Được giải cứu khỏi sự kiêu ngạo
BẰNG TÂM TÌNH CỦA ĐẤNG CHRIST
Tuần vừa rồi, những anh em đã có gia đình ở Hội Thánh chúng tôi
đã đến thăm vùng quê Neungso-ri ở Duma-myun, Nonsan-kun để rao giảng
tin lành. Sau khi trở lại, chúng tôi có những buổi giảng tin lành
ở đó từ thứ năm đến thứ bảy theo yêu cầu của họ.
Vào buổi tối đầu tiên, chúng tôi chiếu phim và tôi giảng. Sau đó
những anh em khác có thì giờ giải thích cho những người quan tâm
đến tin lành.
Bộ phim đó có tựa đề là “Không có tình yêu nào lớn hơn.” Nói về
một thanh niên tên là Ricardo (nguồn gốc thì không rõ nhưng có lẽ
từ Mê-xi-cô đến), đang chơi một khẩu súng và do sai lầm đã bắn trúng
người bạn của anh. Vì sợ bị bắt, anh ta chạy trốn và gia nhập quân
đội. Anh ta sa vào nếp sống phóng đãng và rượu chè, sau khi cưới
vợ anh ta đã giết một người bạn khác trong lúc say sưa.
Quá đau đớn về tội lỗi, anh ta để hết ngày tháng vào việc uống rượu.
Cuối cùng, vào một ngày nọ, anh ta cố kết liễu cuộc đời kinh khủng
của mình bằng cách lấy dao cắt cổ, sau khi đã dìm vợ dưới sông.
Nhưng họ đã được một người đi câu cứu sống và đưa đến bệnh viện.
Ở bệnh viện, trong khi đang đọc Kinh Thánh, anh ta tìm thấy Chúa.
Và bởi sự giúp đỡ của một nhà truyền giáo, anh ta được tha tội và
tái sanh.
Sau khi được cứu, anh ta đã rao giảng tin lành một cách chân tình
và nghiêm túc làm sao! Tôi bị ấn tượng và cáo trách nhiều trong
lòng về thái độ của anh ta với tin lành. Anh ta đã đến những làng
mạc xa xôi, với những quyển Thánh Kinh trên lưng lừa, để rao giảng
tin lành. Bị đánh đập, bắt bớ nhưng anh ta chẳng bao giờ bỏ sự rao
giảng. Tôi tưởng rằng tôi đã sống chỉ cho tin lành, nhưng nhìn lại
mình, tôi thấy tôi đã dành nhiều ngày quí giá cho chính mình tôi.
Lòng tôi hết sức ray rứt.
Bộ phim đó làm tôi phải xét lại chính mình. Kể từ đó, tôi bắt đầu
cầu nguyện với Chúa bằng một tấm lòng hổ thẹn. Trước sự ngạc nhiên
của tôi, Ngài đã đem đến cho tôi nhiều linh hồn mặc dù tôi không
có cố gắng gì đặc biệt. Tôi đã kinh nghiệm được một điều kỳ diệu,
là có rất nhiều người được cứu, kể cả một sĩ quan quân đội.
Đức Chúa Trời đã làm nhiều điều cho tôi vì Ngài yêu mến tôi. Ngài
đã cứu tôi khỏi tội và khỏi một đời sống dơ bẩn, xấu xa như rác
rưởi bởi huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Hằng ngày, Ngài đã thay
đổi tâm trí và hoàn cảnh của tôi. Bây giờ, dù tôi có đi đâu, tôi
cũng rao giảng tin lành như một đầy tớ ngay lành của Ngài.
Hễ khi nào tôi có tấm lòng kiêu ngạo, tự mãn, như thể chính tôi
đã làm trọn một điều gì đó, thì Chúa làm cho tôi nhớ lại tôi là
một kẻ ghê tởm và yếu đuối như thế nào, rồi Ngài dẫn tôi vào những
hoàn cảnh mà tại đó tôi chỉ phải nhờ đến Chúa. Vì Đức Chúa Trời
dẫn dắt tôi nên dầu tôi tồi tệ, tôi cũng có thể rao giảng tin lành
cho đến bây giờ mà không từ bỏ.
