn suy nghĩ như thế nào, khi họ đang ở trong tình
trạng như vậy thì đột nhiên thấy thức ăn dư dật, lòng của họ như
thế nào?
Các bạn ơi! Qua câu chuyện này Đức Chúa Trời muốn dạy cho những
người luôn nghe lời Chúa mà trong lòng thì không được sống lại và
đang bị chết. Hiểu biết về bí mật của sự thiêng-liêng là làm sao
để cung cấp lương thực dư dật cho sự sống mới. Chúng ta cần phải
ăn lương thực một cách thiêng-liêng và nhận được sức mới. Nhưng
ăn thì ăn Ngôi-lời mà vẫn không có sức, tín-ngưỡng của chúng ta
ngày càng sa sút, hư mất và bị cuốn trôi vào dòng nước của thế gian,
bị chìm dưới tình dục gian ác. Kinh Thánh nói rõ ràng về tình trạng
trong lòng của chúng ta bị sa ngã ở dưới dơ bẩn. Và Đức Chúa Trời
ghi chép Ngôi-lời này để chỉ cho chúng ta con đường mà có thể được
sống lại từ nơi đó.
Tôi lớn lên gần bên lưu vực sông Nakdong thuộc phía Bắc tỉnh Kyungsang.
Cha tôi có một nông trại lớn trồng toàn đậu phụng. Vào mùa thu hoạch
gia đình tôi ăn đậu phụng rất nhiều. Chúng tôi rang đậu phụng, luộc
đậu phụng, ăn sống hoặc nấu sôi đậu phụng, nấu cơm với đậu phụng...
Có khi tôi mang theo một hộp đựng đầy đậu phụng đi học. Tôi có rất
nhiều bạn bởi vì tôi có đậu phụng. Đậu phụng rất ngon. Nếu bạn hái
đậu phụng và ăn liền thì không được. Bạn phải bóc vỏ nó ra. Nếu
bạn đã bóc vỏ ra rồi và ăn nhân đậu phụng thì rất ngon, Các bạn
ơi! Không phải chỉ có cây đậu phụng mà còn có cây lá quạt (cây bạch
quả), trái bồ đào cũng như vậy. Chắc là các bạn đã từng hái trái
bồ đào và ăn, trái bồ đào có mùi rất thối nhưng khi bạn đập bể ra
bằng cái búa và ăn phần nhân bên trong thì thật béo.
Vào mùa thu, trẻ em lấy cây sào đến dưới gốc cây dẻ để hái hạt dẻ.
Nếu hạt dẻ rơi xuống sẽ chích vào tay hoặc vào đầu của các em nhưng
tại sao các em vẫn cứ ở dưới gốc cây dẻ và hái hạt dẻ như vậy? Bởi
vì chúng đã thấy được vị rất ngon ở trong hạt dẻ. Nhân ở trong hạt
dẻ rất ngon nhưng phần vỏ bên ngoài được phủ bằng gai. Chuyện gì
sẽ xảy ra khi bạn nhai vỏ của hạt dẻ. Trong ngày đó bạn sẽ không
ăn được cái gì cả.
Tất cả các bạn đều biết nhân hạt dẻ rất ngon nhưng phần vỏ bên ngoài
thì không ngon. Chính Ngôi-lời của Đức Chúa Trời cũng giống như
vậy. Trong Ngôi-lời cũng có phần nhân và cũng có phần vỏ bao phủ
nhân. Nếu bạn không nếm phần nhân mà chỉ nhai vỏ bên ngoài và ăn
thì bạn sẽ nói rằng: “Ngôi-lời rất ngọt ngào nhưng sao tôi thấy
buồn ngủ quá?”
Vợ tôi mới lên xe thì ngủ liền đến nỗi chúng tôi phải đổi ghế trên
xe bằng giường ngủ. Đôi khi tôi và vợ tôi đi xa bằng xe hơi, hễ
cứ đi được khoảng 5km thì vợ tôi bắt đầu ngủ gục. Trước đây tôi
không lên xe mà tôi cứ ngủ hoài, đó chính là khi tôi đọc Kinh Thánh.
Nhiều người nói rằng: “Bán Kinh Thánh nhiều thì nhà thuốc bán ế
thuốc ngủ.” Bình thường thì tôi không buồn ngủ nhưng khi đọc Kinh
Thánh thì tôi rất buồn ngủ đến nỗi tôi không biết tôi đang đọc chữ
Gờ-réc hay là chữ Hê-bơ-rơ. Bạn sẽ cười tôi nhưng tôi chắc rằng
nhiều người cũng giống như vậy. Tôi không biết rõ ràng hết mỗi một
các bạn có như vậy không? Tại sao bạn lại buồn ngủ khi bạn đọc Kinh
Thánh? Kinh Thánh là lá thư đầy yêu thương mà Đức Chúa Trời gởi
cho chúng ta để bày tỏ tình yêu của Ngài. Nhiều người không biết
vị ngon của nhân trong Ngôi-lời mà chỉ nếm vỏ bên ngoài nên như
vậy. Bởi vì bạn không biết ý nghĩa của sự thiêng-liêng, bạn ngủ
gục và bạn tin với sách Kinh Thánh đã đóng lại. Nhiều người nói
rằng không biết mà tin là được phước. Nhưng các bạn ơi! Từ bây giờ
chúng ta đừng có tin khi Kinh Thánh đã đóng. Chúng ta phải mở Kinh
Thánh ra rồi hãy tin. Hiểu không?
Lần này mục sư Byung Seok Woo ở Hội Thánh South Busan đã mời tôi
đến ở đây. Cảm ơn nhiều. Giả sử sau khi nhóm xong và đi về Seoul.
Tôi viết thư cho mục sư Woo rằng:
“Mục sư Woo thân mến!
Cảm ơn mục sư rất nhiều đã chuẩn bị rất chu đáo cho chúng tôi. Hội
Thánh mục sư dạo này bình yên chứ? Các tín đồ trong Hội Thánh như
thế nào? Gia đình mục sư vẫn khoẻ luôn không? Gia đình tôi cũng
khoẻ. Ở Seoul bây giờ đã có gió nhẹ mùa thu. Hoa cúc vạn thọ đã
bắt đầu nở và bầu trời rất đẹp. Chúng tôi gặp mùa đọc sách nên đọc
Kinh Thánh nhiều. Ngày 30 tháng 10 là sinh nhật vợ tôi. Xin mời
ông đến và chúng tôi sẽ cho ông món ăn rất ngon. Tôi mong muốn rằng
ông sẽ có mặt.”
Tôi gởi thư và mục sư Woo đã nhận được. Vợ mục sư hỏi:
“Thư này của ai vậy?”
“À, của mục sư Park ở Seoul.”
“Ông mục sư viết gì vậy?”
“Mục sư nói rằng ở Seoul dạo này hoa cúc vạn thọ đang nở.”
“Thư nói về điều gì? Chỉ vậy thôi sao?”
Một tín đồ hỏi tiếp:
Mục sư Park nói gì vậy hả mục sư?”
“Ồ, mục sư Park nói rằng ở Seoul bây giờ có gió nhẹ mùa thu.”
Điều đó không phải là nội dung chính của lá thư. Tất nhiên có nội
dung đó nhưng gió nhẹ mùa thu, hoa cúc, bầu trời không phải là phần
nhân, tôi nói về phần nhân ở trong lá thư là cái gì? Đó là mời mục
sư Woo đến nhà chơi vào ngày ba mươi tháng mười. Cho dù thuộc lòng
lá thư nhưng không biết nhân của nó thì như là không biết gì về
lá thư cả, cho dù thuộc lòng Kinh Thánh, tinh thông về Cựu-ước,
Tân-ước, tổ chức học thần học. Nếu bạn không biết ý nghĩa những
gì mà Đức Chúa Trời muốn nói với bạn thì bạn cũng không biết gì
về Kinh Thánh hết. Kinh Thánh giống như một câu chuyện nhưng cũng
ghi chép bày tỏ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng
ta.
Giả sử một ngày kia khi tôi đến nhà của các bạn. Do đi xe mất mấy
ngày nên tôi rất mệt và rất đói bụng. Trong khi đó các bạn đang
đào khoai tây. Tôi muốn ăn khoai tây đó nhưng vì thể diện tôi không
thể nói rằng:
“Xin cho tôi ăn khoai tây.” Tôi phải nói:
“Ô khoai tây của các bạn đào lên ngon quá.”
