Lót có thể giải cứu các thiên sứ không?
LÀM THẾ NÀO CON NGƯỜI CÓ THỂ NẮM GIỮ ĐƯỢC ĐỨC
CHÚA TRỜI?
Vào ngày trước khi hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hai thiên sứ đã đi
thẳng đến Sô-đôm lúc chạng vạng tối. Mục đích của thiên sứ là hủy
diệt Sô-đôm, Gô-mô-rơ và giải cứu Lót ra khỏi nơi đó. Tuy nhiên,
dân thành Sô-đôm không nghĩ là sự hủy diệt sẽ đến nên sa vào cách
sống gian dâm, trụy lạc càng sâu hơn.
Lót, đứa con của Đức Chúa Trời, đã đến Sô-đôm vì những ham mê trần
tục, về sự giàu có và danh vọng lôi kéo, đã không được vui mừng.
Tại sao vậy? Vì ông biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Những
ai không biết Đức Chúa Trời có thể vui hưởng cuộc sống nhạt nhẽo
của họ. Những Cơ-đốc nhân nào muốn vui hưởng khóai lạc thế tục này
thì sau đó đều nhận thấy rằng họ không được thỏa mãn hoàn toàn.
Cũng vậy, Lót không thể liên kết với dân Sô-đôm và ông đang ngồi
ở cổng thành. Khi ông gặp các thiên sứ, ông đã nhận ra họ là các
thiên sứ của Đức Chúa Trời và mời họ vào nhà.
Nhưng các thiên sứ từ chối:
“Không, đêm nay ta sẽ ở ngoài đường.”
Tuy nhiên, Lót đã cố mời và các thiên sứ đã vào nhà ông, ăn bánh
không men. Khi họ sắp sửa đi ngủ, tất cả những người đàn ông ở Sô-đôm
kéo đến tập trung trước nhà. Dân thành Sô-đôm bại hoại, họ chối
bỏ ý chỉ của Chúa về vấn đề nam nữ cưới nhau để lập gia đình và
họ sa vào tội đồng tính luyến ái. Vì vậy, họ tụ tập quanh nhà của
Lót để thỏa thích thú gian dâm, không biết rằng những vị khách đó
là thiên sứ của Đức Chúa Trời.
Họ đe dọa Lót và nói:
“Những người khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tới nay ở đâu? Hãy
dẫn họ ra đây hầu cho chúng ta được biết.” (Sáng-thế ký 19:5)
Lót, một người tin nơi Đức Chúa Trời, không chịu đem hai thiên sứ
của Đức Chúa Trời ra trước đám đông gian ác và ô uế này.
“Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa, rồi đóng cửa lại, và
nói cùng họ rằng: Nầy, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó! Đây tôi
sẵn có hai con gái chưa chồng, tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi
mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai
người kia; vì cớ đó nên họ đến núp bóng mái nhà tôi.” (Sáng-thế
ký 19:6-8)
Trong ý tưởng của Lót là phải giải cứu các thiên sứ khỏi tay của
những người Sô-đôm, nên ông nói:
“Xem này, tôi sẽ mang hai đứa con gái yêu của tôi cho anh em, chỉ
đừng làm gì với những người này.”
Một lần nọ, ý tưởng này đến với tôi: “Có bao nhiêu người sẵn sàng
hy sinh chính mình mặc dù họ có những nỗi đau của họ?” và tôi xem
Lót là một người đáng kính và chân thành. Nhưng dù Lót có nỗ lực,
sự việc cũng không diễn ra tốt đẹp. Họ càng lấn ép ông hơn và tiến
đến gần để đập phá cửa và hét lên rằng:
“Người nầy đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao. Vậy,
thôi! Chúng ta sẽ đãi ngươi bạc tệ hơn hai khách kia.”
