ĐƯỢC GIẢI CỨU KHỎI SỰ KIÊU NGẠO
 
15. A-can
 
   
A-can

TÔI LÀ A-CAN

Lịch sử Hội Thánh tại Hàn Quốc ghi lại là có một cuộc phục hưng Hội thánh lớn diễn ra vào năm 1909. Cuộc phục hưng này khởi sự từ môt người Trưởng lão ở một Hội Thánh nhỏ tại Pyungyang. Một ngày nọ, người bạn của ông ta qua đời để lại những lời trăn trối rằng: “Vợ tôi thất học. Xin anh hãy chăm nom gia tài của tôi và chăm sóc cho cô ấy.”
Ông trưởng lão này đã trông coi tài sản của người bạn mình. Thật vậy, người quá phụ này rất dại dột như người bạn quá cố của ông ta đã nói. Ông Trưởng lão này là một người nghèo và ông ta bắt đầu tiêu xài số tiền của bạn và đã tiêu nhiều số tiền một cách vô tư. Người vợ của bạn ông ta vẫn không nghi ngờ ông ta vì ông ta tỏ ra trong sạch.
Một ngày nọ, khi dự một buổi nhóm trong Hội Thánh, Thánh Linh cáo trách mạnh mẽ trong lòng ông về tội đã ăn cắp tiền của người bạn. Ông không thể chịu nổi. Trong lúc buổi nhóm, ông đứng dậy và la lên “Tôi là A-can.” Nước mắt chan hòa, ông đã xưng ra tất cả những tội ông đã phạm vì coi thường Đức Chúa Trời.
Thánh Linh đã hành động trong lòng ông, làm cho ông không chịu nổi tội lỗi và sự sợ hãi, ông đã xưng tội ra và la lên rằng: “Tôi là A-can.” Ngài cũng làm cho ông tin rằng ông đã được tẩy sạch mọi tội lỗi nhờ huyết báu của Đấng Christ.
Sau khi nghe những gì đã xảy đến với người Trưởng lão này, thay vì lên án ông, nhiều người đã bắt đầu xưng tội ra vì không chịu nổi tội lỗi. Công tác phục hưng kỳ diệu bắt đầu từ Hội Thánh đó và lan ra đến Seoul, Taegu, Pusan và cả đất nước chúng tôi. Người ta ghi lại rằng kể từ khi tin lành đến Hàn Quốc, đây là công tác kỳ diệu nhất của Thánh Linh.