“Thật hả mục sư? Đúng rồi khoai tây rất ngon.”
“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ nấu khoai tây và ăn thì rất ngon.”
“Vâng! Tôi cũng nghĩ như vậy.”
“Khi tôi còn nhỏ, tôi rất thích khoai tây.”
“Thật hả, tôi cũng vậy. Khoai tây của chúng tôi rất tốt phải không.
Bây giờ mời mục sư hãy vào nhà và nghỉ đi.”
Các bạn ơi! Người này không hề biết trong lòng của tôi. Tôi không
nói trực tiếp rằng hãy nấu khoai tây cho tôi ăn đi. Nhưng khi tôi
nói rằng nấu khoai tây này mà ăn thì rất ngon. Tôi rất thích khoai
tây. Khoai tây rất tốt. Thì người đó phải tinh ý, đúng không? Mặc
dù tôi không nói rằng xin nấu khoai tây cho tôi nhưng những lời
tôi nói đã bày tỏ lòng của tôi là xin nấu khoai tây cho tôi phải
không?
Khi một anh chàng mới yêu lần đầu tiên thì rất mắc cỡ nên làm sao
nói anh yêu em được. Anh ta rất rụt rè nên không thể nói anh yêu
em vì thế anh chàng chỉ lặng lẽ đi theo ngồi bên cạnh cô gái đó
thì cô gái phải biết được lòng của anh như thế nào? Khi Đức Chúa
Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng ta nhưng chúng ta
không thể hiểu ý muốn rộng lớn của Đức Chúa Trời nên qua đời sống
của chúng ta mà Đức Chúa Trời muốn chỉ cho chúng ta hiểu được ý
muốn của Ngài. Nếu chúng ta không phát hiện ra những gì mà Đức Chúa
Trời muốn nói cho chúng ta qua Ngôi-lời thì chúng ta là người không
biết về Đức Chúa Trời mặc dù học thuộc lòng hết Kinh Thánh. Cho
nên tại sao Đức Chúa Trời lại ghi chép Ngôi-lời này trong Kinh Thánh?
Điều này rất quan trọng để phát hiện ra những gì mà Đức Chúa Trời
muốn nói cho chúng ta.
Các bạn! Đức Chúa Trời muốn nói cho chúng ta điều gì qua những câu
Kinh Thánh mà tối nay chúng ta đã đọc? Đó là chương trình để Tin-lành
được rao truyền cho những người chỉ có thể bị chết. Là dân Y-sơ-ra-ên
đang ở trong thành Sa-ma-ri và đang bị bao vây bởi dân Sy-ri. Chúng
ta hãy cùng suy nghĩ. Điều này không phải là vấn đề của dân Y-sơ-ra-ên
mà là vấn đề của các bạn. Có ai trong các bạn ở đây sẽ chỉ có bị
chết vào tối nay không? Hay là bạn là một người khoẻ mạnh, bạn trẻ
tuổi và thông minh. Hay bạn đang thành công trong công việc, bạn
được sống trong nền giáo dục tốt, bạn đang làm một việc rất cao
thượng. Nhưng có ai không thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời vì tội-lỗi
không? Bạn chăm chỉ đi đến nhà thờ, bạn đọc Kinh Thánh, bạn cầu
nguyện một cách sốt sắng nhưng có ai trong các bạn đang đau đớn
bởi vì che giấu tội-lỗi trong lòng của mình mà chưa được giải quyết?
Người đó là người chỉ có bị chết thôi.
Cho dù bạn đi đến nhà thờ nhiều bao nhiêu, dâng hiến, dâng một phần
mười nhiều bao nhiêu, thờ phượng sốt sắng vào chủ nhật và làm nhiều
điều tốt bao nhiêu bạn cũng không thể đi lên Thiên-đàng với tội-lỗi
trong lòng của bạn. Đức Chúa Trời làm nên thế gian, làm nên trời
và đất, Ngài làm nên vườn Ê-đen tươi đẹp, nhưng tội-lỗi đã đến,
từ lúc đó thế gian đã bị dơ dáy và rơi vào tội-lỗi. Đức Chúa Trời
sẽ không bao giờ chấp nhận cho tội-lỗi vào nước trời mới.
Hôm nay khi tôi đến Busan, tôi đã đi bằng máy bay. Khi tôi đến sân
bay các cảnh sát đề nghị kiểm tra.
“Xin mở túi xách của ông ra.”
Tôi mở túi xách và họ nhìn thấy Kinh Thánh rồi nói:
“Hãy đi tiếp đi.”
Khi tôi đến một cổng khác họ kiểm tra tôi một lần nữa.
“Có những gì trong túi xách?”
“Tôi chỉ có vài quyển sách.”
“Cứ đi đi.”
Khi tôi lên máy bay họ lại kiểm tra tôi một lần nữa. Các bạn à,
tại sao họ lại làm điều này. Nếu tất cả chúng ta là người tốt thì
như thế nào? Tại sao họ lại phải làm một công việc như thế? Gần
đây có vài người đã làm nhiều điều rất khủng khiếp tại sân bay Kimpo.
Người ta không biết ai đã làm như vậy. Đó là lý do mà các nhân viên
phải kiểm tra khắp sân bay, vì vậy chúng ta phải hợp tác với họ.
Họ kiểm tra chúng tôi khi chúng tôi đến sân bay Kimpo. Giống như
vậy, nước Thiên-đàng cũng có chỗ để kiểm tra. Cánh cổng này không
phải không cho người mang theo bom, súng đạn đi qua mà là không
cho người có tội-lỗi đi qua. Một tội nhân đi vào thì chuông báo
động sẽ kêu vang.
“Beep! Beep! Beep!”
“Ngươi không được vào.”
“Đức Chúa Trời ơi, tôi dâng hiến một phần mười mà.”
“Vẫn không được vào.”
“Ồ! Đức Chúa Trời ơi, tôi bố thí nhiều mà.”
“Không được.”
“Tôi đã cầu nguyện hằng 100 ngày mà.”
“Ta đã nói rồi, không được.”
“Nhưng tôi đã làm nhiều công việc từ thiện.”
“Thôi nào, không được.”
Ở đây không nhận hối lộ và cũng không nhận những điều liên quan
đến sức mạnh của quyền lực. Lòng rộng lượng của các bạn, trí khôn,
một gia đình nho giáo... thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Bạn không
thể đi qua nếu bạn là người có tội. Người ta bị lừa gạt bởi suy
nghĩ của mình rằng: “Bởi vì tôi ngoan đạo, tôi tin Chúa Jêsus cho
nên mặc dù tôi còn tội một chút mà chắc là sẽ cho phép tôi qua.
Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Tôi tin Chúa sốt sắng mà chẳng
lẽ tôi có một ít tội mà Ngài không cho phép tôi qua sao?”
Xin các bạn đừng hiểu lầm. Đức Chúa Trời là Đấng công bằng. Trong
những người có tội, có người thì Đức Chúa Trời cho vào và có người
thì Đức Chúa Trời không cho vào sao? Đức Chúa Trời không bao giờ
cho một tội nhân nào vào. Do đó mà Ngài cho con Ngài xuống thế gian
để rửa sạch tội-lỗi của chúng ta.
Là một mục sư trong Hội Thánh, tôi đã hỏi một cách chân thành những
người đến Hội Thánh. Bởi vì lúc trước tôi là một người đau đớn vì
tội. Lý do mà tôi thường đến nhà tù để rao giảng Tin-lành là vì
tôi nghĩ rằng nếu mà không có Chúa Jêsus thì không dễ gì tôi hiệp
làm một với những người đó. Khi tôi đến với họ, tôi thường nói rằng:
“Không phải tôi đến trước mặt các anh bởi vì tôi là người tốt hơn
các anh. Tôi không nghĩ rằng tôi đến trước mặt các anh vì tôi ít
phạm tội hơn các anh. Tôi cũng là một người gian ác và dơ bẩn. Trong
lòng tôi có rất nhiều tội ác. Thế nhưng tôi được đứng trước mặt
các anh là vì một người, đó là Chúa Jêsus.”
Trong cuộc đời của tôi, có lúc tôi rơi xuống vực sâu của tội-lỗi.
Tôi cố gắng không phạm tội, tôi đã rất quyết tâm nhưng tôi không
thể làm được. Bề ngoài tôi là một thành viên của nhóm thanh niên,
là một người trong ban hát và một giáo viên trường Chúa nhật. Nhưng
vì có những tội-lỗi trong tôi mà người khác chưa biết nên tôi tìm
những người mục sư và hỏi rằng:
“Mục sư ơi, làm sao rửa sạch tội-lỗi?”
