Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi
TÔI SẼ CHẲNG THIẾU THỐN GÌ
Đa-vít tôn vinh rằng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ
chẳng thiếu thốn gì.”
Nhiều người đã yêu thích, nhớ thi-thiên của Đa-vít và hát thi-thiên
ấy nữa, nhưng khi được hỏi:
“Có thật sự bạn không thiếu thốn gì chăng?”
Nhiều người đã trả lời:
“Cái gì? Tôi đang thiếu thốn. Tôi đang thiếu thốn nhiều điều.”
Giống như những người khác, tôi cũng hát Thi-thiên 23 và hễ khi
nào tôi đọc hay suy gẫm Thi-thiên này, tôi đều được khích lệ. Khi
tự dò xét mình xem tôi có thiếu thốn gì không, tôi thấy rằng tôi
thật sự thiếu nhiều điều mặc dù Chúa là Đấng chăn giữ tôi.
Trong Thi-thiên 23, Đa-vít nói rằng ông không thiếu thốn gì. Không
phải vì ông là vua, có mọi sự nhưng vì Chúa là Đấng chăn giữ ông.
Tôi đã được tẩy sạch tội lỗi và Đức Chúa Trời là Đấng chăn giữ tôi.
Vì vậy, giống như Đa-vít, tôi không thiếu thốn gì cả. Nhưng tôi
đang thiếu thốn nhiều điều. Kinh Thánh chép rằng hễ ai có Chúa là
Đấng chăn giữ mình, họ sẽ không thiếu thốn gì. Và Chúa chắc chắn
là Đấng chăn giữ tôi. Thế thì tại sao tôi vẫn thiếu thốn nhiều điều?
Hoặc là Kinh Thánh sai hoặc chính tôi đã sai.
Tôi thường nói và không chú ý rằng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn
giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” Nhưng tôi chẳng bao giờ dừng
lại để suy nghĩ là tôi có thiếu thốn hay không. Sau đó, tôi thấy
rằng tôi đang bị một điều gì đó dẫn dắt để chống lại Kinh Thánh
và điều đó không phải là lời của Đức Chúa Trời. Satan đã lừa dối
con người qua nhiều hoàn cảnh để họ suy nghĩ nghịch lại với lời
của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời phán với A-đam:
“Ngươi được tự do ăn hoa quả của các thứ cây trong vườn, nhưng về
cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi
ăn, chắc sẽ chết.” (Sáng-thế ký 2:16,17)
Đức Chúa Trời căn dặn A-đam không được ăn trái cây biết điều thiện
và điều ác, và Satan đã hiện ra với Ê-va, lừa dối bà rằng: “Hai
ngươi chẳng chết đâu nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai
ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết
điều thiện và điều ác.” (Sáng-thế ký 3:4,5)
Khi Ê-va nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời và tiếng nói của Satan.
Tiếng nói của Satan đáng tin hơn và bà đã ăn trái cây biết điều
thiện và điều ác mà không nghi ngờ gì. Bà tin rằng bởi ăn trái cây
biết điều thiện và điều ác thì bà sẽ trở nên giống như Đức Chúa
Trời và mắt bà sẽ được mở ra. Đó không phải là ý tưởng của riêng
bà nhưng Satan đã đặt nó vào lòng bà. Cũng vậy, Satan đã đặt ý tưởng
phản Chúa vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Nó đã tạo ra nhiều hoàn
cảnh khó khăn cho chúng ta và dùng nhiều sự lừa dối để làm cho chúng
ta xa cách lời của Đức Chúa Trời.
Có lẽ bạn còn nhớ một lần nọ La-xa-rơ đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo.
Ma-ry và Ma-thê sai người đến báo cho Chúa Jêsus. Chúa Jêsus phán:
“Bệnh này không đến chết đâu nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa
Trời.” Khi Ma-ry và Ma-thê nghe lời phán của Chúa Jêsus, họ tin
rằng bệnh này không đến nỗi chết nhưng vì vinh hiển của Đức Chúa
Trời. Điều cần ở đây là sự chờ đợi lời của Chúa Jêsus bằng đức tin.
Lúc đầu họ cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng thời gian qua đi, họ nhìn xem
hoàn cảnh và thấy bệnh của La-xa-rơ ngày càng trầm trọng. Mặc dù
Đức Chúa Jêsus nói rằng anh của họ sẽ không chết nhưng ông ấy đang
chết dần. Vì vậy, Ma-ry và Ma-thê tin rằng anh họ sẽ chết trong
hoàn cảnh đó. Cuối cùng La-xa-rơ chết, thi thể của ông thối rữa
và bốc mùi. Nhưng Chúa Jêsus đã đến và nói: “La-xa-rơ không chết,
Anh ấy chỉ đang ngủ thôi. Anh ngươi sẽ sống lại.” Ma-ry và Ma-thê
đáp: “Chúng tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh
tôi sẽ sống lại.”