Hy sinh các con gái của mình để bảo vệ thiên sứ của Đức Chúa Trời
là hành động đáng cảm phục của những người không có đức tin. Hành
động của ông hoàn toàn đáng được ngợi khen nhưng có một điều gì
đó sai lầm. Thật ra, Lót đã bị một tư tưởng hống hách, ngạo mạn
chiếm hữu và cho rằng ông có thể bảo vệ được Đức Chúa Trời. Lót,
một người dường như trung thành, sốt sắng và hy sinh cho Đức Chúa
Trời, thật ra chỉ là kẻ đáng ghê tởm. Chính Đức Chúa Trời mới bảo
vệ con người. Làm thế nào con người có thể bảo vệ Đức Chúa Trời
và giải cứu Ngài được!
BỞI ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Chúng ta có xu hướng hiểu nhằm rằng chúng ta phải chăm chỉ, giữ
luật pháp trọn vẹn cho Đức Chúa Trời để thành một tín đồ tốt và
được ban thưởng. Tuy nhiên Đức Chúa Trời chỉ bằng lòng giúp đỡ chúng
ta chứ không để chúng ta giúp đỡ Ngài. Do đó, chúng ta phải ngừng
nổ lực và lao khổ để giúp đỡ Ngài, nhưng hãy cho Ngài cơ hội để
Ngài có thể hành động cho chúng ta. Đây là cách để làm Ngài hài
lòng.
Nếu Lót có thể bảo vệ Đức Chúa Trời bằng cách hy sinh hai con gái
của mình thì chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã đến
để hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ, dường như bị đám đông này lăng mạ
nhưng lại được Lót giúp đỡ, giải cứu. Con người được Đức Chúa Trời
giúp đỡ. Thật là ngạo mạng khi cho rằng Đức Chúa Trời được giải
cứu bởi sự giúp đỡ của con người.
Đức tin thật không nằm trong chỗ chúng ta làm gì được cho Đức Chúa
Trời mà Ngài đã làm gì cho chúng ta. Những tín đồ sai lầm đã lao
khổ cho Ngài, đã nổ lực để giữ luật pháp và họ thỏa mãn với những
điều họ đã làm tốt. Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ chép về việc con
người đã nổ lực để giải cứu Đức Chúa Trời và kết thúc thất bại trong
khi Đức Chúa Trời đã nổ lực để giải cứu con người trên bờ vực của
sự hủy diệt thì lại kết thúc thành công.
Trong thời đại của Đa-vít, hòm của Giê-hô-va được đem vào thành.
Hòm được đặt trên một chiếc xe mới do U-xa và A-hi-giô điều khiển.
Khi con bò bỗng nhiên nhảy lên, U-xa đã vịn vào hòm, ông sợ rằng
hòm của Đức Giê-hô-va sẽ rơi xuống. Nhưng Đức Giê-hô-va đã đánh
U-xa và ông chết. Câu chuyện này cũng giống chuyện của Lót trong
Sáng-thế ký đoạn 19. Tại sao Chúa lại đánh U-xa khi ông ấy nắm lấy
cái hòm? Nói ngược lại, nếu Chúa không đánh U-xa thì điều đó là
một vấn đề. Chỉ có Chúa mới nắm giữ con người chứ không có tình
trạng ngược lại.
U-xa sợ rằng cái hòm bị ngã xuống nên đã nắm lấy. Ông đã cố nắm
giữ Đức Chúa Trời. Điều này đối với Đức Chúa Trời là một sự ngạo
mạn, và Ngài đã đánh U-xa. Từ đó, nơi U-xa bị đánh được gọi là Perex
U-xa (hành hại U-xa).
Con người đã hãnh diện nhiều về tất cả những nổ lực của họ để làm
cho Đức Chúa Trời hài lòng nhưng Đức Chúa Trời muốn con người mặc
lấy ân điển và sự giúp đỡ của Ngài.
