Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất
HÃY SAI MỘT NGƯỜI KHÁC
Đức Chúa Trời mà chúng ta trông cậy không những là Đấng đời đời
mà còn là Đấng có quyền năng vô biên. Không có gì mà Ngài không
thể làm được. Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương và quyền năng, bởi
Ngài có thể giải cứu chúng ta khỏi bất kỳ hoàn cảnh tồi tệ nào.
Thế thì tại sao chúng ta, những tín đồ, đôi khi lại chán nản và
thất vọng? Đó là vì có một số vấn đề trong đức tin của chúng ta.
Hầu hết mọi người không gặp nan đề nào khi họ tiến bộ trong đức
tin nhưng lại chán nản và thất vọng khi không có đức tin nơi Đức
Chúa Trời. Satan rất ghét chúng ta đứng trên nền tảng đức tin vững
chắc nơi Đức Chúa Trời và nó đã gieo sự chán nản, thất vọng để chúng
ta bỏ cuộc trước khi chúng ta dùng đức tin để thách thức bất kỳ
điều gì.
Trong Xuất Ê-díp-tô ký 3:1, Đức Chúa Trời đã hiện ra với Môi-se
trên núi Hô-rếp. Trước đó ông đã là người chăn chiên cho ông gia
được bốn mươi năm. Vào năm thứ bốn mươi, ông phát hiện một ngọn
lửa cháy giữa bụi gai, ông đến gần và tự hỏi tại sao bụi gai lại
không bị đốt cháy trong ngọn lửa. Vào lúc đó, Đức Giê-hô-va từ giữa
bụi gai gọi ông lại và phán:
“Hỡi Môi-se, Hỡi Môi-se!”
“Hãy cởi giày ngươi ra vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh.”
“Hãy lại đây đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn để dắt dân ta, là
dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (Xuất Ê-díp-tô ký 3:4,5,10).
Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý chỉ của Ngài rằng, qua Môi-se, Ngài sẽ
đem dân Y-sơ-ra-ên, những kẻ nô lệ, ra khỏi Ai-Cập. Nhưng Môi-se
nói:
“Tôi là ai dám đi đến Pha-ra-ôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ
Ê-díp-tô” (Xuất Ê-díp-tô ký 3:11).
Khi Đức Chúa Trời có ý định đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-Cập, thì
điều đó không có nghĩa Môi-se là người giải phóng họ. Chỉ bởi khả
năng của Môi-se, ông chẳng bao giờ giải phóng được dân Y-sơ-ra-ên.
Đức Chúa Trời đã giải phóng họ và Môi-se chỉ là công cụ Đức Chúa
Trời dùng cho mục đích đó.
Mặc dù Đức Chúa Trời bảo Môi-se làm, nhưng chính Ngài là Đấng hoàn
tất sự cứu chuộc đó. Môi-se đã lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời ra lệnh
cho ông giải phóng dân Y-sơ-ra-ên, nên ông nói:
“Tôi là ai dám đi đến Pha-ra-ôn đặng dắc dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ
Ê-díp-tô?”
Nếu Đức Chúa Trời ra lệnh cho tự Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi
Ai-Cập thì Môi-se lo lắng là điều hợp lý. Làm thế nào một mình Môi-se
lại có thể thắng hơn Pha-ra-ôn và giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi
tay Pha-ra-ôn, một vị vua của một nước lớn và có quân đội hùng mạnh?
Đó là điều không thể được.
Nếu Môi-se nghĩ rằng chính ông là người giải phóng hẳn là ông sẽ
bị gánh nặng và sự lo sợ ám ảnh. Tuy nhiên với Đức Chúa Trời, điều
đó không cần thiết.
Để tránh việc giải phóng dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se đã tự biện bạch
rằng:
“Oi! lại Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy
kẻ tôi tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giải, vi miệng và
lưỡi tôi hay ngập ngừng” (Xuất Ê-díp-tô ký 4:10).