Thái độ của họ cho chúng ta thấy rằng họ không có đức tin nơi Chúa.
Chúng ta thường thấy mình đang nhìn xem hoàn cảnh hơn là tin nơi
lời của Đức Chúa Trời và đó là lúc chúng ta sa ngã.
ĐỨC TIN NƠI ĐỨC CHÚA TRỜI
Thái độ như thế đối với sự cứu rỗi thật nguy hiểm. Con người bị
hoàn cảnh bắt lấy mạnh đến nỗi họ không lấy đức tin chấp nhận tin
lành. Mỗi một đoạn trong sáu mươi sáu sách của Kinh Thánh được chép
để cho chúng ta biết rằng huyết quý báu của Đức Chúa Jêsus Christ
tẩy sạch mọi tội chúng ta và làm cho chúng ta được thánh khiết,
công bình để chúng ta có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời mà không
hề e ngại.
“Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa.” (Hê-bơ-rơ
10:17)
“Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng
xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư?” (Rô-ma 8:33,34)
“Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu
đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” (Ê-sai 1:18)
“Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám
mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi.” (Ê-sai 44:22)
Mặc cho những gì Đức Chúa Trời đã nói về sự tha thứ tội lỗi của
con người, Satan vẫn hành động bằng nhiều cách trong lòng con người
để làm cho họ cảm thấy như thể họ còn là tội nhân. Cách lừa dối
là làm cho chúng ta tin rằng chúng ta là tội nhân vì chúng ta đã
phạm tội mặc dù Kinh Thánh nói rằng chúng ta không còn có tội lỗi
gì cả và đã là người công bình.
Satan lừa dối con người và làm cho họ sa vào sự kiện cáo để họ không
tin rằng tội lỗi của họ đã được tha và họ có thể dạn dĩ đến trước
mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải lựa chọn hoặc là tin vào lời của
Đức Chúa Trời hoặc là nhìn xem hoàn cảnh của chúng ta và lắng nghe
tiếng nói của Satan. Khi chúng ta chấp nhận ý chỉ của Đức Chúa Trời
và tiếp nhận vào lòng, chúng ta sẽ được biến đổi thành người có
đức tin và nắm lấy những lời hứa của Đức Chúa Trời dù hoàn cảnh
của chúng ta có như thế nào.
Kinh Thánh chép rằng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ
chẳng thiếu thốn gì.” Nhưng chúng ta đang thiếu thốn nhiều điều.
Do đó, sau khi tôi được cứu, tôi đã suy gẫm nhiều đến điều này,
và đến giờ tôi có thể nói rằng, lời của Đức Chúa Trời và hoàn cảnh
của tôi đều là ổn cả trong suốt cuộc đời tôi.
Kể từ ngày tôi được cứu vào năm 1962, tôi nhớ rằng Đức Chúa Jêsus
đã dẫn dắt tôi như một người chăn. Ngày lại ngày, nhiều vấn đề đã
đến với tôi và tôi thường bị sự lo lắng vây phủ, vì tôi không có
tiền, không có sự khôn ngoan và không có khả năng để giải quyết
vấn đề. Nhưng khi tôi nhìn lại ba mươi năm đã qua, tôi thấy rằng,
hễ khi tôi gặp sự khó khăn, Đức Chúa Trời đã giúp đỡ tôi và giải
cứu tôi khỏi những sự khủng hoảng. Mặc dù tôi nghèo nàn và có nhiều
yếu đuối, tôi cũng chẳng hề thôi rao giảng tin lành, tôi cứ tiến
tới vì tin lành và không chịu sa ngã dưới những hoàn cảnh.
Những trại hè, những buổi nhóm bồi linh (tâm linh tu dưỡng) mùa
đông, những Hội truyền đạo phúc âm ở những thành phố lớn, những
bài giảng phát thanh, nha xuất bản, xây dựng những trung tâm huấn
luyện, hễ khi nào tôi khởi sự những việc này thì Chúa đã giúp đỡ
tôi và hoàn thành những điều đó một cách tốt đẹp. Tôi nhớ lại rằng
không có một lần nào mà tôi không thể hoàn thành công việc, và tôi
có thể nói rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ làm cho tôi không thiếu
thốn gì, vì Chúa là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Điều gì đã làm cho tôi nghĩ rằng tôi đã thiếu thốn nhiều điều trong
quá khứ? Đó là vì Satan muốn tôi sa vào sự yếu đuối và lừa dối tôi
để tôi dính dáng đến hoàn cảnh. Satan đã cho tôi nhiều ước muốn,
và tôi bị những ước muốn lớn nhỏ đó choáng đầy ý tưởng tôi. Khi
sự việc xảy ra không theo những ước muốn của tôi, tôi thấy mình
luôn thiếu thốn.