“Hãy ăn năn đi.”
Đó là câu trả lời. Và tôi đã có ăn năn nhưng tội-lỗi của tôi vẫn
không được giải quyết. Trong I Giăng đoạn 1 câu 9 nói rằng:
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành
tín công-bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch
mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9)
Tôi không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Tôi cho
rằng nếu tôi xưng tội về mỗi một lần tôi đã phạm thì tội-lỗi của
tôi được rửa sạch. Thế nhưng sau đó tôi mới biết là không phải như
vậy.
Kinh Thánh nói: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình”. Các bạn ơi! Tội
là gì? Trộm cướp, nói dối, giết người, tà dâm là những tội hả? Đó
không phải là tội. Các bạn ơi! Bệnh phung là gì? Nếu ngón tay rớt
xuống hay là rụng lông mày và nếu mũi bị xẹp xuống thì là bệnh phung
không? Không phải, đó chỉ là triệu chứng và dấu hiệu của bệnh phung.
Không phải là bệnh phung thật. Bệnh thương hàn là gì? Có phải là
phát sốt và rụng tóc không? Không phải, đó không phải là bệnh thương
hàn. Mà triệu chứng đó đã xảy ra khi vi khuẩn thương hàn nhiễm vào
cơ thể của bạn.
Cũng vậy, bản chất tội-lỗi và sự phạm tội (kết quả của hành vi phạm
tội) cũng khác nhau căn bản. Khi bạn bị cảm lạnh, bạn ho và sổ mũi.
Sổ mũi và ho không phải là cảm lạnh nhưng chỉ là triệu chứng của
cảm lạnh. Tội và triệu chứng của tội cũng khác nhau. Nói dối, trộm
cướp, giận hờn, tà dâm, giết người... tất cả là triệu chứng của
tội. Khi trong lòng bạn có tội thì bộc phát những triệu chứng như
vậy. Thế thì các bạn là người mà không ăn trộm, không phạm tội tà
dâm thì không có tội gì hết hả? Không phải. Người đó vẫn có tội
nhưng triệu chứng chưa được tỏ ra thôi.
Nhiều chỗ trong Kinh Thánh ví dụ về bệnh phung là tội. Người ta
nói bạn bị bệnh phung đã 3 năm đầu rồi mà có thể chính mình không
biết, 3 năm sau nữa thì chỉ có chính mình biết, 3 năm tiếp theo
thì những người khác sẽ biết. Một ngày nào đó khi triệu chứng của
bệnh phung xuất hiện trên cơ thể của một người thì lúc đó người
đó mới trở thành người bệnh phung phải không? Không phải, người
đó đã trở thành người phung rồi mà bây giờ bệnh phung mới bị tỏ
ra. Dĩ nhiên trước khi triệu chứng tỏ ra thì đã là người bị bệnh
phung rồi. Cũng vậy, mặc dù các bạn không trộm cướp, cũng không
giết người, không phạm tội tà dâm, không ghét anh em mình nhưng
Kinh Thánh nói rằng bạn đã là tội nhân. Các bạn có hiểu không? Có
lẽ một người nói rằng mục sư ơi, đừng nói về tội, tội nhân, tội
nhân. Đừng thích những điều đó. Các bạn cũng có thể nói như vậy.
Tối nọ có một người gọi tôi.
“Mục sư ơi! Tôi muốn gặp mục sư.”
“Vậy à, hãy đến nhà tôi đi.”
Tôi chỉ cho anh ấy chỗ tôi ở và anh đã đến. Anh nói với tôi rằng:
“Mục sư, tôi vừa mới ra khỏi tù. Đây là lần thứ 9. Tôi là người
như vậy mà mục sư ơi xin cho tôi một ít tiền.”
Anh ấy đe dọa tôi một cách kín đáo và yêu cầu tôi đưa tiền. Tôi
hỏi anh ta:
“Anh biết tôi là ai không?”
“Ông là mục sư mà.”
“Mục sư là người làm gì? Mục sư thì cho tiền hả? Mục sư thì cho
đồ ăn hả?”
“Không.”
“Mục sư là người mà cho linh hồn anh lương thực. Hãy ngồi xuống
đi. Tất nhiên điều quan trọng là tôi cho anh tiền. Nhưng cho linh
hồn anh lương thực là quan trọng hơn. Mục sư là người cho anh lương
thực của sự sống. Hãy ngồi xuống và nghe tôi nói.”
Tôi bắt đầu nói về Tin-lành.
“Mục sư ơi, tôi biết những điều đó rất rõ ràng mà. Đừng có nói về
tội-lỗi, tội nhân nữa.”
“Ồ không. Tôi muốn nói rằng anh phải được giải thoát khỏi tội-lỗi.”
Mọi người đều nô lệ trước tội-lỗi. Trộm cướp, nói dối, tà dâm, giết
người... đều không phải là vấn đề chính. Bản chất mà dắt bạn đến
phạm tội ăn trộm, tà dâm... mới là vấn đề chính.
Bạn có cảm thấy hả dạ khi bạn nghe những chuyện xấu của người khác?
Các bạn có hứng thú khi nghe nói hành về người khác? Bạn có cảm
thấy ganh tị với những người bà con của mình khi họ mua đất? Trong
lòng bạn có những điều như vậy không? Nếu trong lòng bạn có những
điều đó có nghĩa là bạn đang bị bệnh của tội.
Lông mi của bạn bị rụng, những ngón tay của bạn cũng bị đứt nếu
bạn bị bệnh phung. Bạn bị rụng tóc và nóng sốt khi bạn bị bệnh thương
hàn. Cũng giống như vậy, một người bị bệnh của tội thì ghét người
khác, giết người, phạm tội tà dâm, trộm cắp. Khi bạn bị bệnh thương
hàn, bạn chưa chữa bệnh đó mà chỉ làm hạ nhiệt độ xuống thì hết
bệnh được không? Nếu những người bị bệnh phung bọc ngón tay bị đứt
bằng băng thì không đứt nữa được không? Bạn bị căn bệnh nào thì
phải chữa lành căn bệnh đóù.
Các bạn thân mến, các bạn có hiểu không? Tôi xin lỗi mà những người
không hiểu thì xin hãy mua băng cassette và nghe lại một lần nữa
ở nhà thì bạn sẽ hiểu rõ. Các bạn thân mến, tội-lỗi và sự phạm tội
(kết quả của hành vi phạm tội) thì khác nhau. Nếu các bạn giết người,
nói dối, trôỉm cắp thì những điều đó không phải là tội-lỗi mà đó
là sự phạm tội. Kinh Thánh phân biệt rất rõ ràng về tội-lỗi và phạm
tội.
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình...” (I Giăng 1:9)
Câu này không phải nói rằng hãy xưng về những gì
đã phạm như là con đã phạm tội ăn trộm nhưng có nghĩa là xưng về
bản chất của tội-lỗi. Cho tôi hỏi các bạn một câu. Nếu một người
làm gián điệp đã tự thú thì nguời đó có trở nên một người thuộc
nước của chúng ta không? Có trở nên láng giềng của chúng ta không?
Các bạn không biết về điều này sao? Một gián điệp đi tự thú trước
chính phủ Hàn Quốc thì chính phủ sẽ sẵn sàng cho người đó những
điều cần thiết cho cuộc sống. Giả sử tôi như là một gián điệp và
tôi đi tự thú, tôi sẽ tự thú như thế nào? Tôi đến đồn cảnh sát và
nói rằng: “Thưa nhân viên cảnh sát, tôi xin lỗi, nhưng tôi đã phá
sập đường ray xe lửa, tôi đã ám sát những nhân vật quan trọng và
tôi đã ăn cắp bí mật quân sự của quốc gia. Xin tha-thứ cho tôi được
không?” Đó không phải là cách tự thú của một người gián điệp. Những
điều đó là kết quả của một người gián điệp đã làm. Nếu tôi muốn
tự thú, tôi không cần nói những điều đó mà chỉ cần nói tôi là một
gián điệp và trước hết xưng tội rằng tôi là gián điệp và phải nhận
được sự tha-thứ về tội gián điệp. Thế thì mọi tội phạm mà người
gián điệp làm tự động được tha-thứ. Một gián điệp phải tự thú rằng
tôi là người làm gián điệp. Tôi đã được sai đến đây. Cũng như vậy
khi chúng ta xưng tội trước Đức Chúa Trời, chúng ta không phải xưng
về những tội đã phạm là kết quả của tội nhưng xưng về bản chất chúng
ta là người bị bọc bởi khối tội-lỗi. Thú nhận như vậy mới đúng là
xưng tội.