Mặc cho những lời tiếp theo của Đức Chúa Trời, vì Môi-se muốn lẫn
tránh, Môi-se vẫn tiếp tục nói: “Ôi! Lạy Chúa, Chúa muốn sai ai
đi thì sai.” Do đó, cơn giận của Chúa nổi phừng lên với Môi-se.
Môi-se đã đặt hết tất cả trách nhiệm lên chính mình, nên điều đó
khiến ông lo âu và nặng lòng.
TA SẼ KHIẾN NGƯƠI LÀM
Không phải bởi công việc của chúng ta nhưng bởi đức tin rằng Đức
Chúa Trời đã hoàn tất mọi sự, là điều quan trọng nhất trong đời
sống thuộc linh của chúng ta. Có một sự khác biệt lớn giữa sự nổ
lực của Môi-se để giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai-Cập và đức tin
rằng chính Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất điều đó. Cũng vậy, bất cứ lúc
nào chúng ta rao giảng tin lành hay hầu việc Chúa mà không có đức
tin, chúng ta đã để lại trong lòng mình một căn phòng cho sự khủng
khiếp và sợ hãi.
Khi chúng ta xem sự rao giảng tin lành, cầu nguyện hoặc đọc Kinh
Thánh như những gánh nặng trên vai thì chúng ta sẽ bị những điều
đó ám ảnh ngay cả trước khi khởi sự. Nếu chúng ta nắm lấy đức tin,
tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất những điều đó cho chúng ta thì
chúng ta sẽ không còn bị ám ảnh nữa. Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se
rằng: “Ta sẽ làm cho ngươi đem dân ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi
Ai-Cập.” Chúng ta nói rằng chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời nhưng
chúng ta chỉ nghĩ về chính mình chứ không nghĩ đến sự hiện diện
của Chúa, và đó là sự khởi đầu cho mọi nan đề. Trong Rô-ma đoạn
7, chúng ta đọc thấy có một từ thường xuất hiện là “tôi”. “Vả tôi
biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu.” (nghĩa là trong xác thịt
tôi) Chúng ta cứ tiếp tục đọc chữ “tôi” cho đến câu kết thúc: “Khốn
nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thóat khỏi thân thể hay chết này?”
Ngày nay, nhiều người đã cố tự mình hoàn tất những công việc của
sự sống chứ không phải bởi đức tin. Người ta có thể tranh luận và
nói: “Phải chăng chúng ta đừng nên làm điều thiện và không làm gì
cả giống như một người kia đang nằm dưới cây sung để chờ sung chín
rụng vào miệng chăng?”
Việc tự hỏi phải làm một điều gì đó và việc hoàn tất một điều gì
đó bởi đức tin qua việc bước theo Chúa là hai điều hoàn toàn khác
biệt. Có một sự khác biệt cơ bản giữa việc hầu việc Chúa một cách
sốt sắng trong đức tin đến trong lòng tôi và việc hầu việc Chúa
chỉ theo sự nổ lực của tôi. Vì chính Đức Chúa Trời chứ không phải
tôi, đã hoàn tất mọi sự, khi đức tin đến trong lòng tôi, tôi không
cần phải thất vọng nữa ngay cả khi mọi sự không xảy ra cách tốt
đẹp như tôi đã hoạch định.
Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng:
“Ta sẽ đem dân ta, tức con cái Y-sơ-ra-ên, ra khỏi Ai-Cập.”
Do đó Môi-se phải bước theo Chúa, tin cậy nơi Ngài. Trong Rô-ma
đoạn 7, “tôi” đã phải vất vả và khổ sở vì “tôi” đã cố làm trọn mọi
sự, nhưng trong Rô-ma đoạn 8, có chép: “Trái lại trong mọi sự đó
chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma
8:37). Chúng ta có thể làm trọn mọi sự không phải bởi “tôi” nhưng
bởi “Đấng đã yêu chúng ta” Trong Rô-ma đoạn 7, tôi đã phải tranh
chiến với những nan đề và tôi đã phải vất vả, nhưng trong Rô-ma
đoạn 8, tôi đã được giấu đi và Đấng Christ đã thắng, còn tôi ngợi
khen Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta làm việc cho Đức Chúa Trời hoặc đối diện với những
tình huống khó khăn, chúng ta phải nhận biết rằng có sự khác biệt
giữa việc tự chúng ta giải quyết các nan đề và việc chờ đợi trong
sự an nghỉ rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động cho chúng ta.