Satan lừa dối chúng ta để chúng ta nghĩ rằng chúng ta yếu đuối đến
nỗi không thể làm gì cả. Nhưng tôi đã được giải cứu khỏi những ý
tưởng như vậy từ ngày tôi làm theo lời Đức Chúa Trời và tin cậy
những lời đó. Lời đó là: “Tôi sẽ không thiếu thốn gì vì Chúa là
Đấng chăn giữ tôi.” Tôi có thể bị những suy nghĩ như thế này bắt
lấy: “Tôi không thể làm điều đó. Tôi quá yếu đuối” khi bắt đầu một
điều gì đó. Nhưng tôi vẫn tin rằng tôi không thiếu thốn gì cả vì
Đức Chúa Trời đã hứa như vậy.
Đức tin nơi Đức Chúa Trời là tin vào lời của Đức Chúa Trời chứ không
nhìn xem hoàn cảnh. Chúng ta phải tin rằng: “Tôi sẽ không thiếu
thốn gì vì Chúa là Đấng chăn giữ tôi” thì Ngài sẽ quan tâm đến tất
cả mọi sự của chúng ta. Nếu không biết điều đó sẽ làm tôi gắng sức
và phấn đấu để được giải cứu khỏi sự yếu đuối và dại dột.
Nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời chứ không bởi sự nổ lực của tôi
nên mọi sự đều xảy ra tốt đẹp. Không phải vì tôi mạnh mẽ hơn người
khác nên tôi có thể hầu việc Đức Chúa Trời nhưng bởi vì Đức Chúa
Trời hằng sống đã gìn giữ tôi bởi ân điển của Ngài. Nếu tôi tự đứng,
tôi sẽ bị ma quỉ lừa dối và chắc chắn tôi sẽ sa ngã, lìa bỏ đức
tin và sống trong sự đau khổ của thế gian. Vì Đức Chúa Trời là người
chăn của tôi, cung cấp tất cả nhu cầu của tôi và Ngài gìn giữ tôi
nên tôi vẫn có thể đứng vững trên đức tin.
BÊN MÉ NƯỚC BÌNH TỊNH
“Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước
bình tịnh.” (Thi-thiên 23:2)
Đức Chúa Trời, Đấng chăn giữ tôi, thường làm cho tôi an nghỉ. Với
đức tin trong lòng, tôi đã quì xuống, ngửa trông Ngài khi những
nan đề của tôi giống như một hòn núi. Tôi có thể an nghỉ vì biết
rằng Chúa sẽ giải quyết những nan đề đó.
Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, khi tôi đã nhớ rằng Đức Chúa Trời có thể
khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi và dẫn tôi đến mé nước bình
tịnh thì tôi có thể có được một tấm lòng vui mừng và ngửa trông
Chúa, biết rằng Ngài sẽ giải quyết mọi nan đề của tôi. Nếu biết
được là Ngài sẽ luôn giúp đỡ và gìn giữ tôi thì lòng tôi được an
nghỉ.
Khi tôi đã yên nghỉ trong lòng của Đức Chúa Trời, tôi luôn được
vui mừng và bình an trong lòng. Không phải bởi vì không có những
khó khăn hay sầu khổ nhưng vì là Chúa đã ban cho tôi tấm lòng an
nghỉ và vui mừng trong sự đau khổ. Đó là vì tôi có đức tin rằng
Đức Chúa Trời là Đấng chăn giữ tôi và Ngài khiến tôi an nghỉ nơi
đồng cỏ xanh tươi và dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
VÌ CỚ DANH NGÀI
“Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ
danh Ngài.” (Thi-thiên 23: 3)
Đức Chúa Trời thường ban cho tôi lòng ham thích đọc lời Ngài và
khi tôi đọc, Ngài ban cho tôi sự thông hiểu. Ngài cũng ban cho tôi
lòng ham thích cầu nguyện với Ngài. Tôi cảm thấy linh hồn tôi thật
sự an nghỉ khi tôi cầu nguyện với Ngài và tin rằng Đức Chúa Trời
sẽ làm tất cả những gì Ngài hứa. Điều này cũng giống như cây cỏ
trong đất khô đã được hồi sinh sau khi nhận được mưa đúng kỳ. Cũng
vậy, Đức Chúa Trời cũng thường khích lệ, bồi bổ linh hồn tôi và
dẫn tôi vào các lời công bình vì cớ danh Ngài những khi tôi thối
chí và tuyệt vọng.
Thỉnh thoảng, có những anh em gia nhập quân đội đã hỏi tôi:
“Thưa mục sư, làm thế nào chúng tôi có thể dẫn dắt đời sống đức
tin của chúng tôi trong suốt thời gian tại ngũ?”
