Khi Lời Chúa dẫn dắt tôi
VỚI ÁP-RA-HAM
Trong Kinh Thánh, chúng ta có thể tìm thấy nhiều câu chuyện nói về
những con người của Đức Chúa Trời. Nô-ê, Áp-ra-ham, Đa-vít, Phao-lô,
Phi-e-rơ... Hết thảy họ đều là những đầy tớ trung thành với Đức
Chúa Trời. Trước hết chúng ta hãy xem xét cuộc đời của Ap-ra-ham.
Chúng ta không tìm thấy chỗ nào trong Kinh Thánh cho biết Ap-ra-ham
đã sống như thế nào trước khi được Đức Chúa Trời kêu gọi. Một số
người khẳng định rằng cha của Ap-ra-ham là một người làm hình tượng,
nhưng điều đó không tìm thấy trong Kinh Thánh. Ap-ra-ham xuất hiện
bắt đầu từ Sáng-thế ký đoạn 12: “Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng
Ap-ra-ham rằng...” (Sáng-thế ký 12:1). Kinh Thánh không cho biết
trước đó ông đã hầu việc Đức Chúa Trời như thế nào và ông đã sống
tốt ra làm sao. Khi Đức Chúa Trời phán với ông thì bỗng nhiên một
ngày nọ ông rời bỏ quê hương, bà con và cha mình để đến Ca-na-an.
Ở Ca-na-an, ông đã thường để cho ý riêng dẫn dắt. Nhưng hễ khi nào
Đức Chúa Trời phán với ông thì ông lại thay đổi.
Ap-ra-ham quan tâm sâu xa về người thừa kế của ông. Thoạt tiên,
ông nghĩ rằng ông sẽ lập Ê-li-ê-se, người Đa-mách mà ông đã mang
theo, làm người kế nghiệp. Đức Chúa Trời đã hứa với Ap-ra-ham rằng:
“Ngươi sẽ là một nguồn phước”, “Ta sẽ làm rạng danh ngươi”, “Ta
sẽ ban cho ngươi đất này”, thì Ap-ra-ham vẫn chưa được ban cho một
đứa con cho đến khi ông đã quá già không thể sinh con được nữa.
Vì vậy, ông đã quyết định lập Ê-li-ê-se làm người kế nghiệp.
Một ngày nọ, Đức Chúa Trời hiện ra với Ap-ra-ham và phán rằng: “Kẻ
đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột
ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi” (Sáng-thế ký 15:4). Do đó,
Ap-ra-ham không lập Ê-li-ê-se và bắt đầu trong đợi nơi Ích-ma-ên,
đứa trẻ mà A-ga, con đòi của vợ ông, đã sinh cho ông. Điều đó rồi
cũng qua đi. Đức Chúa Trời lại hiện ra và phán rằng: “Sa-ra vợ ngươi,
sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Y-sác. Ta sẽ lập giao
ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó.”
Bây giờ, sự mong chờ của Ap-ra-ham chuyển từ Ích-ma-ên sang Y-sác.
Ngay khi Đức Chúa Trời phán với ông, ông đã từ bỏ ý tưởng riêng
mà ông đã nắm giữ vì tin rằng những gì Đức Chúa Trời phán là đúng
và phải làm theo lời của Ngài. Lý do tại sao ông đã trở thành tổ
phụ của đức tin, là vì ông đã từ bỏ ý riêng và làm theo tiếng phán
của Đức Chúa Trời khi ông nghe lời Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không
phán với Ap-ra-ham, ông sẽ sống một cuộc đời vô nghĩa như những
người khác ở Cha-ran, như những người khác trong thế giới vô nghĩa
này. Lắng nghe lời của Đức Chúa Trời là lý do duy nhất khiến cho
Ap-ra-ham làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời mà không giống như những
người thế gian khác.
Trong khía cạnh này, Nô-ê cũng giống Ap-ra-ham. Một ngày nọ Đức
Chúa Trời phán với Nô-ê rằng: “Ta sẽ hủy diệt thế gian này bằng
nước lụt, ngươi hãy tự đóng lấy một con tàu.” Trước khi ông nghe
lời phán này, ông đã sống như một người thế gian. Nhưng khi lời
của Đức Chúa Trời đến trong lòng ông, đời sống ông đã thay đổi.
Từ đó, ông đã gạt bỏ tất cả mọi hy vọng của mình và bắt đầu hết
lòng làm một con tàu. Nếu không có lời của Đức Chúa Trời, ông đã
sống một cuộc đời thế tục mà không hề biết ước mơ hay làm lấy một
con tàu.
ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN
Trong Sáng-thế ký 1:1-2 có chép: “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên
trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt
vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Hình của trái đất
nguyên là vô hình, trống không và sự mờ tối ở trên mặt vực nhưng
trong Sáng-thế ký 1:3, khi Đức Chúa Trời phán: “Phải có sự sáng”
thì có sự sáng. Ngay khi Đức Chúa Trời phán thì sự tối tăm và trống
không đã lui khỏi trái đất. Trái đất đã biến đổi thành thiên đàng,
nơi các loài hoa đẹp đua nở, các cây trĩu quả, chim muông vui hót
và mọi vật sống an bình, nhảy nhót đi lại. Bản thân trái đất chẳng
phải cố gắng hoặc làm gì để được như vậy. Nó đã thay đổi cách tự
nhiên chỉ khi nó nhận được lời của Đức Chúa Trời.
Cũng như trái đất đã biến đổi khi lời của Đức Chúa Trời được ban
ra thì chúng ta cũng được biến đổi bởi lời của Đức Chúa Trời. “Tôi
sẽ hết lòng hầu việc Chúa”, “Tôi sẽ cầu nguyện thường xuyên”, Tôi
sẽ dâng cho một phần mười thu nhập hàng tháng của tôi”. Những quyết
định như vậy có vẻ rất cương quyết nhưng chúng cũng dễ dàng bị vi
phạm khi Satan cám dỗ chúng ta. Khi Đức Chúa Trời nói với chúng
ta về một cuộc sống hoàn toàn khác với ý tưởng của chúng ta và nếu
chúng ta tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời vào lòng, chắc chắn chúng
ta sẽ được biến đổi. Những đầy tớ chân thật của Đức Chúa Trời được
biến đổi không phải bởi sự cương quyết hay nổ lực của họ. Khi họ
nghe lời của Đức Chúa Trời, họ nhận biết được là Đức Chúa Trời đang
phán với họ như thế nào và họ đã tiếp nhận lời của Ngài. Cuộc đời
của họ đã biến đổi nhiều đến nỗi những người khác cũng phải ngạc
nhiên.
Sứ đồ Phao-lô là một trong những người đó. Trước khi ông tiếp nhận
lời của Đức Chúa Trời, ông là Sau-lơ. Khi nghe những người của Đức
Chúa Trời rao giảng phúc âm, những người đã được cứu trong ngày
lễ Ngũ tuần, Sau-lơ quả quyết rằng họ đã nói dối về việc một tên
Jêsus đã chết và đã sống lại, nên ông ta đã bắt bớ các tín đồ Giê-ru-sa-lem.
Sau đó ông cũng đến Đa-mách để bắt những Cơ-đốc nhân đang nhóm ở
đó. Trên đường đi, ông đã gặp Chúa Jêsus.
“Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?”
“Lạy Chúa, Chúa là ai?”
“Ta là Jêsus mà ngươi bắt bớ... Hãy đứng dậy, vào trong thành.”
Từ ngày đó trở đi, ông đã từ bỏ những quan điểm và ý kiến của mình.
Thay vào đó, lời của Đức Chúa Trời đã đến với Phao-lô và dẫn dắt
ông. Ông đã biến đổi và sống một cuộc đời mới. Ngày nay, mặc dù
nhiều người đã nghe lời của Đức Chúa Trời, họ cũng chỉ biết những
lời đó theo giáo lý chứ không tiếp nhận lời đó vào lòng một cách
thật sự. Do đó, lời Chúa không sống động trong họ và không vận hành
cho họ.
Khi lời Chúa vào trong lòng của một người nào đó, họ sẽ không còn
cố gắng cầu nguyện, không còn cố gắng hầu việc Đức Chúa Trời hoặc
không còn cố gắng không phạm tôi nữa. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời
là sống động và có quyền năng. Những ai được lời Chúa cai trị, người
đó sẽ theo Ngài và vâng lời Ngài.
Bằng lời của Ngài, Đức Chúa Trời đã xua đuổi sự tối tăm, sự vô hình
và trống không. Bởi lời của Ngài, Ngài đã lập nên ý chỉ của Ngài.
Ngài không dùng điều gì khác hơn là lời của Ngài để xua đuổi sự
tối tăm, sự vô hình và trống không khỏi trái đất. Bản thân chúng
ta không thể xua đuổi những ý tưởng hư không, dơ bẩn, bối rối trong
tâm trí chúng ta bằng những phương tiện cương quyết của con người;
“Tôi sẽ không nghĩ đến một điều ô uế nào nữa”, “Tôi sẽ không sống
một cách sai lầm nữa”. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có thể xua
đuổi những điều ấy đi.