Trong Kinh Thánh Cựu-ước có nói về vua Đa-vít. Một hôm Đa-vít phạm
tội tà dâm với vợ của đầy tớ mình. Đa-vít đau khổ về tội-lỗi đó
và đã thú nhận trước mặt Chúa. Các bạn có biết Đa-vít đã thú nhận
như thế nào không?
“Đức Chúa Trời là cha của con. Vào buổi tối, khi đang dạo chơi trên
nóc cung điện. Kìa, con thấy một người nữ. Nàng rất là xinh đẹp.
Con đã điên dại và mất hết trí khôn mà đến cùng nàng và nằm cùng
nàng. Nàng đã có thai. Đức Chúa Trời ôi! Hu..hu..hu...” Đa-vít không
phải xưng tội như vậy? Chúng ta hãy xem Kinh Thánh Thi-Thiên đoạn
51 câu 5.
“Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài
thai tôi trong tội-lỗi.” (Thi-Thiên 51:5)
Điều này không liên quan gì đến những tội-lỗi đã
phạm. Ông đã thú nhận về bản thân mình là bản chất của tội mà chỉ
có thể phạm tội, ý nghĩa là tôi bị bao bọc bởi khối tội-lỗi. Các
bạn ơi! Điều gì là thú nhận về kết quả của tội-lỗi và điều gì là
thú nhận về bản chất của tội-lỗi thì khác nhau rất nhiều.
Nếu có người hỏi tôi rằng:
“Ông biết lái xe không?” Tôi sẽ nói rằng:
“Vâng, tôi có biết nhưng không giỏi về các đèn tín hiệu, tôi cũng
không biết mở máy. Tôi không biết chuyển làn đường giỏi. Tôi cũng
không giỏi về quay xe. Tôi cũng không giỏi khi phải chạy vào đường
cao tốc, vậy thôi.” Những người khác khi không biết lái xe thì nói:
“Tôi không biết lái.”
Đúng như vậy không? Nếu bạn giỏi về mọi thứ nhưng không thể sử dụng
đèn tín hiệu thì các bạn nói rằng tôi không thể sử dụng đèn tín
hiệu. Nếu bạn nói tôi không giỏi khi đạp thắng có nghĩa là bạn giỏi
về những mặt khác. Còn về tội-lỗi thì như thế này, nếu bạn không
phạm những tội khác trừ ra tội nói dối thì bạn có thể nói rằng tôi
đã phạm tội nói dối. Điều này có thể đúng. Nếu bạn không phạm tội
gì hết và sạch sẽ mà bạn chỉ có ghét người khác thôi thì bạn nói
rằng tôi ghét người thì cũng được. Hiểu không?
Nhưng vì chúng ta dính đầy những tội ác, nên bản chất chúng ta là
cây tội, là con cái của tội, là hạt giống của tội. Chúng ta không
thể nào tự làm sạch mình được dù cố gắng để không phạm tội mà không
được. Lòng mà không phạm tội phải vào trong chúng ta. Các bạn ơi!
Những người mà sống đời sống tín-ngưỡng một cách sốt sắng thì cố
gắng không phạm tội. Nhưng họ biết rằng họ không thể làm được điều
đó. Những người mà không có sống đời sống tín-ngưỡng thật thì họ
suy nghĩ một cách lờ mờ rằng nếu tôi cố gắng thì có thể không phạm
tội được. Người mà nổ lực để không phạm tội, hầu việc Chúa một cách
sốt sắng thì cứ cố gắng làm mà không hề thực hiện được, thì nói
rằng: “Tôi không thể làm điều này được” và lòng họ bị sụp đổ. Bởi
chúng ta được sanh ra trong tội-lỗi, nếu chúng ta được buông-tha
về bản chất của tội thì tất cả mọi tội-lỗi được buông-tha một cách
tự nhiên. Khi chính quyền tha-thứ tội gián điệp của người làm gián
điệp đã tự thú. “Ê mày, tội làm gián điệp của mày đã được tha-thứ
còn về tội lấy cắp bí mật quân sự thì không được tha.” Họ có làm
như vậy không? Khi mà tội gián điệp được tha thì tất cả tội thuộc
về ở đó cũng tự động được giải quyết. Đó là lý do Kinh Thánh I Giăng
đoạn 1 câu 9 nói “Còn nếu chúng ta xưng tội mình...” Ngôi-lời này
nói rằng không phải là chúng ta xưng tội về những phạm tội và kết
quả của tội mà bởi vì bản chất của tôi là tội nhân nên dù tôi cố
gắng để không phạm tội nhưng tôi không thể làm được. Do đó nói rằng
xin Chúa cứu con và phó thác cho Chúa, thì Ngài sẽ lấy hết các vấn
đề của các bạn và giải quyết cho bạn. Nhiều người đã hiểu lầm Ngôi-lời,
họ cứ đóng Kinh Thánh lại mà cầu nguyện ăn năn tội thôi. Nhiều người
không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề tội-lỗi. Vì thế họ đã
viết tội-lỗi mình đã phạm lên giấy và đốt trong lửa. Chỗ nào trong
66 sách Kinh Thánh nói rằng viết tội-lỗi của mình lên giấy và đốt
trong lửa thì tội-lỗi được sạch?
Nhiều người yếu đuối trước tội-lỗi nên khi họ nghe về cách thức
mà tội-lỗi được tha-thứ thì dỏng tai lên nghe. Thời đại này nhiều
nhà lãnh đạo tôn giáo đã lừa gạt những người tín đồ qua vấn đề về
rửa sạch tội-lỗi. Trước đây tại nhà thờ công giáo La-Mã đã làm như
vậy, họ lợi dụng tấm lòng mong muốn tha-thiết được rửa sạch tội-lỗi
của các tín đồ để lừa gạt các tín đồ về việc mua giấy miễn tội thì
tội-lỗi sẽ được sạch.
Các bạn thân mến, tôi không biết các bạn đã đi nhà thờ bao lâu rồi
nhưng các bạn có biết chính xác tội-lỗi mình đã được tha-thứ bằng
cách nào không? Các bạn có biết làm sao để tội-lỗi của bạn được
sạch và trắng như tuyết là như thế nào không? Các bạn cho rằng tự
nhiên tin Chúa Jêsus thì tội-lỗi sẽ được sạch à. Không phải như
vậy, tội-lỗi của bạn được sạch một cách rõ ràng.
“Ngày vui vẻ! Ngày sung sướng!
Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đàng.”
Đối với các bạn, thì nhất định cần một ngày mà
nhận được sự tha-thứ như vậy. Nếu mà không có ngày đó thì các bạn
ơi, cái bóng của tội-lỗi luôn luôn làm vật ngăn cách giữa các bạn
với Đức Chúa Trời. Vì thế năng lực của Đức Thánh Linh không thể
ngự vào lòng của các bạn được. Các bạn phải cố gắng hết sức để đời
sống tín-ngưỡng của các bạn được tốt bởi vì các bạn không có Đức
Thánh Linh dẫn dắt.
Tôi đã đau đớn trong tội-lỗi và nhận được sự tha-thứ vào năm 1962,
bởi ân-điển của Chúa Jêsus. Kể từ ngày đó, Chúa Jêsus luôn ở cùng
tôi. Lòng tôi thay đổi và lung lay nhiều mà Chúa Jêsus Christ thì
không lung lay nên tôi càng ngày càng vui mừng và có thể sống phước
hạnh trong đời sống tín-ngưỡng của tôi. Bây giờ Chúa Jêsus đang
sống trong tôi. Tôi là một người mà chỉ có thể phạm tội nhưng vì
tôi giao phó cho Chúa nên Chúa Jêsus làm cho tôi.
Tôi có một con trai đang học lớp 6. Nó rất muốn làm theo những gì
mà cha tôi làm. Mùa đọc sách đến nên trời có tuyết rất nhiều do
đó tôi phải đổi bánh xe bằng bánh xe tuyết. Tôi nói với con trai
tôi rằng:
“Con ơi! Con hãy đổi bánh xe bằng bánh xe tuyết đi.”