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình
Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời
là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ
và trở nên giống như loài người.” (Phi-líp 2:5-7)
Tôi thường nhớ những câu Kinh Thánh trên. Đức Chúa Trời hài lòng
chúng ta khi chúng ta hầu việc Ngài và các thánh đồ như Chúa Jêsus
đã tự hạ mình xuống như một tôi tớ mặc dù Ngài là Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời nhưng đã tự hạ mình xuống
và đến trái đất này trong hình kẻ tôi tớ. Còn tôi thì thường tự
cao. Đức Chúa Trời không hài lòng về điều đó. Đó là mưu chước của
Satan để đẩy tôi vào sự hủy diệt. Tôi thấy rằng tôi thích ngồi chỗ
của kẻ nhạo báng, ngồi nơi tốt nhất trên nhiều người và khoe khoang
về những gì mình đã làm được.
Tôi đã tranh chiến với chính mình cho đến khi tôi nhìn nhận rằng
tôi chẳng bao giờ được giải cứu khỏi những điều như thế trừ khi
Đức Chúa Trời ban cho tôi ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời đã ban
phước cho đời sống tôi bởi ân điển đó, tức là tôi tớ của Ngài.
KIÊU NGẠO, SỰ PHẢN LOẠN CỦA LU-CI-PHE
Khi những buổi nhóm giảng tin lành đã thành công, chức vụ của tôi
trôi chảy, hoặc nhiều người được cứu bởi sự rao giảng của tôi thì
tôi thấy tự cao mà không hề biết về chính mình. Tôi biết ý tưởng
như thế từ Satan mà đến. Trong Ê-sai 14:12-14 có chép về Satan như
vầy: “Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời
sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất
là thể nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc
ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi
hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm
ra mình bằng Đấng Rất cao.”
Theo những câu này, Satan đã được dựng nên là một thiên sứ cao trọng
nhất và đẹp đẽ nhất. Nó là một thiên sứ trưởng và tên của nó là
Lu-ci-phe, con trai của sáng sớm. Điều gì đã làm cho Lu-ci-phe,
con trai của sáng sớm, từ trời sa xuống và bị chặt xuống đất?
Trong câu 13, 14 chép:
“Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên
trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về
cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên cao trên những đám mây, làm ra mình
bằng Đấng Rất cao.”
Ý tưởng ngạo mạn đã trổi dậy trong Satan và lòng tự tôn ngày càng
lớn dần. Nó quá kiêu ngạo không như bất kỳ người nào khác và bây
giờ nó muốn giống như Đức Chúa Trời. Nó nói rằng: “Ta sẽ giống như
Đấng rất cao.” Làm thế nào Satan có thể giống như Đức Chúa Trời?
Điều đó không thể được. Nhưng Lu-ci-phe kiêu ngạo, nó đã rơi vào
một tình trạng như vậy.
Lý do tại sao Đức Chúa Trời đuổi Satan ra khỏi thiên đàng là vì
ý tưởng của nó đầy sự kiêu ngạo, đến nỗi nó muốn giống như Đức Chúa
Trời. Sau đó, Satan đã xuống trái đất này để lừa dối A-đam và Ê-va
phạm tội.
“Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên,
có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng:
Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn
trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái
các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức
Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng
nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói với
người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết
rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như
Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” (Sáng-thế ký 3:1-5)
Con rắn lừa dối người nữ mà rằng:
“Đức Chúa Trời lừa dối các ngươi đừng ăn trái cây đó vì nếu các
ngươi ăn, các ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời.”
Khi chấp nhận lời của con rắn, một ý tưởng lạ đã đến trong lòng
của người nữ.
“A ha! Đúng vậy. Khi ta ăn trái cây này, ta có thể giống như Đức
Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã cấm ta ăn trái cây đó. Bây giờ
ta sẽ ăn trái cây đó và sẽ giống như Đức Chúa Trời.”
Vì cớ ý tưởng là sẽ giống như Đức Chúa Trời, nên bà đã ăn trái cây
biết điều thiện và điều ác. Bà đã ăn trái cây đó bởi vì bà muốn
bằng Đức Chúa Trời chứ không phải vì bà có ý định không vâng lời
Đức Chúa Trời.