CÁI CHẾT CỦA A-CAN

A-can được chép trong đoạn 7 và 8 của sách Giô-suê. Ông là cháu nội của Xê-rách, một người Y-sơ-ra-ên. Trong sứ Ca-na-an, thì Giê-ri-cô là thành đầu tiên bị dân Y-sơ-ra-ên chinh phục. Chúng ta có thể thấy sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trong việc chinh phục Giê-ri-cô. Khi các thám tử Y-sơ-ra-ên đến Giê-ri-cô, Đức Thánh Linh đã gây ấn tượng trong lòng của kỵ nữ Ra-háp và khiến cho bà giải cứu họ khỏi tay vua Giê-ri-cô. Đức Chúa Trời đã rẽ nước sông Giô-đanh và dân Y-sơ-ra-ên đã đi qua như trên đất khô. Khi họ đã đi vòng quanh thành mỗi ngày một lần trong sáu ngày, đến ngày thứ bảy họ cũng đi quanh thành, la lên thì thành sụp đổ và họ đã chiếm thành dễ dàng. Không phải vì dân Y-sơ-ra-ên có sức mạnh to lớn, có mưu lược và sự dũng cảm, nhưng vì Đức Chúa Trời đã ở với họ.
Khi họ chiếm lấy Giê-ri-cô, Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho họ rằng: “Nhưng hãy cẩn thận về vật các ngươi phú dàng diệt đi; vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại quân Y-sơ-ra-ên đáng bị diệt, và gieo sự loạn lạc vào trong đó.” (Giô-suê 6:18)
Do đó, họ đã dâng cho Đức Chúa Trời tất cả các chiến lợi phẩm theo lời của Ngài. Tuy nhiên A-can đã lấy một ít đồ đó. Ông đã tham lam một cái áo choàng Ba-by-lôn tốt đẹp, hai trăm siếc-lơ bạc, một nén vàng nặng năm mươi siếc-lơ và chôn ở giữa trại. Dường như việc
A-can, một trong số sáu trăm ngàn chiến sĩ, lấy một ít chiến lợi phẩm là không có nghĩa lý gì. Nhưng vì nhìn thấy tội lỗi của A-can, Đức Chúa Trời không thể ngự giữa Y-sơ-ra-ên.
Dân Y-sơ-ra-ên không biết điều này và tiếp tục tiến lên chiếm A-hi là một thành nhỏ. Trước khi họ ra đi, những thám tử nói: “Lấy làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó, nhưng hãy cho chừng vài ba ngàn người đi lên đó mà đánh thành A-hi. Chớ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó vì người A-hi ít quá.” (Giô-suê 7:3)
Vì vậy, họ chỉ sai ba ngàn người ra đi. Thế nhưng trong trận chiến với A-hi có ba mươi sáu người bị giết và dân Y-sơ-ra-ên đã thất bại. Giô-suê rất đau buồn và sầu khổ về tin này. Nếu dân Ca-na-an nghe tin họ thất bại và liên kết với nhau để tấn công họ thì họ sẽ bị hủy diệt.
Sau đó, Đức Chúa Trời đã hiện ra với Giô-suê và phán với ông rằng: “Hãy đứng dậy; sao ngươi sấp mặt xuống đất như vậy? Y-sơ-ra-ên có phạm tội; chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho, đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó, làm dối trá, và để trong bao mình... Nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa.” (Giô-suê 7:10-12)
Đức Chúa Trời đã kiên quyết phán rằng: “Nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa.” Giô-suê đã nhóm hiệp tất cả dân Y-sơ-ra-ên lại để tìm ra kẻ xấu xa ấy và tiêu diệt hắn. Họ biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không ở với họ cho đến khi họ trừ bỏ tội lỗi.
Giô-suê phải trừ bỏ tội lỗi giữa vòng họ trước khi họ ra trận. Khi họ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để tìm ra kẻ phạm tội, Ngài đã chỉ ra A-can thuộc chi phái Giu-đa. Giô-suê đã ra lệnh cho A-can xưng ra cách công khai điều ông đã làm.
“Phải, tôi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên và nầy là điều tôi đã làm: Tôi có thấy trong của cướp một cái áo choàng Si-nê-a tốt đẹp, hai trăm siếc-lơ bạc, và một nén vàng nặng năm mươi siếc-lơ; tôi tham muốn các món đó, và lấy nó; kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới.” (Giô-suê 7:20-21)
Sau đó, Giô-suê cùng cả dân Y-sơ-ra-ên đem A-can, gia đình ông và mọi vật ông có đến trũng A-cô. Họ ném đá ông, đốt tất cả mọi vật đó và chất trên A-can một đống đá lớn. Vì vậy, Chúa đã nguôi cơn giận Ngài. Bây giờ, dân Y-sơ-ra-ên mới có thể chiếm A-hi một cách dễ dàng vì Đức Chúa Trời ở với họ.