“Dạ con sẽ làm.”
Tôi chỉ vặn óc sơ sơ mà thôi và tôi thấy rằng con trai tôi làm rất
giỏi. Con tôi nghĩ rằng mình thay bánh xe được nên cũng có thể lái
xe được.
“Cha ơi! Con lái xe thử một lần có được không?”
“Không được.”
“Cha ơi! Xin cho con một lần thôi.”
“Không được.”
“Cha ơi, xin cho con một lần thôi.....”
Thật sự sẽ tốt hơn nếu tôi dẫn con tới một sân vận động rộng và
cho nó lái thử. Con tôi nghĩ rằng lái xe rất dễ bởi vì nó thấy cha
lái rất dễ. Con tôi nghĩ rằng nó có thể lái giỏi nhưng tôi không
giao cho con tôi lái bởi vì nó không biết lái. Vì chúng ta không
biết chính mình nên chúng ta cho rằng nổ lực để không phạm tội thì
có thể thực hiện được. Các bạn, cách mà các bạn thắng tội-lỗi là
các bạn phải thua tội-lỗi. Do đó bạn sẽ thắng được tội-lỗi. Khi
thú nhận rằng tôi chỉ có thể phạm tội và tôi không thắng tội-lỗi
được thì Chúa có thể giúp đỡ bạn. Đức Chúa Trời không giúp đỡ cho
bạn khi bạn cố gắng thắng tội-lỗi. Cho nên bạn phải bị thua trước
tội-lỗi. Có câu nói rằng: “Người thua sẽ thành thắng và kẻ thắng
thành thua. Ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Ai tìm sự sống thì
sẽ mất, ai mất sự sống mình vì cớ Ta sẽ tìm lại được.” Chính là
cách thức đó. Tôi còn nhiều điều để nói cho các bạn nữa mặc dù thời
gian trôi qua nhiều rồi, nhưng chúng ta cũng sẽ tiếp tục.
Có một tộc trưởng thuộc một làng ở Châu Phi. Một hôm tộc trưởng
đi dạo qua làng và thấy vài đứa trẻ đang chơi với một con báo cái
nhỏ.
“Này các con, cái gì đó?”
“Dạ, một con báo cái nhỏ. Cha con đã bắt nó ở trên rừng về ạ.”
“Các con ơi! Các con không được chơi với con báo.”
“Dạ đúng rồi, là một con báo cái. Nhưng con báo này thì khác.”
“Nó khác như thế nào?”
“Từ khi chúng con bắt nó, chúng con chỉ cho nó ăn cháo đặc thôi.
Nó chưa bao giờ nếm mùi thịt. Vì thế con báo này sẽ rất thuần tính.”
Tộc trưởng la lên rằng:
“Không phải, bây giờ thì nó như vậy. Nhưng khi nó lớn lên, nó sẽ
thật sự là một con báo. Phải giết nó.”
“Không, không. Tộc trưởng nhìn kìa. Thật sự con báo rất dễ thương
và thuần tính.”
Những đứa trẻ cứ nài xin hoài nên tộc trưởng đã để cho con báo sống.
Con báo thật sự từ nhỏ cho đến lớn nó chỉ ăn cháo đặc mà thôi, nó
chưa hề nếm mùi thịt. Khi bọn trẻ đi vào rừng một mình, chúng rất
sợ hãi. Nhưng khi đi với con báo thì bọn trẻ không cảm thấy sợ.
Con báo chạy chơi với bọn trẻ và bọn trẻ cỡi trên lưng nó và cùng
chơi trong rừng. Bọn trẻ không thấy sợ khi chơi trong rừng nhiệt
đới với con báo.
“Con báo của chúng ta rất tốt. Nhưng tôi không biết tại sao tộc
trưởng của chúng ta lại sợ con báo đó. Không có vấn đề gì, con báo
của chúng ta rất thuần tính. Tất cả chúng ta phải không được cho
con báo ăn thịt.”
Giờ đây con báo đã lớn và một hôm khi bọn trẻ đi chơi cùng với con
báo trong rừng. Lúc đó có 3 đứa trẻ và con báo trong rừng. Khi một
đứa bé bị trượt chân nơi sườn núi, đứa bé hét lên và rớt xuống dưới
vách đáù. Hai bé còn lại chạy đến nơi mà đứa bé bị rớt xuống, con
báo cũng chạy nhanh đến đó trước.
Khi con báo chạy lại nơi đứa bé, đầu gối của nó đã bị rách và đang
chảy máu. Con báo dùng lưỡi liếm sạch máu trên đầu gối của đứa bé.
Nó liếm một lần, hai lần, và sau đó con báo bắt đầu hút máu. Cái
nhìn trong con mắt của con báo đã thay đổi. Nó dùng móng vuốt cào
trên ngực đứa bé và ăn thịt đứa bé. Sau đó nó cũng ăn thịt hai đứa
bé còn lại. Con báo là con báo. Nó chỉ được thuần hoá bề ngoài nhưng
sự thật bản chất bên trong của nó không thể mất đi được. Cái đó
có thể ẩn đi nhưng khi có cơ hội cũng phải bị lộ ra.
Cho dù bề ngoài của các bạn dường như là hiền lành, cho dù dường
như là xinh đẹp và cao thượng nhưng chúng ta là con người nên đã
mang bản chất của tội-lỗi ở trong lòng. Chúa nói rằng phải xử lý
bản chất của tội, đừng giải quyết những điều mà bị lộ ra như phạm
tội ăn trộm, phạm tội nói dối, vì bản chất của tội bị ẩn giấu nên
phải nhận được sự buông-tha từ nơi đó. Chúa Jêsus đến để buông-tha
cho các bạn khỏi bản chất của tội-lỗi, hơn nữa tha-thứ tội-lỗi mà
các bạn phạm. Chúa Jêsus đã đến và bị đóng đinh trên thập tự giá
để buông-tha chúng ta khỏi tội-lỗi. Ngài đã đổ huyết ra để buông-tha
chúng ta ra khỏi tội-lỗi.
Các bạn nói rằng tôi tin Chúa mà nếu bạn không được buông-tha từ
tội-lỗi thì các bạn vẫn còn là nô lệ của tội-lỗi, các bạn vẫn còn
đấu tranh với tội-lỗi. Bạn cứ đau khổ vì tội-lỗi. Tôi tớ của Đức
Chúa Trời đã tỏ ra: “Ngày mai tại giờ này, nơi cửa thành Sa-ma-ri
một đấu bột lọc sẽ bán một siếc-lơ, và hai đấu lúa mạch sẽ bán một
siếc-lơ” ý nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ cho con đường của sự cứu. Sau
lời đó, quan cai nâng đỡ vua nói rằng: “Dầu cho Đức Giê-hô-va mở
các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao. Bây giờ mọi người
đang chết đói và hấp hối, làm sao chúng ta có được thức ăn nhiều
như vậy trong một ngày?” Tôi tớ của Đức Chúa Trời nói rằng:
“Chính mắt ngươi thấy nhưng ngươi không đặng ăn
đến.” (II Các vua 7:2)
Các bạn thân mến, đây là những gì tôi muốn nói
với các bạn tối nay. Tôi mong muốn rằng các bạn sẽ lắng tai nghe
lời tôi một chút nữa nếu muốn nhận được sự thay đổi tín-ngưỡng,
sự tha-thứ tội-lỗi và được sanh lại thì các bạn phải có một tấm
lòng để nghe Ngôi-lời. Khi nghe Ngôi-lời của Đức Chúa Trời chúng
ta phải nghe như thế nào? Ngày mai tại giờ này sẽ có nhiều đồ ăn
tại thành Sa-ma-ri. Khi quan cai nâng đỡ vua nghe lời này thì những
lời này thì vượt quá mức tưởng tượng của ông. Những lời này hoàn
toàn vô lý. Những lời này ngoài suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta
không thể nào hiểu được.
Chúng ta không thể hiểu được mọi thứ về Đức Chúa Trời bởi vì Ngài
là rộng lớn, khôn ngoan và quyền năng lớn hơn chúng ta. Chúng ta
không thể hiểu Ngài hết được. Chúa Jêsus không chỉ nói những điều
mà làm vui tai của chúng ta trong khi Ngài giảng ở trong thế gian
này. Tôi rất xấu hổ, là một mục sư mà các bạn nghe tôi giảng rất
là thoải mái. Có những người không thể chịu nổi khi nghe Chúa Jêsus
giảng. Họ hét lên và nói rằng họ phải giết Ngài.