Ý tưởng của Satan là “Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình
bằng Đấng rất cao” đã trổi lên trong lòng người nữ. Bà đã ăn trái
cây đó với ý nghĩ rằng sau khi ăn ta sẽ giống như Đức Chúa Trời.
Hễ ai biết lắng nghe lời của Chúa Jêsus và tiếp nhận tâm tình của
Ngài thì được Ngài dẫn dắt nhưng hễ ai lắng nghe lời của Satan và
tiếp nhận những lời đó thì trở nên giống như Satan. Trong vườn Ê-đen,
người nữ chỉ nói chuyện với con rắn. Nhưng khi bà lắng nghe những
gì con rắn nói thì ý tưởng của Satan bắt đầu hình thành trong bà.
Điều đó cho chúng ta thấy rõ rằng Satan đã hành động qua con rắn.
Satan đã thất bại trong lần phản loạn đầu tiên của nó để trở nên
giống như Đức Chúa Trời và đã bị đuổi ra khỏi ở trên trời, nhưng
bây giờ nó muốn chống lại Đức Chúa Trời một lần nữa qua con người.
Vì vậy, nó thủ thỉ với người nữ rằng: “Ngày nào ngươi ăn trái cây
đó, mắt ngươi sẽ được mở ra và ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời.”
Bởi chấp nhận lời của Satan, người nữ đã ăn trái cây biết điều thiện
và điều ác để được giống như Đức Chúa Trời. Bản chất của Satan là
cố được giống như Đức Chúa Trời, chống lại Ngài, phản loạn với Ngài.
Nó chẳng hề thỏa mãn với bất kỳ điều gì khác.
Bây giờ, vì Satan đã có ý tưởng muốn giống như Đức Chúa Trời nên
nó vẫn còn lừa dối con người chống lại Ngài. Nó cùng với các ma
quỉ không chịu ăn năn và khuất phục. Như nó đã lừa dối Ê-va trong
vườn Ê-đen, bây giờ nó cũng quyến rủ con người theo con đường chống
lại Đức Chúa Trời. Nó vẫn cứ cố tôn ý tưởng của chúng ta lên và
đặt chúng ta ở địa vị tương đương với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus
bình đẳng với Đức Chúa Trời nhưng Ngài đã tự làm cho mình không
ra gì và mặc lấy hình thể của người đầy tớ. Mặc dù chúng ta thật
sự chẳng bao giờ có thể bình đẳng được với Đức Chúa Trời nhưng chúng
ta vẫn muốn được ngang bằng với Ngài.
NGƯỜI CHĂN CHIÊN VÀ CON CHIÊN
Cách đây ít lâu, tôi có mặt ở Cheju-do để giảng tại một buổi giảng
tin lành. Trên con đường từ Seoguipo, nơi tôi có sự thông công với
các tín đồ ở Hội Thánh Seoguipo, đến thành phố Cheju, tôi có thấy
một đàn cừu ở chân núi Halla. Quang cảnh đẹp đến nỗi tôi phải dừng
lại để chụp vài tấm ảnh. Tôi chưa từng được thấy cừu gần như vậy.
Khi tôi xem con cừu trên tấm ảnh, tôi thấy ngón chân nó quá nhỏ
và cái chân quá ngắn.
Tôi được nghe rằng nếu con cừu bị lật ngửa, nó không thể tự đứng
lên được vì chân nó quá ngắn. Nó chỉ có thể đứng lên nhờ sự giúp
đỡ của người chăn. Khi con cừu rơi xuống hố, nó cũng không thể tự
ra được. Vì cừu không có khả năng tấn công hoặc tự vệ nên nó phải
sống dưới sự chăm sóc của người chăn. Nếu nó không luôn ở dưới sự
che chở của người chăn thì chẳng bao lâu nó sẽ bị sói vồ lấy.
Cũng vậy, khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người là một thực thể yếu
đuối, không thể sống mà không có ân điển và sự thương xót của Ngài.
