LÓT CÓ THỂ GIẢI CỨU CÁC THIÊN SỨ KHÔNG?
 
8. Bạn có đức tin không?
 
   
Bạn có đức tin không?

ĐA-VÍT VÀ MI-CANH

Sau nhiều năm sống lưu lạc để trốn Sau-lơ, Đa-vít đã quay về Y-sơ-ra-ên để làm vua khi Sau-lơ chết. Tuy nhiên, Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ đã bắt đầu thay cha ông cai trị ở Y-sơ-ra-ên và Đa-vít trở thành vua của Giu-đa ở Hếp-rôn.
Thời gian trôi qua, nước của Ích-bô-sết ngày càng suy yếu, còn nước của Đa-vít ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng, Áp-ne, quan tổng binh của Y-sơ-ra-ên đã đến viếng thăm Đa-vít để giao nước Y-sơ-ra-ên cho ông.
Đa-vít yêu cầu Áp-ne rằng:
“Ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ xin ngươi một điều, là khi ngươi đến thăm ta, chớ đến ra mắt ta trước khi chưa dẫn Mi-canh, con gái của Sau-lơ đến.” (II Sa-mu-ên 3:13)
Và Đa-vít sai sứ giả đến Ích-bô-sết tâu rằng: “Hãy trả lại Mi-canh, vợ ta, mà ta đã cưới bằng sính lễ một trăm dương bì Phi-li-tin.” (II Sa-mu-ên 3:14)
Đa-vít đã đồng ý với tất cả những điều khoản để thống nhất Y-sơ-ra-ên và Giu-đa nhưng ông đã đòi Áp-ne rằng: “Ta không thể chấp nhận là vợ ta sống với một người đàn ông khác trong lãnh thổ của ta. Hãy đem Mi-canh về cho ta.” Trong sách II Sa-mu-ên, Mi-canh được Ap-ne đem từ Ga-lim đến cho Đa-vít, nơi nàng sống với Pha-ti-ên, con trai của La-ít.
Một ngày nọ, khi Mi-canh đang sống hạnh phúc với người chồng thứ hai của bà cùng các con, bà đã quên mất Đa-vít, thì Ap-ne đột ngột đến thăm và đem bà đi. Thật bối rối nhưng bà không thể không theo Ap-ne và còn nghe rằng Đa-vít, chồng cũ của bà, bây giờ đã trở thành vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Có lẽ bà đã ngạc nhiên. Hơn nữa, Pha-ti-ên, người chồng mới của bà, đang theo bà, khóc lóc cay đắng. Bà đau đớn vô cùng.
Trong I Sa-mu-ên 18:20, có chép: “Mi-canh, con gái Sau-lơ, yêu mến Đa-vít.” Sau-lơ, người đã đọc được ý tưởng con mình, đã gả nó cho Đa-vít để làm vợ. Nhưng Sau-lơ đã đòi Đa-vít một trăm dương bì của người Phi-li-tin để làm sính lễ cưới Mi-canh. Đa-vít đã ra đi để giết người Phi-li-tin và đã lấy được một trăm dương bì. Sau khi dâng chúng lên cho Sau-lơ, Đa-vít cưới Mi-canh. Họ đã sống với nhau như lòng họ mơ ước.
Khi Đa-vít càng nổi tiếng và mạnh mẽ hơn trong mọi sự theo lời hứa của Đức Chúa Trời, để trở nên vua của Y-sơ-ra-ên thì ông trở thành mục tiêu để Sau-lơ sát hại. Sau-lơ thường phóng mũi giáo vào Đa-vít và sai lính đi tiêu diệt Đa-vít. Đa-vít không chịu được nữa, cuối cùng, ông quyết định sống tha hương, bỏ Mi-canh ở lại. Sau đó, không thể chờ đợi Đa-vít được nữa, bà đã lấy Pha-ti-ên.
Dường như bà đã chọn con đường dễ. Mặc dù Đa-vít đã quay lại Y-sơ-ra-ên để làm vua, bà đã bị bắt đi trong sự đau đớn và cay đắng. Chồng bà là vua Y-sơ-ra-ên, nhưng bà đã sống một cuộc đời bất hạnh như một góa phụ cho đến chết.