Một lần khi Chúa Jêsus giảng tại thành Ca-bê-na-um. Trong khi đang
nghe lời Ngài, đột nhiên những người đứng dậy túm lấy cổ áo Ngài
và: “Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót
núi, là nơi họ xây thành ở trên, để quăng Ngài xuống” (Lu-ca 4:29)
và giết Ngài. Một lần khi tôi tớ của Đức Chúa Trời là Ê-tiên, đang
giảng, những người nghe không thể chịu nổi. Họ bịt tai lại, tung
bụi lên và nói rằng: “Một người giống như nó phải bị chết.” Sau
đó họ ném đá Ê-tiên và giết người đi.
Cũng giống như vậy khi sứ đồ Phao-lô giảng. Có nhiều khía cạnh khác
với suy nghĩ của chúng ta trong Ngôi-lời của Đức Chúa Trời. Khi
chúng ta nhận Ngôi-lời của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận những điều
mà chúng ta có thể hiểu, những điều mà hợp với suy nghĩ của chúng
ta. Tuy nhiên chúng ta không chấp nhận Ngôi-lời khi trái với suy
nghĩ và quan niệm của chúng ta. Thậm chí khi chúng ta nghe giảng,
chúng ta nói rằng: “Ồ, đúng rồi. Điều đó thật tốt! – Trời! Điều
đó hoàn toàn vô lý.” Chúng ta chỉ lựa chọn những điều hợp với lòng
chúng ta. Vì thế sự hành động của Đức Chúa Trời không thể dấy lên
ở trong lòng chúng ta. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thì ngoài
sự khôn ngoan của chúng ta. Cái suy nghĩ của Đức Chúa Trời ngoài
suy nghĩ của chúng ta. Vì những điều đến từ nơi Đức Chúa Trời không
phải là đến từ thế gian này. Vì vậy đối với chúng ta điều đó quả
thật rất lớn nên chúng ta không thể nhận và không thể hiểu được
điều đó. Chúng ta nói những điều như là:
“Dẫu cho Đức Giê-hô-va mở các của sổ trên trời,
điều đó há có được sao?” (II Các vua 7:19)
Bây giờ tôi đang giảng mà tôi nói những điều đúng,
phù hợp với những suy nghĩ của các bạn thì bạn sẽ nói rằng: “A,
ha. Mục sư Park nói đúng lắm. Mục sư giảng thật đầy ơn.” Đó là những
gì bạn sẽ nói. Nhưng khi tôi nói những điều không vừa lòng của bạn.
Các bạn nói: “Mặc dù đó là Ngôi-lời của Đức Chúa Trời nhưng... dù
vậy... nhưng...” Có những người cảm thấy như vậy, đúng không? Đức
Chúa Trời không có hành động vì bạn không chấp nhận Ngôi-lời mà
không vừa lòng của bạn.
Có 4 người phung ở nơi cửa thành. Mặc dù quan cai nâng đỡ vua không
tin lời của Đức Chúa Trời, người mà Đức Chúa Trời sử dụng để phân
phát Tin-lành là ngày mai tại giờ này sẽ có thức ăn dư dật tại thành
Sa-ma-ri. Đức Chúa Trời đã chọn 4 người phung. Tại sao vậy? Bởi
vì họ là những người không có gì trông cậy. Chúa Jêsus là sự trông
cậy của mỗi một chúng ta hay nói chính xác hơn Chúa Jêsus là sự
trông cậy của những ai không có sự trông cậy khác. Đối với những
người có nhiều sự trông cậy khác thì Chúa Jêsus không trở nên sự
trông cậy của họ. Đối với những người có niềm vui khác thì Chúa
Jêsus không trở nên niềm vui của họ. Đối với những người khóc lóc
thì Chúa Jêsus trở nên niềm an ủi của họ, đối với những kẻ đau khổ
thì Chúa Jêsus có năng lực trở nên buông tha họ.
Tại sao Đức Chúa Trời lại dùng 4 người phung để giải cứu thành Sa-ma-ri?
Bốn người phung là người hoàn toàn không có sự trông cậy gì ở thế
gian. Tối nay tôi tin rằng sự cứu sẽ được thực hiện không phải cho
những người làm tốt trong đời sống tín-ngưỡng, nhưng cho những người
mà không tin vào tín-ngưỡng của họ và nói rằng: “Tôi không được
tha-thứ tội-lỗi, tôi không được sanh lại, và tôi thật sự không thể
làm được. Tôi chỉ có bị hư mất.”
Nếu đứa bé trên cột buồm có thể tự nhảy xuống thì cha nó không cần
ban cho con đường của sự sống. Khi đứa bé đó đã bị tê liệt về cách
thức của mình, sức lực của mình đã bị mất hết, sự khôn ngoan của
mình đã trở nên vô dụng. Bấy giờ đứa bé được cứu qua cách thức của
cha nó chứ không phải qua phương cách của chính nó nữa. “Con ơi!
Bây giờ hãy bỏ cách thức của con và nhảy xuống đi.” Đó là cách của
người cha. Cách thức của đứa con là nắm chặt trên cột buồm. Cách
của người cha là nhảy xuống. Hai điều đó hoàn toàn ngược nhau. Không
thể sử dụng cùng một lúc cách của người cha và của con. Hãy bỏ cách
thức của các bạn và hãy nhận cách thức của Chúa Jêsus. Sau tối nay
các bạn sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Cách đây rất lâu, tôi có dẫn dắt nhóm truyền giảng tại một làng
người phung ở Aeyangwon thành phố Yeosu. Ở đó có Hội Thánh mà mục
sư Yang Won Son đang dẫn dắt. Một người cộng sản đã giết con của
mục sư đó trong chiến tranh Hàn Quốc. Nhưng mục sư đã cứu người
giết con trai mình ở trong sự chết và nhận người đó làm con nuôi.
Mục sư đó giống như thánh nhân đã làm nên cái làng phung này. Hút
mủ của những người phung bằng chính miệng của mình và đã điều trị
cho họ. Trong thời gian đó, có nhiều người tập trung lại nhóm truyền
giảng, giống như tối nay, và tôi đã truyền Ngôi-lời về sự tha-thứ
tội-lỗi. Một điều đáng buồn là không chỉ trên cơ thể họ bị phung
nhưng sâu trong đáy lòng của họ còn có căn bệnh về tội-lỗi. Sau
khi giảng xong, tôi mời họ rằng: “Những ai muốn nhận được sự tha-thứ
tội-lỗi xin hãy đến đây.” Hàng trăm người giơ tay họ lên và đi đến
phía tôi. Buổi tối đó có nhiều người nhận được sự tha-thứ tội-lỗi
và vui mừng đến nỗi rơi nước mắt. Khi tôi nhìn thấy điều đó tôi
không thể diễn tả được trong lòng của tôi như thế nào.
Chúa Jêsus đến để giải cứu chúng ta được buông-tha khỏi tội-lỗi.
Chúa Jêsus không muốn làm cho chúng ta trở nên một thành viên trong
Hội Thánh, Chúa Jêsus không phải đến để làm cho chúng ta trở nên
một người chịu phép Báp-têm. Chúa Jêsus không phải đến đất này để
làm cho chúng ta trở nên một chấp sự, một người trưởng lão. Chúa
Jêsus đến thế gian này để giải cứu chúng ta ra khỏi tội-lỗi. Chỉ
những người mà được buông-tha khỏi tội-lỗi mới có thể đi đến trước
mặt Chúa Jêsus cách đúng đắn. Bốn người phung không có cách nào
để sống. Họ nghĩ nếu chúng ta cứ ngồi ở đây, sớm muộn gì chúng ta
cũng chết. Trong thành này không hề cho đồ ăn. Thậm chí những người
trong thành còn chết đói. Chúng ta đừng đặt hy vọng vào nơi đó.
Những người trong thành còn nấu và ăn thịt của con mình. Làm sao
mà bạn mong chờ họ cho bạn thức ăn được?
“Chúng ta đã có một bữa ăn cuối cùng cách đây vài ngày phải không?”
“Tôi không biết, tôi không nhớ, cách đây lâu lắm rồi mà.”
“Thời gian trước, trước khi tôi bị bệnh phung, tôi là một nông dân.
Khi đến mùa thu hoạch, tôi thường đào những củ khoai tây ngọt ngào
lên nấu và ăn. Tôi cũng đập lúa mà tôi đã thu hoạch và lấy gạo nấu
cơm. Thời gian đó thật là tốt... đó là những ngày tuyệt vời.”