Ngài không tạo nên chúng ta là những thực thể có thể sống bằng khả
năng riêng. Do đó, việc con người đến trước mặt Đức Chúa Trời để
nhận ân điển của Ngài là điều đương nhiên. Đức Chúa Trời đã chuẩn
bị nhiều điều để ban ân điển đó cho con người. Tuy nhiên, Satan,
kẻ đã cố bằng Đức Chúa Trời, đã lừa dối ý tưởng con người đến chỗ
nghĩ rằng họ có thể dấy lên để bằng Ngài. Như Satan đã cố bằng Đức
Chúa Trời và lừa dối Ê-va ăn trái cây biết điều thiện và điều ác
để bà được bằng Đức Chúa Trời, thì nó cũng hành động như vậy trong
chúng ta.
Đức Chúa Trời đã dựng nên con chiên để có thể sống chỉ bởi sự giúp
đỡ của người chăn. Ngài đã dựng nên chúng yếu hơn muông sói và cọp.
Chiên không thể tìm thức ăn cho mình. Nó không thể tự kiếm nước
uống. Nó không thể tự chạy trốn hoặc chống cự với muông sói. Dù
chúng gặp điều gì, chúng cũng chỉ có thể sống an toàn dưới sự chăm
sóc của người chăn. Cũng vậy, chúng ta nên tiếp nhận ân điển và
sự thương xót của Đức Chúa Trời hễ khi nào chúng ta đến trước mặt
Ngài. Nhưng Satan đã khuấy rối chúng ta bằng cách tôn cao ý tưởng
của chúng ta để được ngang bằng với Đức Chúa Trời khi đến trước
mặt Ngài.
KIỂU ĐỨC TIN ĐỔI CHÁC
Khi đi du lịch với bạn tôi, nếu tôi mua vé máy bay cho anh ta, anh
ta sẽ trả tiền ăn. Nếu tôi bao hết cho anh ta, anh ta sẽ cảm thấy
buồn. Tại sao vậy? Vì anh ta bình đẳng với tôi.
Nhưng khi tôi đi du lịch với con tôi, mặc dù tôi có mua vé máy bay
cho nó, thanh toán tiền khách sạn và tiền ăn thì nó sẽ tôn trọng
tôi hơn là buồn phiền. Con tôi có thể nhận lấy sự ban cho của tôi
vì nó ở dưới tôi và không ngang bằng với tôi. Người nào muốn được
phước bằng cách làm điều tốt trước mặt Đức Chúa Trời là người muốn
ngang bằng với Đức Chúa Trời.
Nếu có ai đó tin rằng anh ta có thể lên thiên đàng và đứng trước
mặt Đức Chúa Trời vì anh ta đã dâng một phần mười cho Đức Chúa Trời,
làm điều tốt, hoặc giúp đỡ người khác, thì anh ta nghĩ rằng anh
ta ngang bằng với Đức Chúa Trời. Đó là một kiểu đổi chác: “Tôi sẽ
cho anh một máy cassette và anh phải cho tôi một cái radio.”
Đức Chúa Trời có lòng thương xót đối với chúng ta và mong muốn ban
cho chúng ta ân điển của Ngài. Nhưng vì chúng ta không biết rõ ý
chỉ của Ngài nên chúng ta không tìm kiếm ân điển của Ngài nhưng
lại đến trước mặt Ngài bằng công việc của chúng ta.
“Lạy Đức Chúa Trời, con không thể làm được điều gì tốt cả. Con thiếu
thốn tất cả mọi sự. Con không thể làm gì cả. Xin ban cho con ân
điển và sự thương xót của Ngài.”
Chúng ta phải có thái độ như vậy. Khi chúng ta đến trước mặt Ngài,
chúng ta không có gì cả ngoại trừ huyết báu của Đức Chúa Jêsus Christ.
Ngày hôm nay, nhiều người vẫn còn ảo tưởng với ý nghĩ rằng: “Nếu
tôi có thể làm tốt hơn, cầu nguyện nhiều hơn, dâng mọi phần mười
tốt hơn, đọc Kinh Thánh nhiều hơn, bỏ hút thuốc, không nói dối và
không phạm tội thì tôi có thể tự do đứng trước mặt Ngài.” Đó là
sự lừa dối của Satan để chúng ta được bình đẳng với Đức Chúa Trời.