LỜI HỨA TƯƠNG LAI VÀ HOÀN CẢNH HIỆN TẠI

Mi-canh đã yêu Đa-vít. Một lần nọ, có một cuộc chiến giữa Y-sơ-ra-ên và Phi-li-tin. Dân Phi-li-tin có một người dũng sĩ tên là Gô-li-át, và họ mạnh hơn dân Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên yếu ớt như một ngọn nến trước gió. Vua Sau-lơ thông báo cho cả dân sự rằng: “Ai giết Gô-li-át, ta sẽ gả con gái ta cho người đó và ban thưởng nhiều của cải.” Vì sợ Gô-li-át nên không ai dám tình nguyện.
Sau đó, Đa-vít xuất hiện, giao chiến với Gô-li-át và giết hắn đi. Đa-vít được dân chúng kính trọng và ca ngợi: “Sau-lơ giết hàng ngàn còn Đa-vít giết hàng vạn.” (I Sa-mu-ên 18:7) Ai lại không yêu Đa-vít? Người nữ nào lại không muốn lấy ông?
Mi-canh không những bị Đa-vít hấp dẫn mà bà còn biết rằng, Đức Chúa Trời đã xức dầu cho ông và trong tương lai còn lập ông làm vua Y-sơ-ra-ên. Nếu bà lấy ông, bà sẽ trở thành hoàng hậu khi ông trở thành vua, mặc dù hiện tại ông chỉ là một tổng binh. Mi-canh yêu Đa-vít là một điều tự nhiên, một người đáng giá và hùng mạnh của một tương lai xán lạn. Chẳng bao lâu, vua Sau-lơ biết tin là Mi-canh yêu Đa-vít. Mi-canh được gả làm vợ Đa-vít.
Đa-vít là hình ảnh về Chúa Jêsus. Nhiều người đã yêu Ngài và họ tin rằng Ngài sẽ trở lại làm vua của các vua, chúc phước cho họ và ban sự thương xót. Đó là một bức tranh rất rõ ràng.
Tuy nhiên, khi Đa-vít trở lại Y-sơ-ra-ên để làm vua, người nữ mà khi trước đã chọn ông vì ông có nhiều lợi thế, đã không thích hợp để trở nên hoàng hậu. Bà không thể cùng vua đi dạo trong vườn thượng uyển. Đa-vít đã cưới Mi-canh trong những điều kiện tốt, nhưng lúc ấy ông chưa làm vua. Theo lời hứa của Đức Chúa Trời trong tương lai, chắc chắn ông sẽ làm vua, nhưng lúc ấy thì vẫn chưa. Ngay cả sau khi cưới, những thử thách ác liệt đã đổ xuống đầu Đa-vít.
Ông đã phải chạy trốn Sau-lơ, kẻ luôn cố sức truy tìm ông để trừ khử. Ông là một mối đe dọa cho Sau-lơ. Ông phải lưu lạc ở nước khác và không ai còn hy vọng rằng ông sẽ trở về để làm vua. Mi-canh đã trải qua những ngày khá khó khăn và rồi cuối cùng bà đã bỏ Đa-vít, để đi theo Pha-ti-ên.