Ngài không bằng lòng hành động của Lót là hy sinh hai con gái mình
để giải cứu Đức Chúa Trời. Khi Lót không bảo vệ được các thiên sứ
thì thiên sứ đã đến để giải cứu Lót:
“Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà và đóng của lại,
đoạn hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già, đều quáng
lòa mắt, cho đến đỗi tìm cửa mệt mà không được.” (Sáng-thế ký 19:10-11)
Đức Chúa Trời có thể cứu Lót còn Lót chẳng bao giờ có thể cứu được
Đức Chúa Trời. Nếu ông biết hai thiên sứ đến để hủy diệt Sô-đôm
và Gô-mô-rơ thì ông nên quì xuống và cầu xin rằng: “Lạy Chúa, xin
tha thứ cho Sô-đôm và Gô-mô-rơ! Xin hãy thương xót họ. Họ đã làm
các điều ác mà không biết.” Vì Lót thiếu đức tin nên ông cố điều
khiển tình trạng.
Trong Sáng-thế ký 19:12-13, chép: “Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng:
Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong
thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi! chúng ta sẽ hủy diệt
chỗ nầy, vì tiếng kêu oan về dân thành nầy đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va,
nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt.”
Lót muốn cứu hai chàng rể gần đi cưới các con gái của mình. Lẽ ra
ông nên xin tha thiết với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Chúa, xin mang
hai con gái yêu dấu và hai chàng rể của con ra khỏi chốn này và
giải cứu chúng.” Tuy nhiên, trong Sáng-thế ký 19:14, chép rằng tự
Lót đã cố giải cứu họ.
KHI ĐỨC CHÚA TRỜI HÀNH ĐỘNG
Khi Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm một điều gì đó, tự nhiên chúng
ta nghĩ rằng chúng ta phải làm điều đó, nhưng thật ra Ngài muốn
nói rằng Ngài sẽ làm điều ấy qua chúng ta. Ngài không có ý muốn
nói rằng chúng ta phải hoàn thành điều đó.
Chúa phán: “Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa
bầy muông sói.” (Ma-thi-ơ 10:16)
Điều này cho chúng ta thấy rằng Ngài sẽ đi với chúng ta và giúp
đỡ chúng ta chứ không để chúng ta cô đơn.
Trong đồng vắng Bết-sai-đa(Lu-ca đoạn 9), khi Chúa Jêsus phán với
môn đồ rằng: “Hãy cho đoàn dân đông đang đói này một thứ gì đó để
ăn”, thì Ngài muốn nói rằng chính Ngài sẽ cho họ ăn vì Ngài biết
các môn đồ Ngài không có gì cả. Nhưng họ không hiểu ý Ngài muốn
nói, nên đáp rằng: “Chúng tôi sẽ đi mua hai trăm đơ-ni-ê bánh và
cho mỗi người một ít để ăn sao?”
Trong Xuất Ê-díp-tô ký, khi Đức Chúa Trời ra lệnh cho Môi-se đem
dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-Cập, Ngài có ý muốn nói rằng chính Ngài
sẽ hoàn thành điều đó. Tuy nhiên, dân sự đã không có đủ đức tin
nơi Đức Chúa Trời, và họ đã cố gắng làm những gì Ngài đã bảo họ,
và tất cả đều vô ích. Điều mà Đức Chúa Trời thật sự muốn nói là
chúng ta phải tin cậy nơi Ngài. Ngài không có ý muốn nói chính các
môn đồ phải cho năm ngàn người ăn nhưng họ nên cho đoàn dân ăn bằng
cách tin cậy nơi Ngài.
Cũng vậy, Lót phải giải cứu các con rể của ông bằng cách tin cậy
nơi các thiên sứ, nhưng ông đã tự tay mình hành động. Lẽ ra ông
nên để cho Đức Chúa Trời có cơ hội hành động qua ông.
“Ai trong thành thuộc về ngươi hãy đem ra khỏi chỗ nầy.”
