GIẢI CỨU KHỎI TÀ LINH
 
2. Đức Chúa Trời, Đấng giàu lòng thương xót
 
   
Đức Chúa Trời, Đấng giàu lòng thương xót

SỰ NHƠN TỪ CỦA ĐA-VÍT

Một ngày nọ, khi Đa-vít đang lưu lạc để trốn Sau-lơ ở Xiếc-lác, địa phận của dân Phi-li-tin, ông đã đánh trận với một đạo quân có sáu trăm người. Khi ông trở về, điều đang chào đón ông là một thành phố đã bị đốt thành tro bụi, vợ con của những người lính và của chính ông đã bị người A-ma-léc bắt đi. Trong nỗi đau đớn cực độ, những người lính của Đa-vít đòi ném đá ông, nhưng vì cớ Đa-vít ở với Chúa nên ông có thể lấy lại được sức mạnh. Đa-vít đã dẫn lính đuổi theo người A-ma-léc. Trên đường đi, ông gặp một người trai trẻ Ai-Cập sắp chết. Đa-vít nói: “Ngươi thuộc về ai và ở đâu đến?” Người Ai-Cập này nói: “Tôi là tôi tớ của một người A-ma-léc. Tôi thuộc về đạo quân đó và tôi đã đốt Xiếc-lác.”
Thông thường bất cứ ai ở vào địa vị của Đa-vít vào lúc đó đều sẽ giết người Ai-Cập này không chút nghĩ ngợi, nhưng Đa-vít thì không. Ông đã cho người sắp chết đó ăn bánh và uống nước để cứu mạng của anh ta. Đa-vít đã bày tỏ sự thương xót như vậy với nhiều kẻ thù của ông để làm cho kẻ thù trở thành người của mình. Tấm lòng thương xót của ông đã thể hiện rõ ràng trong cách phản ứng của ông về cái chết của Sau-lơ. Sau-lơ là người đã gây phiền nhiễu cho ông nhiều nhất, hơn cả người Phi-li-tin và người A-ma-léc. Mọi người đều cho rằng chắc là Đa-vít sẽ rất hài lòng khi nghe Sau-lơ chết. Nhưng khi Đa-vít nghe tin này, một sự đau buồn đã đụng chạm ông và ông đã than khóc về cái chết của Sau-lơ.
Khi Đa-vít lên ngôi, một người cháu nội của Sau-lơ là Mê-phi-bô-sết, đang ẩn trốn ở nhà của Ma-ki, con trai của A-mi-ên tại Lô-đê-ba, vì sợ rằng Đa-vít, người mà Sau-lơ muốn giết đi để trả thù thì bây giờ lại đang làm vua, còn Sau-lơ đã chết rồi. Nhưng Đa-vít đã hỏi: “Chẳng còn người nào về nhà Sau-lơ sao? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người” (II Sa-mu-ên 9:3).
Khi Đa-vít nghe rằng Mê-phi-bô-sết đang sống trong nhà của Ma-ki, ông đã sai người đến đem Mê-phi-bô-sết về và nói: “Chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Giô-na-than, cha ngươi...” (II Sa-mu-ên 9:7).
Vì vậy Mê-phi-bô-sết được ở trong cung của Đa-vít tại Giê-ru-sa-lem. Ông cứ được ăn tại bàn của vua như một hoàng tử.

ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

Có nhiều trường hợp về việc Đa-vít đã bày tỏ sự thương xót và ân điển của Chúa. Đức Chúa Trời đã dùng Đa-vít làm hình bóng về Đức Chúa Jêsus Christ để chúng ta có thể thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus qua Đa-vít. Do đó sự thương xót mà Đa-vít bày tỏ không phải xuất phát từ Đa-vít nhưng từ Đức Chúa Trời. Lý do tại sao đời sống chúng ta biến đổi sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus Christ và bắt đầu đời sống mới là bởi vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tấm lòng của Ngài.
Cũng như Đa-vít đã bày tỏ sự thương xót cho dòng dõi của kẻ nhiều lần tìm giết mình thì Đức Chúa Trời cũng bày tỏ sự thương xót cho những kẻ chống nghịch Ngài. Cũng như người nghiện rượu sẽ luôn tìm lý do để uống, kẻ xấu sẽ luôn tìm lý đo để phê bình người khác, thì Đức Chúa Trời cũng bày tỏ tình thương Ngài cho mọi người.
Nhiều người đã không hiểu rằng Đức Chúa Trời muốn dùng sự thương xót của Ngài để chúc phước cho họ là như thế nào. Vì vậy nhiều người đã không cố đến với Chúa để được hưởng phước hạnh của sự thương xót Ngài. Họ đã hiểu nhầm rằng họ cần phải có lý do chính đáng mới được chúc phước, rằng họ phải dâng một phần mười thu nhập, rằng họ phải cầu nguyện tốt, rằng họ phải phục sự trong Hội Thánh để được phước hạnh.
Khát vọng của Đức Chúa Trời là bày tỏ cho con người ân điển và sự thương xót của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta vì chúng ta xứng đáng nhận lãnh thì điều đó không phải là ân điển cũng không phải là sự thương xót. Sự thương xót có nghĩa là được Đức Chúa Trời yêu mến và ban phước ngay cả khi chúng ta không xứng đáng được nhận. Đó là sự thương xót. Những ai không biết đến sự thương xót dư dật của Đức Chúa Trời, nghĩ rằng phải làm việc cực nhọc mới được chúc phước thì kẻ đó chỉ loay hoay với chính mình và tạo nên sự thất vọng.
Khi chúng ta tìm kiếm các phước hạnh của Ngài, thì chỉ có sự thương xót là đủ. Thật vậy Đức Chúa Trời có sự thương xót dư dật. Trong phúc âm Ma-thi-ơ , Chúa Jêsus phán: “Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót” (Ma-thi-ơ 5:7).
Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu ý nghĩa thật của sự thương xót bằng cách làm cho chúng ta bày tỏ sự thương xót với người khác và nhận sự thương xót từ nơi Ngài.
Nếu không nhờ sự thương xót của Đức Chúa Trời, làm sao chúng ta có thể trả những món nợ về tội lỗi của mình? Nếu không nhờ sự thương xót của Chúa, làm sao chúng ta có thể sống ở các nơi trên trời và hưởng được sự vinh hiển, oai nghi của Ngài? Tuy nhiên, dù con người có tuyệt vời đến đâu, họ cũng không thể đủ sức đến trước mặt Chúa.