Khi tất cả mọi sự đều trôi chảy ai lại không theo Chúa? Khi Chúa Jêsus dùng năm ổ bánh để cho năm ngàn người ăn, khi Chúa khiến La-xa-rơ sống lại, chữa lành người bệnh v.v... thì việc các môn đồ đi theo Ngài không có gì nặng nề cả. Thế thì tại sao họ lại bỏ Chúa và đi theo con đường của họ? Đó là vì họ sợ hoàn cảnh khi Ngài bị bắt để chết trên thập tự, họ không còn tin cậy Ngài nữa dù rằng đã nhiều lần họ được nghe Chúa phán: “ Phải chịu giết, sau ba ngày ta sẽ từ kẻ chết sống lại.”
Cũng vậy, nếu con đường đức tin là trôi chảy thì ai lại không sẵn sàng theo Chúa. Vì lời hứa của Đức Chúa Trời là dành cho tương lai nên người có đức tin thật mới có thể đắc thắng nhiều khó khăn và thử thách hiện tại. Những ai theo Chúa hờ hững sẽ không làm nổi điều này.
Trong những ngày sống hạnh phúc với người chồng Đa-vít, có lẽ Mi-canh đã cảm thấy như mơ khi bà nghe Đa-vít nói rằng: “Có một ngày Đức Chúa Trời đã sai Sa-mu-ên đến xức dầu cho ta và hứa rằng sẽ lập ta làm vua Y-sơ-ra-ên.” Bà tin rằng chắc chắn bà sẽ là hoàng hậu.
Ngày nay có nhiều tín đồ giống như Mi-canh. Bà vui mừng bởi tin cậy và trông chờ lời hứa đã ban cho Đa-vít, nhưng hoàn cảnh của bà đã xảy ra hoàn toàn khác hẳn. Hy vọng thật, thì sẽ vượt lên trên những khó khăn của hiện tại, còn hy vọng giả sẽ sụp đổ trước những khó khăn đó. Nói một cách chính xác, những ai tin vì quyền lợi của việc tin Chúa Jêsus, những người chỉ mong muốn được phước hạnh trong mọi sự, thì họ không thể chịu nổi thử thách hoặc khó khăn mà họ gặp trong đời. Tại sao vậy? Bởi vì họ không có đức tin vững chắc.
Mọi người được tự do ấp ủ hy vọng bởi trông đợi nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta bước ra để tiến lên bằng đức tin, nhiều sự khó khăn và nãn lòng sẽ theo chúng ta. Do đó, những ai không tin cậy nơi lời hứa của Đức Chúa Trời có thể chẳng bao giờ đi trọn con đường khó khăn và thử thách của Cơ-đốc nhân.