Trong phúc âm Giăng đoạn 1, có chép:
“Ban đầu có Ngôi lời, Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi lời
là Đức Chúa Trời... Ngôi lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta.”
Ngôi lời đã trở nên xác thịt chính là Đức Chúa Jêsus Christ. Kinh
Thánh chép: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép
trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh
Ngài.” Nhận Đức Chúa Jêsus vào lòng tức là nhận lời của Đức Chúa
Trời vào lòng.
LỜI CHÚA ĐƯỢC BAN CHO TÔI
Khi Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất thì trái đất đã tiếp nhận
lấy lời của Ngài: “Hãy có sự sáng. Đất phải sanh cây cỏ, cỏ kết
hột giống, cây trái kết quả.” Thật là những công việc đã được hoàn
tất kỳ diệu làm sao. Khi Chúa Jêsus còn sống trên đất này, gió bão
đã phải yên lặng khi nghe mạng lịnh của Ngài và các uế linh đã phải
vâng phục khi Ngài phán rằng: “Hãy nhập vào bầy heo.” Nhưng Đức
Chúa Trời đã cho con người có một cánh cửa trong lòng của họ. Vì
vậy con người có thể nghe mọi điều nhưng họ cũng có thể chọn việc
tiếp nhận hay từ chối lời Chúa.
Khi lời Chúa đến trên tất cả mọi vật trên trái đất thì điều đó đã
xảy ra như lời đã phán. Nhưng Đức Chúa Trời đã không được tự do
hành động trong lòng của con người vì họ đã không tiếp nhận Ngài
bằng đức tin. Tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời có nghĩa là ý riêng
của chúng ta phải bị phá vỡ và chúng ta để lời của Chúa cai trị.
Trước khi lời của Đức Chúa Trời đến với lòng của chúng ta, chúng
ta là những người cai trị chính mình. Khi lời Chúa, lời khác với
ý tưởng, đường lối và ý chỉ của chúng ta, vào trong lòng của chúng
ta thì chúng ta phải chịu một sự tranh chiến lớn. Nhưng lời Chúa
bắt đầu phá vỡ những ý tưởng và công việc của chúng ta trong lòng
của chúng ta bằng quyền năng sống động của Ngài. Đó là khi chúng
ta được Ngài dẫn dắt.
Tôi đã là môt người đi nhà thờ một thời gian dài mà vẫn không nhận
được những lời trong Kinh Thánh như những gì Đức Chúa Trời muốn
phán. Một ngày nọ, tôi đang đọc câu chuyện về một phụ nữ bị bắt
về tội tà dâm trong Giăng đoạn 8. Tôi cho rằng bà ta đáng bị ném
đá. Tuy nhiên khi tôi đọc Giăng đoạn 8 một lần nữa, tôi bắt đầu
suy nghĩ lại. Lúc trước tôi quả quyết rằng bà ta đáng bị giết vì
bà ta xấu xa, nhưng bây giờ tôi đã thấy một hình ảnh thu nhỏ của
chính mình trong người đàn bà đó. Dù rằng tôi thật sự chưa hề phạm
tội tà dâm, tôi vẫn là một tội nhân lớn hơn người đàn bà đó. Tôi
thường nhận thức về tất cả những ý tưởng gian ác mà tôi có ấp ủ.
Cũng như người đàn bà đã bị bắt về tội tà dâm đáng bị ném đá; tôi
cũng đáng phải bị hủy diệt. Không có Chúa Jêsus, tôi sẽ bị hủy diệt.
Tôi nhận ra rằng câu chuyện của người đàn bà là câu chuyện của tôi
và bà là một sự phản ảnh về chính tôi.
Bà đã chờ đợi Chúa Jêsus nói với bà. Khi Ngài nói, tất cả những
người đang muốn ném đá bà đã bỏ đi từng người một. Sau đó Chúa Jêsus
phán với bà: “Hỡi người đàn bà, ta cũng không định tội ngươi.” Lời
phán đó dành cho tôi, kẻ cũng phạm tội như bà ta. Khi nhận biết
rằng người đàn bà đã bị bắt về tội tà dâm là sự phản ảnh về chính
tôi thì những lời phán với bà ấy cũng là lời phán cho tôi. Vào lúc
đó, đức tin đã đến trong lòng tôi, và tôi đã chân thành cảm ơn Đức
Chúa Trời.