Trong câu này, Đức Chúa Trời muốn nói: “Có bao nhiêu người thuộc
về ngươi? Ta sẽ đem họ ra khỏi chỗ này.” Tuy nhiên, Lót đã không
biết ý định sâu xa của Đức Chúa Trời nên ông đã ráng sức tìm cách
để làm điều đó.
Nếu Lót tin cậy nơi Đức Chúa Trời và nói: “Ôi Chúa, xin cứu các
con gái và con rể tôi. Chúng nó dại dột và không biết ý chỉ của
Ngài! Xin thương xót chúng!” thì Ngài có thể giải cứu hai con trể
ông cách dễ dàng. Đằng này Lót đã không làm như vậy vì ông không
biết phương cách thuộc linh.
Ngày nay có nhiều người muốn đến gần Đức Chúa Trời bằng cách làm
theo luật pháp. Chúng ta có thể giữ luật pháp được không? Điều không
có thể cho Môi-se để đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-Cập, cho Đa-vít
để thắng Gô-li-át, cho các môn đồ nuôi năm ngàn người thì đối với
Đức Chúa Trời là có thể. Chúng ta có thể hoàn thành điều không thể
khi chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, Môi-se đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên
ra khỏi Ai-Cập và các môn đồ đã cho năm ngàn người ăn. Nếu Lót tin
cậy nơi Đức Chúa Trời, ông có thể giải cứu hai con rể mình cách
dễ dàng.
Không thể làm đẹp lòng chỉ bởi việc sống theo lời Chúa, giữ luật
pháp và không phạm tội. Điều đó cũng giống như cho năm ngàn người
ăn mà không có gì cả.
Khi Chúa bảo các môn đồ cho năm ngàn người ăn, Phi-líp đã nói với
Ngài rằng: “Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một
ít.”
Chúa Jêsus không bảo họ làm như vậy. Ngài đã bày tỏ ý chỉ của Ngài
để Ngài thực hiện trước mặt họ. Thật ra, Đức Chúa Trời chẳng bao
giờ bảo chúng ta giữ luật pháp, làm điều tốt theo ý chỉ Ngài và
đừng phạm tội. Bởi vì chúng ta không thể nào làm được điều thiện,
nên Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải làm một điều gì đó bằng cách
tin cậy nơi Ngài. Chúa không những cứu chúng ta khỏi tội lỗi mà
còn Ngài sẽ còn dẫn chúng ta đến chỗ đánh bại tội lỗi và sống công
bình.
TRONG CHRIST, ĐẤNG LÀM CHO TÔI MẠNH MẼ
Nhiều người đã ráng sức và phấn đấu sống cho Đức Chúa Trời, cho
Hội Thánh, cho tin lành và vì một đời sống vô tội mà không có Chúa
Jêsus. Sau khi rao giảng tin lành quyền năng của Đức Chúa Trời,
qua nhiều năm, Phao-lô đã tuyên bố: “Nhưng tôi nay là người thể
nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời...” (I Cô-rinh-tô 15:10), và “Tôi làm
được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:13)
Chúng ta đã nổ lực để vào nước thiên đàng, nhưng điều này rất khó
cũng giống như lạc đà chui qua lỗ kim. Con người không thể, nhưng
Đức Chúa Trời có thể. Đây là lý do tại sao chỉ bởi ân điển Ngài
mà chúng ta có thể sống một cuộc đời thánh khiết.
Con người đã vụng về trong việc nhận lấy ân điển của Đức Chúa Trời
và họ đã tự ráng sức hoàn thành một điều gì đó mà không cố làm xong
điều ấy bằng ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời ghê tởm điều này. Trong
Sáng-thế ký 19:15,16 có chép: “Đến sáng hai thiên sứ hối Lót và
phán rằng: Hãy thức dậy dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây
ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng.
Nhưng Lót lần lữa; vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên
sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi
thành.”
Như các thiên sứ đã nắm tay của gia đình Lót, nếu hai thiên sứ cũng
nắm tay hai con rể của ông, thì có lẽ họ cũng được cứu ra khỏi thành.