Trong Mác 1:17, Chúa Jêsus phán với Si-môn Phi-e-rơ và Anh-rê rằng:
“Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.”
Chúa Jêsus đã thấy Si-môn Phi-e-rơ đang đánh cá trên bờ biển Ga-li-lê.
Trong Lu-ca đoạn 5, Si-môn Phi-e-rơ còn tiếp tục buông lưới để bắt
cá suốt đêm nhưng không bắt được gì cả. Chúa Jêsus phán với ông
rằng:
“Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới và đánh cá.”
Và khi họ làm như vậy, họ đã bắt được một lượng cá lớn đến nỗi lưới
muốn đứt.
Sau đó, Si-môn Phi-e-rơ nói với Chúa Jêsus rằng:
“Lạy Chúa xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội.”
Nhưng Chúa Jêsus phán với ông rằng:
“Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.”
Chúa Jêsus không có ý muốn nói rằng Phi-e-rơ nên nổ lực để biết
cách đánh lưới người, nhưng Ngài sẽ làm cho ông trở nên tay đánh
lưới người.
Ông có xứng đáng là tay đánh lưới người không? Trong khi theo Chúa
Jêsus, Phi-e-rơ đã phạm nhiều sai lầm và tỏ ra nhiều lầm lỗi. Ông
quá yếu đuối đến nỗi đã chối và rủa sả Chúa trước mặt đứa tớ gái.
Phi-e-rơ trở nên tay đánh lưới người không phải căn cứ trên ông
nhưng căn cứ trên lời của Chúa Jêsus. Vì vậy, mặc dù ông đã chối
và rủa sả Chúa trước mặt đứa tớ gái, ông vẫn trở nên tay đánh lưới
người. Dù bản thân Phi-e-rơ có là gì, ông vẫn được Thánh Linh chiếm
hữu và trở nên tay đánh lưới người, có thể đưa dẫn ba ngàn người
đến với Chúa trong một ngày.
TẠI SAO BẠN LẠI BỊ GÁNH NẶNG?
Chúng ta có thể thấy trường hợp tương tự trong cuộc đời Ap-ra-ham.
Trong Sáng-thế ký 12:1,2 Đức Chúa Trời phán với ông rằng:
“Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi
đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ
ban phước cho người, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành
một nguồn phước.”
Vì Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham là Ngài sẽ làm cho ông trở nên
một dân lớn nên Ngài phải hoàn tất điều đó trong bất cứ hoàn cảnh
nào. Nhưng Áp-ra-ham không có đức tin nơi Đức Chúa Trời và đã cố
làm một dân lớn, kết quả ông chỉ mang lấy một đứa con đáng xấu hổ.
Đó không phải là phương cách của Đức Chúa Trời nhưng bởi nổ lực
của riêng ông để hoàn tất ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cuối cùng Ích-ma-ên
đã trở thành kẻ thù với đứa con của lời hứa là Y-sác.
Mặc dầu Áp-ra-ham đã lừa dối Pha-ra-ôn rằng Sa-ra, vợ ông, là em
gái của ông và ông đã có một đứa con trai bởi người tớ gái, Đức
Chúa Trời vẫn hứa làm cho ông trở nên một dân lớn và cho ông có
một đứa con trai vào lúc ông đã được một trăm tuổi. Và như Ngài
đã hứa, Ngài đã gia tăng dòng dõi của đứa con thuộc về lời hứa,
đông như sao trên trời, như cát bãi biển.
Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta nhiều điều và Ngài, chứ không
phải chúng ta, sẽ hoàn tất những lời hứa đó. Nếu Đức Chúa Trời phán
với Áp-ra-ham lúc ông ở tuổi một trăm rằng: “Ngươi hãy tự hoài thai
một con trai” thì điều đó là một gánh nặng biết bao. Nhưng nếu Đức
Chúa Trời ban cho ông khả năng để có con thì điều đó sẽ không còn
là vấn đề nữa.