“Này, đừng có nói về đồ ăn nữa. Chỉ làm cho tôi đói bụng thêm.”
Những người phung đang than phiền về đời sống khó khăn của họ và
đang đợi chết. Sau đó một người nói rằng:
“Chúng ta không thể ngồi đợi chết ở đây được. Chúng ta hãy tìm một
con đường để sống. Bất cứ con đường nào, chúng ta cũng phải tìm
một con đường sống.”
“Chúng ta sẽ làm gì?”
“Có con đường nào khác không? Không có mà.”
“Nếu chúng ta đi vào trong thành chúng ta sẽ chết. Nếu chúng ta
ngồi ở đây chúng ta cũng chết. Sao chúng ta không đi và đầu hàng
dân Sy-ri?”
“Không! Không thể được. Làm sao chúng ta có thể đầu hàng kẻ thù
được? Điều này rất nhục nhã.”
Nhưng các bạn thân mến, đầu hàng trước mặt kẻ thù là thay đổi hướng
suy nghĩ của mình. Và thay đổi cách thức của mình.
Mặc dù điều đó rất là nhục nhã, nguy hiểm nhưng họ đã quyết định
để đi, họ đi từng bước một theo một cách thức mới bởi vì cách cũ
của họ không có ích lợi nữa. Các bạn thân mến, chính Đức Chúa Trời
tìm kiếm những người như vậy. Điều này có nghĩa là nếu các bạn tìm
kiếm Đức Chúa Trời, các bạn phải đi với một cách thức mới, khi cách
thức của bạn không thể thực hiện được.
Những người phung đã đứng trước một cách thức mới. Những người phung
nghĩ về một con đường mà họ chưa từng nghĩ. “Nếu chúng ta ởũ lại
như vậy thì sẽ chết. Nếu chúng ta đi đến đó thì rất nguy hiểm nhưng
chưa biết đi đến đó thì như thế nào mà có lẽ là sống được, chúng
ta hãy đi đến đó thử xem.” Thật lạ lùng, Đức Chúa Trời ban phước
cho con đường đó. Các bạn à, điều này không phải là nằm chờ sung
rụng nhưng nói rằng: “Đức Chúa Trời ơi, con là một tội nhân chỉ
có thể hư mất. Xin mở cho con một con đường”.
Các bạn thân mến, tôi đang nói cho các bạn về tâm trạng của lòng
một người có thể nhận được sự cứu rỗi. Bỏ cách thức của bạn, bỏ
đường lối của bạn. Phải chuyển lòng của bạn và bước theo con đường
mới mà Đức Chúa Trời đã mở. Nhiều người đã thay đổi suy nghĩ của
họ khi họ đi đến trước Chúa Jêsus Christ. Giống như là Xa-chê, người
đàn bà bị bắt đang khi phạm tội tà dâm, người đàn bà Sa-ma-ri. Những
người không thay đổi suy nghĩ của mình khi đi đến trước Chúa Jêsus
thì trở thành những người mà lên án và nghịch lại với Chúa Jêsus.
Các bạn à, đừng có cố gắng để trở thành một người thiện khi các
bạn đi nhà thờ. Trước hết các bạn phải thay đổi suy nghĩ của các
bạn. Nếu các bạn không bể lòng, không thay đổi suy nghĩ. Và nếu
bạn cứ bước đi như bạn đã từng làm, thì các bạn chỉ có thể trở thành
một thành viên ở trong nhà thờ mà thôi. Quan tổng binh Na-a-man
đã đi đến Ê-li-sê để chữa lành bịnh phung. Ê-li-sê nói rằng:
“Ngươi hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh.” Quan tổng binh
Na-a-man nổi giận:
“Ta là một quan tổng binh. Ta nghĩ rằng chính Ê-li-sê phải đi ra
đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của
người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành phung.
Tại sao ta phải đi tắm 7 lần dưới sông Giô-đanh?”
Ông rất giận dữ và muốn đi về. Khi bạn không bỏ suy nghĩ của mình
thì luôn như vậy. Trong số những người đi đến với Chúa Jêsus, có
những người đi đến và trở về với sự khó chịu. Có người nhận được
sự tha-thứ tội-lỗi. Có những người đi theo Chúa Jêsus mà khổ tâm
và quay trở về. Có những người thì lằm bằm mà quay về. Có những
người thì nghịch với Chúa Jêsus mà quay về. Bởi vì họ không bỏ cách
suy nghĩ của họ.
Bốn người phung đã bỏ suy nghĩ và cách thức mà họ đã từng theo.
Họ bắt đầu bước đi theo một con đường mới. Bốn người phung đã bị
đói kém, đau khổ, mệt mỏi và bị bệnh trong thời gian dài nên ngón
tay và ngón chân của họ đã bị rụng hết, cơ thể của họ đã bị biến
dạng. Họ đi băng qua những tảng đá và những bụi cây.
“Ồ không. Tôi không thể đi được, chân tôi đã bị gãy, tôi không thể
bước lên.”
“Anh bạn của tôi, hãy tiến lên phía trước. Tôi ước gì tôi có thể
ăn dù đó chỉ là trong giấc mơ...”
“Đi đi các bạn của tôi, nếu các bạn có chết ở trại quân Sy-ri thì
hãy ăn cho đã trước khi chết.”
“Không, chúng ta là bạn bè. Chúng ta phải cùng nhau đi đến đó. Hãy
đứng lên.”
“Các bạn, nếu các bạn mang tôi theo các bạn sẽ bị mệt hơn.”
“Không, chúng ta sẽ đồng sống đồng chết với nhau. Hãy đi với chúng
tôi. Đứng dậy đi.”
“Tôi không còn hy vọng nữa.”
“Cho dù chúng ta chết chúng ta cũng hãy đi, chúng ta cùng nhìn thấy
một chút thức ăn trước khi chết.”
Như vậy họ bị té ngã và đi từng bước, từng bước một về phía trại
quân Sy-ri. Đức Chúa Trời không bỏ rơi những bước chân của họ. Đức
Chúa Trời đã hành động ở tiếng bàn chân của họ. Đức Chúa Trời làm
nên những tiếng động lớn qua tiếng bị ngã, tiếng lết chân vì rất
mệt mỏi như làm hiệu ứng âm thanh ở đài truyền thanh. Dân Sy-ri
nghe những tiếng giống như tiếng của một lượng quân lớn đang ào
ạt tiến về trại quân Sy-ri với ngựa và xe ngựa, tiếng gươm và giáo
mác. Điều đó như thế nào?
Các bạn thân mến, các bạn đã bỏ cái suy nghĩ của các bạn, bỏ cách
thức của các bạn, bỏ ý muốn của các bạn và bước chân bạn đi mà đi
đến nơi Đức Chúa Trời, mặc dù bước chân bạn kiệt sức, mặc dù bước
chân loạng choạng, mặc dù bị ngã lại đứùng lên thì Đức Chúa Trời
cũng sẽ hành động ở trong bước chân đóù. Quyền năng lạ lùng của
Đức Chúa Trời sẽ hành động qua bước chân đó.
Các bạn thuộc thành phố Busan thân mến, tôi thật sự tin rằng nếu
bạn bỏ suy nghĩ của mình và bạn bước chân bạn đến với Đức Chúa Trời
tối nay, sự hành động tràn đầy của Đức Thánh Linh sẽ đầy dẫy trên
bạn. Hãy bỏ chủ trương của bạn, hãy bỏ suy nghĩ của bạn. Bất cứ
ai cũng phải từ chối chính mình trước Chúa Jêsus. Cho dù bạn là
một người như thế nào. Hãy từ bỏ những gì mà bạn làm giỏi. Đừng
có nói rằng tôi là một mục sư, tôi là một tín đồ báp-têm, tôi là
một người đi nhà thờ từ trong bụng mẹ. Hãy nói rằng con là một tội
nhân, người mà chỉ có thể chết. Xin hãy cứu con.