Tuy nhiên, Lót đã không tha thiết nhờ cậy ân điển của Đức Chúa Trời,
thay vào đó ông đã ráng sức cứu họ và cuối cùng họ đã bị hủy diệt.
Lót đã không khẩn khoản nài xin ân điển và sự thương xót của Đức
Chúa Trời cho đến khi các thiên sứ đem họ ra khỏi thành và nói:
“Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng
bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải
bỏ mình chăng. (Sáng- thế ký 19:17)
Lúc đó Lót mới có khẩn cầu ân điển và sự thương xót của Đức Chúa
Trời như sau:
Lót đáp lại rằng: Lạy Chúa, không được! Nầy, tôi tớ đã được ơn trước
mặt Chúa; Chúa đã tỏ lòng nhơn từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự
sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp...” (Sáng-thế ký
19:
18-19)
Đây là đức tin thật. nhưng sao Lót trước khi ra khỏi thành Sô-đôm
không làm như vậy? Đức Chúa Trời không hài lòng về bất kỳ một sự
ngạo mạn nào. Hãy nhìn xem Chúa bằng tâm linh như dưới đây và bạn
có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời:
“Con quá xấu xa đến nỗi không thể không phạm tội được.”
“Ôi! Lạy Chúa, con không thể làm theo lời Ngài.”
“Con không thể không nói dối.”
“Con thật là tâm địa dơ bẩn.”
“Lạy Chúa, con không có khả năng hầu việc Ngài một cách chân thành.”
“Con không thể làm Ngài vui lòng.”
“Con không thể tự cứu linh hồn mình.”
Có bao nhiêu người giống như Lót đang cố cứu Đức Chúa Trời, cứu
gia đình và hàng xóm của mình! Điều này không làm Đức Chúa Trời
vui lòng mà chỉ làm tổn thương Ngài.
Cuối cùng, khi Lót thấy rằng ông không có khả năng để nhìn nhận
rằng ông không thể tự cứu lấy mình, ông đã nài xin các thiên sứ
bày tỏ cho ông ân điển của Đức Chúa Trời. Cũng giống như Lót, con
người chỉ nhận được ân điển khi họ thấy họ không có khả năng để
làm gì cả.
Nhiều người đã đánh giá quá cao khả năng của họ và đã đưa ra những
quyết định như: “Năm tới tôi sẽ dâng một phần mười” hoặc “Tôi sẽ
không bao giờ bỏ nhóm ngày Chúa Nhật.” Đó chỉ là những điều làm
họ đau đớn khi họ nhận ra rằng họ thực sự không thể giữ lời hứa
đó được.
Một lần nữa, tôi xin nói vơí các bạn rằng tự mình làm một điều gì
đó là không phải đức tin thật. Bạn có thể nhận được ân điển của
Đức Chúa Trời khi bạn nhận ra rằng bạn không thể làm được gì cả.
Sau đó bạn sẽ thú nhận rằng: “Lạy Chúa xin giúp con! Con không thể
làm được điều này.” “Tự con không thể đi Châu Phi để rao giảng tin
lành, nhưng nếu Ngài giúp đỡ thì con có thể làm được.” “Con không
thể hy sinh cho bạn bè con nhưng nếu Ngài dẫn dắt thì con có thể
làm điều đó.”
Những ai nhận ra rằng tự họ không thể làm được gì cả thì họ có thể
được giải cứu khỏi tội bởi huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Cũng
như Lót không thể bảo vệ hai thiên sứ và giải cứu hai con rể mình
thì những ai cố được cứu bằng cách phải làm một điều gì đó lại càng
rơi vào sự bi đát sâu xa hơn.
Những ai không ráng sức và phấn đấu nhưng trông đợi nơi ân điển
của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng. Họ thú nhận rằng:
“Lạy Chúa, con không thể làm gì cả. Con chỉ có thể làm một điều
gì đó khi Ngài hành động qua con.”
|