Tôi nói với họ rằng: “Trước hết hãy để cho mọi người biết rằng anh
em là con cái của Đức Chúa Trời trước khi rao giảng tin lành. Hãy
cho họ biết rằng anh em không phải là người đi nhà thờ nhưng là
con cái của Đức Chúa Trời và đã được tái sanh. Nếu tất cả mọi người
đều biết rằng anh em là con cái của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ chăm
sóc anh em. Ngài sẽ dẫn dắt anh em vì cớ danh Ngài để anh em không
bị xấu hổ và không bị nói xấu như “họ bị xấu hổ vì có hành động
là con Đức Chúa Trời.”
Chúng ta thường quên rằng Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta. Và chúng
ta thường bằng lòng với những lo lắng như: “Nếu tôi không sống tốt
sau khi tôi đã rao giảng thì tôi phải làm gì?” Khi tất cả mọi người
đều biết rằng bạn là con của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ
gìn giữ và bồi bổ cho bạn để bạn có thể rao giảng tin lành cho tất
cả mọi người vì cớ danh Ngài.
Trong suốt thời gian tại ngũ của tôi, tôi không siêng năng và xuất
sắc hơn những người khác. Nhưng Đức Chúa Trời đã dẫn người ta đến
trước mặt Ngài bằng cách tỏ ra rằng Ngài ở với tôi. Ngài đã dẫn
tôi vào mọi lối công bình vì cớ danh Ngài.
TRŨNG BÓNG CHẾT
“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào,
vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.” (Thi-thiên
23:4)
Đa-vít nói rằng: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng
sợ tai họa nào.” Nhưng chúng ta đã run sợ ngay lối vào của trũng
sự chết chứ đừng nói đi ngang qua trũng. Lần đầu tiên khi Đa-vít
gặp những dã thú như sư tử và gấu lúc ông còn đi chăn chiên cho
cha mình thì có lẽ ông đã cố trốn chạy trong sự sợ hãi. Nhưng Đa-vít
nói: “Tôi nắm lấy râu nó, đánh nó và giết nó.”
Ông đã gặp con sư tử khi ông đã cùng đường. Vì ông chỉ có thể quay
lại đánh con sư tử và nó đã chết. Đa-vít biết rằng không phải vì
ông mạnh nhưng vì Đức Chúa Trời ở với ông. Ông thấy rằng Đức Chúa
Trời đã ở với ông dù rằng ông đang đi trong trũng bóng chết. Vì
ông đã nhiều lần kinh nghiệm những điều như vậy nên ông có thể đối
diện với Gô-li-át mà không sợ hãi gì cả.
Mặc dù Đức Chúa Trời vẫn gìn giữ chúng ta như Ngài đã gìn giữ Đa-vít
nhưng chúng ta vẫn thường tràn ngập sự sợ hãi. Chưa phải đi qua
trũng bóng chết thì chúng ta đã vội vàng chạy trốn để tránh xa.
Vì vậy, chúng ta không có cơ hội để kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời
ở với chúng ta, nhưng chúng ta lại tràn ngập sự sợ hãi khi phải
đối diện với trũng bóng chết.
Hễ ai đã được tẩy sạch mọi tội lỗi bởi huyết quí báu của Chúa và
được tái sanh, đều có thể sở hữu đức tin không sợ hãi gì, dù phải
đi qua trũng bóng chết, vì họ kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời đang
thật sự gìn giữ và chăm sóc họ. Đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng
ta càng kinh nghiệm, chúng ta càng biết rằng Đức Chúa Trời đang
gìn giữ chúng ta. Đức Chúa Trời không cất đi những điều gây nên
sợ hãi nhưng Ngài đã cho chúng ta kinh nghiệm rằng Ngài giữ gìn
chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi qua trũng bóng chết.
Chỉ vì tôi chưa hề đi qua trũng bóng chết nên tôi sợ hãi và thất
vọng mặc dù tôi đã được tái sanh. Nếu chúng ta kinh nghiệm ân điển
kỳ diệu của Đức Chúa Trời đang hành động trong chúng ta và cứ tiếp
tục kinh nghiệm rằng Ngài đã bảo vệ chúng ta trong trũng bóng chết
thì chúng ta sẽ trở thành người có đức tin như Đa-vít. Chúng ta
chỉ thích đọc những lời trong Thi-thiên 23, nhưng khi những lời
đó được hoàn thành trong đời sống đức tin của chúng ta thì chúng
ta có thể sống một cuôc đời kỳ diệu.
“Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch
tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn
đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong
nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài(Thi-thiên 23:5)
Đức Chúa Trời đã dành sẵn lời hứa quí báu này cho chúng ta. Tôi
thành thật mong ước rằng những lời hứa này sẽ dầm thấm sâu xa trong
lòng của chúng ta, và những ai là người đã được tái sanh đều có
thể hát bài hát này như một lời tuyên xưng đức tin với Đức Chúa
Trời.
|