Đức tin không có nghĩa là tôi phải làm một điều gì đó thay ý chỉ
của Đức Chúa Trời, nhưng có nghĩa là tôi phải tin cậy nơi Đức Chúa
Trời, Đấng sẽ dẫn dắt tôi và làm cho tôi bước theo ý chỉ của Ngài.
Do đó, dù hoàn cảnh của tôi có như thế nào, dù tôi có ra sao, nếu
tôi tin cậy Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi, tôi sẽ được tự do và an nghỉ.
Tại sao ngày hôm nay có quá nhiều người bị đau khổ và dằn vặt, không
được vui mừng mặc dầu họ ở trong Đức Chúa Trời? Đó là vì mặc dầu
họ biết ý chỉ của Đức Chúa Trời, họ vẫn tự nổ lực để hoàn thành
ý chỉ đó.
Bỏ hút thuốc, uống rượu, đi rao giảng tin lành và làm một giáo sĩ
là điều bản thân chúng ta khó thực hiện, nhưng chúng ta có thể làm
được những điều đó khi Đức Chúa Trời làm trọn chúng.
Làm thế nào Môi-se có thể đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-Cập, nơi
có rất nhiều điều rắc rối và một đội quân mạnh mẽ của Pha-ra-ôn?
Đó là điều kinh khủng và không thể làm được. Nhưng Môi-se cầm gậy
đi xuống Ai-Cập theo lời của Đức Chúa Trời, vì chính Đức Chúa Trời,
chứ không phải Môi-se, sẽ giải phóng họ. Ở Ai-Cập, họ đã đối diện
với nhiều khó khăn, nhưng chính Đức Chúa Trời, chứ không phải Môi-se,
sẽ giải phóng họ.
Khi chúng ta không có đức tin nơi Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nổ
lực để làm điều thiện và sốt sắng rao giảng tin lành. Tuy nhiên
Đức Chúa Trời không hài lòng về sự thiếu đức tin.
Kinh Thánh quả quyết rằng điều gì không bởi đức tin là tội lỗi,
những ai không có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm trọn mọi sự
thì họ sẽ tự cố làm trọn. Điều này là tội lỗi và sai lầm.
Chúng ta có thể cảm tạ Đức Chúa Trời và vui mừng trong đức tin rằng
Đức Chúa Trời sẽ làm trọn những điều mà bây giờ còn chưa làm được.
Chúng ta có thể yên nghỉ trong khi thấy những việc chưa được làm
như đã làm rồi bằng con mắt của đức tin. Chúa Jêsus phán:
“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các
ngươi được yên nghỉ.”
Và hơn nữa, chính Ngài là “Chúa của ngày Sa-bát.” Lý do tại sao
chúng ta có thể yên nghỉ nơi Chúa Jêsus đó là vì chúng ta có thể
đặt hết những gánh nặng của chúng ta trên Ngài.
Hầu hết mọi người đều phải vất vả và đau khổ về những vấn đề mà
họ nghỉ rằng “tôi phải giải quyết.” Đức tin thật là được an nghỉ
và bình an bởi tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng sẽ mang lấy mọi gánh
nặng của chúng ta.
Khi Môi-se lo lắng và nổ lực, ông có thể giải phóng dân Y-sơ-ra-ên
bằng nổ lực đó không? Hẳn là Môi-se đã lơ là và không nổ lực gì
trong việc giải phóng dân Y-sơ-ra-ên, vì nếu Đức Chúa Trời đã hoạch
định điều đó thì Ngài sẽ hoàn tất nó.
Nếu Môi-se tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ông sẽ được yên nghỉ trong
đức tin rằng cuối cùng, Pha-ra-ôn cũng thả dân Y-sơ-ra-ên đi mặc
cho những gì ông ta đã nói. Nhưng Môi-se không có đức tin và ông
đã xem điều đó như là khả năng của riêng ông nên ông tiếp tục kêu
la rằng: “Tôi là ai mà lại đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-Cập?” Ngay
lúc đó, Đức Chúa Trời hứa rằng: “Ta sẽ đem dân ta, là dân Y-sơ-ra-ên
ra khỏi Ai-Cập.”
ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ LÀM TRỌN
Hầu hết các tín đồ đều khổ sở và thấy nặng nề về những công việc
mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất. Chúng ta phải tin cậy Ngài. Chúng
ta không thể hoàn tất một điều gì cả.
Trong Kinh Thánh, nhiều lần Đức Chúa Trời đã hứa hoàn tất mọi sự
cho chúng ta nhưng chúng ta không tin nơi giao ước của Ngài và phải
chịu khổ sở về nhiều vấn đề.
Lý do tại sao chúng ta thất vọng, là vì chúng ta đã chất gánh nặng
lên vai mình. “Tôi không thể cầu nguyện thông suốt được”, “Tôi không
quen đọc Kinh Thánh”, “Tôi rất thiếu kém về việc rao giảng tin lành.
Tôi sẽ làm điều đó sốt sắng hơn”. Những suy nghĩ này chứng tỏ rằng
chúng ta đang cố giải quyết vấn đề.
“Bây giờ tôi rất yếu kém trong việc rao giảng tin lành, nhưng Đức
Chúa Trời sẽ biến đổi và làm tươi mới tôi.” Đó là đức tin thật.
Nếu chỉ có một mình Môi-se xuống Ai-Cập, ông chẳng bao giờ giải
phóng được dân Y-sơ-ra-ên. Thay vì vậy, có lẽ ông còn bị Pha-ra-ôn
trục xuất nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã đi với ông, quở trách Pha-ra-ôn
và nhiều tai họa đã giáng xuống Ai-Cập. Cuối cùng Pha-ra-ôn chỉ
có thể phóng thích dân Y-sơ-ra-ên.
Cũng vậy, ngày hôm nay, việc nổ lực để hoàn tất ý chỉ của Đức Chúa
Trời không phải là đức tin thật. Đức tin thật là dạn dĩ tiến tới
trong đức tin, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất những gì Ngài
đã hứa.
Đức Chúa Trời đã hoàn tất mọi sự Ngài đã hứa trong Kinh Thánh. Sau
khi Ngài hứa rằng Đa-vít sẽ làm vua, Ngài đã lập ông lên mặc dù
có nhiều tình cảnh khó khăn. Sau khi Ngài đã hứa sai Đức Chúa Jêsus
Christ đến với chúng ta, Ngài đã giữ lời hứa bằng cách sai Chúa
Jêsus đến và khiến Ngài chết trên thập tự vì tội lỗi chúng ta. Chúa
Jêsus cũng đã từ kẻ chết sống lại theo lời hứa của Đức Chúa Trời.
Do đó, Ngài cũng đã hứa trở lại đem chúng ta đi, Ngài sẽ trở lại.
Vì vậy, chúng ta phải tin lời hứa của Ngài sẽ được thực hiện dưới
bất kỳ hoàn cảnh nào.
Để làm cho chúng ta không tin vào lời của Đức Chúa Trời, Satan đã
đem chúng ta vào trong những hoàn cảnh trái ngược với lời hứa của
Đức Chúa Trời, tước đoạt đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời.
Dù chúng ta có đối diện với hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải tìm
ra được lời hứa của Đức Chúa Trời và lấy đức tin tin vào lời hứa
ấy. Đó là lúc Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu công việc của Ngài trong
chúng ta. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ vi phạm lời hứa của Ngài,
và chắc chắn Ngài sẽ làm trọn điều Ngài đã hứa.
Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta chỉ được phước và tự do khi
chúng ta lấy đức tin tin nơi Đức Chúa Trời.
Đức tin thật là sự an nghỉ với niềm tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hoàn
tất mọi sự chứ không phải bởi nổ lực. Khi chúng ta không có đức
tin nơi Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tự cố gắng làm một điều gì đó.
Chúng ta chỉ chứng kiến rằng chúng ta không thể làm được và phải
tuyên bố rằng: “Thật khốn nạn cho tôi!”
|