BỞI TÌNH YÊU LỚN LAO CỦA NGÀI

Trong Ê-phê-sô đoạn 2, có chép:
“Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác” (Ê-phê-sô 2:1-3).
Những câu này nói rằng, chúng ta đã từng theo vua cầm quyền chốn không trung, cố làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng. Vua cầm quyền chốn không trung là Satan. Tất cả những người sống trên trái đất này đều bị Satan lừa dối. Trong suốt tiến trình làm trọn những ham muốn của họ, họ đã đứng lên chống lại Ngài và do đó họ đã trở thành kẻ thù của Ngài. Đây là lý do tại sao họ đã bị rủa sả và thạnh nộ. Tuy nhiên trong sách Ê-phê-sô có chép: “Đang khi chúng ta chết trong tội lỗi mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Tại sao như vậy? Tại sao Đức Chúa Trời lại ban sự sống cho chúng ta là những kẻ đã chết trong sự quá phạm và tội lỗi của mình, và cho phép chúng ta cùng ngồi với Đấng Christ trong các nơi trên trời và vui hưởng ân điển của Ngài?
Tôi đang cố tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên trong khi đang đọc Ê-phê-sô đoạn 2. Chúng ta đáng bị rủa sả và hủy diệt. Thế thì chúng ta phải làm gì để có thể cùng ngồi ở các nơi trên trời với Đấng Christ và vui hưởng sự oai nghi của Ngài?
Dù tôi đã cố tìm kiếm đi nữa, tôi cũng không tìm thấy cho đến khi tôi đọc đến Ê-phê-sô đoạn 2:4, chép rằng: “Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta.”
Đây là chỗ tôi tìm thấy câu trả lời. Chính bởi tấm lòng của Đức Chúa Trời mà Đa-vít đã tha mạng cho người Ai-Cập sắp chết, chính bởi tấm lòng của Đức Chúa Trời mà Đa-vít mới bày tỏ lòng thương xót với Mê-phi-bô-sết là cháu nội của Sau-lơ. Ngài đã bày tỏ cho chúng ta sự thương xót và ân điển của Ngài vì đó chính là ý chỉ và ước muốn của Ngài.

AI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ THƯƠNG XÓT?

Khi chúng ta đói, chúng ta muốn ăn. Tại sao vậy? Khi chúng ta đói thì không có điều kiện gì cho việc muốn ăn cả. Cũng giống như chúng ta muốn ăn khi đói. Đức Chúa Trời cũng tìm kiếm cơ hội để bày tỏ sự thương xót cho chúng ta. Chúng ta không có một địa vị đúng đắn nào để nhận sự thương xót của Ngài. Chúng ta đứng lên chống lại Ngài, chúng ta đã sống trong sự quá phạm và tội lỗi. Tuy nhiên vì cớ Ngài muốn bày tỏ sự thương xót cho chúng ta, Ngài đã làm như vậy.
Qua vua Đa-vít, Đức Chúa Trời muốn chứng tỏ rằng tấm lòng của Ngài muốn bày tỏ sự thương xót đối với chúng ta. Trong Tân ước chúng ta có thể thấy Ngài đã để chúng ta được ngồi bên Đấng Christ và hưởng sự oai nghi trên trời để bày tỏ sự thương xót của Ngài là như thế nào đối với chúng ta, những kẻ đã không làm gì để đáng được tôn trọng như vậy.
Đây là sự thương xót của Chúa. Điều này được gọi là ân điển của Chúa vì nó được ban cho mà không cần phải đền bù. Trong Ê-phê-sô 2:8 có chép: “Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.”
Chúng ta có thể làm gì để được cứu? Không làm gì cả. Chúng ta, những kẻ đã sống trong tội lỗi và lãnh thổ của Satan, chỉ đáng bị rủa sả, nhưng chúng ta đã được cứu chỉ bởi sự thương xót của Chúa. Bạn chỉ phải nhận sự thương xót mà Chúa muốn bày tỏ. Ngài sẽ làm cho bạn nên thánh, Ngài sẽ làm cho bạn sống lại với Đấng Christ và Ngài sẽ làm cho bạn xứng đáng cùng ngồi với Đấng Christ.
Điều chúng ta cần phải làm bây giờ là học biết Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự thương xót với chúng ta như thế nào, và chúng ta phải bày tỏ sự thương xót với người khác ra làm sao để chúng ta làm quen với việc nhận lãnh sự thương xót của Ngài. Chúng ta đừng cố tìm kiếm phước của Ngài bằng cách làm một điều gì đó tốt. Chúng ta đừng cố thay đổi tình trạng của chúng ta. Chúng ta chỉ hãy nhận lấy sự thương xót của Ngài và nắm chặt lấy ân điển của sự cứu chuộc Ngài.