SỰ CHẤM DỨT TỘI LỖI

Khi người Trưởng lão ở Pyungyang la lên rằng “Tôi là A-can”, ông ta muốn nói đến A-can trong Giô-suê đoạn 7. Ông ta hiểu rằng Đức Chúa Trời không thể nào hành động trong Hội Thánh, vì tội lỗi của ông ta; vì vậy, ông đã xưng ra, mình là A-can. Ông ấy đã được tẩy sạch mọi tội lỗi và Thánh Linh đã hành động kỳ diệu không những trong lòng ông mà còn trong cả Hội Thánh.
Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trong Hội Thánh của chúng ta hoặc gia đình của chúng ta khi chúng ta cất bỏ A-can đi. Với A-can trong lòng thì dù chúng ta có đánh trận thuộc linh cũng chỉ thất bại mà thôi.
“Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:1,2)
Như Đức Chúa Trời đã không thể hành động qua dân Y-sơ-ra-ên khi A-can còn ở giữa họ thì Ngài cũng không thể hành động qua chúng ta khi chúng ta có tội lỗi trong lòng.
Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai-Cập, Ngài dẫn dắt và nuôi nấng họ trong đồng vắng suốt bốn mươi năm. Cuối cùng Đức Chúa Trời muốn dẫn dắt họ vào xứ Ca-na-an để làm Đức Chúa Trời của họ, để chúc phước cho họ và để họ thờ phượng Ngài. Họ được Đức Chúa Trời yêu mến nhưng lại bị dân A-hi, dân một thành nhỏ bé, đánh bại, vì Đức Chúa Trời không giúp đỡ họ bởi có A-can ở giữa vòng họ.
Đức Chúa Trời ra lệnh cho Y-sơ-ra-ên rằng: “Trước hết, hãy trừ bỏ A-can giữa vòng các ngươi trước khi điểm quân và khí giới ra trận. Nếu không, ta chẳng hề ở với các ngươi nữa.” Trước khi trừ bỏ A-can, họ đã bại trận. Nhưng sau khi hủy diệt A-can, họ đã luôn chiến thắng. Như họ đã chinh phục Giê-ri-cô với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, thì họ cũng đã chiến thắng A-hi và có thể sống hòa bình ở Ca-na-an, nhận được ân điển của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng Ngài không thể ở với chúng ta khi A-can, tức là tội lỗi của chúng ta, chưa được cất bỏ đi. Nhiều người cho rằng sốt sắng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, rao giảng tin lành, đọc Kinh Thánh, dâng hiến cho Đức Chúa Trời và trung tín với Đức Chúa Trời là tin nơi Chúa Jêsus. Họ nghĩ rằng bởi làm những điều như thế, họ có thể vào thiên đàng. Cũng như dân Y-sơ-ra-ên bị người A-hi, dân một thành nhỏ, đánh bại, thì chúng ta cũng dễ dàng sa ngã bởi những vấn đề nhỏ nhất hoặc những sự lừa dối nhất thời.
Tại sao vậy? Đó không phải là vì chúng ta thiếu nổ lực hay khả năng, nhưng vì Đức Chúa Trời không ở với chúng ta. Để Đức Chúa Trời ở với chúng ta, chúng ta phải trừ bỏ A-can hoàn toàn.
“Bấy giờ, Giô-suê và cả Y-sơ-ra-ên bắt A-can, con cháu Xê-rách, cùng lấy bạc, áo choàng, nén vàng, con trai, con gái của người, bò, lừa, chiên, trại, và mọi vật chi thuộc về người, mà dẫn đến trong trũng A-cô. Giô-suê nói: Sao ngươi có khuấy rối chúng ta? Đức Giê-hô-va chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Y-sơ-ra-ên ném đá người; họ thiêu các người ấy trong lửa, và lấy đá lấp chúng nó lại. Kế ấy, chúng chất trên thay người một đống đá lớn, hãy còn cho đến ngày nay. Đức Giê-hô-va bèn nguôi cơn thạnh nộ Ngài. Bởi cớ đó, người ta gọi chỗ này là A-cô cho đến ngày nay.” (Giô-suê 7:
24-26)
Khi Giô-suê và cả dân Y-sơ-ra-ên hủy diệt A-can cùng mọi vật thuộc về ông ta, thì Đức Chúa Trời đã lắng nghe họ và ở cùng họ. Do đó, cái chết của A-can có nghĩa là sự chấm dứt tội lỗi của Y-sơ-ra-ên.