Qua những lời chép trong Rô-ma 8:1 “Cho nên hiện nay chẳng còn có
sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Tôi
biết chắc rằng Chúa của tôi đã rửa tất cả những tội lỗi ô uế và
gian ác trong ý tưởng tôi và tôi chẳng hề bị đoán phạt. Tôi cảm
thấy nhẹ nhàng trong lòng. Những lời như “Ngài đã xưng công bình
cho tôi”, “Ngài đã làm cho tôi nên thánh”, “Ngươi là con của ta”
đã thuộc về tôi. Tôi nhận ra rằng tất cả những lời trong sáu mươi
sáu sách của Kinh Thánh được ban cho tôi. Những lời Chúa trong lòng
tôi đã giải thoát tôi khỏi những tội lỗi đã cai trị tôi một thời
gian dài và đã ban cho tôi sự sống mà trong đó tôi có thể tự do
làm theo lời của Đức Chúa Trời.
Những đầy tớ quý báu của Đức Chúa Trời, kể cả Ap-ra-ham và Nô-ê,
đều đã được biến đổi không phải do sự nổ lực của họ để làm theo
ý chỉ của Đức Chúa Trời một cách trung thành. Con người cho rằng
một số phần trong ý tưởng của họ là tốt và một số phần khác thì
xấu . Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng mọi điều trong con người là
xấu xa cả, vì vậy Ngài không thể chấp nhận điều gì ra từ chúng ta.
KHI LỜI CHÚA DẪN DẮT TÔI
Hầu hết những người nghe giảng và đọc Kinh Thánh đều cho rằng lời
của Đức Chúa Trời như là những câu chuyện hay, hoặc những lời giảng
tốt. Họ chỉ cố làm những điều tốt và tự mình chống lại những tội
lỗi mà không nhận lấy lời Chúa vào trong lòng. Họ đã trở nên mệt
mỏi. Khi có những lời khác với ý tưởng của bạn đến trên bạn, xin
bạn hãy nhận lấy những lời ấy như là những gì Đức Chúa Trời đang
cố phán với bạn và đừng để ý đến những ý tưởng riêng của bạn nữa.
Sau đó, lời Chúa sẽ dẫn dắt bạn. Nếu lời đã dẫn dắt bạn, lời đó
sẽ bắt đầu hành động trong bạn.
Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho người bệnh bằng chính lời của Ngài.
Cũng vậy, Đức Chúa Trời đã hoàn tất những công việc của Ngài bằng
chính lời của Ngài. Những nổ lực hoặc công việc của chúng ta không
thể biến đổi chúng ta. Sự trống không và vô hình của trái đất đã
không cố tự biến đổi nhưng lời của Đức Chúa Trời làm cho chúng thay
đổi. Nếu chúng ta tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời vào lòng, chúng
ta chắc chắn sẽ biến đổi.
Khi tôi tiếp nhận những lời trong Kinh Thánh như là những gì Đức
Chúa Trời đang phán với tôi thì lời đó có vị ngọt ngào như tàng
mật ong. Hễ khi nào tôi đọc Kinh Thánh, lời Chúa đi vào lòng tôi
và tôi, một người ô uế, gian ác sẽ bắt đầu được biến đổi như Ap-ra-ham,
Nô-ê và Phao-lô vậy. Nhờ ý chỉ của Đức Chúa Trời, tôi đã được biến
đổi và có thể làm theo ý chỉ của Ngài.
Mặc dù chúng ta đọc và nghe những lời trong Kinh Thánh, nếu những
lời đó không đến với lòng chúng ta thì ý chỉ, kế hoạch và những
tư tưởng ô uế của chúng ta vẫn còn cai trị chúng ta. Tuy nhiên,
dù con người có tham dục, ô uế, tồi tệ đến đâu, nếu họ đã tiếp nhận
lời của Đức Chúa Trời, họ đều có thể được giải thoát khỏi tội lỗi
vì chính Đức Chúa Trời sẽ trục xuất đi những điều xấu xa đó. Những
ai xa cách lời Chúa là những người xấu xa, còn những ai đã tiếp
nhận lời Đức Chúa Trời sẽ tốt đẹp, được lời Chúa dẫn dắt chứ không
phải bởi sự nổ lực của họ.
Đa-vít đã thấy lời Chúa là quý báu như thế nào, và ông đã ngợi khen
như vầy:
“Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng
cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.
Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng.
Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.” (Thi-thiên
19:7,8)
Kinh Thánh nói rằng khi lời Chúa vào trong lòng của chúng ta thì
tâm hồn chết chóc sẽ trở nên sống, và người ngu dại sẽ trở nên khôn
ngoan. Khi chúng ta tiếp nhận những lời này, lòng chúng ta được
vui mừng và mắt chúng ta được sáng sủa.
|