Các bạn thân mến, tôi mong rằng các bạn có tội thì đừng làm bộ không
phải là tội nhân. Không phải không phạm tội thì không phải là tội
nhân. Khi nào đó tội-lỗi sẽ lộ ra chính nó khi có cơ hội. Hồi nãy
như thầy Duk Man Yang làm chứng. Ông nghĩ rằng ông là một người
tốt khi còn đi học trường thần học nhưng khi vào quân đội thì tội-lỗi
của ông đã được tỏ ra. Như vậy là sao? Tội-lỗi chỉ được tỏ ra khi
có cơ hội thuận lợi. Các bạn thân mến, tôi mong muốn rằng tối nay
các bạn sẽ chuyển một bước chân mới để đi đến hướng Đức Chúa Jêsus
Christ. Bước chân của bạn ở tình trạng bị kiệt sức, ngã qụy nhưng
khi bạn chuyển bước chân mình thì phía trước đó sự sống đang chờ
đợi bạn, có thức ăn dư dật, có quần áo thiêng-liêng. Những người
mà nếm những điều đó thì thay đổi trở nên một người là không thể
giữ yên lặng, mà cứ đi làm chứng về Tin-lành cho những người đã
phỉ báng, khinh dể và đuổi mình vì là người bệnh phung.
Các bạn thuộc thành phố Busan thân yêu, khi tôi mới bắt đầu làm
mục sư thì rất khó. Việc làm mục sư của tôi bắt đầu khi tôi lập
Hội Thánh ở Deagu. Trong thời gian đó, tôi rất nghèo, đói kém và
phải trải qua nhiều đau khổ. Bạn có biết làm sao tôi có thể vượt
qua sự khó khăn không? Tôi không biết điều gì khác. Tôi đã hỏi lần
lượt từng người trong Hội Thánh của tôi rằng: “Bạn đã thật sự được
tha-thứ tội-lỗi chưa? Có còn tội-lỗi nào ngăn trở bạn với Đức Chúa
Trời không? Kinh Thánh nói rằng:
“Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không
cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng
ấy là sự gian-ác các ngươi làm xa-cách mình với Đức Chúa Trời, và
tội-lỗi các ngươi đã che-khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi
Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:1-2)
Nhưng bạn đã phá vỡ bức tường tội-lỗi đã ngăn cách
bạn với Đức Chúa Trời chưa? Tất nhiên những thành viên trong Hội
Thánh không thích điều này. Có vài sự phản ứng lại rằng: Tại sao
mục sư cứ hỏi những câu hỏi này hoài.
Nhưng vài người thật sựỉ chấp nhận những câu hỏi này và nói rằng:
“Tôi chưa được tha-thứ tội-lỗi. Tôi có rất nhiều tội.” Vì thế tôi
giảng Tin-lành cho họ và giải thích cho họ con đường của sự tha-thứ
tội-lỗi. Đa-vít đã rửa sạch tội-lỗi của ông như thế này khi phạm
tội cùng vợ của U-ri, và Đa-ni-ên cũng đã rửa sạch tội-lỗi của những
người Y-sơ-ra-ên như thế này... Tôi giải thích cho họ từ trong Kinh
Thánh từng bước làm sao để tội-lỗi của họ được rửa sạch.
Tôi đã tìm trong Kinh Thánh, từ Sáng-thế ký đến Khải-huyền, liên
quan đến sự tha-thứ tội-lỗi. Ngôi-lời về chữa lành bệnh phung chính
là Ngôi-lời về sự tha-thứ tội-lỗi. Đức Chúa Trời nói với chúng ta
về quan tổng binh Na-a-man được chữa lành bệnh phung để dạy chúng
ta làm cách nào mà nhận được sự tha-thứ tội-lỗi. Khi tôi nói với
từng người một về cách tha-thứ tội-lỗi đã được trình bày trong Kinh
Thánh, nhiều người đã thật sự hạ thấp lòng họ và nhận được sự tha-thứ
tội-lỗi.
Các bạn thân mến, mặc dù tôi rất khó khăn và thiếu thốn, nhưng có
một sự vui mừng lớn khi từng người, từng người ở trong Hội Thánh
của chúng ta nhận được sự tha-thứ tội-lỗi. Với sự vui mừng đó tôi
có thể vượt qua mọi khó khăn của tôi.
Nếu tối nay bạn là một bệnh nhân trong bệnh viện của chúng tôi và
nếu bạn bị viêm ruột thừa. Tôi không muốn xức chất I-ốt ở rốn của
các bạn hay là cho một viên thuốc giảm đau và nói rằng bạn về nhà
đi. Tôi phải phẫu thuật để lấy ruột thừa ra khỏi. Cũng một cách
như vậy, tôi không muốn để mặc kệ tội-lỗi các bạn. Tôi nghĩ rằng
trong cuộc đời của bạn không có nhiều cơ hội để bạn nghe về cách
mà nhận được sự tha-thứ tội-lỗi.
Tôi đã đi nhiều nhóm truyền giảng và làm chứng về cách thức tha-thứ
tội-lỗi ở trong Kinh Thánh. Tối nay tôi không muốn các bạn trở về
nhà một cách tự nhiên. Bạn có phải là một tín đồ đã báp-têm? Bạn
có phải là một chấp sự? Một trưởng lão hay là một thành viên trong
ca đoàn? Một giáo viên trường Chúa nhật? Mặc dù như vậy, nếu bạn
không nhận sự tha-thứ tội-lỗi, nếu bạn không được buông-tha trước
tội-lỗi, mọi thứ bạn làm đều không liên quan đến Đức Chúa Trời.
Trong ngày đó, nhiều người sẽ đến trước Đức Chúa Trời và nói rằng:
“Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi đã từng nhân danh Ngài mà nói tiên
tri và xưng danh Ngài mà đuổi quỷ, xưng danh Ngài mà làm nhiều phép
lạ.” Đức Chúa Jêsus sẽ nói rằng: “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ.”
Những điều tốt mà bạn đã làm thì không có bền vững nhưng tất cả
sẽ thay đổi, nếu bạn nhận được sự tha-thứ tội-lỗi và Chúa Jêsus
vào trong lòng bạn. Một anh em trong Hội Thánh của tôi đã sống lâu
dài trong sự nghiện ngập cờ bạc. Bởi vì rất say mê cờ bạc nên không
thể bỏ được mặc dù rất cố gắng. Nhưng khi đến Hội Thánh, nghe Ngôi-lời,
nhận được sự tha-thứ tội-lỗi và được buông-tha trước cờ bạc. Làm
sao có thể được như vậy? Lòng của người cờ bạc và lòng của Chúa
Jêsus không thể tồn tại trong người đó bởi vì Chúa Jêsus không phải
là người cờ bạc. Lòng của người cờ bạc tự động bị đuổi khi Chúa
Jêsus vào. Bạn có nghĩ rằng Chúa Jêsus sẽ bị đuổi khỏi lòng của
một người cờ bạc không? Lòng của người cờ bạc phải bị đuổi.
Một con dâu nọ rất đau khổ vì ghét mẹ chồng của mình. Nhưng lòng
cô không còn ghét mẹ nữa từ khi cô nhận được sự tha-thứ tội-lỗi.
Tại sao vậy? Lòng căm ghét phải chạy trốn bởi vì không có sự căm
ghét trong lòng của Chúa Jêsus. Nếu bạn nhận được sự tha-thứ tội-lỗi
và Chúa Jêsus vào trong lòng bạn thì những điều trong lòng bạn sẽ
ra khỏi các bạn. Bạn sẽ được thay đổi. Nếu Chúa Jêsus vào trong
lòng thì bạn không phải nổ lực để không phạm tội bằng sức lực của
bạn. Tất nhiên bạn chỉ thay đổi khi bạn nhận được sự tha-thứ tội-lỗi
vì vậy tôi rất mong bạn nhận được sự tha-thứ tội-lỗi. Nếu bạn thật
sự nhận được sự tha-thứ tội-lỗi thì Chúa Jêsus vào trong lòng bạn,
bạn không cần phải khóc lóc hay cầu xin rằng xin ban Đức Thánh Linh
cho con. Mặc dù Đức Thánh Linh muốn vào trong lòng bạn nhưng không
thể vào được vì tội-lỗi. Tối nay, nếu bạn được giải quyết về tội-lỗi
thì bạn sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Thời gian đã trôi qua nhiều. Tối mai tôi sẽ tiếp tục giảng về Ngôi-lời.
Trong suốt buổi học Kinh Thánh sáng mai, tôi sẽ nói cho các bạn
chi tiết về sự tha-thứ tội-lỗi một cách cụ thể.
Các bạn thân mến, tôi mong muốn rằng không trừ một người nào không
nhận được sự tha-thứ tội-lỗi trong suốt lần nhóm truyền giảng này. |