CHỈ BỞI NGƯỜI SA-MA-RI
Trong Lu-ca đoạn 10, có chép về một người nào đó bị rơi vào tay
bọn cướp, trên đường từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô. Ông chỉ có
thể được cứu bởi sự giúp đỡ của người Sa-ma-ri chứ không phải bởi
khả năng riêng của mình. Chúng ta có thể nhận được ân điển của Đức
Chúa Trời và được cứu chỉ bởi công tác của Đức Chúa Trời bằng cách
hiểu rằng công việc của chúng ta là vô ích.
Ý chỉ của Đức Chúa Trời là Ngài sẽ khuyên bảo và dẫn dắt chúng ta
bằng ân điển của Ngài nhưng Satan cứ đặt vào ý tưởng của chúng ta
rằng chúng ta phải đến trước mặt Đức Chúa Trời bằng cách làm một
điều gì đó thật tốt, và nó cố gắng làm cho chúng ta gắng sức và
phấn đấu để được chấp nhận.
Trong Lu-ca đoạn 15, người anh đã làm bất cứ điều gì cha mình bảo
và anh ta đang bị ép buộc, nhưng người em hoang đàng không có gì
cho cha cả. Nó cầu xin sự thương xót của Cha và xưng nhận rằng:
“Thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha, không đáng làm con
cha nữa.” Người em đã làm hài lòng cha mình. Đức Chúa Trời sẽ hài
lòng khi chúng ta đến trước mặt Ngài với ý nghĩ: “Lạy Chúa, xin
thương xót con. Con là một tội nhân” hơn là chúng ta ngang nhiên
đứng trước mặt Ngài, dâng hiến nhiều cho Ngài, cầu nguyện và không
phạm tội. Do đó, Ngài làm cho chúng ta thành những người yếu đuối,
chỉ có thể phạm tội và phạm sai lầm.
Đức Chúa Trời đã tạo nên người nữ yếu đuối đến nỗi cần phải được
người nam giúp đỡ và yêu thương. Vì người nam có lòng giúp đỡ và
người nữ có lòng được giúp đỡ nên họ đã yêu nhau. Khi nào người
nữ kiêu ngạo và tự tôn mình lên ngang với người nam thì sẽ có nhiều
nan đề và cãi vả. Vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta giống như
con chiên, không thể sống mà không có sự giúp đỡ của người chăn
nên chúng ta không có cách nào khác ngoại trừ việc ngửa trông Đức
Chúa Trời khi chúng ta sa vào hố. Để được Đức Chúa Trời chúc phước
chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta chỉ có thể được phước bởi
ân điển của Đức Chúa Trời mặc dù chúng ta không xứng đáng, chứ không
phải bởi công tác của chúng ta.
Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng: “Hãy đến trước mặt ta không
phải bởi công việc của các ngươi nhưng bởi ân điển của ta.”
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó
không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy
chẳng phải bởi việc làm đâu hầu cho không ai khoe mình; vì chúng
ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ
để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta
làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10)
Đức Chúa Trời chỉ thích những ai đến trước mặt Ngài bởi huyết báu
của Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta không cần tự trang điểm mình
bằng những công đức riêng hoặc tự ti vì lầm lỗi. Chúng ta phải đến
gần Ngài bằng cách tin cậy ân điển của Ngài. Thay vì con người nên
nhận ân điển của Ngài như là một tội nhân ô uế, thì họ lại cố tự
trang sức thêm một điều gì đó cho đẹp hơn. Đức Chúa Trời không muốn
điều đó. Xin nhớ rằng Đức Chúa Trời không hài lòng bạn khi bạn dâng
cho Ngài những công đức của bạn. Trong trường hợp đó, bạn không
cầu xin Ngài ân điển mà là đòi hỏi công giá của bạn. Satan đã gieo
điều này trong ý tưởng bạn.
Khi con người đến trước mặt Đức Chúa Trời với ý tưởng cầu xin ân
điển của Ngài như đứa con trai hoang đàng thì Đức Chúa Trời sẽ chấp
nhận người ấy và ban ân điển Ngài một cách dư dật dù rằng người
ấy không có gì để khoe khoang. Đó là tất cả ý nghĩa về ân điển thuần
nhất.
|