MI-CANH CƯỚI PHA-TI-ÊN

Một ngày nọ, những người lính của Sau-lơ xông vào nhà Đa-vít để bắt ông, ông chỉ có thể trốn bằng sợi dây thừng qua cửa sổ. Nếu Mi-canh có đức tin vững chắc rằng Đa-vít sẽ là vua, thì những khó khăn sẽ chẳng bao giờ làm rúng động đức tin của bà và lời hứa sẽ làm cho bà thắng hơn mọi sự. Nhưng bà đã hết sức buồn rầu, vì cớ bà đã không có đức tin vững chắc.
Mi-canh ở lại một mình. Bà nghe nói rằng Đa-vít đã lưu lạc đến xứ Phi-li-tin, nhưng bà không biết chắc ông có an toàn hay không. Bà hết sức cô đơn. Có lẽ bà đã có hy vọng lớn bằng cách mơ tưởng đến ngày Đa-vít trở về làm vua và bà trở thành hoàng hậu. Tuy nhiên, với bà đó chỉ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Đó là những gì bà sẽ có trong tương lai chứ không phải hiện tại. Theo con mắt của bà, Đa-vít là một tội nhân đang đào tẩu, còn lâu mới trở thành vua. Những cơ hội của bà về một tương lai, vận mệnh của bà chỉ là một sự may rủi và bà tự thấy rằng bà là một phụ nữ cô đơn, bất hạnh và đáng thương.
Những lời hứa được ban cho các Cơ-đốc nhân là những lời hứa thuôc linh và dành cho tương lai của họ. Do đó, những người có đức tin thật, đang sống cuộc đời khó khăn hiện tại nhưng tấm lòng của họ vẫn ở trong nước đời đời. Những người có đức tin giả chẳng bao giờ có thể bước đi trên con đường đức tin, không thắng nổi những khó khăn của họ và họ đã thất bại. Những thử thách mà Mi-canh đã trải qua rất cần thiết cho những người có đức tin. Chúa không muốn chúng ta có một loại đức tin mà khi dễ dàng thì theo còn khi không dễ dàng thì bỏ.
Trong ý tưởng của Mi-canh, lòng tin hướng về Đa-vít ngày càng yếu đi và bà bắt đầu nghi ngờ việc ông sẽ trở thành vua: “Sau-lơ, cha ta, đang làm vua cai trị. Làm thế nào Đa-vít có thể làm vua?” Lời hứa trong ý bà càng mờ nhạt đi bao nhiêu thì thực tế càng gây ấn tượng trong lònglòng bà bấy nhiêu. Vì vậy, bà bắt đầu tìm kiếm một người nào đó có thể làm bà thỏa mãn và hài lòng trong hiện tại hơn là phải chờ đợi Đa-vít để làm hoàng hậu. Pha-ti-ên là người phải lòng bà. Không một chút ngập ngừng, bà đã cưới Pha-ti-ên và bắt đầu sống một cuộc đời hạnh phúc mới.
Các tổ phụ đức tin đã phải chịu nhiều đau khổ và bách hại bởi vì đã theo Chúa. Mặc dù họ đã bị ném cho sư tử đói, bị đốt như cây đuốt người, bị đẩy xuống những hầm mộ kinh khủng nhưng họ vẫn dũng cảm trước cái chết vì họ có đức tin vững chắc.
Ngày nay có nhiều người sẵn sàng theo Chúa Jêsus khi họ thấy thuận tiện và có hoàn cảnh tốt. Nhưng họ luôn luôn bỏ Ngài và chọn con đường dễ khi gặp khó khăn và bắt bớ. Giống như Mi-canh, họ không phải là những người có đức tin thật. Nếu trong những sự khó khăn và bắt bớ nào đó, người ta chọn đi theo con đường của thế gian và sự hạnh phúc tầm thường thay vì chọn Chúa Jêsus thì họ không phải là người có đức tin thật, mà chỉ là người có đức tin giả, có vẻ như là thật, nhưng thật ra chỉ là cái vẻ bên ngoài.
Nếu Mi-canh có một đức tin vững chắc rằng chắc chắn Đa-vít sẽ trở về để làm vua thì không bao giờ bà cưới một người đàn ông khác mặc dù bà hết sức đau khổ và cô đơn trong suốt thời gian Đa-vít lưu lạc ở Phi-li-tin. Chính vì bà không có đức tin đó nên tự nhiên ý tưởng bà hướng về Pha-ti-ên và bà đã đến với ông ta, từ bỏ Đa-vít.
Đối với những người có đức tin thật, việc Đấng Christ sẽ trở lại làm vua, ban thưởng cho sự đau khổ và khó khăn của họ trong hiện tại bằng những phước hạnh kỳ diệu của Ngài, là điều không thể thay đổi được. Họ sẵn sàng chấp nhận những đau khổ vì Ngài như là những chuyện nhỏ nhặt nhưng cần thiết. Còn những người có đức tin giả thì tìm kiếm sự thỏa lòng và tiện nghi đời này, trốn tránh con đường khó khăn vì Đấng Christ.

BẠN CÓ ĐỨC TIN KHÔNG?