BỞI THẬP TỰ GIÁ

Trong Tân ước chúng ta có thể tìm thấy một bức tranh giống như Cựu ước. Đó là sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ (Giăng 19). Dân Y-sơ-ra-ên đã phải diệt A-can để trừ bỏ tội lỗi dù rằng họ thương ông. Cũng vậy, Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Jêsus mang lấy tội lỗi của chúng ta để bị rủa sả và hủy diệt mặc dù Ngài rất yêu Chúa Jêsus.
A-can đã bị hủy diệt để Đức Chúa Trời ở giữa họ, thì cũng vậy, Đức Chúa Jêsus Christ đã mang lấy tội lỗi của chúng ta và bị giết đi, vì cớ Đức Chúa Trời không thể ở trong chúng ta khi chúng ta còn tội lỗi. Như cái chết của A-can đã trừ bỏ tội lỗi của Y-sơ-ra-ên đi, thì sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự cũng làm trọn sự cứu chuộc cho chúng ta bằng ân điển kỳ diệu của Ngài.
Lẽ ra cả dân Y-sơ-ra-ên phải bị rủa sả và đoán phạt chứ không chỉ có A-can. Nhưng một mình A-can đã bị rủa sả và chịu đoán phát rồi, nên cái chết của A-can đã nguôi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Bấy giờ, Đức Chúa Trời không còn nổi giận cùng Y-sơ-ra-ên nữa và Ngài phán với Giô-suê rằng: “Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chổi dạy đi lên hãm đánh thành A-hi.” (Giô-suê 8:1)
Từ đó trở đi, Đức Chúa Trời ở cùng Y-sơ-ra-ên. Cũng như cái chết của A-can giập tắt cơn giận của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên thì sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ cũng đã làm tắt cơn giận của Đức Chúa Trời với loài người trên đất. Trong nhãn quan của cả dân Y-sơ-ra-ên, A-can đã bị ném đá, đổ huyết ra mà chết, để lại một đống đá. Cái chết của ông làm nguôi cơn giận của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, trong cái nhìn của người dân Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Jêsus đã bị đánh, bị đóng đinh ở tay và chơn, bị giáo đâm và chết. Sự chết của Ngài đã làm nguôi cơn giận của Đức Chúa Trời đối với nhân loại.
Vì cớ tất cả sự giận dữ, đoán phạt và rủa sả của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã chấm dứt trên thập tự giá, nên giờ đây Ngài muốn ở cùng chúng ta. Ngài không còn muốn tuôn đổ sự giận dữ, đoán phạt và rủa sả trên chúng ta nữa. Như Ngài đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên chinh phục xứ Ca-na-an bằng cách cùng đi chiến trận với họ để đánh người A-hi và người Ca-na-an thì Ngài cũng đem chúng ta đến chiến thắng trong chiến trận thuộc linh. Có thể dân Y-sơ-ra-ên lo lắng rằng: “Chúng ta đã thất bại trong trận vừa rồi với thành A-hi, nếu lần này chúng ta thất bại nữa thì chúng ta sẽ làm gì?” Và nếu họ không biết rằng Đức Chúa Trời đã ở cùng họ sau cái chết của A-can thì có lẽ họ đã không vào xứ Ca-na-an được.
Sứ đồ Phao-lô nói: “Trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.” (Ê-phê-sô 3:12)
Cũng như dân Y-sơ-ra-ên, qua cái chết của A-can, họ đã dạn dĩ với lòng tin chắc để đến gần và thắng trận, thì chúng ta cũng phải dạn dĩ với lòng tin chắc qua Đức Chúa Jêsus, Đấng đã bị đóng đinh vì chúng ta mà đến gần Đức Chúa Trời.
Sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ làm chúng ta được đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Do đó, những tội nhân ô uế như tôi, hoặc như người đàn bà đã phạm tội tà dâm, hoặc tên trộm trên thập tự giá đều đồng đi cùng với Đức Chúa Trời và trông đợi vương quốc của Ngài.
Sự chiến thắng của dân Y-sơ-ra-ên không phải do sự nhiệt thành của họ. Bởi trừ bỏ A-can, Đức Chúa Trời đã ở giữa họ. Cũng vậy, đức tin không phải là sự sốt sắng hay nổ lực của chúng ta, nhưng sự đắc thắng kẻ thù là bởi thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta, hy sinh cho chúng ta để làm nguôi cơn giận của Đức Chúa Trời.