Mi-canh tin rằng Pha-ti-ên, con trai của La-ít người Ga-lim, sẽ làm cho bà hạnh phúc và bà đã yêu ông ta, nhiều khi lương tâm bà cũng cắn rứt và có lẽ bà sợ rằng Đa-vít sẽ thực sự sẽ trở về làm vua, nhưng sự hiện diện của Pha-ti-ên ngày càng lớn dần. Bà đã bị những hạnh phúc tạm thời mê hoặc.
“Ta không nên đi con đường này.”
“Nếu Đa-vít trở lại làm vua...”
Những ý tưởng này cứ khoáy động tâm trí bà, nhưng Satan vẫn cứ thì thầm:
“Đa-vít làm vua à? Chẳng bao giờ. Cuối cùng rồi hắn sẽ chết như một kẻ lưu vong. Có không, nên phí đời cô như thế này. Ai biết là cô đang thực sự cô đơn, chờ đợi Đa-vít? Nếu thật như vậy thì hắn đã trở về để làm vua rồi. Nhưng không! Việc Đa-vít được xức dầu để làm vua chỉ là điều giả dối. Tại sao cô lại phí tuổi thanh xuân của mình như vậy?”
Ngày nay, những người được gọi là Cơ-đốc nhân dường như chỉ theo Chúa khi họ thấy thuận lợi, và họ dễ dàng thỏa hiệp với thế gian khi họ gặp bắt bớ và khó khăn. Điều này là do họ không có đức tin vững chắc rằng Chúa sẽ trở lại để làm vua.
Bằng mọi cách thuyết phục, Satan muốn xoay đôi mắt của Mi-canh khỏi những lời hứa của Đức Chúa Trời mà hướng về hoàn cảnh hiện tại. Lời hứa mà bà đã nghe Đa-vít nói vẫn còn lại ở một góc nào đó trong ý tưởng của bà. Nhưng Satan cố khiến cho bà quen điều đó và thấy đổi lòng bà.Trong khi lời hứa của Đức Chúa Trời ngày càng trở nên mờ nhạt và dường như không thực tế đối với bà, thì hoàn cảnh lại ngày càng trở nên lớn lao hơn.
Mi-canh chọn vui hưởng hạnh phúc hiện tại hơn là một hoàng hậu trong tương lai. Cũng vậy, những tín đồ ngày nay đã tự chấp nhận cuộc sống dễ dãi ở hiện tại. Kinh Thánh khuyến cáo rằng nhiều người sẽ không thể vào được nước đời đời và sẽ bị hổ thẹn, bị ném vào nơi tối tăm ở bên ngoài vì đã theo con đường dễ dãi mà tránh những khó khăn và thử thách vì cớ Christ.
Vì vậy, ai có thể tiếp nhận Chúa và được đem vào nước đời đời khi Ngài trở lại? Đó là những người có đức tin. Có phải họ là những tín đồ hay đi nhà thờ, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và dâng hiến cho Ngài không? Hoặc có phải đó là những người đã làm trọn những việc khó khăn cho Chúa Jêsus không? Không phải vậy. Con người có đức tin thật đứng vững trên lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ làm trọn những gì Ngài đã hứa và Ngài sẽ tẩy sạch tội lỗi của họ. Họ sẽ chấp nhận bất kỳ sự đau khổ và khó khăn nào ở phía trước vì họ xem những điều đó chỉ là ảo ảnh. Việc chờ đợi đến ngày mà lời hứa của Ngài sẽ đến với tôi, tin nơi lời hứa của Ngài và vượt qua được tất cả những lo âu và đau khổ mới là đức tin thật.
Satan đem đến cho chúng ta nhiều sự lừa dối và khó khăn để làm rúng động đức tin của chúng ta. Những người có đức tin thật chẳng bao giờ bị sa ngã nhưng những người có đức tin giả mà thường có vẻ như thật, lại dễ dàng rơi vào hoàn cảnh khi họ đương đầu với thử thách. Vì vậy họ đã thua Satan. Những người có đức tin giả cứ đi theo con đường của họ. Do đó, chúng ta phải tự xét xem chúng ta có đức tin thật hay không.
Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng:
“Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình; anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ.” (II Cô-rinh-tô 13:5)
Nếu lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ trở lại làm Vua vẫn còn trong chúng ta một cách rõ ràng thì không có một sự lừa dối nào có thể đánh ngã chúng ta. Tuy nhiên, nếu lời hứa của Đức Chúa Jêsus Christ trở nên mờ nhạt trong lòng chúng ta, chúng ta chỉ có thể bị hoàn cảnh trong hiện tại nắm giữ lấy.
Tôi thành thật ước mong rằng chúng ta sẽ được Chúa đem đi trong ngày Ngài đến nhờ có đức tin vững chắc để dự phần trong sự vinh hiển Ngài không chút hổ thẹn. Ngài sẽ dùng tay Ngài lau ráo nước mắt chúng ta và an ủi chúng ta.